Rời khỏi siêu thị, tôi nhanh chóng đi bộ đến điểm bắt xe buýt. Mặt trời đã lên cao, ánh ắng ngày càng gay gắt. Xe cộ ngang dọc nườm nượp nối đuôi, ai nấy đều hối hả và tất bật. Cũng phải thôi, cuộc sống này quá bận rộn để dừng lại nghỉ ngơi, nếu không nhanh, e chừng bất cứ ai cũng sẽ bị nuốt chửng bởi con quái thú thời gian. Tôi nào có ngoại lệ, mỗi giây phút đều cân đo, mỗi hành động đều phải được tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi còn nhớ, có một lần, em cau mày nhìn tôi và hỏi.
“Anh, anh có khi nào để mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên chưa? Có khi nào anh ngừng lên kế hoạch cho một việc gì đó chưa?”
Bị đánh úp bất ngờ, tôi rời mắt khỏi màn hình máy tính đang chạy thử dự án mới, ngước lên nhìn em. Tôi nhoẻn miệng cười, vốn muốn nói với em về thế giới của người trưởng thành, nhưng sau đó lại thôi. Em chỉ kém tôi một tuổi, cũng không phải chưa từng tiếp xúc với thế giới, việc em lựa chọn một cuộc sống tách biệt với tất thảy không có nghĩa là em không hiểu gì về cuộc đời này. Tôi định nói gì kia chứ? Rao giảng cho em về thứ lý thuyết mà em đã biết ư, hay kể lể và than thở về sự bận rộn của chính mình? Tôi kết thúc nụ cười của mình bằng một nhịp thở mạnh, lại cúi xuống nhìn máy tính - màn hình đầy những dãy số đang nhảy liên tục - mím môi rồi nói.
“Có chứ, nhưng từ rất lâu rồi.”
Em không nói gì nữa, chỉ đặt một cốc trà mát gan lên bàn rồi rời đi. Tôi không biết em nghĩ gì, cũng không muốn biết. Có khi nào trong khi tôi đang nghĩ mình phải chịu đựng em, thì em cũng đang gằn mình lại mà chịu đựng tôi?
“Bíp!”
Tiếng còi xe làm tôi giật nảy. Tuyến xe buýt 03 chầm chậm dừng lại trước mặt tôi. Cửa xe mở rộng, chỉ có tôi lên xe.
Trên xe không có nhiều người, tôi đi thẳng xuống ghế cuối cùng. Đây luôn là chỗ ngồi ưa thích của tôi và em mỗi khi đi xe buýt.
“Góc nhìn toàn cảnh, đó, anh nhìn đi.” Tôi nhớ lại nụ cười đầy vẻ hãnh diện của em khi chỉ tay về phía trước, giới thiệu cho tôi về một thế giới mà tôi chưa khi nào tường tận theo dõi. Trước mắt tôi, mọi thứ hiện ra như một thước phim, đầy đủ những thể loại nhân vật, càng không thiếu kịch tính, cao trào. Và chúng tôi không chỉ là người xem, mà còn là một phần của cảnh phim đó, cho dù chỉ là nhân vật quần chúng.
Có lẽ vì vậy mà chúng tôi đã đi xe buýt rất thường xuyên, và xe buýt từ lúc nào đã trở thành một địa điểm hẹn hò. Lang thang khắp thành phố trên một chiếc xe buýt là việc em vô cùng yêu thích, thậm chí còn cho rằng đó là một sự lãng mạn mà bất cứ cặp đôi nào trên đời này cũng nên trải qua. Có lần chúng tôi đã dành nguyên một ngày chỉ ngồi trên xe, ngắm nhìn những con phố quen thuộc qua một ô cửa khác, nhìn những vị khách, thong thả hay vội vàng, lên rồi xuống xe, và nhường chỗ cho những ông bà già vào giờ cao điểm.
Nhưng đã rất lâu rồi tôi không đi xe buýt, cảm giác vừa thân quen lại cũng vừa lạ lẫm. Ngồi yên vị trên ghế sau khi trả tiền vé, nhẩm tính còn chừng hai mươi phút nữa mới tới nơi, tôi quyết định thưởng thức bộ phim ngày hôm nay.
Nhân vật không nhiều, vỏn vẹn chỉ có bốn người. Bác tài xế với chiếc áo đồng phục bạc màu, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai ghi “Asia travel”, đoán chừng được phát trong một chuyến du lịch nào đó. Người phụ xe chạc tuổi tôi, tay cầm một cọc tiền lẻ và một cọc vé xe, đang chăm chú đánh dấu vào bảng biểu treo sau ghế lái. Một bà lão ngồi ngay cạnh cửa lên, đang gà gật theo từng nhịp xe, dưới chân là chiếc làn nhựa đỏ, loáng thoáng bên trong có mấy trái chuối lốm đốm trứng cút. Ở giữa xe, một cô gái mặc đồng phục thể dục của sinh viên, đeo tai nghe, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi nhận ra hình ảnh của em nhiều năm về trước, không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Đã từng có lúc, mỗi ngày của em đều nhẹ nhàng như vậy, có thể rung động vì một khúc nhạc hay, có thể cười thật tươi vì một chiếc lá vươn mình trong nắng sớm. Cô gái ấy vẫn ở đó, trong những mảng ký ức của tôi, nhưng ô nhớ về em đang dần bị lấp đầy bằng những hình ảnh trầm buồn ảm đạm. Tôi tự hỏi, nếu ngày đó em cũng là em của bây giờ, có khi nào tôi sẽ rung động vì em hay không? Và rồi cũng chính tôi lại tự trả lời, cái thằng tôi của ngày ấy, vốn dĩ nào đâu phải là tôi hôm nay.
Tôi đã từng hành động không theo kế hoạch, đã từng không nghĩ suy mà làm việc gì chưa ư? Có chứ, rất nhiều lần. Giống như việc đi xe buýt chẳng hạn, tôi đâu phải kẻ ưa thích giao thông công cộng.
Vậy mà, lần đầu tiên tôi lên một chuyến xe buýt, cũng là vì em.
Cuối xuân, sắc trời xám xịt. Mưa phùn rắc lên mặt đất những hạt lấm tấm, không đủ làm ướt người tới độ phải mặc áo mưa, nhưng đủ làm ta khó chịu nếu để đầu trần. Vì lịch nghỉ Tết trùng với lịch nghỉ ôn thi cuối kỳ, đa phần sinh viên vẫn chưa quay lại trường. Trên sân, lác đác bóng vài chiếc ô, nhà để xe cũng chỉ có vài chiếc. Gạt chân chống, tôi dựng xe rồi đi thẳng về phía Khu Hiệu Bộ.
Do quên lịch cải tạo giảm điểm rèn luyện, tôi bị xếp vào danh sách cấm thi. Nếu không điền mẫu và xin xác nhận cải tạo lại của thầy hướng dẫn, e rằng cả kỳ học này của tôi sẽ thành công cốc. Dù rằng đương nhiên chuyện học lại thi lại với đám sinh viên tụi tôi không có gì mới mẻ, nhưng vì cái lí do đó mà bỏ phí cả một kỳ thì không đáng chút nào.
Tôi bước hai bậc một lên cầu thang, cố gắng đi nhanh nhất có thể. Những ngày này, tuy là đi làm nhưng các cô phòng hành chính vẫn sống trong tâm thế nghỉ lễ. Hôm nay là lần thứ ba tôi tới sau hai lần chỉ gặp được chiếc cửa phòng khóa chặt, và cũng vì thế mà đã cẩn thận gọi hẹn trước. Nhưng ai mà biết được các cô có kế hoạch du xuân bất ngờ nào kia chứ, vì vậy tôi không muốn đến muộn một phút nào. Trời mưa khiến đế giày tôi hơi trơn, tôi nghĩ thầm và tự nhắc mình phải cẩn thận một chút. Nhưng cái suy nghĩ ấy còn chưa kịp trôi tới bụng, thì chân tôi đã bước tới bậc thang trên cùng dẫn tới tầng hai, và những gì tôi còn nhớ khi đó chỉ là tôi tự chửi thầm mình trong đầu bằng những câu từ không nên nhắc lại. Trong khi nửa bàn chân phải của tôi đang cố hết sức bình sinh bấu lấy bậc thang, trước mắt tôi là hình ảnh chân trái đã giơ lên rất cao, và hai tay thì vẫy vẫy không ngừng trong không khí. Chợt, thứ gì đó như đầu một chiếc ô hiện lên trong không trung. Chới với như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, tôi vội vàng đưa tay tóm lấy, giữ thật chặt. Sau một cú kéo mạnh, tôi lao về phía trước.
Tôi đứng thẳng dậy, thở phào, vừa ngẩng đầu lên nhìn ân nhân thì chợt ngẩn ngơ. Nếu nhất định phải có một người nhìn thấy bộ dáng tệ hại đó của tôi, tôi ngàn lần mong đó không phải là em. Nhưng đối diện tôi, em buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính gọng đen, sau lưng là một chiếc ba lô nhỏ. Trên tay em là chiếc ô màu xanh, cán dài, cũng là thứ vừa cứu mạng tôi. Em mỉm cười. Tim tôi như hẫng một nhịp. Câu cảm ơn vừa đến đầu môi dường như đã trôi đi đâu đó thật xa, không biết phát âm thế nào.
Thời điểm đó, chúng tôi chưa tiếp xúc nhiều. Có lẽ, khi đó đối với em, tôi chỉ là một người anh cùng trường, nhưng em không hề biết, ngay lúc ấy, em đã giữ một vị trí nhất định trong lòng tôi.
