“Rừng này không chỉ có cây,
mà còn có cả chúng ta.”
Trời đã vào thu, không khí cũng dần trở nên lạnh dần, cái lạnh của núi rừng luôn khiến người ta không khỏi rùng mình. Bầu không khí ẩm lạnh cứ thế bao trùm cả căn cứ Việt Bắc.
Linh giúp Mai kiểm tra lại các hòm thuốc quân y được tiếp tế mới gửi lên chiến khu. Linh cũng đã cảm nhận được bầu không khí đã có chút căng thẳng hơn, không còn là những ngày quây quần bên nhau để nói chuyện vào mỗi tối nữa.
Tiến từ phía rừng chạy vội về căn cứ với sắc mặt căng thẳng, không còn là dáng vẻ cười đùa hay trêu chọc mọi người nữa. Tiến cũng đã đi trinh sát mấy hôm không về, lần này trở về với dáng vẻ như thế thì Linh cũng đoán được tin tức mà anh báo về chắc chắn có liên quan đến chiến dịch Việt Bắc đang đến gần. Chiến dịch này bắt đầu ngày 7 tháng 10 năm 1947 với đạo quân gồm 800 lính đổ bộ xuống Bắc Kạn dưới quyền chỉ huy của đại tá Henri Sauvagnac, chiếm đóng các công sở, nhà thương, kho bạc, nhà máy đèn...
Tiến chạy thẳng vào trong lán mà mọi người hay họp, Linh nhìn thấy như thế liền nhanh chóng bỏ đồ xuống rồi chạy theo sau. Dù là một quân y chuyên hậu cần nhưng Linh vẫn là người của độ.
Mọi người trong đội cũng nhanh chóng tập hợp tại lán nhỏ, ngồi ngay ngắn xung quanh chiếc bàn họp làm bằng tre.
Tiến đưa một tấm bản đồ đã được gấp gọn trong túi quần và một mảnh giấy với những dòng chữ nguệch ngoạc đưa cho đội trưởng Dũng.
Đội trưởng Dũng siết chặt tấm bản đồ trong tay, suy nghĩ một cái gì đó với vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
“Chúng sắp đánh lên Việt Bắc.”
Một câu nói của đội trưởng Dũng khiến cho tâm trạng của cả đội trùng hẳn đi. Mỗi người đều có một nỗi lo riêng trong mình cho chiến dịch sắp tới.
Ngay trong đêm đó đã có một cuộc họp kín diễn ra. Ngoài trời tiếng côn trùng kêu râm ran cùng với tiếng gió thổi qua những tán lá xào xạc. Bên trong lán chỉ huy là một bầu không khí có chút nặng nề. Những gương mặt gầy gò nắng sương của thành viên các tiểu đội, có đầy đủ các đội trưởng, đội phó, y tá trưởng của đội quân y và người của đội liên lạc.
Đội trưởng Dũng trầm giọng và dứt khoát: “Theo nguồn tin từ cơ sở của ta, Pháp đang lên kế hoạch mở chiến dịch lớn đánh vào căn cứ Việt Bắc của chúng ta. Mục tiêu của chúng chính là tiêu diệt cơ quan đầu não của kháng chiến. Theo tin tình báo, thì chúng sẽ dùng tất cả nguồn lực mà chúng có như máy bay, xe cơ giới, biệt kích để tấn công chúng ta.”
Mỗi người ngồi đây đều biết giờ đây không còn là những trận đột kích nhỏ lẻ vẫn thường hay xảy ra nữa, sắp tới đây là một trận đánh lớn, là toàn lực chiến đấu.
“Mệnh lệnh đến từ Trung ương rất rõ ràng, lần này ra không còn rút quân nữa. Ta phải bảo vệ được căn cứ Việt Bắc, bảo vệ vị Lãnh tụ của chúng ta.” Một đội trưởng của tiểu đội lên tiếng.
Trung đội trưởng của đoàn đã từ đứng dậy, đối diện với tất cả mọi người, ánh mắt vô cùng sắc bén.
“Chúng ta sẽ chia ra là ba lực lượng rõ ràng. Đội của đội trưởng Minh sẽ là lực lượng bảo vệ các cơ quan trọng yếu, nơi đặt trụ sở của các Ban chỉ huy và trạm y tế. Đội của đội trưởng Dũng và Hưng sẽ tham gia lực lượng đánh du kích tại các tuyến đường tiếp tế và vận chuyển của địch. Còn các đội còn lại sẽ vào lực lượng cơ động, sẵn sàng hỗ trợ ứng chiến khi địch đổ bộ bằng đường không hay đường thủy.”
Mai ngồi kế bên Linh thấp giọng thì thầm “Như vậy chẳng khác nào căn cứ điểm của chúng ta là một mê trận. Và người dệt nên mê trận là chính chúng ta.”
Sau khi phân chia công việc cụ thể cho từng đội xong thì mọi người đều trở về đội của mình để chuẩn bị mọi thứ. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng sau cuộc họp vừa rồi.
Linh đã cùng với đội quân y kiểm tra lại các hòm thuốc, bông băng và dụng cụ y tế cần thiết. Quân cũng chuẩn bị đồ để ngày mai lên đường khảo sát địa hình phục kích, Tiến cũng đã trở về tuyến ngoài căn cứ làm nhiệm vụ trinh sát để báo cáo thông tin nhanh nhất về tình hình.
Linh thấy mọi người tụ tập lại chỗ y tá trưởng, cô cũng bước đến để xem đã có chuyện gì xảy ra. Linh khựng lại khi nhìn thấy một tờ giấy được dán lên vách, từng chữ hiện rõ trước mắt của cô.
[Danh sách người cần sơ tán gấp trong trường hợp khẩn cấp]
Trong danh sách có tên của rất nhiều nữ quân y và còn có cả tên của cô. Cô nhìn rất lâu vào tờ giấy, những suy nghĩ cứ ngập tràn trong tâm trí của cô. Bây giờ, cô chẳng muốn rời đi nữa rồi, cô muốn dù có xảy ra khó khăn gì, cô cũng muốn được ở lại chiến đấu cùng đội của Quân.
Đêm hôm đó, Mai nằm kế bên Linh cũng chẳng thể ngủ được.
“Chúng ta đều có tên trong danh sách sơ tán khẩn cấp.” Mai nhìn lên ánh đèn dầu vàng mờ nhạt được treo phía trên.
“Chị biết. Chị không muốn rời đi.” Linh nhắm mắt nhưng không thể ngủ, cô lên tiếng khi nghe Mai nói.
“Em cũng thế, em sẽ không rời đi đâu.” Mai kiên quyết lên tiếng.
“Ngày mai chúng ta sẽ xin Trung đội trưởng cho chúng ta được ở lại, hãy gạch tên của chúng ta ra khỏi danh sách.”
“Em sẽ đi cùng với chị.”
Từ những con người xa lạ, họ trở thành bạn của nhau, thành gia đình của nhau, họ mang trong mình chung một lý tưởng lớn lao. Họ đã quyết sẽ kề vai sát cánh cùng nhau, chiến đấu vì Tổ Quốc và vì những người mình thương.
Bình luận
Chưa có bình luận