Chương 2
Sau khi nắm được toàn bộ thông tin tôi có, Sơn quyết định tổ chức một chuyến đi thực tế vào sáng sớm nay. Hiện, chúng tôi đang dừng bên con sông cạnh làng. Nếu ngôi làng này tồn tại ngoài thực tế, thì có thể xem là một bức tranh làng quê hữu tình. Có lũy tre xanh, có ruộng lúa cò bay mỏi cánh, có giếng nước sân đình, ven làng còn có khu chợ quê trên bến dưới thuyền. Bến đò này sẽ đẹp hơn nếu không có mấy con cá không chịu yên phận bơi dưới nước. Đã không chịu bơi dưới nước lại còn không chịu giữ nguyên kích thước đã đăng ký với Mẹ thiên nhiên. Chúng nó có thể nuốt trọn một con trâu. MỘT CON TRÂU. Lần đầu thấy chúng, tôi đột nhiên có ảo giác nếu sảy chân ngã xuống sông để chúng đớp được, thì mình có thể tìm thấy thằng nhóc người gỗ ham chơi.
Chúng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện ra từ trong mây mù, lao đến nuốt những thứ đang động đậy trên mặt nước. Hễ chúng nuốt được thì lòng sông sẽ lại mở rộng hơn.
Sơn nhìn quanh bờ sông, đoạn hỏi:
Sơn nhìn tôi, dường như tâm trí anh ta đang trải qua một cuộc cách mạng gì đó to lớn lắm, mãi sau anh ta mới khẽ run giọng mà hỏi:
Tôi phì cười phẩy tay:
Sơn lặng im vài nhịp rồi mới thở dài cười:
Câu hỏi mang hàm lượng triết học cao thế này, tôi không thể trả lời ngay. Nghĩ một hồi không ra được lý do, đành mất thể diện lắc đầu, thật thà đáp:
Sơn gật đầu tỏ ý buông tha cho tôi chủ đề đó, nhưng không có nghĩa là anh ta không tiếp tục hỏi.
Bắt được sáng kiến mới, tôi reo lên:
Sơn không tiếp lời tôi nữa, anh ta trưng bộ mặt như mắc nghẹn. Mãi sau anh ta mới thả ra một câu:
Đến giờ phút này, tôi chắc chắn số phận đã đặt vào tay mình nghĩa vụ nâng cao nhận thức văn hóa cho bạn mới. Nếu anh ta vẫn mang cách dùng thành ngữ này ra ngoài nói chuyện, chẳng mấy mà các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình sẽ kiệt sức mà chết. Tôi uyển chuyển nhắc nhở:
Sơn nhìn tôi, rất tự tin khẳng định lại:
Ai đem cho tôi cái màn với cái máy chiếu ra bờ sông này được không? Tôi cần mở lớp bổ túc văn hóa cho người mù chữ. Gấp! Không những mù chữ lại còn mù quáng tự tin. Bệnh nặng khó chữa.
