Mái Đình Úp Ngược

Nguyễn Tâm   
Đã hoàn thành   
86   
2   
2   
0   

Truyện kể về một cô gái kẹt trong thực tế ảo tìm cách thoát ra.

Truyện tham gia cuộc thi của nhóm Tự Hành Văn Đoàn chủ đề Làng quê, Viễn Tưởng.

Trích đoạn 1:

- Cô là con người phải không?

- Đương nhiên.

Định nói thêm mấy câu chứng minh trong sạch, cổ tôi đột ngột bị tên kia bóp chặt, há miệng thở theo phản xạ thì có một thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc chảy thẳng vào cuống họng, tiếp đó mũi bị bịt lại, tên khốn đó ép tôi nuốt sạch rồi mới chịu thả ra. Lúc lấy lại được tự do, dù tôi có móc họng thế nào cũng không thể nôn ra được nữa. Trừng mắt nhìn hắn, tôi không thể nhịn được nữa mà gào lên:

- Thằng khốn này! Anh ép tôi nuốt cái gì thế?

- Bùa yêu.

- Hả?

- Bùa yêu.

- ?!!!

Ông trời ơi! Con xin lỗi vì đã là đứa tham lam không biết điều. Ông bận rộn như thế mà vẫn cố sắp xếp tìm người đến giúp con. Con biết ơn ông lắm. Và con càng biết ơn hơn nếu ông có thể mang thằng này về với ông ngay lập tức. NGAY BÂY GIỜ. Thằng này nó bị điên ý. Con sợ.

Trích đoạn 2:

Bắt được sáng kiến mới, tôi reo lên:

- Ha! Đúng nhỉ? Có thể dùng bọn trâu để nhổ bia mộ. Trước giờ tôi toàn lấy xẻng đào lên, dồn ở đầu đường rồi mới bắt chúng kéo ra đây.

- ...

Sơn không tiếp lời tôi nữa, anh ta trưng bộ mặt như mắc nghẹn. Mãi sau anh ta mới thả ra một câu:

- Cô đúng là cần cù...

- Cám ơn, việc phải làm thôi – Tôi vui vẻ nhận lời khen của bạn mới.

- Cần cù bù thông minh.

- …

Đến giờ phút này, tôi chắc chắn số phận đã đặt vào tay mình nghĩa vụ nâng cao nhận thức văn hóa cho bạn mới. Nếu anh ta vẫn mang cách dùng thành ngữ này ra ngoài nói chuyện, chẳng mấy mà các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình sẽ kiệt sức mà chết.

Truyện ngắn Khoa học viễn tưởng Nam-Nữ Tương lai Hài hước Giả tưởng Trí thông minh nhân tạo Vùng quê Hồn Việt
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

Chưa có bình luận