Con là ai?


Con lớn lên đã không còn nhớ được vòng tay yêu thương của gia đình là như thế nào. Con lớn lên trong những tháng ngày không biết nơi đâu là nhà, không biết ai là người thân thật sự của mình. Con chỉ biết mình là một đứa trẻ không cha không mẹ, một đứa trẻ bị bỏ rơi, bị ruồng rẫy, bị những người thân máu mủ hắt hủi. Vì sao lại như vậy, đừng hỏi con vì con cũng không biết.

Người ta cho con ăn gì, con cũng ăn. Cho con uống gì, con cũng uống. Miễn sao họ chịu nuôi con khôn lớn, con xem họ là gia đình. Và giờ đây, gia đình của con là mái ấm Thiện Hương.

Chiều nay, một buổi chiều yên bình ở Đồng Tháp, mẹ An con mới ra đồng bắt cá, ba Lâm thì lên rẫy gần đây, anh hai Nam được ông Hai dẫn sang nhà bà Tâm chơi. Em Mỹ đi học chưa về, còn em Thùy đang chơi búp bê với mấy đứa em khác. Chỉ có con vẫn ngồi đây một mình, ngước nhìn vào khoảng trời xa thẳm. Con không rõ mình đang nghĩ gì, nhưng con cảm thấy nhẹ lòng. Không còn buồn như trước nữa. Ai hỏi gì, con cũng lễ phép trả lời. Con còn nhỏ nên vẫn hồn nhiên. Miễn đừng ai đem con bỏ rơi nữa là được. Con sợ phải mất người thân một lần nữa, như đã từng mất rồi.

Ông Hai hay nói con không có lỗi gì cả. Ông bảo con đừng sợ. Bà Tâm thì nói con là một đứa trẻ đáng thương. Nhưng mấy anh em con… Ai cũng nhìn con bằng ánh mắt khác thường. Khi con hỏi họ điều gì, chẳng ai trả lời thật. Ví dụ, con hỏi về quá khứ của mình thì họ chỉ ậm ừ bảo rằng hồi đó con gầy còm như một cây sậy, rồi bảo con tội nghiệp. Mà "tội nghiệp" là sao thì con cũng đâu có hiểu.

Hình như không ai muốn kể thật với con điều gì cả. Con có cảm giác mọi người cứ xa cách với con. Hỏi mẹ An thì mẹ nói con suy nghĩ nhiều. Hỏi ba Lâm, ba chỉ xoa đầu rồi nói: “Ở đây ai cũng thương con, con đừng lo gì cả.”

Con cũng không rõ mình có lo gì không. Nhưng bây giờ thì con cảm thấy bình yên. Không ai làm hại con. Không điều gì khiến con buồn nữa. Con đã từng nói rồi: ai bảo con làm gì con cũng làm, miễn đừng ruồng bỏ con là được. Con không than trách, không khóc, chỉ biết cười. Ba Lâm bảo con nên cười mỗi ngày hơn trăm lần, như vậy sẽ làm mọi người xung quanh vui lây. Họ bảo nụ cười của con có sinh khí, giúp lan tỏa niềm vui, tiếp thêm hy vọng cho anh em trong nhà, và giúp chính con mạnh mẽ hơn.

Mỗi sáng, con đi học. Trưa về được ba mẹ nấu cơm cho ăn. Chiều thì con được tự do chơi đùa. Tối ăn cơm xong thì học bài rồi đi ngủ. Tuổi thơ của con là vậy gắn liền với miền quê hiền hòa. Ai hỏi con có muốn lên thành phố không, con đều lắc đầu. Con chưa sẵn sàng, vì con còn yêu nơi này lắm.

Ở trường, bạn bè và cô giáo rất thương con. Học hành vui lắm, mấy cô chú ơi! Chiều về lại có gia đình chờ đón. Mấy cô chú hỏi con có buồn không? Con bảo không. Mà buồn là gì, con cũng không rõ nữa. Nếu có buồn thì con nghĩ con cũng sẽ tự vượt qua được thôi. Con không để nỗi buồn điều khiển mình đâu.

Sáng nay, lúc con đi học về thì có một đoàn người từ thành phố xuống nhà con. Họ cho bánh kẹo, đồ chơi, dạy tụi con hát, đọc thơ, còn ôm mấy em con mà cười nói vui vẻ. Con thấy họ rất gần gũi, tỏa ra một năng lượng ấm áp lắm!

Nhưng không phải lúc nào họ cũng đến. Thường thì một, hai tháng mới có một lần. Mỗi lần họ đến đều bất ngờ, không ai báo trước. Mà bất ngờ như vậy thì tụi con vui lắm, vui đến mức cười cả ngày luôn đó!

Cô chú hỏi con có vui không? Con bảo có chứ, vui nhiều lắm! Con cười thiệt nhiều. Nếu ai không tin con, con sẽ chứng minh đến khi nào họ tin thì thôi. Vì bây giờ, xung quanh con chỉ có niềm vui. Con biết quá khứ đã qua rồi. Đã là quá khứ thì để lại phía sau. Không cần phải nhớ, không cần phải nhắc, và cũng chẳng còn lý do gì để buồn.

À! Mẹ An con mới về, con cá mẹ bắt to ghê. Ba Lâm cũng về theo mẹ. Nhìn ba mẹ giống như hình cưới mà con từng xem – xứng đôi lắm! Giờ cơm sắp tới, tự nhiên con thấy đói quá trời. Bụng con kêu ộp ộp như tiếng ếch luôn á. Chắc mấy anh em con cũng đói rồi.

Tới 5 giờ chiều là tụi con ngồi quây quần bên bàn ăn, ai cũng trật tự, không ai giành giật gì hết. Mỗi đứa tự lấy chén, muỗng, đũa, rồi ngồi ngay ngắn đợi ba mẹ dọn cơm. Hôm nay mẹ bắt được cá, chắc thế nào cũng có món cá chiên giòn. Ba còn xách về bó rau muống xanh tươi nữa, chắc sẽ có món rau muống xào tỏi thơm lừng. Hai món đó mà ăn với cơm trắng thì no căng bụng rồi còn gì!

A! Ba mẹ gọi tụi con vào ăn cơm rồi! Con chào cô chú nha, con đi ăn cơm đây!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout