Chương 1
Tin có người đi vào nơi này như gió xuân thổi tỉnh cây khô, bỏ qua hai con mèo đá đang đứng chí chóe trước cổng đình, tôi lao thật nhanh ra ngoài đầu làng. Hai con mèo đá đó không nói sai. Đầu làng, quả thật có bóng một thanh niên đầy vẻ phong trần mỏi mệt. Ừ thì không mệt sao được khi bị dính “mã độc” giấu đường. Có lẽ hắn đã đi quanh cây gạo kia mấy chục vòng rồi. Chàng trai đáng thương. Lòng thương cảm của tôi dành cho hắn chỉ gói gọn trong một câu thương cảm đến thế mà thôi. Trong tôi, tiếng reo hân hoan, niềm vui dâng lên như nước lũ ngày Thủy Tinh cưới hụt vợ. Khóe miệng không thể ép xuống thành đường ngang được, đúng rồi, giờ có thêm người để làm đỡ cái đống công việc chết tiệt kia rồi. Đồng nghiệp mới thân yêu ơi, mình chờ bạn lâu lắm rồi. ***
Tôi nhìn người đối diện, gật đầu đầy cảm thông. Vừa châm thêm nước vối vào chén cho anh ta, tôi vừa cảm thán. Lần đầu mà. Hồi mới lọt vào cái chốn khỉ gió này, tôi phải mất rất lâu mới chấp nhận được sự thật rằng mình không thể thoát được nếu chưa xong việc. Nhìn người bạn đồng hành mới, tôi cười tươi, nhắc lại lần nữa:
Nghe dễ không? Đơn giản không? Đương nhiên tôi sẽ không nói với cái kẻ đang nghệt mặt ra kia rằng tôi đã kẹt với nhiệm vụ này rất lâu rồi. Lâu chừng nào thì tôi cũng không thể nhớ nổi nữa. Chỉ có thể cảm thấy thời gian ở đây chắc chắn lâu hơn tháng ngày cống hiến cho công ty cũ. Nhưng, không nên làm thui chột chí khí của người mới. Vấn đề thời gian này nên tạm giấu đi thì hơn. Anh ta lại hỏi tiếp:
Tôi vội lắc đầu:
Tôi lắc đầu thở dài:
Người mới đến khẽ cười, tỏ ý không tin:
Hừ, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong chứ, tốt xấu gì tôi đã ở đây lâu lắm rồi đấy. Tôi lấy trong túi ra tấm bản đồ khu vực, phất thật mạnh. Người đối diện khẽ cau mày, rồi ho khẽ. Có lẽ anh ta bị bụi bay ra từ tấm bản đồ cũ kỹ này làm khó chịu. Ai bảo anh làm tôi thấy khó chịu trước, mấy hạt bụi đó đang chứa sự phẫn nộ của tôi đấy. Trải tấm bản đồ ra trước mặt người mới, dừng lại một chút hòng thưởng thức biểu cảm khó hiểu, nghi ngờ, ngạc nhiên, bối rối diễu hành trên khuôn mặt anh ta, xem chán, tôi mới bắt đầu đủng đỉnh chỉ vào từng phần trên tờ giấy:
Như bắt được vấn đề, người mới nhướn mày, hỏi lại:
Nhớ lại lần bị mắc kẹt với đám cỏ lau một đêm, tôi khẽ rùng mình, rụt cổ lại:
Người mới nghiêng đầu hỏi lại:
Ở thời đại này, đúng là không phải ai cũng biết về mấy thứ dân gian cổ truyền. Tôi sẽ coi câu vừa rồi của bạn mới chỉ là câu hỏi vặn chống đối… nếu như… mặt anh ta không tỏ ý hoang mang thật tình như thế kia… Đầu tôi chợt lóe lên suy đoán, học sinh mất gốc tự ti về kiến thức căn bản à? Để tìm thêm manh mối chứng minh suy đoán, tôi thầm kích hoạt toàn bộ năng lực diễn xuất để bày ra một khuôn mặt sửng sốt:
Đoạn, tôi hắng giọng bắt đầu đọc: Bao giờ cho đến tháng ba, Dừng đọc, tôi nhìn thẳng vào mặt người đối diện, cố bày ra trên mặt cảm xúc “không ngờ trên đời này có người không biết mặt trời mọc đằng đông”. Tôi hỏi lại anh ta:
Người mới mím môi, mặt hơi đỏ lên, im lặng không nói gì. Gì đây, biểu cảm trẻ nhỏ chột dạ này là sao? Ấy! Anh ta vừa lảng tránh ánh mắt của tôi đúng không? Ô! Mặt lại đỏ thêm kìa... Người mới khẽ ho, nói nhỏ:
Ngoài mặt, tôi gật đầu ra chiều cảm thông, nhưng, ở góc khuất tầm nhìn người đối diện, tay tôi đang phải cố bấm vào đùi để ngăn bản thân cười phá lên. Bạn mới thật thà dễ trêu, đáng yêu ghê. Bên cạnh lại có tiếng hắng giọng, có lẽ bạn mới đã vượt qua được cảm giác ngại ngùng khi bị phát hiện ra là người hổng kiến thức. Anh ta gõ nhẹ lên tấm bản đồ:
Ừ thì… trêu thế cũng đủ vui rồi. Trêu tiếp tôi nhịn cười khổ lắm.
Anh ta gật đầu, đoạn đưa tay chỉ vào một vệt màu xanh lá xuyên suốt bản đồ.
Người mới nhìn toàn cảnh tấm bản đồ này, im lặng một chốc dường như đang đăm chiêu điều gì đó. Có thể đó là thông tin vừa nhận được, hoặc chăng là chút mường tượng việc phải làm trong thời gian sắp tới. Tôi cũng biết điều mà nhường cho anh ta chút không gian yên ắng.
Đáp lại câu trả lời của tôi là một cái nhìn thật sâu của người đối diện. Đôi bên nhìn nhau được một phút. Tôi chột dạ. Tôi vội cúi xuống vờ như say mê thưởng thức mấy nụ vối đang nhảy điệu van-xơ trong chén nước, hòng né tránh ánh mắt kia. Những thông tin tôi cung cấp cho anh ta có vấn đề gì sao? Chúng đều là sự thật tôi đã tự tìm hiểu được và qua cả các bản ghi chép. Lặng im một lúc, anh ta lại lên tiếng:
Tôi im lặng. Giờ đầu tôi đang có hai luồng suy nghĩ. Một là có nên nói cho anh ta biết câu “cá mè một lứa” không phù hợp cho tình huống này không? Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc, đầu mày khẽ nhăn kia, tôi nuốt nước bọt. Thôi, bạn nói sai mà bạn nói nghiêm túc thế… Có lẽ anh ta đang trong nỗ lực phá đi tàn dư hình ảnh “thanh niên nghèo văn hóa” lúc nãy, giờ chỉnh lại khác nào thông báo hình tượng nghèo văn hóa của anh giờ đã lên cấp từ tranh ảnh thành tượng bán thân mini. Hành vi này có lẽ không phù hợp trong sự kiện chào đón đồng nghiệp mới cho lắm. Điều thứ hai là, nếu tôi nói tôi đã ở đây lâu trong nơi này đến nỗi mất khái niệm thời gian, anh ta sẽ phản ứng ra sao? Trong đầu tôi thoáng hiện lên hình ảnh quyển nhật ký có một mảng máu khô. Quyển nhật ký của người kẹt ở nơi này trước đây. Người đó đã dành mười hai năm trong nơi này. Đúng. Nơi đây là thực tế ảo. Thời gian mà tôi cảm nhận giả sử là ba năm, thật ra ngoài thực tế mới chỉ có ba giờ. Nhưng tinh thần tôi đã ghi nhận trải nghiệm hoang mang bối rối bế tắc này lâu như ba năm thật sự. Lời tự an ủi rằng thật ra mới chỉ có ba tiếng trôi qua thôi cũng không thể giúp tôi nguôi ngoai cảm giác tuyệt vọng và nỗi sợ mình sẽ phát điên trước khi có ai đó phát hiện ra cái lỗi chết tiệt này. Vì thế, sau một khoảng thời gian, tôi đã quyết định dừng đếm ngày. Việc đó giúp cho tâm trí tôi như được tiêm cho một liều thuốc an thần. Thế giới trong nơi này bị đảo lộn nhiều thứ, nhưng dao cắt vào tay hay gặp mấy thứ điên khùng gây tổn hại thì cơ thể ở thế giới thật vẫn sẽ chịu ảnh hưởng tương đương. Lúc nhà phát triển ra mắt sản phẩm, chỉ nhấn mạnh về những trải nghiệm tốt đẹp như tập gym, chạy bộ, luyện võ trong thực tế ảo thì hiệu quả trên cơ thể thật được nhận được tương đương như tập ngoài thực tế. Hiện giờ trái đất khói bụi ô nhiễm nặng nề. Ai mà chẳng mong được tản bộ trong một rừng cây xanh mát hay chạy chân trần trên bãi cát biển trải dài. Ở những phiên bản trước, mấy việc đó chỉ giúp ích cho người sử dụng xoa dịu được phần tinh thần. Vậy mà ở phiên bản mới nhất, họ công bố bước đột phá công nghệ có thể giúp người dùng cảm nhận được thay đổi thể chất kể cả khi đã rời khỏi thực tế ảo. Nơi nơi đều phát rồ lên tranh nhau mua. Đến lúc trải nghiệm thật mới thấy mặt trái của vấn đề. Cứ để tôi thoát ra được chỗ này xem. Tôi sẽ kiện cho mấy tên đó sạt nghiệp!
Suy nghĩ của tôi bị con số đột ngột kia làm đứt quãng.
Ngoài miệng đính chính lại vấn đề tuổi tác, trong nội tâm tôi âm thầm cộng thêm mười điểm thái độ thân thiện, và, thêm năm mươi điểm cho mắt nhìn vào bảng đánh giá hạnh kiểm của người bạn mới. Không ngờ khen người khác trẻ mà có thể mang khuôn mặt nghiêm túc như mấy chuyên gia đang kiểm định chất lượng sản phẩm như vậy. Sau nhiều năm, chưa bao giờ tâm trạng của tôi lại tốt liên tục mà còn có xu hướng leo thang sau nửa ngày như thế này. Nhưng vui thì vui. Nếu tôi muốn giữ niềm vui này còn thở lâu dài thì không thể buông tuồng cảnh giác. Con người về cơ bản là một sinh vật kiên cường. Vấn đề là kiên cường sống hay kiên cường chết thì lại là lựa chọn của mỗi cá thể. Nếu được nhìn toàn bộ mớ bòng bong này, anh ta sẽ phản ứng ra sao? Không biết ngày xưa khi Tấm nhận chỗ thóc gạo trộn lẫn từ tay mẹ kế, cô có cảm xúc thế nào, chứ ngày tôi nhận ra mình sẽ kẹt ở đây cho đến ngày cái làng này trở về được bình thường, tôi đã khóc đến mức lịm đi. Tôi nằm đấy khóc vì tuyệt vọng tròn ba ngày. Thế mà chẳng có ông Bụt nào hiện lên, thậm chí chẳng có con chim sẻ nào bén mảng đến. Dù có trốn trong “thực tế ảo” thì cũng chẳng vùng thoát được sự bàn tay khắc nghiệt của “thực tế”. Thực tế khốn nạn! Ở thực tế, không có ông Bụt, không có chim sẻ, không có cá bống. “Thực tế” sẽ kiêm vai bà mẹ ghẻ hành cho bạn khóc. Khóc xong thì việc duy nhất bạn đạt được là một đôi mắt sưng. Thay vì mở to mắt bình thường và xử lý việc, thì sau khi khóc xong, bạn sẽ tiếp tục làm công việc dang dở với đôi mắt “hơi” khó mở to. Nhưng mà theo quan điểm sống của tôi, lúc cần khóc thì vẫn cứ phải khóc. Khóc như một cái vòi xả bớt mớ đớn đau bất lực để bảo vệ bản thân ta không phát nổ. Việc đã không giải quyết được, đến khóc còn phải kìm nữa thì chẳng phải là gấp đôi bất lực à? Nếu nước mắt mà có sức mạnh như cửa xả lũ của thủy điện Hòa Bình thì tiện rồi, có thể quét được hết vấn đề trong một lần khóc – bằng phương thức vật lý trực tiếp. Suy nghĩ vẩn vơ của tôi bị xua đi bởi giọng nói của người bên cạnh:
Trên nền tảng lo lắng cho sức khỏe tinh thần của bạn mới, tôi quyết định sẽ uyển chuyển triển khai vấn đề theo phương pháp của Bộ giáo dục. Đưa đề 1+1=? cho các bé lớp một, rồi lớn thêm một chút sẽ giải phương trình, rồi hàm số, tích phân… Với năng lực quan sát của người bạn mới này, tôi tin cậu ta sẽ giải được kha khá nan đề mà không phải trải qua cú sốc nào. Tôi hắng giọng định mở miệng thì người kia đã chặn ngang.
Bài toán tiểu học vừa định nói ra đành uất ức bị nuốt ngược trở lại. Tôi trợn mắt nhìn người đối diện. Hiện hắn đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên cái chõng tre trong sân đình, tay phải đang xoay nghịch cái chén sứ, đôi mắt đen vẫn đang khóa chặt mọi động tĩnh của tôi. Trông có cảm giác sân nhà hơn hẳn cái đứa ở đây bao năm như tôi. Thấy tôi vẫn im lặng bướng bỉnh. Hắn thong thả đặt chén nước xuống khay. Đứng dậy nói:
Thoáng thấy trên trời một đàn quạ đang kéo hòn than đỏ rơi dần xuống đằng đông, đằng tây đã lấp ló thấy mấy cái tai thỏ, tôi vội vã kéo tay bạn mới:
Anh ta quay lại nhìn tôi. Lúc đầu đón anh ta vào đây thì tôi đi trước, rồi lúc nói chuyện thì cả hai đều ngồi mỗi người một đầu trên cái chõng tre nên tôi không để ý. Cho đến lúc này, khi tôi vội vàng kéo tay giữ anh ta lại, tôi mới muộn màng ý thức được, tôi đứng gọn trong cái bóng của anh ta. Chênh lệch chiều cao chết tiệt! Ngẩng mặt lên đối mắt với nhau, tôi mất hoàn toàn uy thế dưới cái nhìn chằm chằm của anh ta. Tay người tôi cũng chẳng được cầm lâu, hắn hất tay tôi ra rồi bắt đầu hỏi. Giọng điệu vẫn duy trì ở dạng hỏi đáp bình thản như từ đầu đến giờ:
Hừ… Tuy tiếp tục được khen nhưng tôi đang sốt ruột, tôi không thèm vui!
Như có ông gì đó nói rất đúng, động tác thân thể có thể ảnh hưởng đến tâm lý của bản thân chúng ta, vừa trợn mắt vừa ngẩng đầu như hiện tại dường như làm phòng ngự tâm lý yếu dần dẫn đến quyết định ban đầu của tôi có dấu hiệu sụp đổ. Tôi dịu giọng:
Người mới lôi ra lý do kệch cỡm nhất trần đời trong thực tế ảo để tỏ thái độ bất hợp tác, cùng với miệng nói, chân anh ta bắt đầu hướng về phía cửa đình. Tôi nghiến răng, đuổi theo kéo lại:
Hay lắm! Giờ tôi có chức vụ mới luôn rồi. Mắt thấy đám thỏ đã cõng cái gương bạc lên một phần ba bầu trời, xa xa tiếng cú lợn đang cãi nhau với đám quạ vẳng cùng tiếng bụi tre cựa mình kẽo kẹt trong gió. Giờ mà thả cục thịt sống tươi non mọng nước này ra thì ngày mai tôi còn chẳng phải đi nhặt xương. Anh ta mà bị tổn hại ở đây, ngoài thực tế chỉ còn cái xác rỗng. Bạn mới lại muốn giật tay ra khỏi sự kiềm giữ của tôi. Không được! Tôi đã phải vật lộn với mớ hỗn độn này bao năm một mình rồi, không thể để con người này đi mất được. Tôi không muốn ở đây một mình nữa. Thế giằng co kết thúc bằng một cái trợn mắt phản kháng yếu ớt của tôi.
Tôi mím môi, cân nhắc nặng nhẹ, đành thú thực:
Người mới im lặng một chốc. Dường như anh ta đang cố đào ra một tia dối trá trên khuôn mặt tôi. Tôi cũng trợn mắt lại nhìn anh ta. Tưởng mình anh có mắt chắc?
Tôi ngập ngừng thừa nhận, rồi dừng lại đôi chút để quan sát phản ứng của người đối diện. Nếu bây giờ anh ta hoảng loạn lo lắng muốn bỏ chạy, có lẽ cái ấm tích trên bàn đủ để “trấn an” cái đầu anh ta một lúc. Nhỉ? Hay để chắc chắn hơn… tôi đảo mắt quanh cái sân đình, dừng lại trên đôi câu đối bằng gỗ lim sơn son thiếp vàng. Hơi nặng, mà chúng được đóng đinh khá chắc. Sức tôi không nhấc ra ngay được.
Câu hỏi của đối phương kéo mắt tôi ra khỏi suy tư về hai con mèo đá ở ngoài cổng. Tôi theo quán tính mà đáp lời anh ta:
Nhận được thông tin này, người mới đến gật đầu. Tôi cũng im lặng nhìn anh ta. Không hề thấy chút cảm xúc bồn chồn hoảng loạn nào như dự kiến. Liếc về phía cổng, khẽ mừng cho hai con mèo đá tối nay tạm thời được yên vị.
Tôi nói rồi xoay người dợm bước, tiện đà kéo vạt áo của người mới, nhưng hắn vẫn đứng im không nhúc nhích. Ngạc nhiên, tôi quay lại hỏi:
Tôi nghẹn họng. Thế là sao? Nằng nặc đòi bằng chứng, đòi thông tin, thế mà lúc tôi đã làm xong công tác tư tưởng cho bản thân, sẵn sàng chia sẻ thì hắn vẫn bất hợp tác. Đây đúng là trò chơi khăm của ông trời. Chắc hẳn trong thời gian vừa rồi, ông trời đã bị tôi làm phiền đến phát bực, cho nên ngài đã gửi cho tôi tên dở hơi này để dằn mặt. Tôi có thể tưởng tượng ra nụ cười ba phần châm biếm bảy phần hả hê của ngài khi chỉ vào kẻ mới đến này “nhìn đi, ta đã thỏa mong ước của ngươi rồi đó, hàng nhận rồi miễn đổi trả nhá”. Nhìn bản mặt của kẻ đối diện, tôi phải lôi ra câu thần chú bao năm rồi không dùng đến “Không được đánh đồng nghiệp. Đồng nghiệp là người, không phải là chó”. Hít thở ba lượt, nén lại mong muốn đánh người, tôi hỏi:
Hắn nhìn tôi, ra chiều ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi:
Định nói thêm mấy câu chứng minh trong sạch, cổ tôi đột ngột bị tên kia bóp chặt, há miệng thở theo phản xạ thì có một thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc chảy thẳng vào cuống họng, tiếp đó mũi bị bịt lại, tên khốn đó ép tôi nuốt sạch rồi mới chịu thả ra. Lúc lấy lại được tự do, dù tôi có móc họng thế nào cũng không thể nôn ra được nữa. Trừng mắt nhìn hắn, tôi không thể nhịn được nữa mà gào lên:
Ông trời ơi! Con xin lỗi vì đã là đứa tham lam không biết điều. Ông bận rộn như thế mà vẫn cố sắp xếp tìm người đến giúp con. Con biết ơn ông lắm. Và con càng biết ơn hơn nếu ông có thể mang thằng này về với ông ngay lập tức. NGAY BÂY GIỜ. Thằng này nó bị điên ý. Con sợ. Nếu bây giờ phải vẽ ra cảm xúc của tôi, chắc tôi sẽ vẽ rất nhiều dấu chấm hỏi, một trang A0 đầy dấu chấm hỏi. Bùa yêu? Chúng tôi hình như còn chưa biết tên nhau cơ đấy. Bố mẹ ơi dù không hiểu lắm nhưng hình như con vừa bước vào mối quan hệ yêu đương ràng buộc ạ. Mối quan hệ độc hại thì chính xác hơn. Nhưng mà đây là thực tế ảo mà, mọi thứ được mã hóa, lấy đâu ra thứ thần kinh “bùa yêu” gì đó cơ chứ? Không biết trong cơn hoang mang hoảng loạn, tôi có lỡ nói ra suy nghĩ của mình không, nhưng “người yêu tôi” à không, tôi là người bị bỏ bùa cho nên là “người tôi yêu” đột nhiên mở miệng từ bi giải thích:
Cái mớ hắc ám hắn vừa liệt kê ra đủ để báo công an chưa? Lại thêm việc cho luật sư lúc ra khỏi đây. Mã độc đang thử nghiệm thôi à. Phát điên và chết theo cơ đấy. Con mẹ nó chứ! Không cần chờ có đứa chết. Bà đây điên luôn được rồi này. Tôi đưa tay rút ra cái roi ở thắt lưng, quất mạnh về tên khốn kia. Roi quất vào da thịt vang lên một tiếng đanh lạnh.
Song song với tiếng kêu đau của tên kia, tôi cũng không kìm được mà than lên một tiếng. Tim đột ngột nhói lên bất thường. Đau tim? Tôi tuổi còn trẻ mà đã bị đau tim? Tiếng tên kia thong dong thả nhả từng chữ:
Tuyệt! Hóa ra sự rung động “tình yêu” diệu kỳ là đây. Dường như kẻ mới đến đã tìm được cảm giác an toàn sau khi nắm được tôi trong tay, hắn đột nhiên chủ động trò chuyện hơn hẳn. Không chờ tôi tiếp lời, hắn nói:
Tôi không nhịn được mà mỉa mai:
Tự đặt tên cho tôi? Coi người ta là chó mèo đi hoang hay gì? Tôi im lặng vì tôi đang nghĩ nên bắt hắn gọi tôi là gì. Tôi hất cằm bảo hắn:
Hắn nhìn tôi như nhìn bệnh nhân thiểu năng trí tuệ. Đoạn, tặc lưỡi:
Gì đây? Sơn Hà? Muốn mở chi nhánh phân phối bồn nước à? Trong nhà không muốn ngồi lại muốn rủ nhau trèo lên nóc? Tôi phản đối cái tên này.
Sơn gật đầu, bày ra phong thái của một nhà dân chủ:
Tên gì thì được nhỉ? Vì cái tên Sơn Hà giờ trong đầu tôi luẩn quẩn toàn nước. Tên Thủy? Không không… Bập bập… Hú hồn, suýt dẫm phải mìn, mình mà bảo tên Thủy thì khác gì nhắc đến câu “Sơn Thủy hữu tình”. Hắn tên Sơn rồi thì mình phải tránh những cái tên có thể gây cảm giác mập mờ tình cảm… Khó ghê…
Này! Khoan! Sao đã gọi là Hà rồi? Ô… mà sao tôi lại đáp lời khi hắn gọi tên Hà? Ô?!! |
0 |