Chương 1: Một Người Bạn Học Cũ
Cảnh báo
Mùa thu ở Bắc Thành đến muộn hơn người ta tưởng.
Đầu tháng chín, cái nóng của những ngày cuối hạ vẫn còn vương lại trên những mặt đường rộng. Chỉ trong những buổi sáng sớm, gió mới bắt đầu mang theo chút se lạnh rất nhẹ. Hàng cây ven đường thay lá từng chút một, vài chiếc lá vàng rơi xuống vỉa hè rồi bị bánh xe cuốn đi, để lại phía sau những khoảng trống loang lổ giữa màu xanh đã nhạt.
Trong phòng họp tầng mười hai của Tập đoàn Thịnh Hoa, Thẩm Thu Ninh vừa khép lại một cuộc trao đổi trực tuyến với phía Thượng Hải. Cô ngồi trước máy tính, mái tóc dài được buộc gọn sau gáy.
Trên màn hình vẫn còn mở bản thỏa thuận hợp tác song ngữ. Những dòng tiếng Trung và tiếng Việt xếp song song trên nền trắng, vài đoạn được cô đánh dấu bằng màu vàng, bên cạnh là những ghi chú ngắn gọn được bổ sung từ đầu buổi sáng.
Mười giờ bốn mươi bảy phút.
Thu Ninh tháo tai nghe, đặt xuống cạnh máy tính rồi đưa tay day nhẹ giữa hai đầu mày. Cuộc họp vừa rồi không có vấn đề gì lớn. Chỉ là một vài chi tiết trong tiến độ bàn giao cần xác nhận lại trước khi hai bên chốt phụ lục. Cô vừa cúi xuống định kiểm tra lần cuối thì cửa phòng họp được đẩy ra.
“Ninh Ninh, phía Thượng Hải vừa gửi lại bản phụ lục.”
Giọng đồng nghiệp vang lên, kéo cô rời mắt khỏi màn hình.
Thẩm Thu Ninh nhận lấy tập tài liệu, lật nhanh vài trang.
“Bên họ thay đổi điều gì?”
“Muốn lùi thời gian giao hàng thêm ba ngày.”
Đầu ngón tay cô dừng lại trên trang giấy. Thẩm Thu Ninh không lập tức trả lời, chỉ nhìn lại lịch nghiệm thu được ghim ở phía sau phụ lục. Mốc thời gian này đã được phía kỹ thuật xác nhận từ tuần trước, kéo theo cả lịch kiểm tra và bàn giao cho khách hàng ở giai đoạn sau.
“Ba ngày này là họ chủ động đề xuất, hay bên họ có vấn đề gì?”
“Bên họ nói khâu kiểm định phát sinh thêm một bước.”
Thu Ninh khẽ gật đầu. Nếu chỉ nhìn vào thời hạn trong hợp đồng, cô hoàn toàn có thể từ chối. Nhưng nếu vấn đề thực sự nằm ở khâu kiểm định, giữ nguyên lịch cũng chỉ khiến phần việc phía sau tiếp tục dồn lại.
Cô dùng bút đánh dấu một dòng trong phụ lục, ánh mắt vẫn dừng trên phần tiến độ bàn giao.
“Đừng trả lời từ chối ngay. Xác nhận lại lý do phát sinh của họ trước đã. Nếu đúng là khâu kiểm định, mình có thể linh động ở phương án bàn giao, nhưng không cần thay toàn bộ lịch.”
Cô lật sang trang kế tiếp, đầu bút dừng ở mốc nghiệm thu đã được phía kỹ thuật chốt từ tuần trước.
“Phần đã hoàn tất cứ bàn giao theo lịch cũ, phần còn lại bổ sung ở đợt sau. Như vậy tiến độ bên mình không bị kéo theo, phía họ cũng có thêm thời gian xử lý phần phát sinh.”
Người đồng nghiệp nhìn lại tài liệu, hơi ngập ngừng.
“Như vậy có ổn không?”
“Ổn hơn việc lùi cả ba ngày.” Thẩm Thu Ninh khép tập giấy lại, đẩy về phía đối diện. “Chiều nay gửi phương án này cho họ. Phần tiếng Trung để tôi xem lần cuối trước khi gửi.”
“Được.” Người đồng nghiệp vừa cầm tài liệu lên, Thẩm Thu Ninh chợt nhớ ra điều gì đó. Cô lật lại trang cuối, đầu bút khẽ chạm vào một từ tiếng Trung.
“Khoan. Chỗ này đổi giúp tôi. Trong email trao đổi thì dùng được, nhưng đưa vào phụ lục hợp đồng lại hơi rộng. Đổi thành mốc thời gian cụ thể đi.”
“Hiểu rồi.”
Cánh cửa phòng họp khép lại.
Thẩm Thu Ninh ngồi yên thêm vài giây rồi mới quay về màn hình trước mặt. Công việc của cô phần lớn là như vậy không có quá nhiều khoảnh khắc đáng để kể, càng không giống những gì người ta vẫn tưởng về một công việc liên quan đến tiếng Trung và đối tác nước ngoài.
Phần lớn thời gian là những bản hợp đồng dài, những cuộc họp, những email phải đọc đi đọc lại chỉ để xác định một câu chữ có đủ rõ hay chưa. Công việc không quá ồn ào, nhưng cũng hiếm khi thật sự cho cô một khoảng trống để cô ngồi yên.
Thẩm Thu Ninh lưu lại bản tài liệu cuối cùng, vừa định đóng máy tính thì điện thoại trên bàn rung lên. Một tin nhắn từ phòng hành chính. [Lịch nghỉ phép tháng này đã được duyệt.] Cô nhìn màn hình vài giây. Ngày bắt đầu nghỉ là thứ sáu tuần này.
Thẩm Thu Ninh hơi ngả người ra sau ghế, lúc ấy mới chợt nhận ra mình đã liên tục làm việc gần hai tháng mà chưa có một khoảng nghỉ đúng nghĩa.
...
Ở một nơi khác của Bắc Thành, buổi sáng cũng vừa bắt đầu.
Bảy giờ mười lăm phút.
Lâm Thanh Nguyên bước ra khỏi phòng thay đồ, trên người đã thay sang bộ đồng phục màu xanh nhạt. Áo blouse trắng được khoác hờ bên ngoài, cổ áo ngay ngắn, tay áo kéo đến vừa qua cổ tay. Cậu vừa đi vừa cúi xuống xem nhanh lịch làm việc trên điện thoại, bước chân không nhanh nhưng cũng chẳng có vẻ thong thả.
Hành lang bệnh viện lúc này đã có không ít người.
Tiếng bánh xe đẩy lăn trên nền gạch, tiếng điều dưỡng gọi nhau từ cuối hành lang, tiếng cửa phòng bệnh mở ra rồi khép lại. Mùi thuốc sát khuẩn nhàn nhạt hòa trong không khí, quen thuộc đến mức gần như đã trở thành một phần của mỗi buổi sáng.
Lâm Thanh Nguyên dừng trước bảng lịch trực, nhìn qua một lượt rồi cất điện thoại.
“Bác sĩ Lâm.” Một điều dưỡng đi ngang qua chào cậu.
Thanh Nguyên khẽ gật đầu.
“Chào chị.”
Cậu tiếp tục đi.
Buổi sáng hôm ấy, công việc của cậu bắt đầu bằng việc xem lại hồ sơ của những bệnh nhân đã được sắp xếp lịch can thiệp trong ngày.
Thanh Nguyên đứng bên bàn làm việc, một tay chống nhẹ lên mặt bàn, tay còn lại lật từng trang bệnh án.
Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi lên phần nghiêng của khuôn mặt, làm những đường nét vốn đã nổi bật càng thêm rõ ràng. Nhưng cậu dường như không để ý. Ánh mắt vẫn dừng trên những dòng chữ trước mặt, bình tĩnh và tập trung.
Cậu vừa lật sang trang cuối cùng thì cửa phòng bị đẩy vào từ bên ngoài.
“Vẫn còn xem à?”
Lâm Thanh Nguyên không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Thẩm Minh Xuyên bước vào, trên tay còn cầm một tập hồ sơ mỏng. Áo blouse khoác hờ trên vai, vẻ mặt mang theo chút mệt mỏi sau một đêm trực, nhưng giọng nói vẫn còn nguyên ý cười quen thuộc.
