Chương 2: Mùa Hạ Năm 2015
Cảnh báo
Giang Thành vào tháng sáu nóng bức và oi ả.
Cái nóng của mùa hè phủ xuống từng con phố, khiến mặt đường như được phủ một lớp hơi nước mỏng. Ánh nắng xuyên qua những tán cây bên đường, vỡ thành từng mảng sáng chập chờn trên cửa kính xe. Tiếng ve râm ran từ những hàng cây ven phố, lúc gần lúc xa, kéo dài từ sáng sớm cho đến tận khi ánh chiều dần buông xuống.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa kết thúc.
Thẩm Thu Ninh ngồi bên cửa sổ xe, một tay chống lên thành cửa, lặng lẽ nhìn dòng người đang chậm rãi trôi về phía sau. Hai ngày thi liên tiếp tưởng như đã kéo dài rất lâu, vậy mà đến khi thật sự bước ra khỏi phòng thi, cô lại có cảm giác tất cả kết thúc nhanh đến mức chẳng kịp để lại một dấu vết rõ ràng nào.
Những ngày cuối cùng của năm học trôi qua giữa tiếng ve, những trang đề thi và cái nóng oi nồng của tháng sáu; rồi sau hai ngày thi, tất cả bỗng nhiên dừng lại. Không có một lời chia tay đặc biệt, cũng chẳng có khoảnh khắc nào khiến người ta phải lưu luyến quá lâu. Bạn bè ai về nhà nấy, những cuốn sách được xếp lại, bảng đen trong lớp rồi cũng sẽ có người khác viết lên. Một đoạn thời gian tưởng như rất dài, đến khi khép lại, hóa ra chỉ nhẹ nhàng như một trang giấy được gấp xuống.
Chiếc xe đi qua con đường quen thuộc trước cổng trường. Thẩm Thu Ninh vốn đang nhìn những hàng cây bên ngoài, nhưng khi bóng cổng trường lướt qua ô cửa kính, cô vẫn bất giác quay đầu lại. Khoảng sân phía sau đã bị những tán cây che khuất, chỉ còn một phần mái nhà thấp thoáng giữa màu xanh. Cô nhìn theo cho đến khi mọi thứ khuất hẳn sau những dãy phố.
Có một thoáng gì đó rất nhẹ lướt qua lòng cô, giống như cảm giác khi rời khỏi một nơi đã quá quen thuộc mà chẳng kịp nói lời tạm biệt. Cô không biết mình có nhớ nơi này hay không. Có lẽ là có, nhưng sự lưu luyến ấy vẫn còn quá nhạt để gọi thành tên.
Thẩm Thu Ninh quay mặt về phía cửa sổ, tựa trán lên lớp kính mát lạnh. Ngoài kia, thành phố vẫn đang chuyển động dưới cái nắng đầu hạ; xe cộ nối nhau qua những con đường đông đúc, hàng cây ven phố lay động trong gió, tiếng ve từ đâu đó vọng lại, khi gần khi xa. Mọi thứ vẫn giống như những ngày trước, chỉ có cô là không còn giống cô của buổi sáng hôm qua nữa.
Có lẽ những năm tháng của tuổi trẻ vẫn thường khép lại theo cách như vậy. Khi còn ở trong đó, người ta chỉ mong những ngày dài đằng đẵng ấy sớm đi qua; đến lúc thật sự bước ra rồi, mới chợt nhận ra phía sau mình đã có một khoảng thời gian không thể quay lại. Thẩm Thu Ninh cũng không biết mình có đang lưu luyến hay không, chỉ thấy trong lòng thoáng qua một cảm giác rất khẽ, giống như khi đi ngang một nơi vốn quen thuộc, đến lúc ngoảnh lại thì mới nhận ra mình đã đứng ở đó lâu đến thế.
Bên cạnh cô, Thẩm Văn vẫn chăm chú nhìn đường. Ông không bật nhạc, chỉ để điều hòa ở mức vừa phải, trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng động cơ đều đều hòa cùng những âm thanh vọng vào từ phố xá bên ngoài. Một lúc sau, có lẽ nhận ra con gái từ nãy đến giờ vẫn im lặng, ông mới nhìn cô qua gương chiếu hậu.
“Làm bài ổn chứ con?”
Thẩm Thu Ninh rời mắt khỏi cửa kính, nghĩ một lát rồi mới đáp:
“Cũng được ạ.”
Thẩm Văn khẽ cười. Câu trả lời ấy chẳng khác mấy so với những lần trước, ngắn gọn đến mức gần như không để lại chỗ cho người khác hỏi thêm. Ông cũng không cố gặng, chỉ nhìn cô qua gương thêm một thoáng rồi lại quay về phía trước, khóe môi vẫn giữ một nét cười nhàn nhạt.
Thẩm Văn đã quá quen với cách trả lời của con gái.
Thẩm Thu Ninh vốn không phải người thích nói nhiều. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn có một khoảng riêng mà ngay cả những người thân nhất cũng khó bước vào hoàn toàn. Những chuyện vui cô thường chỉ mỉm cười, chuyện buồn lại càng ít khi nhắc đến; phần lớn thời gian, cô đều tự mình suy nghĩ, tự mình tiêu hóa rồi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Có đôi khi ông nghĩ, con gái mình hình như đã hiểu chuyện từ rất sớm.
Nhưng những điều ấy, Thẩm Văn khi đó vẫn chưa thật sự hiểu hết.
Chiếc xe tiếp tục chạy về phía trước.
Qua lớp kính cửa xe, Giang Thành chậm rãi lùi lại phía sau. Những dãy nhà, cửa hiệu và hàng cây nối tiếp nhau trôi qua, lúc rõ lúc mờ dưới ánh nắng tháng sáu. Thẩm Thu Ninh nhìn thấy mấy cô cậu học sinh đang đứng dưới mái hiên tránh nắng, nhìn thấy một ông cụ ngồi trước cửa nhà phe phẩy chiếc quạt nan, lại nhìn thấy một người phụ nữ vừa dắt xe vừa gọi với theo đứa trẻ đang chạy phía trước.
Tất cả đều bình thường đến mức chẳng có gì đáng nhớ.
Nhưng có lẽ chính những điều bình thường ấy mới là thứ sau này người ta nhớ lâu nhất.
Bởi tuổi trẻ vốn không được tạo nên từ những khoảnh khắc quá lớn lao. Nó được ghép lại bằng vô số buổi chiều như thế, những con đường từng đi qua hàng trăm lần, những người từng gặp mà chẳng kịp nhớ tên, những ngày tưởng như chẳng có gì xảy ra nhưng nhiều năm sau ngoảnh lại, mới nhận ra đó chính là quãng thời gian mình không thể quay về.
Thẩm Thu Ninh khẽ tựa đầu lên cửa kính, để mặt kính lạnh áp vào trán, xoa dịu chút nóng còn sót lại trên da. Cô khép mắt trong giây lát, trong đầu vẫn còn lẩn khuất những hình ảnh của hai ngày thi vừa qua, nhưng rồi rất nhanh, cô lại thôi không nghĩ đến chúng nữa.
Kỳ thi đã kết thúc, những gì cần làm cô đều đã làm hết, còn kết quả thế nào, lúc này cũng chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Cô chưa biết mùa hè trước mắt sẽ mang đến điều gì. Cũng chưa biết rằng, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, một cái tên xa lạ sẽ bước vào những năm tháng tưởng như rất bình thường ấy.
Chiếc xe rẽ qua một đoạn đường quen thuộc rồi chậm rãi tiến vào khu dân cư. Ánh nắng đã dịu đi đôi chút, nhưng hơi nóng vẫn còn hắt lên từ mặt đường. Những bức tường hai bên đường mang màu vàng nhạt của nắng chiều, vài chậu cây đặt trước hiên nhà đổ bóng dài xuống nền gạch. Một người phụ nữ đang tưới nước trước cửa, dòng nước trong veo men theo mép đường, cuốn theo vài chiếc lá khô.
Thẩm Thu Ninh nhìn qua cửa kính, ánh mắt vô thức dừng lại trên những cảnh vật quen thuộc. Đây là con đường cô đã đi qua không biết bao nhiêu lần, vậy mà hôm nay, giữa những điều chẳng có gì thay đổi ấy, cô lại cảm thấy mọi thứ dường như mang một vẻ khác. Có lẽ bởi lần đầu tiên cô thật sự ý thức được rằng, sau mùa hè này, mình sẽ không còn là học sinh của ngôi trường cũ nữa.
Một cánh cửa đã khép lại, còn phía trước là một đoạn đường hoàn toàn mới mà cô vẫn chưa hình dung được nó sẽ đưa mình đến đâu.
Chiếc xe dừng trước cổng nhà. Thẩm Văn tắt máy, tháo dây an toàn rồi xuống xe mở cốp. Thu Ninh cũng kéo chiếc ba lô đặt bên cạnh lên vai, vừa định đưa tay lấy đồ thì Thẩm Văn đã lên tiếng:
“Để bố mang cho.”
Cô khẽ gật đầu, không tranh với ông nữa.
Hai bố con lần lượt mang đồ vào nhà. Khi cánh cửa khép lại phía sau, tiếng xe cộ và tiếng ve ngoài đường lập tức lùi xa, chỉ còn lại một khoảng yên tĩnh quen thuộc bao lấy căn nhà.
Những ngày sau kỳ thi trôi qua chậm hơn cô tưởng.
Cô từng nghĩ khi không còn bài tập, không còn lịch học thêm và những buổi sáng phải vội vàng thức dậy vì sợ muộn giờ, mùa hè sẽ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng chỉ sau vài ngày, sự nhàn rỗi ấy bắt đầu khiến cô cảm thấy hơi trống trải. Chiếc bàn học vốn lúc nào cũng chất đầy sách vở nay chỉ còn lại vài quyển truyện và một chiếc đèn bàn. Những tập đề cương được cô xếp gọn vào ngăn kéo, cùng với những tờ giấy chi chít nét chữ mà có lẽ sau này sẽ chẳng bao giờ được mở lại.
Cho đến một buổi tối nọ, khi cả nhà đang ăn cơm, cô bất chợt nhắc đến chuyện muốn về Yên Thành chơi một thời gian. Tô Nhã đang gắp thức ăn bỗng khựng lại, ngẩng lên nhìn con gái vẻ hơi bất ngờ rồi khẽ cười. Bà gắp một miếng thức ăn vào bát cô, giọng dịu dàng:
“Thi xong rồi thì về chơi cũng được. Mấy hôm nay con cứ ở nhà mãi, chắc cũng thấy chán.”
“Con định về bao lâu?”
“Chắc khoảng một tháng ạ.”
Thẩm Dịch đang cúi đầu ăn cơm lập tức ngẩng lên.
“Chị ở lâu thế à?”
“Ừ.”
“Thế em cũng về!”
Tô Nhã bật cười.
“Con thì chưa được. Còn phải học thêm, tháng sau còn thi chuyển cấp nữa.”
Vẻ mặt Thẩm Dịch lập tức xị xuống, cậu cúi xuống bát cơm, dùng đũa chọc chọc mấy hạt cơm trước mặt, vẻ mặt buồn bực đến mức chẳng cần nói thêm cũng biết đang nghĩ gì. Một lát sau, như chợt nhớ ra điều gì, cậu lại liếc sang chị gái.
Thẩm Thu Ninh hiểu ý, khóe môi khẽ cong lên:
“Chị về rồi sẽ mang quà cho em.”
Lúc này Thẩm Dịch mới miễn cưỡng gật đầu, cúi xuống tiếp tục ăn cơm.
Thằng bé năm nay vừa học xong lớp năm, chỉ còn vài tháng nữa là bước vào kỳ thi chuyển cấp. Từ đầu hè đến giờ, lịch học của nó gần như kín cả tuần, sáng học, chiều học thêm, tối lại ngồi vào bàn làm bài. So với cô, kỳ nghỉ của Thẩm Dịch chẳng có vẻ gì giống một kỳ nghỉ. Có lẽ cũng vì vậy mà khi nghe tin chị gái có thể về Yên Thành gần một tháng, cậu mới lập tức muốn đi theo.
Tô Nhã nhìn vẻ mặt của con trai, cũng không nỡ trách thêm. Bà chỉ đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu, rồi quay sang Thẩm Thu Ninh, dặn dò vài câu về chuyện đường sá, chuyện ở với ông bà ngoại và nhớ gọi điện về nhà.
Thẩm Văn ngồi đối diện cũng không hỏi nhiều. Ông biết cô nhớ ông bà ngoại. Và có lẽ ông cũng biết, sau những ngày thi cử kéo dài, con gái mình cần một nơi thật yên tĩnh để thở. Vậy nên chuyến đi được quyết định rất nhanh.
Sáng hôm sau, Tô Nhã đã bắt đầu giúp cô thu dọn quần áo, vừa gấp đồ vừa không quên dặn đi dặn lại những chuyện nhỏ nhặt. Đến lúc chiếc vali được kéo khóa lại, cô mới nhận ra chuyến đi lần này thật sự đã được quyết định.
Mấy ngày sau đó trôi qua rất nhanh.
Giữa tháng sáu, khi cái nóng ở Giang Thành bắt đầu trở nên gay gắt hơn, Thẩm Văn lái xe đưa cô về Yên Thành.
Buổi sáng hôm ấy, trời còn chưa sáng hẳn. Trong phòng khách, chiếc vali nhỏ đã được đặt cạnh cửa từ tối hôm trước. Thẩm Dịch vẫn còn ngái ngủ, tóc rối tung, nhưng vừa nghe tiếng khóa cửa đã chạy từ trong phòng ra tiễn chị.
Chiếc xe rời khỏi khu dân cư khi thành phố vừa thức giấc.
Thu Ninh ngồi bên cửa kính, mái tóc dài được buộc gọn sau gáy. Cô không ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn những dãy nhà quen thuộc lần lượt lùi lại phía sau.
Giang Thành dần khuất khỏi tầm mắt. Những tòa nhà cao tầng thưa dần, những con đường rộng cũng trở nên vắng hơn. Qua ô cửa kính, cảnh vật bắt đầu thay đổi từng chút một; những cửa hàng san sát được thay bằng những căn nhà thấp, rồi đến những khoảng đồng ruộng trải dài dưới nắng.
Con đường nhỏ dẫn vào ngõ An Trúc vẫn giống hệt trong ký ức của cô, hai bên là những căn nhà thấp nằm nép dưới những tán cây đã xanh um theo năm tháng, mái ngói cũ phủ một lớp rêu mỏng, còn bức tường trước cổng chẳng biết từ bao giờ đã loang lổ những vệt màu của thời gian. Mọi thứ dường như chẳng thay đổi, hoặc có lẽ chỉ là trong trí nhớ của Thẩm Thu Ninh, nơi những năm tháng xa xôi ấy vẫn luôn được giữ lại nguyên vẹn.
Chiếc xe vừa dừng trước cổng, Thẩm Thu Ninh đã nhìn thấy bà ngoại đứng ở bên trong. Bà vẫn giống như trong ký ức của cô, chỉ có mái tóc dường như bạc thêm đôi chút, dáng người cũng gầy hơn trước, những nếp nhăn nơi khóe mắt hằn rõ hơn sau vài năm không gặp. Thế nhưng khi nhìn thấy cô, nụ cười trên gương mặt bà vẫn dịu dàng và thân thuộc như ngày nào.
Thẩm Thu Ninh vừa mở cửa xe bước xuống, còn chưa kịp nói gì ngoài một tiếng “Bà”, đã bị Trang Quế Anh kéo lại ôm vào lòng.
Cái ôm đến bất ngờ khiến cô hơi khựng lại, rồi rất nhanh sau đó, bờ vai vốn vẫn căng lên vì những ngày thi cử dường như cũng theo đó mà thả lỏng.
Trên người Trang Quế Anh vẫn là mùi dầu gội quen thuộc pha lẫn chút nắng còn vương trên áo, cùng mùi thức ăn từ căn bếp phía sau. Một thứ mùi bình dị đến mức nếu không trở về nơi này, có lẽ Thẩm Thu Ninh cũng chẳng nhận ra mình đã nhớ nó từ bao giờ.
Sống mũi cô thoáng cay.
Nhưng cảm giác ấy chỉ lướt qua rất nhanh. Thẩm Thu Ninh khẽ cười, đưa tay ôm lấy Trang Quế Anh, giọng nhỏ đi đôi chút:
“Con về rồi.”
“Ừ, về là tốt rồi.”
Trang Quế Anh vỗ nhẹ lên lưng cô, giọng vừa trách vừa không giấu được niềm vui.
“Cái con bé này, về mà chẳng chịu báo trước cho bà một tiếng. Nếu biết hôm nay con về, bà đã ra chợ mua mấy món con thích rồi.”
“Con cũng mới quyết định thôi ạ.”
“Lúc nào cũng mới quyết định.” Trang Quế Anh cười, kéo cô ra nhìn một lượt từ đầu đến chân rồi lại xuýt xoa, “Để bà xem nào... Sao bà thấy con gầy đi thế này?”
“Con vẫn thế mà bà.”
“Thế nào mà thế! Vào nhà trước đã, ngoài này nắng lắm.”
Trang Quế Anh nắm lấy tay cô kéo vào trong, vừa đi vừa hỏi chuyện kỳ thi, hỏi cô trên đường có mệt không, có đói bụng không. Những câu hỏi nối tiếp nhau, chẳng câu nào thật sự quan trọng, nhưng Thu Ninh vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu một.
Vừa bước qua cổng, cô đã nhìn thấy Tô Văn Kiệt đang từ trong bếp đi ra. Ông vẫn mặc chiếc áo sơ mi cũ màu nhạt, trên sống mũi còn đeo cặp kính quen thuộc. So với vài năm trước, mái tóc đã bạc thêm không ít, nhưng dáng người vẫn thẳng, bước chân cũng còn nhanh nhẹn.
Tô Văn Kiệt nhìn cô một lúc, nụ cười hiền từ chậm rãi hiện lên trên gương mặt đã điểm thêm nhiều nếp nhăn.
“Về rồi à?”
“Vâng, ông.” Thẩm Thu Ninh khẽ cười.
Ông gật đầu, ánh mắt lặng lẽ dừng trên khuôn mặt cô thêm vài giây rồi mới nói:
“Thi xong thì ở đây chơi lâu một chút. Đừng vội về.”
Chỉ một câu rất ngắn, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến lòng Thẩm Thu Ninh mềm xuống.
“Vâng ạ.”
Phía sau, Thẩm Văn xách hành lý theo vào. Ông nhìn bóng hai bà cháu phía trước, khóe môi cũng bất giác cong lên.
Ngoài sân, nắng tháng sáu vẫn rực rỡ, tiếng ve từ những hàng cây xa xa nối nhau vang lên giữa khoảng trời yên ắng. Căn nhà nhỏ vẫn vậy, chiếc ghế dưới hiên vẫn ở chỗ cũ, những chậu cây bà ngoại trồng nhiều năm trước giờ đã xanh um cả một góc sân.
Thẩm Thu Ninh đứng giữa khoảng sân quen thuộc, bỗng có cảm giác thời gian dường như chưa từng đi qua nơi này.
Ngày còn nhỏ, Thẩm Thu Ninh từng sống ở đây một khoảng thời gian khá dài. Khi ấy, Yên Thành trong mắt cô chỉ là một thế giới rất nhỏ, quanh quẩn giữa căn nhà của ông bà, con ngõ An Trúc và những con đường mà cô có thể nhắm mắt cũng nhớ được lối về.
Nhưng những năm tháng ấy đã trôi qua rất lâu. Ký ức cũng vì thế mà trở nên mơ hồ, chỉ còn sót lại vài mảnh vụn chẳng đầu chẳng cuối.
“Đứng đó làm gì thế? Vào nhà ăn cơm thôi con.” Giọng Trang Quế Anh từ phía trước kéo cô ra khỏi dòng hồi tưởng.
Thẩm Thu Ninh khẽ đáp một tiếng, đang định bước vào nhà thì ngoài cổng bỗng truyền đến tiếng gọi:
“Lâm Thanh Nguyên!”
Giọng nói vọng qua hàng cây, nhanh chóng tan vào tiếng ve ngoài ngõ. Thẩm Thu Ninh theo bản năng nhìn về phía cổng, nhưng chỉ thấy bóng người thấp thoáng sau hàng rào. Cô chỉ dừng mắt một thoáng, rồi rất nhanh đã thu mắt về.
Khi ấy, cái tên ấy đối với cô chẳng có gì đặc biệt.
Cánh cổng gỗ chậm rãi khép lại sau lưng.
Ngoài con ngõ An Trúc, nắng tháng sáu vẫn trải dài trên những mái nhà cũ.
Mùa hè của cô, từ đó, mới thật sự bắt đầu.