Trong khi tôi còn đang phân vân xem nên nói gì để gây ấn tượng tốt với em thì em đã nhíu mày, nói.
“Phòng hành chính đóng cửa, các cô đi chùa rồi.”
Em nói xong thì lách qua người tôi, vừa đi xuống cầu thang vừa lẩm nhẩm một câu hát. Tôi nhìn theo em, môi lập bập một lời “Cảm ơn!” vẫn chưa thể thốt ra hoàn chỉnh.
Phải mất đến vài phút tôi mới tỉnh táo lại và quyết định phải làm gì đó. Tôi vẫn hay gặp em trong trường nhưng tất cả những gì từng trao đổi chỉ là vài lời chào xã giao. Thỉnh thoảng, trong những buổi gặp gỡ hay tụ tập vô tình có em tham gia, tôi cũng chỉ là một kẻ mờ nhạt không đáng chú ý. Và đôi khi tôi nhìn thấy em đi dưới sân trường, rạng rỡ trò chuyện cùng mấy người bạn, điều duy nhất tôi có thể làm là ngốc nghếch nhìn theo và mỉm cười, tưởng tượng tôi là người đang tán gẫu vui vẻ cùng em. Tôi luôn được mọi người cho là một kẻ hướng ngoại và năng động, vậy mà với em, tôi như một thằng cha diễn viên quần chúng. Tôi sẽ không cho phép mọi thứ tiếp tục diễn ra như vậy.
Vội vàng gấp mười lần khi bước lên, tôi chạy như bay xuống khỏi cầu thang. Không thấy bóng em hay chiếc ô màu xanh đâu, tôi gửi tất cả niềm tin vào vận may, chạy vội về phía cổng trường. Dáo dác nhìn quanh, tôi ngoác miệng cười khi thấy em bước lên xe buýt. Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi lập tức lên theo.
Xe khá đông, em đứng cách tôi một đoạn, tay nắm vào chiếc cột sơn vàng, lọt thỏm giữa những thân hình cao lớn đang chen chúc. Tôi cố nhích từng chút một, hy vọng gần em hơn một chút, có thể dùng cơ thể mình để che chắn cho em, giống như trong mấy bộ phim Hàn mẹ tôi vẫn hay xem. Khi chỉ còn cách em chừng một cách tay, xe bất chợt phanh gấp khiến ai nấy đều lao về phía trước. Tôi bị ai đó huých một cái, mặt dán chặt vào kính xe. Những tưởng mọi thứ đã tồi tệ nhất rồi, nhưng không. Qua ô kính tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, trên vỉa hè, một cô gái cầm chiếc ô màu xanh đang lững thững đi bộ, đôi mắt sáng rực không có vẻ gì là ngán ngẩm mấy hạt mưa.
Tôi quay đầu tìm bóng dáng “em” trên xe buýt, lúc này đã quay mặt lại do sự cố vừa rồi, một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm.
Xe lăn bánh, tôi tự hỏi hôm nay mình đã bước chân nào ra khỏi cửa, hay là đã gặp phải ai trước tiên?
Nghĩ đến đây, tôi chợt bật cười. Câu chuyện này, tôi vẫn luôn giấu em. Tôi sợ rằng nếu biết tôi từng thích em đến vậy, em sẽ lấy đó làm trò tiêu khiển. Xem ra em nói đúng, tôi là một kẻ luôn đầy toan tính, ngay cả với em.
Xe dừng lại trước cổng Bệnh viện tỉnh. Sau một tiếng xì, cửa xe mở ra. Bà cụ, lúc này đã tỉnh táo hơn, xách làn và chầm chậm đi về cuối xe. Người phụ xe có gọi nhắc bà xuống bằng cửa trước nhưng dường như bà không nghe thấy. Tôi vội đứng dậy giúp bà đi xuống, sau đó lại thuận chân mà xuống luôn.
Những tiệm trông xe ken cứng, những dáng người thất thểu, nhễu mồ hôi, những gương mặt hằn sâu vẻ lo âu và tiều tụy. Bệnh viện lúc nào cũng mang tới cho tôi những năng lượng tiêu cực, cảm giác như tất thảy niềm vui đều bị hút mất.
Ban đầu, tôi vốn định đến thẳng Trường Đại học X, nơi mà tôi và em gặp nhau lần đầu tiên. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc này tôi chợt nghĩ, cũng có thể tôi sẽ tìm thấy em ở đây. Nếu có một nơi mà em muốn đến một mình sau khoảng thời gian dài giam mình ở nhà, chẳng phải rất có thể là nơi mà từ đó bước ra, em đã bỏ lại tất cả đam mê với thế giới hay sao?
Bình luận
Chưa có bình luận