Lâm Thanh Nguyên liếc qua. “Ba ca à?”
“Ừ.” Thẩm Minh Xuyên kéo ghế ngồi xuống đối diện, tiện tay đặt tập hồ sơ lên bàn. Anh ngả người ra sau, thở dài một tiếng rồi đưa tay xoa nhẹ gáy. Một đêm trực khiến người vốn đã chẳng mấy khi để ý đến vẻ ngoài như anh trông càng thêm uể oải.
“Vậy còn ngồi đây làm gì?”
Thẩm Minh Xuyên lại thở dài, giọng mang theo vẻ bất lực như thể vừa trải qua chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng.
“Lão tử thức cả đêm rồi, giờ chỉ muốn kiếm cái gì ăn thôi.”
Lâm Thanh Nguyên khẽ bật cười.
“Thế về đi.”
“Về làm gì?” Thẩm Minh Xuyên nghiêng đầu nhìn cậu. “Tôi đang chờ cậu rủ đi ăn mà.”
“Cậu nằm mơ à?”
Thẩm Minh Xuyên cũng chẳng để ý, chỉ cười rồi ngồi đó nghịch cây bút trên bàn. Sau một đêm gần như không được nghỉ, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Chưa được bao lâu, mí mắt anh đã nặng dần, hơi thở cũng chậm lại.
Đến khi Lâm Thanh Nguyên ngước mắt nhìn sang, Thẩm Minh Xuyên đã dựa vào lưng ghế ngủ từ lúc nào. Đầu hơi nghiêng sang một bên đầy mệt mỏi. LâmThanh Nguyên nhìn anh một lúc, rồi cũng không nói gì, lặng lẽ đứng dậy rời phòng để bắt đầu ca làm việc.
Cả buổi sáng của cậu diễn ra liên tục không một phút ngơi nghỉ. Đến khi quay trở lại phòng làm việc đã là mười hai giờ rưỡi.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo thức từ điện thoại của Thẩm Minh Xuyên vang lên, phá tan sự yên tĩnh trong phòng. Anh nhíu mày, đưa tay mò mẫm trên mặt bàn một lúc mới tìm được điện thoại. Tắt chuông xong, anh vẫn ngồi im thêm vài giây, ánh mắt còn vương vẻ ngái ngủ.
“Dậy rồi à?”
“Ừ…”Anh ngáp một cái, đưa tay vuốt mặt rồi nhìn đồng hồ.
Lâm Thanh Nguyên đứng dậy, cầm điện thoại lên.
“Đi thôi.”
Thẩm Minh Xuyên còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn cậu.
“Đi đâu?”
Lâm Thanh Nguyên nhìn anh như nhìn một câu hỏi thừa.
“Không phải cậu đói à?”
Mất hai giây, Thẩm Minh Xuyên mới phản ứng. Anh bật cười, vẻ mặt lập tức tỉnh táo hơn đôi chút.
“Biết ngay cậu không nỡ để tôi chết đói mà.”
“Bớt nói.”
“Tôi đi rửa mặt đã.”
Thẩm Minh Xuyên vừa nói vừa đứng dậy, cầm điện thoại nhét vào túi áo rồi chậm rãi đi về phía nhà vệ sinh.
Một lúc sau, hai người lần lượt bước ra khỏi phòng. Hành lang buổi trưa đã bớt đi phần nào sự vội vã của buổi sáng. Tiếng bước chân xen lẫn những âm thanh quen thuộc vọng ra từ các phòng bệnh. Hai bóng người sóng vai đi dọc theo hành lang rồi cuối cùng khuất sau khúc rẽ.
...
Ngày nghỉ đến nhanh hơn Thẩm Thu Ninh tưởng.
Chiều thứ năm, sau khi xử lý xong những phần việc còn lại, cô thu dọn bàn làm việc sớm hơn thường lệ. Những tài liệu cần bàn giao đã được sắp xếp ngay ngắn, email cuối cùng cũng được gửi đi trước khi cô tắt máy tính.
Ra khỏi tòa nhà, Thẩm Thu Ninh đứng trước cửa vài giây. Gió đầu thu lướt qua, mang theo chút se lạnh rất nhẹ. Bắc Thành vẫn ồn ào như mọi ngày, xe cộ nối nhau trên đường, ánh đèn từ những cửa hàng hai bên phố lần lượt sáng lên. Cô chợt nhận ra mình đã quen với thành phố này đến mức chẳng còn nhớ lần cuối mình rời khỏi nó để về Yên Thành là khi nào.
Tối hôm đó, Thẩm Thu Ninh gọi điện về nhà báo một tiếng. Tô Nhã chỉ dặn cô đi đường cẩn thận, còn bảo nếu về đến nơi thì gọi điện cho bà ngoại trước. Cúp máy, Thu Ninh ngồi bên mép giường một lúc rồi mới mở tủ lấy vali.
Quần áo không cần mang quá nhiều. Cô xếp vài bộ đồ thường ngày, thêm một ít sách và những vật dụng cần thiết. Đến khi kéo khóa vali lại, cô đứng nhìn nó vài giây.
Chín năm - Khoảng thời gian ấy dài đến mức cô gần như đã quen với việc Yên Thành chỉ tồn tại trong ký ức.
Thẩm Thu Ninh kéo vali ra khỏi phòng. Chiếc taxi cũng dừng trước khu chung cư không lâu sau đó. Cô đặt vali vào cốp xe rồi ngồi vào hàng ghế sau. Địa chỉ bến xe được báo với tài xế, chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng phương tiện đang đông dần trên đường.
Qua lớp kính cửa xe, Bắc Thành vẫn giống như mọi ngày. Những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau, cửa hàng tiện lợi sáng đèn, những quán ăn ven đường vẫn còn đông người. Thành phố này chưa bao giờ vì một người rời đi mà chậm lại.
Thẩm Thu Ninh tựa đầu bên cửa kính, ánh mắt lơ đãng dõi theo những vệt sáng vụt qua. Thật ra, nếu không có lần nghỉ phép này, có lẽ cô cũng chưa nghĩ đến chuyện chủ động trở về. Công việc đã chiếm phần lớn thời gian của cô trong những năm qua. Cuối tuần đôi khi cô cũng về thăm bố mẹ, nhưng Yên Thành lại là một nơi khác - xa hơn một chút, yên tĩnh hơn một chút, và cũng chứa quá nhiều ký ức mà cô đã rất lâu không chạm tới.
Chiếc xe chạy thêm một đoạn. Tài xế đưa tay chỉnh hệ thống âm thanh, đổi sang một kênh nhạc khác. Một giai điệu chậm rãi len vào không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, hòa cùng tiếng động cơ đều đều và tiếng xe cộ vọng từ bên ngoài.
Thẩm Thu Ninh vốn không quá chú ý. Cô vẫn tựa đầu bên cửa kính, ánh mắt lơ đãng nhìn những dải đèn đang nối nhau lướt qua. Cho đến khi một đoạn nhạc quen thuộc vang lên.
“Người quanh năm ở lại trong những trang nhật ký của tôi, là cậu... Người đến cả một ánh mắt thoáng qua khi lướt ngang tôi cũng chẳng dành cho tôi... cũng là cậu.”
Ánh mắt Thẩm Thu Ninh khẽ dừng lại. Chỉ một thoáng rất ngắn. Một cái tên rất cũ bất chợt lướt qua trong đầu, tự nhiên đến mức chính cô cũng không kịp nhận ra mình đã nghĩ đến nó từ lúc nào.
Lâm Thanh Nguyên.
Thẩm Thu Ninh hơi cụp mắt. Cô đưa tay xoa nhẹ thái dương, rồi tự bật cười vì một ý nghĩ chẳng đầu chẳng cuối. Dù sao cũng chỉ là một người bạn cũ.
Cô không nghĩ thêm chỉ chậm rãi khép mắt. Và trong khoảnh khắc mí mắt khép lại, tiếng nhạc bên tai dường như cũng đưa cô trở về một mùa hè rất xa.
Mười một năm trước.
Thẩm Thu Ninh vẫn còn mười lăm tuổi.
Và Lâm Thanh Nguyên vẫn chỉ là một cái tên mà cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày trở thành nỗi tiếc nuối nằm lại lâu nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của mình.