Hôm nay có trăng rằm, trăng to lắm, mọc giữa bầu trời trống trải, đứng giữa đồng cũng thấy ông trăng như đang nhìn mình. Ở miền quê này, con quen thấy trăng rồi, trăng to trăng nhỏ gì con cũng từng ngắm. Nhưng trăng hôm nay sáng và lấp lánh như một viên ngọc quý giữa trời, khiến con cứ nhìn mãi không rời mắt.
Con tưởng như ông trăng đang cười với con. Mà biết đâu, như ba con từng kể, trên đó có chú Cuội, chị Hằng và thỏ Ngọc đang dòm xuống nhìn con. Con tin là vậy. Nhưng hôm nay không phải trung thu đâu, trung thu còn mấy tháng nữa lận. Hôm nay là lễ Phật Đản.
Lễ Phật Đản là ngày tưởng nhớ ba sự kiện lớn trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Đản sanh, Thành đạo và Nhập Niết bàn. Các thầy ở chùa gần nhà con nói vậy. Vào ngày này, các Phật tử thường ăn chay và làm thật nhiều việc thiện. Con được ba mẹ dạy rằng: mỗi khi làm một việc tốt là mình tạo được phước báo, còn làm việc xấu thì sẽ phải nhận lấy nghiệp báo. Con chỉ muốn nhận phước thôi, không muốn nhận nghiệp gì đâu, cô chú ơi!
Vì vậy từ lâu, con đã cố gắng làm nhiều việc tốt trong khả năng của mình như giúp bạn bè, vâng lời, phụ giúp ba mẹ, thầy cô, không nói dối, không cãi lời, không sát sinh... Việc nhỏ việc lớn gì con cũng làm nếu con có thể. Sau này lớn lên, con còn muốn làm được nhiều hơn thế nữa.
Hôm nay, con muốn kể cô chú nghe một chuyện về mùa Phật Đản. Đó là điều mẹ An dạy con mỗi khi con buồn, hay cảm thấy không thoải mái trong lòng. Mẹ bảo nếu ai làm con khóc, thì con hãy niệm Phật. Niệm trong lòng thôi, nhưng phải thành tâm. Mẹ dạy con chắp tay, khấn niệm câu này:
"Nam Mô A Di Đà Phật."
Mẹ nói niệm vài chục lần thì lòng con sẽ an yên, buồn phiền sẽ nhẹ dần. Con tin điều đó. Vì đã có lần con thấy buồn, con niệm Phật, và con cảm thấy tâm hồn mình thanh thản lạ lắm không còn vướng bận gì nữa. Từ đó con thấy thích niệm Phật, càng muốn niệm nhiều hơn.
Sau này mẹ bảo chỉ niệm thôi thì chưa đủ. Nếu dành cả đời chỉ để niệm mà không hành thì cũng uổng. Mẹ dạy con vừa niệm vừa làm việc thiện. Như vậy thì Phật tính trong con mới được phát huy, trí tuệ mới sáng, tâm mới thanh tịnh. Con vâng lời mẹ. Vừa niệm Phật, vừa làm việc tốt. Mẹ thấy vậy, có lúc lại rơi nước mắt. Hồi nhỏ con không hiểu, nhưng giờ thì con hiểu rồi.
Khi con lớn hơn chút nữa, con không chỉ niệm Phật và làm việc thiện, mà còn thích đi chùa. Mỗi lần lên chùa, con cảm thấy lòng mình được thảnh thơi, nhẹ nhàng giữa những chuyện buồn vui của cuộc sống. Ở chùa, con được gặp mấy sư thầy sư cô ai cũng hiền, cũng từ tâm. Có thầy còn dạy con kinh Phật, xoa đầu con, cho con kẹo. Có thầy kể con nghe những chuyện về Đức Phật. Mẹ còn hứa sau này sẽ dẫn con đi khóa tu, để con học về đạo pháp. Nghe vậy, con thấy vui lắm, trong lòng rộn ràng như có luồng gió mát thổi qua.
Nói đâu xa, mới hai ngày trước con có đạp xe lên chùa Bảo Hưng gần nhà. Chùa nằm trên một đồi nhỏ nhìn ra sông, từ Tết tới giờ con đã đến ba lần rồi, và lần này là lần thứ tư. Hôm đó, mẹ dặn con mang trái cây lên cúng dường Tam Bảo, con cũng muốn lên để lễ Phật và gặp sư ông Huệ Lam. Mẹ tính tự đi, nhưng con năn nỉ cho con đi giùm mẹ, vì mấy nay mẹ mới đỡ bệnh. Mãi mẹ mới chịu.
Một mình con đạp xe, leo dốc cao lắm mà không mệt, vì mỗi vòng đạp con đều niệm:
"Nam Mô A Di Đà Phật."
Tự nhiên con thấy khỏe hơn, lòng cũng nhẹ hơn. Khi cổng tam quan hiện ra, con biết mình đã tới. Hôm đó chùa đông người, ai cũng mang đồ lễ, bánh trái, có người còn dâng cả giỏ hoa và hộp quà lớn. Họ ăn mặc đẹp, đi xe hơi, con đoán là người giàu. Nhưng con không để bụng. Mình nghèo, nhưng sống tốt là quý nhất con nghĩ vậy.
Tiếc là hôm đó sư ông không có ở chùa, vì qua sông dự lễ khánh thành chùa mới. Tuy không gặp được sư ông, nhưng mấy sư cô rất dễ thương. Họ cùng con sắp xếp trái cây lên bàn lễ, rồi trò chuyện với con gần một giờ đồng hồ. Sau khi lễ Phật, con còn được tặng vài bịch bánh và mấy cuốn kinh mang về.
Tối đó, ăn cơm xong với anh em, con tự ngồi vào bàn học bài sớm. Học xong, con mở mấy cuốn kinh ra đọc, nhẩm đi nhẩm lại đến khi thuộc làu làu. Lát sau, con ngủ lúc nào không hay. Sáng dậy mới biết là mẹ đã dìu con lên giường. Con tỉnh dậy, cười khì khì một mình, thấy lòng mình bình yên như trăng rằm hôm qua.
Bình luận
Chưa có bình luận