Ký ức Tết


Nói đến Tết thì ai mà không thấy vui! 

Tết là mùa xuân, mùa đầu tiên trong năm, là khởi đầu cho một hành trình mới với nhiều niềm vui và hy vọng. Tết là dịp để chúng ta gặp nhau, đoàn viên và chúc phúc cho nhau những điều tốt lành. Đó là mùa của tiếng trống lân rộn rã, tiếng pháo hoa vang trời, là mùa mà những người đi xa cũng trở về sum họp bên gia đình. 

Tết là mùa của hoa lá đâm chồi nảy lộc, đất trời như giao hòa trong một sức sống mới. Đó là mùa rực rỡ của những cành đào, cành mai khoe sắc trong vườn, là mùa an lành, mùa tươi vui. Nhắc đến Tết là nhớ bao nhiêu điều như thế!

Con với mấy anh em chỉ mong mỗi năm đều được đón Tết. Lúc đó, trong lòng ai cũng rạo rực, hồi hộp, mong chờ. Nhớ những cái Tết đã qua ở quê tuy vắng vẻ, tuy không sôi động như thành phố, nhưng chưa bao giờ thấy thiếu thốn điều gì. Bánh thì có bánh, trái cây cũng đầy đủ, bánh chưng bánh tét to như tràng pháo. Mỗi khi Tết về, không khí ngập tràn niềm vui, tiếng cười rộn rã khắp xóm làng.

Chúng con không thấy mệt, chỉ thấy vui. Bởi Tết về là mang theo cả một trời yêu thương, ấm áp, và những ký ức đẹp đẽ nhất trong năm. 

Con nhớ cái Tết năm rồi, trời se lạnh nhưng nắng vàng thì rực rỡ lắm. Sáng sớm, con còn đang cuộn trong chăn thì nghe tiếng mẹ gọi í ới dậy đi lặt lá mai. Mắt nhắm mắt mở nhưng vừa nghe nhắc tới mai là con bật dậy ngay. Mẹ bảo nếu không lặt kịp thì mai không kịp nở đúng Tết, mà Tết thì không thể thiếu hoa mai được. Con lặt lá vụng về quá chừng, lá rớt đâu thì rớt, vậy mà mẹ cứ cười hoài, nói:

“Con lặt được vậy là giỏi lắm rồi.”

Trưa ba mươi, cả nhà gói bánh tét, nồi bánh to như cái lu sành, nấu từ trưa tới khuya lắc khuya lơ. Tối đến, con với mấy anh em ngồi quanh bếp lửa, vừa nướng khoai vừa canh bánh. Khoai cháy đen nhưng thơm phức, ăn nóng hổi, vừa thổi vừa cười. Lúc ấy, trời lành lạnh, con co ro trong chiếc áo len mẹ đan, ngồi cạnh nồi bánh tét đang sôi ùng ục giữa sân. Bếp củi đỏ rực một góc trời, lửa bập bùng hắt lên gương mặt cả nhà sáng rực nhìn ai nấy cũng hân hoan như đón chờ một điều gì đó. Mấy anh em con tranh nhau ném thêm củi, mỗi lần củi bén lửa lại reo lên khoái chí như thể vừa làm được điều gì đó thật vĩ đại. Mùi lá chuối, mùi nếp, mùi thịt mỡ hòa quyện trong khói nghi ngút, thơm đến nao lòng.

Con nhớ lúc đó ba Lâm ngồi kế bên, tay cầm cái quạt nan, vừa quạt vừa kể chuyện Tết ngày xưa nghèo khó mà ấm áp. Mẹ ngồi một bên, vừa gói thêm bánh vừa thỉnh thoảng vén tóc cho con khỏi bay vào mặt. Em con thì ôm cái gối lăn lóc ngủ gật, đầu gục vào vai con, miệng còn mấp máy như đang mơ thấy bánh chưng bánh tét. Lúc ấy con nghĩ, nếu được ngồi như vậy mãi thì con cũng không cần Tết khác đến nữa đâu.

Sáng mùng một, nhà thơm lừng mùi nhang trầm. Mẹ An mặc cho con bộ đồ mới, không chỉ con mà anh em nào cũng có một bộ riêng mẹ mua, riêng con thì màu đỏ tươi như trái gấc, mẹ bảo mặc màu đỏ để cả năm may mắn. Con đứng trước gương, tay xoa xoa vạt áo, lòng thấy phơi phới như chim sắp bay lên ca mừng. Mẹ dắt con lên bàn thờ ông bà thắp nhang, con chắp tay nghiêm trang mà trong lòng rộn ràng không tả được. Lúc lạy ông bà tự nhiên con lại thấy gần gũi, con còn khe khẽ xin cho năm nay được nhiều lì xì, ăn bánh không bị đau bụng, học giỏi hơn bạn Nhựt nữa.

Rồi cả nhà kéo nhau đi chúc Tết. Con thích nhất là được đi bộ qua xóm, vừa đi vừa nghe tiếng pháo giấy nổ lách tách ở đâu đó bên kia sông, tiếng cười nói rôm rả từ mỗi nhà vọng ra. Con nhớ rõ hình ảnh mấy cụ già ngồi uống trà, tay xoa râu cười híp mắt khi thấy con khoanh tay chào lễ phép. Có bác hàng xóm còn dúi vô tay con một bao lì xì đỏ chói, vừa đưa vừa nói:

"Có ngoan không đó, học giỏi thì năm sau lì xì nữa!"

Lì xì con cầm chặt trong tay, không dám mở vội, vì mẹ dặn “phải chờ về nhà mới được xé ra, để giữ lộc đầu năm.”

Mẹ bảo ai lì xì thì phải chúc lại người đó, thế là con mủm mỉm cười rồi khoanh tay cho thật nghiêm túc chúc bác:

“Con chúc bác năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc.”

Đến chiều mùng một, sân nhà con ngập trong tiếng cười. Đám trẻ trong xóm tụ lại năm bảy nhóm, nhóm con trai thì chơi đá cầu, đánh thẻ, chơi ô ăn quan, đám con gái thì chơi nhảy dây, banh đũa, trốn tìm,... Anh em chúng con mỗi đứa chạy vòng vòng quanh cây mai nở rực bên hiên nhà, nói cười rộn rã. Cánh mai vàng bay lả tả theo gió, rơi lên tóc con, lên áo, như có cả mùa xuân đậu xuống vai mình. Rồi chợt có tiếng mẹ gọi từ trong nhà “vô ăn chè đi tụi con!” khiến tất cả anh em ùa vào, bát chè trôi nước dừa thơm béo, ấm bụng và ngọt cả lòng.

Tối đến mùng một, con nằm dài ra giường, tay vẫn cầm mấy bao lì xì chưa mở, miệng thầm cười khì khì. Mắt đã díp lại mà vẫn cười toe như thế. Ngoài kia, đêm Tết tĩnh lặng, trăng sáng như gương soi, gió đưa hương mai thoảng qua khe cửa vào tận phòng. Con chui sâu vào chăn, khẽ thì thầm thế này nè cô chú: 

“Tết ơi, năm sau nhớ quay lại à nghen!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout