Siêu thị



Sáng hôm sau tôi dậy trễ. Có lẽ vì nhiều ngày nay luôn bận rộn với dự án mới, chẳng hề có thời gian ngơi nghỉ nên cơ thể tôi đã tự ý cho phép nó giải phóng khỏi công việc, hoặc cũng có thể do em đã tắt chuông báo thức buổi sáng của tôi. Em đã từng làm vậy, không chỉ một lần, mặc cho tôi đã nhắc nhở. Em chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt ngân ngấn nước, nói rằng muốn tôi được nghỉ ngơi, và thế là tôi chẳng còn nói thêm được gì nữa. Cũng may, ngày hôm nay vốn dĩ tôi cũng không định đi làm.

Khi tôi dậy, em đã không còn trong phòng. Thấy bản thân mình trần nằm ôm con gấu bông to sụ của em, tôi bỗng nhiên cảm thấy ghê sợ ngớ ngẩn. Tôi ngồi dậy, lắc cổ ba phát, ngáp hai phát và đi ra khỏi giường. Tôi vào nhà tắm, cười ngây ngô với chính mình trong gương, mùi hương của em như vẫn còn vương vất đâu đây. Lại thắc mắc không biết em đi đâu, tôi quệt kem đánh răng lên bàn chải rồi đi ra phòng khách. Phòng bếp, kho, ban công,đều không thấy em. Tôi đến tủ giầy, miệng đầy bọt trắng, tôi không thấy đôi giày lười màu da trời của em, lại về phòng ngủ, túi quai chéo của em cũng không ở đó, tôi đi súc miệng, ngồi ngẩn ngơ trên giường.

Tôi không biết em đang ở đâu, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng em không ở nhà, đây hẳn là một điều kì lạ.

Việc bạn gái mình không có mặt ở nhà vào một buổi sáng, có lẽ với những cặp đôi khác không có gì đặc biệt, nhưng với chúng tôi thì khác. Từ hơn một năm nay, chưa khi nào em ra khỏi nhà một mình. Tôi gọi điện cho mẹ em, bà không ngạc nhiên gì khi tôi giả vờ hỏi thăm sức khỏe mọi người, cũng không hề giấu giếm việc cả nhà đang chuẩn bị đi leo núi, điều này em đã nói với tôi từ tuần trước và than thở rằng không thể về để cùng đi được. Tôi gọi cho hai người bạn thân của em, xác nhận rằng họ hiện giờ đều không ở trong thành phố. Chị hàng xóm phòng đối diện đã về quê từ hai ngày nay và vẫn gửi chìa khóa bên nhà tôi.

Em không còn người thân quen nào khác. Em không tin tưởng bất cứ người nào khác.

Vậy thì em có thể đi với ai được chứ?

Hay là đi một mình?

Không thể nào, tôi cười, một năm nay chúng tôi làm đủ mọi cách vẫn không thể khiến em ra ngoài một mình, chẳng có lí nào đang yên đang lành ...

Một nỗi lo sợ vô hình lóe lên trong tâm trí tôi. Không lẽ, có sự cố gì?

Mỗi ngày, trước khi về tới nhà, tôi đều cố trưng lên một bộ mặt vui tươi. Trước kia, tôi thực sự không giỏi việc đó cho lắm. Một kẻ khô khan, nóng tính, lại chẳng nể nag gì như tôi, hà cớ gì mà phải tỏ ra vui vẻ kia chứ. Nhưng từ ngày đó, tôi biết, tôi cần làm vậy, thay cho phần em. Và tôi đành phải thú thực rằng, việc đó không hề khiến tôi dễ chịu. Tôi từng đọc một câu chuyện, về một gã đàn ông mỗi ngày tan ca đều sẽ hét thật to vào hốc cây trước cửa nhà, tống hết mọi ưu tư phiền muộn trong cuộc sống vào đó, để đến khi anh ta đẩy cửa bước vào nhà, thứ anh ta mang lại cho vợ và những đứa con của mình chỉ là niềm vui vẻ hân hoan. Nhưng chẳng phải người ta cũng vẫn rao giảng thường xuyên rằng gia đình nên là nơi chữa lành cho những tâm hồn bị cuộc sống xô bồ giày xéo ư? Chết tiệt, lý thuyết lúc nào nghe cũng thật hay ho, còn để áp dụng vào thì chẳng phải một kẻ như tôi có thể làm được.

Phải chăng, một lúc bất cẩn nào đó, có thể là trong giấc mơ đêm qua, tôi đã lỡ lời và khiến em tổn thương?

Tôi mặc quần áo và ra khỏi nhà. Lục tung căn hộ bé bằng mắt muỗi vẫn không tìm được chìa khóa xe, tôi quyết định sẽ chờ chuyến xe buýt trước cửa chung cư.

Trước đó, tôi đi bộ vào siêu thị gần nhà, đây là nơi mà hai chúng tôi thường cùng nhau đến nhất. Mặc dù không nằm trong số những siêu thị lớn của thành phố, nhưng ở đây có tất cả những thứ chúng tôi cần, và đương nhiên vẫn vì ở ngay gần nhà, nên nó trở thành lựa chọn số một của chúng tôi. Việc trước tiên, tôi giơ ảnh em và hỏi bác bảo vệ. Nghe ngu ngốc thật đấy, tôi còn tự hỏi có phải mình đã xem quá nhiều phim trinh thám hay không nhưng tôi đã thật sự làm vậy. Một bức ảnh cũ, chụp ở ngay ban công nhà chúng tôi, trên tay em là chậu sen đá nhỏ được một người bạn tặng từ lâu. Hôm đó cây sen đá ra một bông hoa và em muốn tôi giúp em chụp một bức ảnh để gửi cho bạn mình. Tôi nhắc em về việc không nên để sen đá ra hoa vì sẽ làm cây xấu đi nhưng em chẳng quan tâm, em biết cây sen đá ra hoa vì nó muốn vậy và em chẳng có quyền gì mà cấm nó cả. Nhìn lại bức ảnh, tôi chỉ thấy lòng mình day dứt. Em vẫn luôn nói với tôi hết mọi thứ, nhưng tôi chưa khi nào thực sự lắng nghe.

Khi đó là mười giờ sáng, siêu thị mở cửa lúc tám giờ, như vậy là mới chỉ có hai tiếng đồng hồ, tuy nhiên vì là chủ nhật nên lượng khách ra vào rất đông, khuôn mặt em lại quá . . . phổ biến, bác bảo vệ chỉ cười với tôi rồi lắc đầu. Tôi buồn bã nói lời cảm ơn rồi bước vào bên trong. 

Tôi đi vòng qua khu đồ khô, lượn một vòng qua khu thực phẩm tươi sống, tiếp đến là quầy sữa, quầy rau củ, bánh kẹo, ... đều không thấy bóng dáng của em. Ngay từ khi mới quen nhau, việc lượn lờ siêu thị đã là một sở thích của cả hai chúng tôi. Vừa là một nơi tránh nóng miễn phí trong những ngày hè mất điện, lại vừa là một địa điểm hoàn hảo để chúng tôi vẽ lên một tương lai đầy hứa hẹn cho cả hai.

"Em thích cái này, cái này, và cái này nữa." Em như chú chim nhỏ, lượn giữa những kệ đồ và chỉ tay vào mấy món đồ mà em thích. Tôi tự hứa, sớm thôi, sẽ biến chúng thành của em. 

"Đây, một chiếc ghế sopha như này, với cái tivi kia, chúng ta nhất định phải xem phim cùng nhau mỗi tuần một lần nhé." Em ngồi xuống ghế, vỗ vỗ tay vào chỗ bên cạnh nhắc tôi ngồi xuống, hào hứng vạch ra kế hoạch sống chung.

Những ký ức cứ chảy về theo từng bước chân của tôi, tràn ra từng dãy hàng, dâng lên ngày một cao, tưởng như đã sẵn sàng cuốn tôi trôi tuột về những ngày quá khư tươi đẹp và bình yên mà tôi không thể nào sống lại trong đó một lần nữa. 

Chúng tôi, thực sự đã từng hạnh phúc đến như vậy. 

"Xinh quá, em bé mặc vào thì như công chúa luôn này!" Em rạng rỡ cầm lên một chiếc váy sơ sinh màu hồng, chân váy bằng vải voan nhiều lớp, bồng bềnh như một đám mây. 

Tôi vươn tay ra phía trước, tưởng chừng có thể chạm vào em, nhưng thứ tôi nhận được chỉ là tiếng gọi có phần e ngại của cô nhân viên khu vực đồ trẻ em.

"Anh ơi, anh ơi! Anh tránh ra em nhờ chút!"

Tôi bàng hoàng tỉnh lại, đứng lùi mấy bước nhường chỗ cho cô sắp đồ lên kệ. Cô nhân viên vốn đã quen mặt tôi và em vì sự ghé thăm thường xuyên, nhưng tôi vẫn cúi đầu xin lỗi rồi quay người đi, vừa định bước đi thì lại bị gọi giật lại.

"Sao hôm nay anh chị không đi cùng nhau? Sáng nay chị đến sớm lắm, đứng ngắm mãi cái nôi kia kìa."

Tôi nhìn theo hướng tay cô chỉ, đứng lặng giữa những dãy quần áo nhỏ xíu, tự hình dung ra khuôn mặt buồn bã của em. 

Tôi vội vàng kéo tay cô nhân viên, hỏi dồn.

"Cô ấy đến đây lúc nào vậy? Sau đó thì sao? Bây giờ đi đâu rồi?"

Cô gái trẻ bật cười, gỡ tay tôi ra rồi nói:

"Khiếp, anh làm như em có mắt thần không bằng. Hai anh chị giận nhau hả?"

"À không, không phải, tôi chỉ ..." Tôi ấp úng, tự thấy chính mình cũng không hiểu nổi tình huống lúc này là gì và chúng tôi có đang giận nhau hay không.

"Chị ấy đến lúc tám rưỡi hay sao ấy, nhưng cũng rời đi tầm một tiếng trước rồi. Mà nhìn mặt chị không có vẻ gì là đang giận anh đâu, anh đừng lo."

Tôi cảm ơn rồi bước thẳng về phía cổng siêu thị.

Một tiếng trước? Vậy lúc này thì sao, cô ấy ở đâu?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout