Mấy hôm nay, con để ý thấy bác Tình có vẻ buồn buồn sao đó. Hàng xóm cũng xì xào nói đã ba bốn ngày nay bác không ra khỏi nhà, cứ đi làm đồng về là lại lặng lẽ vô trong, đóng cửa nằm hoài. Ai tới hỏi thăm thì bác cũng chỉ cười cười, nói mình không sao đâu, rồi im lặng cho tới khi người ta về.
Cho đến sáng nay, con mới nghe tin bác bị ngất ngay trong nhà. May làm sao lúc đó anh Tùng ghé qua tìm bác có chút việc, chứ không thì ai mà hay. Anh Tùng kể lại là lúc vào nhà, thấy bác nằm gục ngay võng, mặt mày xanh xám hết trơn, anh hoảng hốt lắm nên mới chở bác lên trạm y tế xã gấp.
Nghe bác sĩ nói bác không sao, chỉ là bị suy nhược cơ thể vì nghĩ ngợi nhiều quá với lại bỏ ăn liên tục mấy ngày trời. Nghe tới đó con cũng thấy buồn buồn trong bụng. Người lớn nhiều chuyện phải lo thật, cứ giấu hết trong lòng không nói ra, riết rồi sanh bệnh sớm cũng nên.
Mà có một điều con thấy lạ. Tin bác bị ngất cả xóm ai cũng biết, vậy mà anh Phu lại không hay biết gì hết. Nếu ảnh biết thì chắc ảnh đã tức tốc chạy về rồi chứ không nấn ná ở trên thành phố đâu. Không biết có phải vì còn buồn chuyện chị Mận đi lấy chồng mà ảnh quên luôn cả chuyện nhà không nữa. Nghĩ vậy con cũng chẳng dám trách ảnh, người lớn có khi buồn đến nỗi chẳng còn nhớ nổi ngày tháng mà cô chú.
Chiều hôm đó, sau khi phụ mẹ An dọn dẹp xong, con xin phép ghé qua trạm y tế xã thăm bác Tình. Trạm nằm phía sau chợ, cũng không xa lắm, chỉ cần đạp xe chừng mười phút là tới. Con đem theo ít chuối chín với hũ trà gừng mẹ gửi, nói là “cho bác Tình uống ấm bụng”.
Vô tới nơi, cô y tá chỉ con vào phòng trong, nơi bác đang nằm nghỉ. Bác nằm nghiêng quay mặt ra cửa sổ, hai mắt nhắm hờ, mặt mày đã có sắc hơn nhưng trông vẫn còn phờ phạc lắm. Nghe tiếng con mở cửa, bác từ từ mở mắt, rồi cười nhẹ:
- Ủa, thằng Cường đó hả? Vô đây chơi với bác cho vui.
Con đặt giỏ đồ xuống bàn rồi ngồi lên chiếc ghế nhựa bên cạnh:
- Con nghe tin bác bệnh nên chạy vô thăm, bác đỡ hơn chưa bác?
Bác gật đầu, giọng chậm rãi:
- Ừ, đỡ nhiều rồi... Có gì đâu, cũng chỉ là mấy cái bệnh trong lòng thôi, chớ thân thể bác còn khỏe chán.
Nói tới đây, bác thở dài thiệt khẽ, rồi im lặng một hồi lâu. Con không dám hỏi gì thêm, chỉ ngồi im nghe bác tâm sự. Một lúc sau, bác quay qua nhìn con, ánh mắt cứ buồn buồn:
- Thật ra hồi sáng bác dặn thằng Tùng đừng liên lạc với thằng Phu nói chuyện bác bị ngất. Nó mà hay, thế nào cũng bỏ ngang công chuyện từ thành phố chạy về, bác không nỡ. Trên đó công việc của nó đang ổn định, bác làm sao dám kéo nó về để lo cho cái thân già này được...
Bác cười nhẹ, mà con thấy trong mắt bác rưng rưng nước mắt. Bác kể tiếp, giọng như nghèn nghẹn lại:
- Chẳng qua tuần trước, bác với nó cãi nhau. Nó nói muốn lên Sài Gòn sống, cưới vợ trên đó luôn, còn bác thì không chịu. Bác hỏi nó: “Miền quê này bộ không đáng sống hay sao mà con bỏ đi? Hay là vì con muốn quên con Mận?”
Nhắc tới đây, bác dừng lại. Hồi lâu, bác mới nói tiếp:
- Bác không đồng tình chuyện nó cứ mãi nhắc tới con Mận, mà cũng không muốn nó trốn tránh bằng cách bỏ quê mình ra đi. Bác sợ nó chạy theo một chỗ mới rồi lại khổ nữa...
Bác ngừng lại, lấy tay che trán như đang nhớ lại chuyện cũ.
- Lúc đó bác nóng quá, lỡ lớn tiếng, còn lỡ nói nặng lời với nó. Thế là nó giận, bỏ đi trong đêm luôn. Mấy bữa nay bác cứ nghĩ hoài, thấy mình sai, mình làm cha mà không chịu lắng nghe con, thành ra mới xảy ra thế này...
Nghe bác kể tới đó, con thấy thương thiệt thương bác Tình, thương bác bao nhiêu thì thương anh Phu bấy nhiêu. Người lớn cũng có lúc sai, có lúc buồn, có lúc cô đơn như con nít tụi con thôi. Chỉ khác là người lớn thì hay giấu không nói ra, còn tụi con thì cứ khóc òa ra cho nhẹ lòng trước đã.
Con ngồi im một hồi, nhìn bàn tay nhăn nheo của bác đang siết lấy tay mình. Mắt bác thì rưng rưng, con không biết làm gì hơn ngoài việc ráng lựa lời để bác vui lòng.
- Bác Tình à, bác đừng buồn nữa nghe. Con thấy anh Phu thương bác nhiều lắm chứ, chỉ là mấy bữa nay ảnh chưa dám quay về vì còn giận đó thôi. Chứ nếu ảnh không thương thì đâu có gửi thư về cho chị Mận hồi đó, đâu có tự tay sửa lại cái mái nhà cho bác hồi tháng trước. Ảnh thương bác đó bác, có điều... Chắc ảnh không biết nói ra sao thôi.
Bác vẫn lặng im nghe, con nói tiếp:
- Con nghĩ, mai mốt ảnh cũng về, mà ảnh về thì bác đừng la ảnh nữa nghe bác. Người ta lớn rồi, có suy nghĩ riêng, nhưng con tin là ảnh cũng đang cố gắng để làm bác tự hào. Ảnh mà ở trên thành phố lâu là vì muốn kiếm tiền lo cho tương lai, chớ đâu phải muốn bỏ bác đi luôn đâu...
Con cúi xuống để nói chậm rãi, trong lòng cứ sợ mình nói trật một chút sẽ làm bác buồn thêm:
- Thôi có gì bác gắng khỏe lại nha, chớ bác mà bệnh hoài thì ảnh về thấy bác gầy sút là ảnh đau lòng dữ lắm. Ảnh mà thấy bác cười được như trước thì chắc ảnh cũng vui hơn. Con tin anh Phu rồi sẽ thành công mà, ảnh là người tốt, chịu thương chịu khó, chỉ cần thời gian thôi.
Bác nắm chặt bàn tay con, mím môi gật đầu, rồi nhẹ thở ra một tiếng thật dài, như bao nhiêu buồn phiền trong lòng được gió cuốn đi bớt.
- Ừ, bác tin, bác nghe lời con. Bác sẽ gắng ăn uống, gắng khỏe lại. Đợi mai mốt nó về, bác không la nó nữa... Bác chỉ mong nó yên ổn là được rồi.
Nghe xong thì con cười khà khà, lấy khăn cho bác lau mồ hôi. Ngoài hiên, nắng đã nghiêng qua bên kia hàng dừa. Mùi trà gừng thơm thoảng trong phòng. Trong lòng con lúc đó tự nhiên thấy yên bình, như thể mùa mưa đã dứt, chỉ còn trời trong xanh chờ ngày nắng ấm quay về.
Bình luận
Chưa có bình luận