Sơn dường như không cảm nhận được bầu không khí u oán tỏa ra quanh tôi, hắn cứ thế mà vô tư vào vai du khách, đặt cho tôi trách nhiệm làm hướng dẫn viên du lịch. Nhìn tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, hắn lại nói:
Đúng! Tôi vội! Vội ra khỏi nơi này. So với việc ra khỏi nơi này, một tên mù văn hóa làm sao có thể chọc tức được tôi. TÔI KHÔNG THÈM CHẤP! Hít thở… Hít vào là không khí trong sạch, thở ra là cảm xúc tiêu cực. Hít vào… Thở ra… Tôi bận hít vào thở ra. Im lặng. Sơn đi theo tôi quan sát xung quanh. Cũng lặng im cả quãng đường. Cứ thế cả hai đi sâu vào trong làng. Vào trong làng, vì mục đích bảo toàn mạng sống cho bạn mới, tôi đành phải dằn xuống bực dọc trong lòng, quay ra nhắc nhở:
Sơn gật đầu, như đang nhẩm lại chi tiết trong quyển sổ kia, anh ta đảo mắt tìm kiếm xung quanh:
Tôi trợn mắt nhìn hắn:
Sơn nhìn tay tôi đang lôi kéo tay anh ta, rồi lại nhìn vào khuôn mặt căng thẳng của tôi, khẽ cười, anh ta nhẹ giọng ra chiều trấn an:
Bùa yêu. Không nhắc đến là tôi quên luôn rồi đấy. Tự nhiên thấy lòng quan tâm giữa đồng loại với nhau thật rẻ rúng. Thầm than một tiếng trong lòng, tôi kéo tay Sơn đi nhanh ra khỏi nhà ở nguy hiểm này:
Ồ, mãi mới bắt được chút đồng điệu, nhưng đây lại là ý tưởng tôi đã thử và thất bại. Lắc đầu, tôi đáp lời:
Hòn sỏi tôi đá va vào một thứ gì đó vang lên một tiếng đục trầm. Tiếp đó, Sơn đảo tay kéo tôi ra sau lưng hắn, đoạn hỏi:
Đột ngột bị giật ngược lại làm tôi dứt mình ra khỏi nỗi tiếc rẻ mấy hộp cào cào, tiếp đó, câu hỏi của Sơn ngay lập tức bật còi báo động trong tôi. Căng thẳng nhìn theo hướng cánh tay Sơn chỉ, tôi thấy một xưởng gỗ, Sơn đang nhìn về phía một con rối gỗ cũ kỹ nằm trong sân xưởng, khắp thân cùng mặt của con rối là các mảng sơn trắng xanh đỏ chỗ có chỗ không, hai chỏm tóc trên đỉnh đầu nhìn xơ xác nhiều bụi hơn cả cái chổi lông gà tôi thấy trong đình làng. Tạo hình con rối gỗ này tôi biết. Là nhân vật chú Tễu trong các vở múa rối nước. Sơn và tôi nhìn nó chằm chằm. Nó đáp lại chúng tôi với nụ cười công nghiệp cứng đờ. Rất khả nghi. Nhìn nó kiểu gì cũng giống như trùm phản diện. Tôi dẫn Sơn đi con đường này bởi trong nhật ký của người trước nói đây là khu vực an toàn vào ban ngày. Nhưng biết đâu sau thời gian cắn nuốt và biến đổi, nơi này đã xuất hiện thứ mới. Nép sau lưng Sơn, tôi nhặt một hòn sỏi, kéo tay Sơn dặn:
Sơn bị thái độ căng thẳng của tôi lây nhiễm, anh ta vô thức cũng hạ giọng theo tôi, thầm thì:
Nghe vậy, quai hàm Sơn cũng siết chặt nhìn về phía chú Tễu, đoạn nhặt một viên sỏi lên:
Tôi nhìn Sơn rồi nhìn nhân vật khả nghi kia, thoáng chần chừ:
Sơn lắc đầu phản đối:
Cân nhắc thiệt hơn, tôi đành nghe lời mà chạy ra xa một đoạn, rồi ngồi thụp xuống núp sau một cái bình vôi. Ở vị trí này, tôi vẫn có thể quan sát được diễn biến. Sơn thấy tôi đã ở nơi an toàn, lúc này anh ta mới cầm viên sỏi ném về phía con rối. Không có phản ứng gì. Sơn lại tiếp tục ném thêm hai ba viên sỏi nữa. Đáp lại, chú Tễu vẫn toét miệng cười thân thiện với chúng tôi. Chờ trong chốc lát mà chẳng thấy có mưa bom bão đạn gì nổ ra, tôi rón rén rời vị trí tránh nạn, đến bên Sơn cùng xem xét con rối.
Trong lúc tôi đang ngó nghiêng từ xa thì Sơn đã tiến lại gần con rối. Tôi không kịp ngăn anh ta lại. Ngạc nhiên là, con rối vẫn không phản ứng gì. Tiếp theo, Sơn thậm chí còn táo gan hơn, anh ta chạm vào con rối, rồi nhấc nó lên. Hơi thở của tôi dừng lại toàn bộ trên biểu hiện của con rối. Chú Tễu mặc kệ những cảm xúc lên xuống của hai kẻ qua đường, từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn hoa hậu. Sơn nhấc con rối trên tay, lúc này như đã xác định tính an toàn của nó, nên anh ta dường như đã thả lỏng hơn, cầm nó lắc nhẹ về phía tôi, hỏi:
Coi đây là trẻ con chơi búp bê chắc? Mà anh ta đã xem phim kinh dị nào chưa? Có biết nhặt mấy thứ dọc đường về nhà sẽ phải trả giá như thế nào không? Dù sau đó, mặc cho tôi đã dành hết kinh nghiệm xem phim kinh dị cả đời ra để làm ví dụ can gián, anh ta vẫn nhất quyết cầm con rối không rõ nguồn gốc đấy theo. Mệt mỏi. Tư dưng thấy đồng cảm với mấy vị trung thần dưới trướng hôn quân. *** Đúng là con rối đó có vấn đề. Hệ thống cảnh báo nguy hiểm của tôi không sai. Nhưng có lẽ nó (cũng như bản thân tôi) có xu hướng bác ái quá độ, nên đã vơ luôn cả an nguy của kẻ khác làm mối lo của mình. Lúc này, tôi và Sơn đang đứng bên ao đình, bàng hoàng nhìn chú Tễu há mồm nuốt trọn đám cào cào. Đúng là cảnh đẹp hiếm thấy. Sơn nhìn tôi, rồi lại nhìn chú Tễu đang đại sát tứ phương, giọng không nén được ý thán phục:
Nào phải thế. Nếu tôi biết nó có công dụng thế này, tôi đã chẳng ngăn Sơn cầm nó về, ngược lại tôi thậm chí còn vào trong xưởng gỗ tìm thêm vài ba con nữa ấy chứ. Nhưng từ hôm qua đến giờ, đây là lần đầu Sơn đặt vào tay tôi cơ hội được lên mặt, chả tội gì phải từ chối.
Sơn lắc đầu. Tôi được nước huênh hoang:
Sơn gật đầu, sau, hiếu học hỏi thêm:
Đoạn này tôi không biết. Vì thế tôi quay ra nghiền ngẫm chú Tễu đang nhai nuốt những con cào cào cuối cùng. Khám phá ra công năng ẩn của chú Tễu xuất phát từ hành vi không chính trực lắm của tôi. Lúc trở về ao đình để chỉ Sơn xem đám cào cào ăn cá rô, tôi đang trong tâm trạng chạm đáy tuyệt vọng khi không thể thuyết phục được Sơn vứt con rối khả nghi có tạo hình như trùm cuối phim kinh dị kia đi, thì, một sáng kiến gian ác tuyệt diệu lóe lên trong cái đầu lương thiện của tôi. Nhìn Sơn kẹp con rối ở hông, tay xỏ túi quần bước đi nghêng ngang đằng trước, tôi bắt đầu tính toán, chờ đến khi Sơn tiến sát vào mép ao đình, tôi nín thở căn góc rồi đột ngột nhào lên đẩy mạnh Sơn một cái. Rất thuận tự nhiên, Sơn giật mình. Đương nhiên, mục đích của tôi là muốn tống cái mối lo tiềm năng – tức là con rối – xuống ao chứ không phải Sơn, nên khi hù anh ta, tôi có cẩn thận túm chặt áo nạn nhân lại, còn “nạn rối” thì bất hạnh theo đúng kế hoạch rơi tõm xuống ao. Theo dự liệu của tôi, đám cào cào theo bản năng sẽ nhào vào những thứ đột ngột xuất hiện trong khu vực của chúng, con rối cứ thế mà bị chúng triệt hạ. Tuy nhiên, có lẽ vạn vật đều có khát vọng sống. Con rối khi bị cả đám xanh lè lao xao nhào vào đã không cười nữa. Trước sự chứng kiến của tôi và Sơn, nó ngoác cái mồm xinh đang cười thành một cái hố không đáy, há ngậm mấy chặp đã có thể trả lại cho mặt ao sự yên bình. Sự yên bình kỳ quái.
Vai tôi bị Sơn vỗ mạnh, ngẩng đầu nhìn theo hướng tay Sơn, cái miệng mới ngậm lại được của tôi lại được dịp giao lưu mãnh liệt với không khí. Trời đất thiên địa quỷ thần ơi! Cái gì kia?
Tôi gật đầu.
Tôi lắc đầu. Khả năng nói chuyện của tôi tạm thời bị hình ảnh trước mặt vô hiệu hóa. Mái đình úp ngược. Thế quái nào mà tôi chưa từng nhận ra? Tôi nhìn thấy mấy thứ tréo ngoe khắp làng vậy mà chưa bao giờ mảy may nhìn lên nơi mà mình trú ngụ hàng ngày. Cái mái đình này nó ngược từ bao giờ vậy nhỉ?
Một tiếng nói véo von xa lạ vang lên làm tôi suýt chút nữa đánh rơi tim xuống ao. Chưa kịp nhìn nguồn gốc giọng nói, tầm mắt của tôi đã bị chắn bởi tấm lưng to như cái phản của Sơn.
Sơn quay lại nhìn tôi, rồi lại nhìn về hướng mặt ao, hạ giọng:
Tôi túm chặt lưng áo của Sơn, khẽ khàng thò nửa mặt ra để xác nhận lại tình huống. Trong ao đình, con rối đã trở về nét mặt tươi cười thân thiện, đang lững lờ trôi như đùa vui với đám bèo nước. Cảnh đấy sẽ không có gì nếu nó không đột nhiên hướng về chúng tôi, cất cao giọng:
Sơn khẽ lùi lại, nhìn tôi tham khảo ý kiến:
Đương nhiên tôi biết nó đang hỏi chúng tôi. Ở cái chỗ này còn có ai trả lời được nữa chứ? Nhưng nếu trả lời thì việc gì sẽ xảy ra tiếp theo? Niềm vui khi nãy nhìn con rối ăn sạch đám cào cào giờ đã lắc mình biến thành hình ảnh khủng bố tinh thần tôi. Giả như… nếu đáp lời mà nó bò từ dưới ao lên đuổi bắt bọn tôi thì sao?
Tiếng hỏi thúc giục vang khắp không gian, tay của tôi bắt đầu túa mồ hôi. Chỉ một câu hỏi đơn giản mà tôi như bị kéo về hồi còn đi học ngồi trong phòng thi vấn đáp. Giờ đây, mở miệng nói ra một câu, sống hay chết biết ngay lập tức. Nhưng mà, nên đáp lời thế nào? Hay là… cứ lờ đi. Đúng! Đâu ai kề dao vào cổ ép mình trả lời, mình đâu có trách nhiệm đáp lại mọi âm thanh vẳng đến tai. Khi chưa biết rõ tình hình, nên dùng kế hoãn binh là hơn.
Tôi sững người, trợn mắt nhìn Sơn hô to về phía con rối. Tim tôi ngừng đập. Tôi quên mất. Nãy giờ tôi đang phân tích và ra quyết định ở trong đầu tôi, bạn tôi nào đã được biết cái lợi cái hại tôi cân đo. Nghĩ đến đó, tôi lại vội quay ra ao nhìn phản ứng của con rối.
Vẫn hỏi? Sơn cũng hoang mang nhìn tôi:
Cũng hợp lý. Nhỉ? Nhìn Sơn hướng về con rối định tiếp tục màn hỏi đáp thì chợt có một vấn đề lóe lên trong đầu giục tôi kéo ngược Sơn lại:
Sơn như bừng tỉnh, ồ lên một tiếng rồi cả hai đều chìm vào im lặng.
Nhẩm đi nhẩm lại câu hỏi của con rối, chú Tễu, khiến tôi lần giở ký ức về ngày thơ bé, được ông dẫn đi xem múa rối nước. Ngày đó, khi ông nói sẽ dẫn tôi đến chỗ vui lắm. Tôi đã rất háo hức. Tôi đoán ông dẫn đi chơi công viên thực tế ảo, hoặc khám phá công viên khủng long. Nào ngờ, ông dẫn tôi đến một nhà hát cũ mèm. Mới nhìn thấy cổng tôi đã giãy lên đòi về, nhưng ông vẫn kiên nhẫn dỗ tôi vào trong xem. Ông nói “vào xem đi cháu, truyền thống ngàn năm của người Việt mình đấy, thế giới có mình Việt Nam mình có rối nước mà thôi”. Nghe ông nói, tôi đành vào. Nhưng cả buổi đấy tôi không vui. Tôi ấm ức tiếc rẻ những trò tôi có thể chơi nếu ông dắt tôi đi công viên thực tế ảo. Cả buổi diễn chỉ có mình hai ông cháu tôi xem. Tiếng đàn sáo, khúc diễn trò đều hướng về phía ông cháu tôi. Thế mà những thứ tôi nghe được như dùng rá múc nước. Kết thúc buổi diễn, những người múa rối lội nước ra chào chúng tôi. Chỉ có mình ông tôi vỗ tay, tôi vùng vằng bỏ ra cổng trước. Sau này, chẳng bao giờ ông nhắc đến buổi đi chơi ngày hôm đó nữa. Sau này, ông có dắt tôi đi công viên thực tế ảo, dắt tôi đi xem khủng long… Nhà múa rối ướt nhẹp nước kia cứ thế nhạt nhòa dần trong tâm trí trẻ con của tôi. Chú Tễu lại hướng chúng tôi réo rắt gợi hỏi:
Ngày đó, đáp lời chú Tễu, người ta nói gì nhỉ? À…
Tôi bật thốt ra lời thoại mình đã nghe vào ngày bé. Câu đáp lời của tôi như một cái khóa, bật mở cả không gian. Tiếng sáo trúc, tiếng trống, tiếng đàn không rõ từ đâu ùa về đầy ắp ao đình. Con rối lúc này như được ai nâng đỡ, đứng thẳng người, nụ cười như kéo cao hơn trước:
Cùng đó là tiếng trống chiêng đánh nhịp cho chú Tễu lượn vòng khắp ao như thể đang khoe tài khéo. Nhìn nó vui vẻ tấu trò, tôi không nhịn được mà vỗ tay khen hay nhiệt tình. Như thể mấy lời tâng bốc này của tôi có thể gửi được về quá khứ, rơi được vào tai những người diễn rối ướt sũng nước ngày xưa. Chợt, vai tôi bị vỗ nhẹ một cái, Sơn thì thầm:
Trong tiếng đàn sáo rộn ràng, mái đình như cựa mình, khẽ xoay. Và, tôi còn nhận ra, trời đã xẩm tối từ bao giờ, theo như mọi ngày, nơi này đã mịt mù chướng khí, vậy mà giờ đây lại sạch sẽ lạ kỳ. Là vì con rối kia chăng?
Tôi và Sơn theo thói quen vẫn ngậm miệng nhìn con rối. Nó lại kiên nhẫn nhắc lại lời thoại:
À… phải tương tác, tôi chưa kịp cất tiếng thì Sơn bên cạnh đã đáp lời:
Từ lúc nào mà bạn mới đã học theo được cái nhịp lên bổng xuống trầm của chú Tễu vậy? Tôi muốn trêu nhưng e Sơn ngượng nên đành nuốt cợt nhả vào bụng.
Tay tôi chợt bị Sơn kéo mạnh:
Lời nói còn chưa dứt, thì tôi đã thấy mình bị Sơn kéo chạy theo chú Tễu lúc này đang đi vào trong một cánh cửa. Cánh cửa này lúc nãy đâu có thấy? Thế là thế nào? Trong cơn hoảng hốt, tôi chỉ kịp quay lại nhìn ngôi đình bên cạnh. Mái của nó vẫn chưa xoay đúng hướng. ***
Tiếp theo tiếng reo vui đó là một loạt tiếng bước chân, mắt bị vạch ra, đèn chiếu thẳng vào mắt.
Những bóng trắng lướt qua lướt lại trước mắt tôi có vẻ vội vã. Chuyện gì thế nhỉ? Tôi cựa mình, cố mở mắt. Có một nhóm bác sĩ đến bên cạnh tôi, kiểm tra số liệu sinh tồn, sau đó một bác sĩ bắt đầu hỏi:
Bác sĩ nhìn tôi gật đầu. Rồi quay ra nhìn các bác sĩ đi cùng đưa ra kết luận:
Muốn đàm phán à? Để xem các người bao biện thế nào.
Dường như người đó đã chờ sẵn ở ngoài, bác sĩ vừa nhấc chân khỏi ngưỡng cửa thì cô gái kia đã bước vào phòng bệnh. Đó là một cô gái trông khá dễ thương nếu bỏ qua làn da tái nhợt và quầng mắt ẩn hiện dưới nền phấn, thoạt trông còn mệt mỏi hơn người đang nằm giường bệnh như tôi. Cô khẽ mỉm cười, mở lời:
Giọng điệu hỏi cũng yếu ớt mong manh. Vốn định gặp để xả hết đống uất ức đã gom góp trong suốt thời gian mắc kẹt, giờ nhìn chiếc lá thu trước mắt, cổ họng tôi như mắc nghẹn, không thể mở lời mắng chửi được.
Người đại diện thở phào một tiếng, cười tươi:
Gì đây? Đang muốn kể khổ với tôi? Tự dưng tôi thấy mình có lỗi, thấy mình yếu thế rồi đó nha.
Không hổ danh là người đại diện của tư bản. Vừa chỉ ra được “bên tôi có lỗi nhưng cô cũng mắc lỗi” mà lại không làm khách hàng nổi cơn tự ái. Vừa đấm vừa xoa như thế thì ai có thể xù lông lên được nữa.
Nụ cười của người đại diện càng sâu, để lộ ra lúm đồng tiền bên má trái, có vẻ cô là một người thích cười.
Trí tuệ nhân tạo? Sơn đó hả?
Tôi ngơ ngác gật đầu, nhận được xác nhận của tôi, người đại diện chạm vào kính mắt, ngón tay khẽ gõ.
Như thế mà đã coi là hài hước rồi đó hả? Môi trường làm việc của các cô có phải hơi… nghèo tiếng cười rồi không? Sau đó là chuỗi hỏi đáp về suy nghĩ, đánh giá của tôi về Sơn. Cuối cùng, tôi hỏi người đại diện chút trăn trở về khoảng không gian kỳ lại kia. Cô cười nhẹ đáp:
Nói đến đây mới thấy mình lỡ miệng. Nếu thật sự có người bị tổn hại trong không gian đó, nhà phát hành cũng sẽ ém nhẹm đi. Như dự đoán, người đại diện mỉm cười với tôi một nụ cười tiêu chuẩn:
Không cần chờ tôi đáp lời, có lẽ, người đại diện đã nắm chắc được lời đồng ý của tôi, cô mỉm cười vẫy tay rồi đi ra khỏi cửa phòng bệnh. Còn tôi, thả mình trở lại giường bệnh, trong đầu cứ miên man nghĩ mãi về hình ảnh cuối cùng tôi thấy trong không gian kia. Một cái mái đình úp ngược.
|
0 |