Chị Mận là một người chị mà con yêu quý, chị sống cách nhà con một cây số thôi, cách một con lạch, nhà chị khá giả, chị là một cô gái chân quê hiền lành dễ thương, ai cũng quý mến chị.
Chị Mận không phải chị ruột, nhưng thương con như em ruột vậy. Chị hơn con tới mấy tuổi lận, tóc dài đến lưng, hay buộc gọn sau gáy bằng cái dây thun màu tím. Mắt chị to, lúc nào cũng cười, cười đến cong cong như vầng trăng non. Da chị trắng hồng, xinh lắm, má lúc nào cũng ửng đỏ như trái đào trong vườn bà Năm.
Nhớ mỗi lần Tết đến, con hay qua nhà chị chơi, mỗi lần qua là chị hay dẫn vào phòng chị rồi lấy mấy bịch bánh bịch kẹo trong kệ tủ ra cho, bánh kẹo của chị toàn hàng ở nước ngoài, ăn ngon lắm! Rồi chị lôi ra từ đâu có cả một con gấu bông to bằng cái gối ôm. Con ôm con gấu mà mắt sáng rỡ, vừa thích vừa biết ơn, cứ đi đâu cũng tha theo gấu, ngủ cũng phải ôm cho bằng được.
Chị Mận giỏi lắm đó nha cô chú, cái gì chị cũng biết. Chị biết gói bánh, biết may vá, còn biết cả cách chẻ dừa lấy nước cho tụi con uống trong mấy buổi trưa hè nóng nực nữa, chị bảo uống nước dừa tốt cho sức khỏe. Con nhớ có bữa trưa mùng Hai Tết, chị còn xuống bếp nấu canh khổ qua dồn thịt với bà Năm (mẹ chị), vừa nấu vừa nghêu ngao hát, giọng chị nhẹ như gió lùa qua vườn mai ngoài sân làm anh em tụi con rạo rực hết cả lên. Chiều chiều ăn cơm xong, chị xếp chén bát gọn gàng, rồi gọi tụi con ra hiên ngồi chơi ô ăn quan, tay thì vẽ ô bằng viên than, miệng cười tươi:
"Ai thua thì mai phải rửa chén nha!"
Cuối cùng lần nào con cũng là đứa thua nhiều nhất, nhưng con còn nhỏ nên chị rửa chén giùm luôn, còn chọc con:
"Nhớ đó, lớn rồi không được gian lận đâu nha!"
Ngoài chị Mận, con còn quý mến một người nữa đó là anh Phu. Anh Phu là một người anh lớn hơn con tận mười hai tuổi, anh là con của bác Tình ở xóm trên, nhà nằm kế bên bụi tre cao vút lúc nào cũng xào xạc gió. Anh Phu cao lớn, vai rộng, da ngăm đen như màu đồng hun, chắc là vì anh hay ra đồng giúp bác Tình gặt lúa, đốn củi, làm vườn từ bé riết quen. Mỗi lần đi qua nhà con, anh thường cười rồi đưa tay xoa đầu con, kêu bằng cái giọng ấm ơi là ấm:
“Nhóc con ngoan nha, mày lớn lên cho anh nhờ.”
Tết năm nào anh Phu cũng là người lo đốt pháo. Hồi đó chưa cấm pháo như bây giờ, nên chiều ba mươi là con mong tới lúc anh ra sân, tay cầm dây pháo dài cuộn tròn như một con rồng đỏ, cẩn thận treo lên cây sào rồi châm lửa.
Tiếng pháo nổ đùng đoàng làm rung cả lồng ngực, lúc đầu con sợ vậy mà cứ lì đứng xem, hai tay bịt tai mà mắt thì mở to như đèn pha ô tô, miệng cười rạng rỡ. Anh Phu đứng gần đó, che chắn không để pháo bay trúng ai, lúc pháo nổ xong còn gom xác pháo rải quanh sân như rắc muối đỏ để lấy may, anh bảo đó lại là truyền thống mỗi khi đốt pháo xong phải làm.
Anh Phu còn là người đốt lửa nấu bánh tét cùng bà con trong xóm mỗi khi ngồi chờ đến giao thừa. Mỗi năm anh lại cột khăn rằn ngang cổ, ngồi châm củi suốt đêm bên bếp lửa rực sáng cháy đỏ, miệng hát nghêu ngao những bài vọng cổ buồn buồn. Con nhớ có một lần kia, anh thấy con buồn ngủ mà ráng ngồi canh bánh, anh liền cởi áo khoác trùm lên vai con rồi nói:
“Ngủ một chút đi mày, có anh ở đây rồi.”
Hơi lửa ấm, mùi khói vương trên tóc, trong áo anh như mùi Tết ở quê quá quen thuộc và thiệt là thương quá chừng.
Có lần con bị cảm ngay sáng mùng Một cách đây hai năm, chẳng đi chơi đâu được. Anh Phu nghe tin thì ghé nhà mang cho con một ly nước chanh nóng và mấy viên kẹo mút anh mua từ chợ huyện kịp về. Anh còn gãi đầu cười khì:
“Tết mà mày bệnh là không có hên đâu nha, mày ráng khỏe để còn đi xin lì xì.”
Câu nói đơn giản mà làm con thấy khỏe lên thiệt sự, uống nước xong thấy người nóng ran hừng hực, tim cũng ấm dần theo.
Anh Phu hiền như cục đất sét, mà thương con như em ruột của mình. Có năm anh đi nghĩa vụ quân sự về, con khóc um cả nhà. Tối đó, con nằm nhớ tiếng anh cười, nhớ hình anh ngồi canh nồi bánh, nhớ cả bóng lưng to to khuất sau làn khói bếp.
Rồi mấy năm sau, anh về phép đúng dịp Tết. Anh đội mũ lính, áo quần thẳng tắp, dáng đi cứng cáp, nhưng miệng vẫn cười tươi, ôm con nhấc bổng lên như ngày nào:
“Nhóc con lớn vầy rồi hả?”
Bởi đó là lý do kỳ ức Tết với con nó đẹp nó nhẹ nhàng sâu lắng, ai hỏi thì con nhớ con thưa chứ con không nói điêu, Tết của anh em con đâu chỉ là bánh mứt, là mai vàng nở rộ… mà còn là những người thân thương như chị Mận anh Phu, những anh chị mà con mãi nhớ, như nhớ một phần ký ức không thể nào quên.
Bình luận
Chưa có bình luận