Khi tôi rời khỏi quán nhậu đã là gần nửa đêm. Cuối thu, đám lá khô quay tròn nơi góc đường. Tôi kéo nhẹ hai vạt áo gió, ngước mắt nhìn bầu trời rộng dài vô tận, bất giác thở dài chẳng rõ lý do.
Trước khi nhận lời mời khao lên đời xe của tay đồng nghiệp, tôi đã gọi về cho em báo cắt cơm. Khác với mọi lần, em chẳng hỏi lí do, cũng không dặn tôi về sớm, chỉ “OK!” một tiếng rồi cúp máy. Có lẽ em giận, tôi nghĩ, những muốn gửi đi một tin nhắn giải thích. Nhưng gõ được mấy chữ, lại thôi. Hẳn là do đã quá mệt mỏi với những màn giận dỗi của em suốt mấy năm nay, tôi quyết định tặc lưỡi, gác lại em và những thất thường của em qua một bên.
Tiếng ly cốc chạm nhau, tiếng nói cười cợt nhả, vài ba điếu thuốc, dăm câu chuyện phiếm tẻ nhạt. Tôi cười ha hả, dường như trong một giây phút trong đời thực sự quên mất bản thân là ai.
Ngặt nỗi, lúc này đây, khi hơi men đã nhạt bớt và đám bạn ai về nhà nấy hết cả, tôi bần thần đứng trước khu chung cư cũ, nhìn lên ô cửa quen thuộc giờ đã tối đèn. Rốt cuộc thì cho dù có tìm mọi cách trốn trách, đến cuối cùng tôi vẫn phải đối mặt với tất thảy những chán ghét thường nhật.
Những chán ghét thường nhật.
Là em?
Không, tôi gạt phăng đi cái suy nghĩ chớm nở trong đầu.
Là em?
Có lẽ một chút, tôi cười nhạt, nhón chân khi lên tới đầu cầu thang tầng bốn.
Là em?
Phải. Là em. Hài lòng rồi chứ? Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không còn yêu em, vô cùng.
Đoán chừng em đã ngủ, tôi khẽ khàng tra chìa khóa vào ổ, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm em thức giấc.
Hồi mới chuyển về khu chung cư này, mỗi khi tôi đi làm về em đều đứng sẵn ở cửa đợi tôi. Tôi luôn thắc mắc lí do trong khi mỗi ngày tôi lại về một giờ khác nhau. Mãi cho đến một đêm mùa đông, chúng tôi cùng nhau đi bộ về đến trước cửa, em bỗng ôm lấy tôi mà thì thầm: “Anh có biết vì sao em luôn đứng ở cửa mỗi khi anh về không? Căn hộ này chất lượng quá kém. Em nghe rõ mồn một tiếng bước chân anh từ tận cầu thang kìa. Khi nào có nhiều tiền, nhất định phải chuyển đến chỗ tốt hơn nhé!”
Và chúng tôi đã đứng đó, rất lâu. Tôi hít hà mùi tóc em, tự hỏi vẫn là khu chung cư cũ với hệ thống cách âm tệ hại, vì sao chưa một lần nào tôi nghe thấy tiếng chân em để có thể đứng đợi em trước cửa.
Tôi xoay chìa khóa và nín thở nghe một tiếng “tách” khe khẽ, tôi đẩy he hé cửa và bước vào.
Căn nhà tối đèn, chỉ có ánh trăng chiếu chênh chếch ngoài ban công, tôi bật đèn flash rồi mò mẫm cất giày lên giá, lại rón rén đi vào phòng ngủ. Trái với suy đoán của tôi, em vẫn còn thức. Em nằm sấp trên giường, kê một chiếc gối mỏng dưới ngực, một tay chống cằm, một tay cầm chuột, mắt nhìn dán vào màn hình máy tính.
“Em đã không nghe thấy tiếng anh về!” Em nói, không hề ngước lên nhìn tôi.
“Anh sợ em ngủ rồi nên cố tình đi khẽ!” Tôi cởi áo khoác ném lên thành ghế rồi ngồi xuống bên giường, buột miệng hỏi: “Em lại chơi trò này à?”
“Thế mà em tưởng mình đã hết yêu anh rồi nên không thể nghe thấy anh nữa!” Em quay về phía tôi và cười, nói một câu chẳng liên quan gì, dường như là để cố tình gây chú ý với tôi. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên mặt em trông khá đáng sợ.
Em nhún vai, quay lại nhìn màn hình, nói tiếp:
“Em không còn nghĩ ra trò gì để chơi nữa rồi.”
Tôi đứng dậy bật đèn rồi lại ngồi xuống cạnh em, bàn tay vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mại của em:
“Em vẫn không ngủ được à?”
“Ừm, không hẳn.” Môi em hé mở, trong thoáng chốc tôi có cảm giác em định nói gì đó rồi lại thôi.
Em click chuột, một loạt tiếng bom nổ giòn giã vang lên.
“Ái chà, nay lại chơi game mà không tắt tiếng cơ đấy?” Tôi cười, tôi biết rõ là em có thói quen không bật âm thanh khi chơi game, một thói quen kỳ lạ, ngay cả với tôi, một "anh kỹ sư ngành game" - em vẫn thường gọi tôi như vậy.
Em không trả lời tôi ngay, em nằm ngửa ra gối đầu vào chân tôi, bàn tay lướt qua những sợi râu lún phún của tôi, lại hỏi một câu chẳng liên quan:
“Sao anh không cạo râu đi?”
Em hỏi tôi, nhưng chẳng đợi tôi trả lời, cũng chẳng đợi tôi kịp cúi xuống mà hôn em, đã vội vàng quay lại với trò chơi của em:
“Chẳng phải chính anh bảo âm thanh giúp trò chơi thú vị hơn hay sao?”
“Đấy là ba năm trước và em thì vẫn không hề quan tâm điều đó đến tận ba ngày trước.” Tôi nằm xuống giường, lần này đến lượt tôi gối đầu lên người em, nghe mùi hương êm dịu của em quện trong không khí.
“Thì chẳng phải chính anh vẫn bảo em chậm hiểu còn gì. Thậm chí chơi game cũng rất kém nữa!” Em đáp, và lại một loạt những tiếng nổ như minh họa thêm cho câu nói của em.
Tôi nhỏm đầu dậy, nhìn vào màn hình.
Tổng số ván chơi: 252.
Tổng số ván thắng: 12.
“Em mới reset lại à? Anh nhớ lần trước em đã chơi cả nghìn ván rồi cơ mà!”
“Vâng” Em gật đầu khe khẽ, “Người ta sẽ cười chết ngất khi thấy em bỏ cả đống thời gian vào cái trò nhảm nhí này mất.”
“Gần ba trăm ván trong một tối cũng khiến người ta chết vì cười đấy. Đi ngủ thôi!” Tôi vòng tay ôm lấy em.
“Mới chỉ hơn hai trăm thôi!” Em dài giọng đáp, khẽ đẩy tôi ra: “Anh đi tắm đi, người anh đầy mùi bia, và nhớ cạo râu nữa!”
Tôi cố tình thở dài một tiếng, nhưng không đủ làm em để ý. Tôi nhún vai, đứng dậy lấy quần áo rồi lững thững đi vào nhà tắm.
Khi tôi từ nhà tắm bước ra, em vẫn chưa rời được màn hình. Và tôi đã nghe thấy những tiếng nổ đến lần thứ năm sau khi em bảo “Nốt một ván thôi!” rồi em mới chịu tắt máy, nằm gối đầu vào tay tôi và thì thầm:
“Anh dậy tắt đèn đi anh!”
“Không phải em bảo ai ngủ sau thì phải tắt đèn à?” Tôi rút tay ra khỏi, khoanh hai tay trước ngực.
“Thì em ngủ trước đây này” Em nói và nhắm mắt lại.
Tôi quay sang nhìn em, đúng là … trông rất giống một người đang ngủ.
“Không hề giả trân.” Tôi bật cười, vội vàng bật dậy tắt đèn.
Đèn vừa tắt, ánh trăng đã tràn ngập căn phòng, trăng mười sáu, mơn man đôi mắt nhắm nghiền của em. Tôi chầm chậm lại gần, đặt một nụ hôn lên môi em.
Nhưng em không đáp lại, thậm chí còn quay lưng về phía tôi.
Quá quen với thói đỏng đảnh của em, tôi cười nhạt, không nghĩ ngợi nhiều, chỉ vòng tay ôm lấy em và từ từ nhắm mắt. Dẫu cho thế nào thì em vẫn là vợ tôi, và tôi chẳng thể để sự yếu đuối của mình khiến em bận lòng thêm nữa.
Khoảng trống giữa phòng nhuộm bạc dưới ánh trăng.
Bình luận
Chưa có bình luận