Chuyện ma





Chuyện con suýt chết đuối tuy đã qua ba hôm rồi, vậy mà trong xóm người ta vẫn còn bàn tán rôm rả. Ai đi ngang qua nhà cũng ghé lại hỏi thăm, rồi khen con may mắn, nói mạng con lớn lắm, chớ không thì tiêu đời rồi. Mấy cô mấy bác còn không quên khen thằng Tí lanh trí, biết chạy đi gọi người cứu, rồi khen anh Phu gan dạ, bơi lẹ như cá, chớ không thì giờ này con đâu còn ngồi đây kể chuyện cho cô chú nghe.

Vậy mà có người lại nói là con bị ma da kéo. Nhắc tới ma, tự dưng lưng con nổi da gà, vì con cũng từng nghe nhiều chuyện ma lắm rồi. Ở vùng này ma cỏ cũng nhiều, do còn hoang sơ, cây cối um tùm, mà mấy khu nghĩa địa người dân chôn cũng không theo thứ tự gì hết, nhiều mộ cũ rêu phủ xanh rì. Có chỗ mồ mả san sát nhau như bắp ruộng, đi ngang ban ngày còn ớn chứ đừng nói ban đêm. Tối tối, ai lỡ đi ngang qua đó mà nghe tiếng gió rít qua hàng tre là chỉ muốn cắm đầu chạy một mạch về nhà, chẳng dám quay đầu lại vì sợ có ai… Hay cái gì đó đang đi sau mình.

Lũ con nít tụi con thì đứa nào mà chẳng sợ ma. Vậy mà hễ ai kể chuyện ma là cũng châu đầu lại nghe, đứa ngồi, đứa nằm, đứa trùm mền thò mỗi cái đầu ra. Ông Hai, ông hay kể chuyện cho tụi con nghe từng nói tụi con có gan lắm, “coi vậy mà không biết sợ ma là gì.” Mà con nghĩ chắc ông nói chơi thôi chứ ma hiện ra thiệt chắc ông cũng chạy trước nhất. Nhưng con nhớ có lần ông kể nếu hồn ma nào ông gặp là đồng đội cũ, là mấy chú từng chiến đấu chung hồi ông đi bộ đội, thì ông không sợ đâu. Gặp lại còn vui mừng như gặp bạn cũ nữa là khác.

Nghe người ta nói, ở xóm mình có ba loại ma đáng sợ nhất: ma cây, ma da, với ma xó. Mỗi lần tụi con tụm năm tụm bảy lại kể chuyện ma, là ba cái loại ma này thể nào cũng bị nhắc tới.

Ma cây là ma trú ngụ trong mấy gốc cây cổ thụ già đời. Người lớn dặn tụi con là tuyệt đối không được leo trèo phá phách hay bẻ nhánh cây cổ thụ ban đêm, nhất là mấy cây có rễ trồi lên mặt đất như rồng bò. Con nhớ có lần anh Tùng kể chuyện một ông đi câu đêm, mệt quá dựa lưng ngủ tạm dưới gốc đa đầu làng, sáng ra người ta chỉ thấy cần câu với cái nón lá còn người thì bặt tăm không thấy đâu nữa. Từ đó, chẳng ai dám bén mảng lại gốc đa đó ban đêm nữa, nghe bảo trong thân cây có một bà lão bị chôn sống hồi xưa nên mới thành ma cây giữ đất.

Còn ma da thì khỏi nói, ai cũng sợ. Người lớn nói ma da là hồn người chết đuối mà không siêu thoát, tụ lại dưới đáy sông hay mấy ao sâu. Con từng nghe kể là ma da hay kéo chân người sống xuống nước, nhất là mấy đứa nhỏ ham tắm sông như con. Có lần chú Tám nhà bên kể ông từng thấy một cái đầu nổi lềnh bềnh giữa sông, tóc dài phủ kín mặt, ai la gọi cũng không đáp, tới gần thì biến mất. Chú bảo từ đó về sau, ai đi ngang khúc sông đó cũng khấn vái một câu cho yên lòng.

Ma xó thì khác hẳn. Người ta nói nó trú trong mấy góc tối trong nhà, đặc biệt là mấy nhà có chuyện buồn hoặc oan ức. Nó không làm hại ai nhưng hay hiện về lúc đêm khuya, làm đồ đạc xê dịch, mở cửa sổ rồi đóng lại rầm rầm, hay lén vô trong mùng thổi hơi lạnh vào gáy. Mẹ An từng kể hồi nhỏ mẹ ngủ chung với bà ngoại, đêm nào bà cũng kêu thấy có người ngồi bó gối trong góc giường, không làm gì, chỉ nhìn. Mãi đến khi bà đi thầy cúng về, đem bó nhang về để trước nhà thì không thấy nữa.

Tụi con nghe kể mà sợ xanh mặt, nhưng sợ thì sợ, vẫn thích nghe hoài. Vì những chuyện ma như vậy, đối với tụi con, vừa rùng rợn, vừa lạ kỳ, lại khiến xóm nhỏ thêm phần huyền bí như trong truyện cổ tích vậy.

Còn nhớ một lần khác cách đây không lâu, tụi con qua nhà ông Hai chơi được ông kể chuyện ma cho nghe, hôm đó buổi trưa đứng gió, tụi con đang ngồi dưới gốc mận nhà ông, trời nắng chang chang, vậy mà ai cũng im ru, chỉ nghe tiếng ve kêu lách cách trên mấy cành cây ở tít xa, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại mà tai thì vẫn nghe chăm chú từng lời ông kể ra. 

Ông Hai khi đó ngồi võng đưa qua đưa lại, tay cầm ly trà nóng. Tự dưng Tí lên tiếng hỏi:

- Ông Hai, hồi ông đi lính, có bao giờ gặp… ma không ông?

- Cả đám tụi con tròn mắt nhìn, im phăng phắc. Ông Hai ngừng tay, nhìn tụi con cười khà khà:

- Hỏi gì mà nhát gan vậy tụi bây. Ma trong rừng á? Có chớ… Có thiệt luôn đó!

Tụi con ngồi nhích lại gần, đứa nào cũng mở to mắt chờ ông kể. Ông Hai nhìn ra xa xăm, giọng ông chậm rãi, như nhớ lại từng hình ảnh cũ:

- Hồi đó, tao đóng quân ở rừng U Minh Hạ. Chỗ đó rậm rạp, âm u, nhiều kênh rạch, muỗi thì cắn lòi xương. Đêm đó, tao cùng ba người đồng đội nhận nhiệm vụ đi trinh sát một khu rừng gần căn cứ địch. Trời mưa lâm râm, sương mù phủ kín, tụi ông phải lần theo đường mòn đi từng bước. Tới giữa rừng, cả bọn dừng chân nghỉ. Ngay chỗ đó có một gốc cây bần to lắm, già cỗi, rễ ngoằn ngoèo như tay người. Tao nhớ rõ ràng, lúc đó có nghe tiếng ai đó rên khe khẽ sau lưng. Quay lại thì chẳng thấy ai. Ban đầu tưởng là đồng đội giỡn, tao định la lên, nhưng lúc đó, một anh lính đi cùng tái mặt, nói nhỏ: “Ông Hai… Có… Có người đứng sau cái cây kìa.”

Ông Hai tự dưng rùng mình, kể tới đây tay ông hơi run, tụi con thấy rõ nét mặt tái mét mà tếu tếu của ông. Thế là đám trẻ chúng con ngồi bu lại, lát sau ông Hai đỡ sợ hơn nên mới kể tiếp:

- Tao nhìn kỹ qua ba lần, đến lần thứ ba mới thấy một bóng trắng đứng im ru. Mà lạ lắm nha tụi bây, không nghe tiếng chân bước tới, không nghe tiếng lá xào xạc gì hết. Đèn pin rọi tới thì bóng đó tan biến như khói. Mà đâu phải một lần… Cả đêm hôm đó, cứ chợp mắt là mấy đứa tao bị dựng dậy vì nghe tiếng khóc, tiếng gọi tên mình trong gió. Đến sáng, anh lính đi cùng với tao đổ bệnh luôn, sốt li bì cả tuần, miệng cứ nói mê: “Đừng kêu tôi nữa… Tha cho tôi đi mà…” Tụi tao sau đó phải làm lễ, đốt nhang xin phép rừng, kể từ đó mới yên.

Ông Hai ngừng lại, mắt ông lặng lẽ nhìn lên tàng cây như thể bóng ma xưa vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong trí nhớ. 

- Mà tao nghĩ mấy bóng ma đó là dân làng quanh đó bị lính Mỹ giết rồi quăng mất xác không siêu thoát được đấy, tụi tao phải công nhận bọn này ác thật.

Tụi con im bặt, không đứa nào dám cười giỡn gì nữa, tim đứa nào cũng đập thình thịch nghe rất rõ, mà chẳng có đứa nào dám nói mình sợ. Tới khúc này ông Hai trợn hai mắt lên rồi nói như nhắc nhở đám nhỏ tụi con:

- Thời tao còn trẻ đa số vùng này toàn rừng sâu nước độc… Không chỉ có địch, có rắn rết đâu tụi bây. Có những thứ không thấy được nhưng vẫn ở đó. Tao chẳng sợ ma đâu, nhưng có những thứ phải kính, phải nể, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Tâm ngay, lòng sạch thì không sợ được. 

Ông uống ực một ngụm trà rồi lấy hơi nói tiếp:

- Tụi bây cứ nhớ lấy những lời này mà sống cho thật tốt, đứa nào sống lỗi với đất trời, không nghe lời cha mẹ ông bà thầy cô, làm điều tầm bậy là có ngày ma nó tới nó bắt đi mất không hay đâu nghen.

Nghe ông nói xong, ông lại cười khà khà phụ họa vào câu chuyện ma mình vừa mới kể, phải nói hôm đó tuy nghe ông kể hay thật nhưng đám trẻ cảm thấy sợ ông luôn, sau buổi trưa đó tụi con chẳng đứa nào dám ở lại chơi cùng ông lâu hơn nữa. Tụi con chào ông rồi rủ nhau chạy ù hết cả đám về nhà, vừa chạy vừa thề rằng từ nay sẽ không phá phách, không hái trộm trái cây trong rừng nữa, lỡ chọc giận “người khuất mặt” thì hối không kịp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout