Mộng nhà văn





Hồi đó, trong các môn học ở trường, con thích nhất là môn Toán. Con thích cảm giác được ngồi giải một bài toán khó, thích cái cách phải suy nghĩ sao cho thật logic, thật khoa học mới ra được đáp án. Có những bài toán làm con vò đầu bứt tai cả buổi mà vẫn chưa nghĩ ra được, nhưng mỗi khi tìm được lời giải thì con vui lắm. Tuy nhiên, cũng có lúc bài khó quá con đành bó tay.

Vậy mà không ngờ sau này, con lại phát hiện ra sở trường thật sự của mình lại là môn Ngữ Văn. Hồi những năm đầu tiểu học, con học Văn không giỏi lắm, thậm chí có lúc con còn thấy nản vì viết mãi mà không hay. Nhưng từ khi gần lên lớp Năm, con bắt đầu thấy mình yêu thích môn Văn hơn. Con chịu khó đọc thêm, viết nhiều hơn, chịu khó lắng nghe cô giảng và học hỏi từ các bạn giỏi trong lớp.

Ba mẹ lúc nào cũng động viên con cố gắng vượt khó, nên con chưa bao giờ cho phép mình bỏ cuộc. Nhờ vậy, điểm môn Văn của con dần dần khá lên. Cho tới kỳ thi học kỳ vừa rồi, con đã được 10 điểm tròn trịa cho bài văn tả cảnh mùa xuân. Cả lớp ai cũng đến chúc mừng, cô giáo thì mỉm cười khen ngợi trước cả lớp, còn con thì vui và sung sướng vô cùng.

Lúc đó con mới hiểu, chỉ cần cố gắng thì cái gì cũng có thể làm được, kể cả một môn học mà mình từng sợ nhất.

Bài đó là một bài tả mùa xuân ở quê em, để con trích một đoạn cho cô chú cùng đọc:

“Mỗi năm, khi mùa xuân về, quê em lại khoác lên mình một chiếc áo mới đầy sắc màu và sức sống. Em yêu mùa xuân không chỉ vì đó là dịp Tết, mà còn vì cảnh vật khi ấy thật đẹp và rộn ràng như trong truyện cổ tích.

Sáng sớm mùa xuân, bầu trời trong xanh như được rửa bằng nước mưa đầu năm. Ông mặt trời lấp ló sau hàng dừa, tỏa ánh nắng ấm áp khắp xóm nhỏ. Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua mái nhà, qua hàng cau trước ngõ, làm những tàu lá rung rinh vui vẻ. Chim chóc ríu rít hót gọi nhau trên cành cao, như cũng đang chúc mừng năm mới.

Trên những con đường làng, người lớn đi chúc Tết, trẻ con mặc quần áo mới tung tăng chạy nhảy. Em và tụi bạn thích nhất là chạy ra đồng ngắm hoa cải vàng nở rộ, rồi tranh nhau hái mấy bông hoa dại đem về cắm. Cánh đồng lúa thì xanh mơn mởn, gió thổi làm lúa lay động như những đợt sóng nhỏ.

Nhà ai cũng bày biện đẹp đẽ. Trước hiên có cặp bánh chưng, bánh tét, bên cạnh là chậu hoa vạn thọ vàng rực và nhành mai nở bung khoe sắc. Mẹ em còn dán mấy câu đối đỏ lên cửa sổ, nhìn vừa đẹp vừa ấm lòng. Trong nhà, mùi thơm của nhang, của bánh mứt và tiếng cười nói rộn ràng làm em thấy Tết thật sự đang đến gần.

Mùa xuân là mùa em yêu nhất. Em mong năm nào cũng được đón xuân ở quê, để được sống giữa cảnh đẹp dịu dàng ấy và để lưu lại thật nhiều kỷ niệm trong tuổi thơ của mình.”

Con mang bài văn về khoe với ba Lâm và mẹ An, cả hai vui lắm, khen con nức nở. Mẹ vừa đọc vừa cười, còn ba thì xoa đầu con bảo: “Con có duyên với văn chương rồi đó, sau này chắc làm nhà văn cũng nên!” Ba còn hứa sẽ thưởng cho con một món quà đặc biệt.

Ba Lâm kể, ngày xưa ba cũng mê học văn lắm, có thời còn viết thơ gửi lên báo, được đăng mấy bài liền. Nghe ba nói, con thấy thích ơi là thích. Trong lòng tự nhiên nổi lên một ước mơ: con cũng muốn trở thành một nhà văn, được đi đây đi đó và mang những con chữ của mình đến khắp nơi trên thế giới.

Con nghĩ, khi còn trẻ thì mình cứ mơ, cứ tin và cố gắng. Tuổi thơ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất để bắt đầu những ước vọng đầu đời, và con hy vọng một ngày nào đó, mơ ước này của con sẽ trở thành sự thật.

Sau này, nếu thật sự trở thành một nhà văn, con sẽ viết thật nhiều, viết cho bằng hết những câu chuyện mà con đã từng sống, từng chứng kiến và từng nghe kể lại. Con sẽ gom góp từng kỷ niệm nhỏ bé ở mái ấm Thiện Hương, nơi có mẹ An, ba Lâm, có chị Mận, anh Phu, có cả ông Hai, bác Tình… những con người đã cho con biết thế nào là tình thương, là lòng nhân ái.

Con sẽ in một cuốn sách thật đẹp, bìa sách có thể vẽ dòng sông và những nhánh lục bình trôi thứ đã theo con suốt tuổi thơ. Con muốn những câu chữ mình viết ra sẽ đến tay những bạn nhỏ giống như con, những bạn từng không biết cha mẹ mình là ai, để các bạn biết rằng: chỉ cần còn tình thương, thì mình vẫn luôn có một gia đình nào đó trong đời.

Con cũng mơ được đi ra nước ngoài, đi máy bay lần đầu tiên, để kể cho người ta nghe về quê hương của con nơi có tiếng gà gáy mỗi sáng, có mùi rơm mới, có ánh nắng lọt qua kẽ lá, và có những buổi chiều tụi nhỏ í ới rủ nhau tắm sông.

Con còn muốn được gặp thật nhiều nhà văn khác, hỏi họ làm sao viết truyện hay, rồi học thiệt giỏi để sau này về lại quê, mở một lớp nhỏ dạy các em nhỏ tập viết văn, tập kể lại câu chuyện của chính mình.

Con mơ vậy đó. Mơ nhiều lắm. Nhưng con tin là nếu con không ngừng cố gắng, một ngày nào đó, tất cả những điều con mơ sẽ trở thành thật.

Ba mẹ con bảo không có ước mơ nào không thành hiện thực nếu lòng mình có đủ dũng khí và cố gắng không ngừng, và vì thế con luôn tin tưởng có một ngày sở trường văn học của con sẽ phát huy hết sức và con cũng nghĩ sẵn trong đầu của con một bài giới thiệu nhà văn Kiên Cường cho riêng mình rồi đây cô chú:

"Chào cô chú, con tên là Nguyễn Kiên Cường, hiện là một nhà văn tự do. Có lẽ nếu nói con là một người viết để sống thì chưa đúng, mà đúng hơn là con sống để viết. Viết là cách con lưu lại từng hơi thở của cuộc đời mình, là nơi con cất giữ ký ức, tình thương và những con người đã đi qua tuổi thơ con như những ánh đèn nhỏ lấp lánh."

"Con sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt, không biết cha mẹ ruột mình là ai, nhưng lớn lên trong tình thương của ba Lâm, mẹ An ở mái ấm Thiện Hương. Con từng là một đứa trẻ nhút nhát, chỉ biết lặng lẽ nhìn đời qua ô cửa sổ nhỏ. Nhưng chính nơi đó, những người như chị Mận, anh Phu, ông Hai, bác Tình… đã dạy con biết thương, biết nhớ, và cũng chính họ cho con những chất liệu đầu tiên để viết."

"Tác phẩm đầu tay của con, Lục Bình Trôi, là cuốn truyện dài kể lại hành trình đi tìm cội nguồn, đồng thời cũng là hành trình đi tìm chính mình. May mắn thay, cuốn sách ấy đã được nhiều bạn đọc đón nhận và mở ra cho con một con đường con đường của những câu chữ chân thành."

"Sau này, con tiếp tục viết, tiếp tục kể chuyện, không chỉ về mình mà còn về những người thầm lặng nơi quê nhà. Con mong những trang sách mình viết ra sẽ là nơi nương tựa cho ai đó từng lạc lõng, là tiếng nói cho những số phận bình dị nhưng đẹp đẽ. Được làm nghề này, được sống với chữ nghĩa, với ký ức, là điều con biết ơn nhất trong đời."

Đấy cũng là mơ ước lớn nhất của con ở thời điểm bây giờ, hy vọng con sẽ sớm đạt được nguyện vọng to lớn này. Cường ơi! Cố lên nhé…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout