Chương 9: Khói Hương Và Người Cũ
Cảnh báo
Đã hơn hai tháng kể từ ngày Vân Nguyệt rơi xuống Ngàn Hoa Cốc. Vết thương ngoài da đã lành hẳn, cơn đau từ Cốt Hoa Trầm cũng thưa dần, chỉ còn ghé thăm vào những đêm trời trở gió. Nàng đã có thể tự tay nấu được vài món ăn đơn giản theo kiểu tộc Mộc Vân, đã thuộc lòng tên gọi của hơn năm mươi loại dược thảo, và quan trọng hơn cả, đã học được cách mỉm cười một cách chân thật, không còn gượng gạo như những ngày đầu.
Những buổi sáng gần đây, nàng thường dậy sớm hơn cả Mộc Miên, lặng lẽ ra vườn sau hái vài đóa hoa tươi cắm vào chiếc bình gốm cũ đặt trên án thư, một thói quen nhỏ nàng học được từ những ngày quan sát cách Mộc Miên chăm chút cho tổ ấm của mình. Có những khoảnh khắc bình dị như vậy, nàng chợt nhận ra, mình đã không còn đếm ngày chờ trở về phủ Trấn thủ nữa, mà thay vào đó, lại thấy lòng bồi hồi mong đợi mỗi buổi sáng thức dậy nơi thung lũng này.
Có lẽ duyên phận cũng như dòng nước, chẳng biết từ khi nào đã lặng lẽ đổi hướng. Đến lúc nhận ra, nơi từng nghĩ là chốn tạm dừng đã hóa thành nơi lòng muốn ở lại.
Rồi sáng hôm ấy, trời trong, gió nhẹ, Mộc Miên bất ngờ đề nghị đưa nàng đi một nơi mà từ trước đến giờ nàng chưa từng được biết đến.
"Hôm nay, ta muốn đưa ngươi đến thăm một nơi." Mộc Miên nói, giọng có phần trầm hơn thường lệ, ánh mắt thoáng chút do dự. "Nếu ngươi không phiền."
"Nơi nào vậy?" Vân Nguyệt tò mò hỏi, nhận ra ngay sự khác thường trong thái độ của Mộc Miên.
"Mộ phần của cha mẹ ta."
Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến Vân Nguyệt sững người trong giây lát. Nàng biết, đây không phải một lời mời bình thường – Mộc Miên chưa từng nhắc đến cha mẹ mình nhiều hơn vài câu ngắn ngủi, và việc chủ động đề nghị dẫn nàng đến thăm mộ phần, hẳn phải mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó.
"Ta rất vinh hạnh." Nàng khẽ đáp, giọng nghiêm túc và chân thành.
Mộc Miên quay vào nhà, chuẩn bị một giỏ nhỏ đựng hương, ít hoa quả đơn sơ và một bình rượu nhạt tự ủ – lễ vật giản dị nhưng đầy đủ để dâng lên phần mộ cha mẹ theo phong tục của tộc. Vân Nguyệt lặng lẽ quan sát từng động tác tỉ mỉ, cẩn trọng của nàng, nhận ra đây rõ ràng là một nghi thức nàng đã thực hiện không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng vơi bớt sự thành kính.
"Ngươi cần ta giúp gì không?" Vân Nguyệt hỏi.
"Không cần đâu, ta quen rồi." Mộc Miên đáp, nhưng rồi lại đưa cho nàng một nhánh hoa mộc miên tươi vừa hái. "Nếu ngươi muốn, có thể mang theo nhánh hoa này. Cha ta sinh thời rất thích ngắm hoa mộc miên nở, mẹ ta cũng vậy."
Vân Nguyệt nhận lấy nhánh hoa đỏ thắm, cẩn thận cầm trong tay như một báu vật, lòng thầm cảm động trước sự tin tưởng mà Mộc Miên đang trao gửi.
Hai người rời khỏi thung lũng chính, men theo một lối mòn nhỏ hẹp dẫn lên một sườn đồi cao, nơi có thể nhìn bao quát cả Ngàn Hoa Cốc trải dài phía dưới. Con đường khá dốc, nhiều đoạn phải vịn vào rễ cây mới leo lên được, nhưng Mộc Miên bước đi thuần thục như đã quen thuộc với từng phiến đá, từng gốc cây trên đường.
Dọc đường đi, những rặng đỗ quyên rừng nở rộ hai bên lối mòn, sắc hồng phấn điểm xuyết giữa màu xanh thẫm của cây cối, thỉnh thoảng lại có vài con bướm rừng sặc sỡ bay lượn quanh, khiến con đường vốn dẫn đến một nơi tang thương lại mang một vẻ đẹp nên thơ đến lạ. Vân Nguyệt vừa leo núi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ chính thiên nhiên nơi đây cũng đang cố gắng xoa dịu nỗi đau đã in hằn suốt bao năm qua nơi mảnh đất này.
"Con đường này, ngươi đi có thường xuyên không?" Vân Nguyệt hỏi, thở hổn hển vì phải leo dốc.
"Mỗi năm vài lần, vào những dịp đặc biệt." Mộc Miên đáp, đưa tay đỡ Vân Nguyệt qua một đoạn đá trơn trượt. "Bình thường, ta không muốn đến đây quá nhiều, sợ khơi lại nỗi đau."
"Ngươi có muốn kể cho ta nghe, những dịp đặc biệt đó là gì không?" Vân Nguyệt hỏi khẽ, cố gắng không tỏ ra quá tò mò.
"Ngày giỗ của cha mẹ ta, và ngày ta hoàn thành mỗi cột mốc quan trọng trong nghề y." Mộc Miên đáp, giọng trầm xuống. "Mỗi lần bốc thành công một thang thuốc khó, hay cứu được một ca bệnh nan y, ta đều lên đây báo cho cha mẹ biết, như thể họ vẫn đang dõi theo ta từ đâu đó."
Sau gần một canh giờ leo núi, họ đến một khoảng đất bằng phẳng nằm khuất sau một rặng thông già, nơi có hai nấm mộ đơn sơ, chỉ đánh dấu bằng hai phiến đá tự nhiên khắc vài dòng chữ tộc Mộc Vân, xung quanh mọc đầy hoa dại trắng muốt, khác hẳn với sắc đỏ rực rỡ của hoa mộc miên vẫn thường thấy khắp thung lũng.
"Đây là..." Vân Nguyệt khẽ hỏi, mắt nhìn quanh khung cảnh tĩnh lặng, trang nghiêm.
"Cha mẹ ta." Mộc Miên đáp, quỳ xuống trước hai nấm mộ, tay nhẹ nhàng gạt bỏ vài chiếc lá khô rơi rụng trên phiến đá. "Sư phụ chọn nơi này an táng hai người, vì đây là nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thung lũng – cha mẹ ta sinh thời rất yêu Ngàn Hoa Cốc, luôn mong một ngày được ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của nó từ trên cao."
Rồi Vân Nguyệt quỳ xuống bên cạnh Mộc Miên, im lặng không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát người con gái trước mặt mình đang thắp một nén hương nhỏ, cắm lên phiến đá, đôi tay khẽ run rẩy dù gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản.
"Con lại đến thăm cha mẹ đây." Mộc Miên khẽ thì thầm, giọng dịu dàng khác hẳn với vẻ ngoài mạnh mẽ thường ngày. "Hôm nay, con dẫn theo một người bạn."
Nàng quay sang nhìn Vân Nguyệt, ánh mắt phức tạp xen lẫn một sự tin tưởng hiếm hoi: "Nếu ngươi muốn nghe, ta sẽ kể cho ngươi nghe chuyện đã xảy ra năm đó."
Vân Nguyệt gật đầu, nắm chặt tay Mộc Miên như một cách trấn an thầm lặng.
Mộc Miên hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể, giọng nói đều đều như đang cố kìm nén những cảm xúc đã chôn giấu suốt bao năm: "Năm ấy ta mới lên năm. Làng ta khi đó không nằm sâu trong Ngàn Hoa Cốc như bây giờ, mà ở gần rìa thung lũng hơn, gần với ranh giới miền xuôi. Một toán quân lính – không rõ thuộc phe phái nào, chỉ biết họ mặc giáp trụ miền xuôi – kéo đến, nói là truy lùng tàn quân phản loạn đang ẩn náu trong vùng. Họ lục soát từng nhà, đốt phá bất cứ nơi nào bị nghi ngờ chứa chấp phản quân."
Nàng dừng lại một chút, ánh mắt nhìn xa xăm như đang thấy lại cảnh tượng năm xưa hiện về trước mắt: "Ta còn nhớ, hôm đó trời cũng trong xanh như hôm nay, không một gợn mây. Ta đang chơi đùa cùng đám trẻ con trong làng bên bờ suối, bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng hò hét, tiếng lửa cháy lép bép. Mẹ ta chạy đến, ôm chặt lấy ta, kéo ta trốn vào một bụi cây rậm, dặn dò ta phải im lặng tuyệt đối, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được ra tiếng."
"Cha ta khi đó là thợ săn giỏi nhất làng, đứng ra ngăn cản khi họ định đốt kho lương thực chung của cả làng – nơi cả làng dựa vào để sống qua mùa đông. Họ không nghe giải thích, cho rằng cha ta chống đối quan binh, chém chết ngay tại chỗ. Mẹ ta lao đến ôm lấy cha, cũng bị vạ lây."
Giọng nàng chợt nghẹn lại, đôi tay siết chặt lấy vạt áo: "Ta nấp trong bụi cây, tận mắt chứng kiến tất cả, nhưng không dám phát ra một tiếng động nào, vì lời dặn dò cuối cùng của mẹ vẫn còn văng vẳng bên tai. Đến tận bây giờ, đôi lúc trong giấc mơ, ta vẫn còn nghe thấy tiếng hét của mẹ, tiếng gươm chém, và cả sự im lặng đáng sợ của chính mình khi ấy."
Vân Nguyệt nghe đến đây, nước mắt đã lăn dài từ lúc nào, siết chặt tay Mộc Miên hơn nữa: "Ta xin lỗi... ta không biết chuyện lại đau lòng đến vậy."
"Ngươi không cần xin lỗi." Mộc Miên lắc đầu, đưa tay quệt đi giọt nước mắt vừa lăn trên má mình. "Chuyện đã qua lâu rồi. Ta chỉ là... vẫn chưa từng có cơ hội kể lại trọn vẹn cho ai nghe, kể cả với những người trong tộc."
Mộc Miên vốn không dễ khóc, nhất là trước mặt người khác. Nhưng không hiểu vì sao khi ở bên Nguyệt, cô lại cảm thấy an tâm tới mức muốn thể hiện nhiều hơn cảm xúc bên trong mình.
Người đời thường nói thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Thật ra, thời gian chỉ dạy người ta cách sống cùng những vết thương ấy mà thôi. Sinh tử vốn là lẽ vô thường. Người đã đi thì chẳng thể trở lại, nhưng tình thương họ để lại vẫn có thể sống tiếp trong lòng người ở lại. Mộc Miên vốn hiểu những điều đó, vì vậy cô không ngại nhìn lại quá khứ và kể nó cho những người cô tin tưởng.
Cả hai im lặng một lúc lâu, như đang tưởng niệm lại quá khứ. Rồi Vân Nguyệt lên tiếng: "Vậy sư phụ ngươi..."
"Sư phụ khi đó đang trên đường ghé qua làng ta để trao đổi dược liệu, chứng kiến toàn bộ sự việc. Người đã liều mình cứu ta ra khỏi đám cháy, đưa ta về Ngàn Hoa Cốc, nuôi nấng ta như con ruột, truyền dạy y thuật cho ta từ đó." Mộc Miên kể tiếp, giọng đã bình tĩnh trở lại. "Người luôn dặn ta, dù người miền xuôi từng cướp đi cha mẹ ta, cũng không phải tất cả bọn họ đều xấu xa. Chính người, dù xuất thân miền xuôi, lại là ân nhân cả đời của ta."
Câu nói ấy khiến Vân Nguyệt sững sờ: "Sư phụ ngươi... là người miền xuôi sao?"
Mộc Miên gật đầu: "Đúng vậy. Người từng là một lang y nổi danh nơi miền xuôi, nhưng vì chán ghét cảnh quan trường tranh đoạt, đã lui về ở ẩn giữa núi rừng, được tộc Mộc Vân thu nhận, dần dà trở thành sơn y được cả tộc kính trọng. Có lẽ, vì lẽ đó, ta mới không đánh đồng tất cả người miền xuôi đều như những kẻ đã hại chết cha mẹ ta."
"Người còn sống không?" Vân Nguyệt khẽ hỏi.
"Người mất cách đây ba năm, vì tuổi già sức yếu." Mộc Miên đáp, ánh mắt thoáng buồn. "Trước khi mất, người dặn ta phải tiếp tục sứ mệnh cứu người, không được để hận thù che mờ lý trí. Đó cũng là lý do, khi ta tìm thấy ngươi bất tỉnh dưới chân vách núi hôm đó, dù trong lòng có chút do dự, ta vẫn quyết định cứu ngươi – ta không muốn phụ lòng di huấn của người."
Vân Nguyệt nghe vậy, càng thêm cảm động trước tấm lòng của Mộc Miên. Nàng chợt hiểu ra, đằng sau quyết định cứu mạng mình hôm ấy, không chỉ đơn thuần là bổn phận của một sơn y, mà còn là cả một hành trình đấu tranh nội tâm giữa nỗi đau quá khứ và lòng nhân ái được truyền dạy.
Nàng nhìn Mộc Miên, người con gái vừa mạnh mẽ vừa mong manh đang quỳ trước mộ phần cha mẹ, chợt nhận ra, tình cảm mình dành cho nàng ấy đã lớn hơn rất nhiều so với những gì nàng từng dám thừa nhận với chính mình. Đó không chỉ là lòng biết ơn của một người được cứu mạng, mà còn là một sự rung động thật sự, sâu sắc, mà nàng chưa từng trải qua với bất cứ ai trong suốt hai mươi năm cuộc đời.
Sau cuộc trò chuyện, Mộc Miên bày biện lễ vật lên hai phiến đá, rót rượu nhạt ra hai chiếc chén gỗ nhỏ đặt trước mộ, châm hương rồi cắm lên từng nấm mộ một cách trang nghiêm. Nàng quỳ xuống, chắp tay khấn vái, đôi môi khẽ mấp máy những lời thì thầm bằng tiếng địa phương mà Vân Nguyệt không hiểu được, nhưng ánh mắt thành kính ấy đã nói lên tất cả.
Vân Nguyệt cũng học theo, quỳ xuống bên cạnh, đặt nhánh hoa mộc miên đỏ thắm lên giữa hai nấm mộ. "Cháu là Vân Nguyệt, bạn của Mộc Miên." Nàng khẽ nói, dù biết người nghe không còn ở đây để đáp lại, nhưng vẫn muốn bày tỏ lòng thành kính của mình. "Cảm ơn hai bác đã sinh ra một người con gái tuyệt vời như vậy. Cháu hứa sẽ luôn ở bên cạnh, chăm sóc cho Mộc Miên thật tốt."
Lời hứa của người sống vốn nhẹ tựa khói hương. Khói vừa bay lên trời đã tan vào gió, chẳng ai biết nó sẽ về đâu. Nhưng có những lời dù chẳng được người nghe đáp lại, người nói vẫn nguyện giữ trong lòng. Bởi lời hứa chân chính vốn chẳng cần trời đất chứng giám. Chỉ cần người nói còn nhớ, vậy là đủ.
Mộc Miên nghe được lời hứa ấy, không kìm được mà quay sang nhìn Vân Nguyệt, khóe mắt đỏ hoe vì xúc động: "Cảm ơn ngươi."
Hai người quỳ bên mộ phần thêm một lúc lâu, cùng nhau lặng lẽ dõi theo làn khói hương bay lên, hòa vào không trung trong lành của buổi sáng, như một sợi dây vô hình kết nối giữa người còn sống và người đã khuất, giữa quá khứ đau thương và hiện tại đang dần chữa lành.
Hai người ngồi lặng bên mộ phần thêm một lúc lâu, ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ xuyên qua tán thông, rải những đốm sáng lung linh lên nền đất phủ đầy hoa dại trắng.
"Cảm ơn ngươi đã tin tưởng kể cho ta nghe." Vân Nguyệt khẽ nói, giọng chân thành. "Ta biết, đây không phải chuyện dễ dàng chia sẻ."
"Ta cũng không rõ vì sao lại muốn kể cho ngươi nghe." Mộc Miên đáp, quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng nhiều cảm xúc khó gọi thành tên. "Có lẽ, vì bên cạnh ngươi, ta cảm thấy an toàn để là chính mình, không cần phải luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường như mọi khi."
Vân Nguyệt nghe vậy, tim đập rộn ràng, cảm nhận được một sự gần gũi sâu sắc chưa từng có giữa hai người. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc đang bay lòa xòa trước trán Mộc Miên, cử chỉ thân mật đến mức cả hai đều sững lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
"Mộc Miên," nàng khẽ gọi, giọng run run, "ta cũng muốn ngươi biết, dù chuyện gì có xảy ra, ta sẽ luôn ở đây, lắng nghe ngươi, giống như ngươi đã luôn ở bên ta suốt thời gian qua."
Mộc Miên nhìn nàng, khoảng cách giữa hai gương mặt dường như thu hẹp lại chỉ trong gang tấc, hơi thở của cả hai đều trở nên gấp gáp hơn thường lệ. Nhưng rồi, như chợt nhận ra điều gì đó, Mộc Miên khẽ lùi lại, đứng dậy, quay đi giấu đi gương mặt đã ửng đỏ.
"Trời cũng đã trưa rồi, chúng ta nên trở về thôi." Nàng nói, giọng hơi vội vã khác thường.
Vân Nguyệt đứng dậy theo, trong lòng vừa tiếc nuối vừa hiểu rằng, có lẽ, cả hai đều cần thêm thời gian để sẵn sàng đối diện với những cảm xúc đang lớn dần giữa họ.
***
Trên đường xuống núi, khi đi ngang qua hồ nước nhỏ dưới chân thác mà hai người từng ghé thăm trước đó, Mộc Miên bất chợt dừng bước, ánh mắt nhìn ra mặt hồ phẳng lặng như đang cân nhắc điều gì.
"Ngươi có muốn thử một điều gì đó không?" Nàng hỏi, giọng đã trở lại bình thường, không còn chút bối rối như lúc nãy.
"Điều gì vậy?" Vân Nguyệt tò mò.
Mộc Miên dẫn nàng đến một bụi lau sậy ven hồ, nơi giấu một chiếc bè tre nhỏ, đóng thô sơ nhưng chắc chắn, rõ ràng đã được cất giữ ở đây từ lâu: "Đây là chiếc bè ta tự đóng lấy hồi còn nhỏ, để tập bơi lội và hái sen dại giữa hồ. Lâu rồi ta không dùng đến nó."
Nàng đẩy chiếc bè xuống nước, giữ thăng bằng rồi đưa tay ra hiệu cho Vân Nguyệt bước lên. Vân Nguyệt có chút rụt rè, nhưng cuối cùng cũng đặt chân lên bè, được Mộc Miên đỡ lấy tay để giữ thăng bằng.
"Ngồi yên, đừng cử động mạnh." Mộc Miên dặn dò, rồi nhẹ nhàng chèo bè ra giữa hồ bằng một cây sào tre dài.
Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời xanh thẳm cùng những đám mây trắng bồng bềnh trôi qua. Xa xa, tiếng thác đổ rì rào hòa cùng tiếng chim hót líu lo tạo thành một khúc nhạc êm đềm. Vân Nguyệt ngồi trên bè, đưa tay khẽ khuấy làn nước mát lạnh, lòng dâng lên một cảm giác tự do chưa từng có.
"Đẹp quá..." Nàng khẽ thốt lên, ngước nhìn Mộc Miên đang đứng chèo bè phía sau, ánh nắng chiếu lên gương mặt nàng ấy tạo thành một quầng sáng dịu dàng.
"Ngày trước, mỗi khi buồn phiền, ta lại ra đây chèo bè một mình, ngắm mây trời mà quên đi muộn phiền." Mộc Miên nói, giọng nhẹ nhàng như đang tâm sự. "Đây là lần đầu tiên ta đưa ai khác lên chiếc bè này."
Vân Nguyệt quay lại nhìn nàng, trong lòng ấm áp trước lời thú nhận giản dị ấy: "Vậy ta thật vinh hạnh khi được là người đầu tiên."
"Hồi nhỏ, sư phụ hay mắng ta vì cứ trốn ra đây chơi một mình, không chịu ở nhà học thuộc bài thuốc." Mộc Miên kể tiếp, giọng chợt vui vẻ hẳn lên khi nhắc đến kỷ niệm xưa. "Có lần ta còn bị ngã xuống hồ vì mải bắt cá, phải tự bơi vào bờ, ướt sũng cả người, về nhà bị sư phụ phạt quỳ cả buổi tối."
Vân Nguyệt bật cười trước hình ảnh một Mộc Miên nhỏ tuổi tinh nghịch, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh, chững chạc thường ngày: "Ta không thể tưởng tượng được ngươi cũng từng nghịch ngợm như vậy."
"Ai mà chẳng có thời thơ ấu." Mộc Miên đáp, khóe môi cong lên nụ cười hiếm hoi. "Chỉ là, sau biến cố ấy, ta buộc phải trưởng thành nhanh hơn những đứa trẻ khác thôi."
Chiếc bè lững lờ trôi giữa hồ nước xanh biếc, xung quanh là những đóa sen dại nở muộn cuối mùa, cánh hoa trắng hồng điểm xuyết trên nền lá xanh thẫm. Có lúc, Vân Nguyệt nghiêng người định hái một đóa sen gần đó, khiến chiếc bè chao đảo mạnh, cả hai đều bật cười thành tiếng khi suýt chút nữa ngã nhào xuống nước, Mộc Miên phải vội vàng dùng sào tre giữ thăng bằng lại.
"Cẩn thận chứ!" Mộc Miên vừa cười vừa trách, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự trìu mến không giấu diếm.
"Ta chỉ muốn hái một đóa hoa tặng ngươi thôi mà." Vân Nguyệt cười đáp, cuối cùng cũng với được một đóa sen trắng hồng, cài lên mái tóc của Mộc Miên một cách tự nhiên như đã làm điều này hàng trăm lần.
Mộc Miên sững người trước cử chỉ ấy, tay khẽ chạm lên đóa sen mới cài, ánh mắt nhìn Vân Nguyệt đầy một sự dịu dàng chưa từng bộc lộ rõ ràng đến vậy. Cả hai không nói thêm gì, chỉ để chiếc bè tiếp tục trôi lững lờ giữa hồ nước, mang theo một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi mà cả hai đều muốn níu giữ mãi mãi.
Lúc chèo bè trở vào bờ, Vân Nguyệt bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng dễ chịu giữa hai người: "Mộc Miên, sau này, khi ta có dịp trở về thăm mộ mẹ ta, ngươi có muốn đi cùng ta không?"
Mộc Miên khựng tay chèo, quay sang nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn cảm động: "Ngươi... muốn ta cùng đi sao?"
"Đương nhiên." Vân Nguyệt mỉm cười. "Ngươi đã cho ta thấy nơi cha mẹ ngươi an nghỉ, ta cũng muốn giới thiệu ngươi với mẹ ta."
Mộc Miên im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ nhàng hiếm hoi: "Được. Nếu có ngày đó, ta nhất định sẽ đi cùng ngươi."
Khi chiếc bè cập bờ, Mộc Miên nhảy xuống trước, quay lại đưa tay đỡ Vân Nguyệt bước lên bờ cỏ. Bàn tay hai người chạm nhau lâu hơn một khoảnh khắc cần thiết, cả hai đều nhận ra nhưng không ai chủ động buông ra trước. Chỉ đến khi một con chim rừng vụt bay ngang qua, phá vỡ sự im lặng, họ mới bối rối rời tay nhau, cùng bật cười trước sự ngượng ngùng của chính mình.
"Về thôi, kẻo trời tối." Mộc Miên nói, giọng vẫn còn vương chút bối rối, nhưng bước chân trên đường về lại có phần nhẹ nhàng, thư thái hơn hẳn mọi ngày.
***
Trong khi ấy, nơi doanh trại biên ải phía bắc, Văn An đang trải qua những ngày tháng học việc đầy thử thách trong vai trò thị vệ mới. Hơn một tháng đã trôi qua kể từ ngày thân phận thật của cậu bị Trọng Nam phát hiện, cuộc sống của cậu giờ đây đã ổn định hơn nhiều so với những ngày đầu làm phu gánh nước vất vả.
Mỗi ngày, ngoài việc hầu hạ bên cạnh Trọng Nam trong các buổi họp bàn quân sự, sắp xếp công văn, Văn An còn được giao thêm nhiệm vụ theo dõi tình hình an ninh quanh doanh trại – một công việc vừa hợp với sự tinh tế, nhạy bén của cậu, vừa cho phép cậu có cơ hội quan sát nhiều điều mà trước đây, khi còn là một phu gánh nước vô danh, cậu không thể nào tiếp cận được.
Sáng sớm hôm ấy, Trọng Nam gọi cậu ra sân tập, đưa cho cậu một thanh trường kiếm gỗ.
"Từ nay, mỗi sáng ngươi sẽ luyện kiếm cùng ta một canh giờ." Trọng Nam nói, giọng nghiêm túc. "Thị vệ của ta không thể chỉ biết đọc sách, tính toán sổ sách. Nếu có biến cố, ngươi cũng cần có khả năng tự bảo vệ bản thân, và bảo vệ ta khi cần thiết."
Văn An cầm lấy thanh kiếm gỗ, trong lòng vừa háo hức vừa lo lắng. Cậu vốn có học qua vài bài quyền cước cơ bản từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ được rèn luyện bài bản dưới sự chỉ dạy của một tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm như Trọng Nam.
Buổi luyện tập đầu tiên diễn ra không mấy suôn sẻ. Văn An liên tục bị Trọng Nam đánh bật thanh kiếm khỏi tay, ngã lăn ra đất không biết bao nhiêu lần, người ngợm bám đầy bụi đất.
"Ngươi ra chiêu quá vội vàng, không quan sát kỹ đối phương trước khi hành động." Trọng Nam nhận xét, đưa tay kéo Văn An đứng dậy. "Múa kiếm không phải chỉ dựa vào sức mạnh, mà còn cần sự bình tĩnh, quan sát."
Văn An gật đầu, lau mồ hôi trên trán, lại tiếp tục đứng vào thế thủ. Lần này, cậu cố gắng ghi nhớ lời dạy, quan sát kỹ hơn từng động tác của Trọng Nam trước khi phản đòn. Dù vẫn còn vụng về, nhưng cậu đã có thể tránh được vài đường kiếm, khiến Trọng Nam khẽ gật gù hài lòng.
"Khá hơn rồi đấy." Anh nhận xét, hạ kiếm xuống, cho phép cả hai nghỉ ngơi một lát. "Ngươi có thiên phú, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, không lâu nữa sẽ có thể tự bảo vệ bản thân."
Những buổi luyện tập cứ thế tiếp diễn mỗi sáng, dần dà trở thành một phần không thể thiếu trong ngày của cả hai người. Đôi khi, giữa những hiệp đấu, Trọng Nam còn kể cho Văn An nghe về những trận chiến anh từng trải qua, về những bài học xương máu rút ra từ chiến trường, khiến Văn An càng thêm ngưỡng mộ vị Phó tướng trầm lặng nhưng tài trí hơn người này.
Có một buổi sáng, khi hai người đang giao đấu, Văn An bất ngờ tung ra một chiêu thức khá hiểm, khiến Trọng Nam phải lùi lại hai bước mới tránh được. Anh sững người trong giây lát, rồi bật cười sảng khoái – một tràng cười hiếm hoi mà Văn An chưa từng được nghe thấy từ người vốn luôn trầm mặc này.
"Không tệ!" Trọng Nam khen ngợi, ánh mắt sáng lên đầy hứng khởi. "Ngươi tiến bộ nhanh hơn ta tưởng nhiều."
Văn An cũng không giấu được nụ cười tự hào, dù người vẫn còn thở hổn hển vì mệt: "Tiểu nhân có thầy giỏi mà."
"Đừng nịnh." Trọng Nam đáp, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười, ném cho cậu một bình nước để giải khát. Khoảnh khắc bình dị ấy, dưới ánh nắng sớm mai nơi sân tập, mang theo một sự gần gũi giản đơn mà cả hai đều trân trọng, dù không ai nói ra thành lời.
Nhưng càng luyện tập, Văn An càng cảm thấy bức bối. Không phải vì kiếm thuật khó nhọc, mà vì cậu nhận ra, suốt thời gian qua, Trọng Nam luôn giữ một khoảng cách nhất định, không cho phép cậu tham gia vào bất cứ việc gì có phần nguy hiểm, kể cả những nhiệm vụ do thám nhỏ nhặt mà lẽ ra một thị vệ bình thường vẫn phải đảm nhận.
Sự bức bối ấy lên đến đỉnh điểm vào một buổi chiều, khi Trọng Nam cử một binh lính khác đi thu thập tin tức về động tĩnh của quân nổi loạn ở một ngôi làng gần biên giới, trong khi Văn An chỉ được giao nhiệm vụ ở lại doanh trại sắp xếp công văn. Đứng nhìn người binh lính kia lên ngựa rời đi, Văn An cảm thấy một sự tức giận âm ỉ dâng lên trong lòng – không phải vì ganh tị, mà vì cậu cảm thấy mình đang bị đối xử như một món đồ cần được cất giữ an toàn, hơn là một người có thể đóng góp thực sự.
Cậu nhớ lại những ngày còn ở phủ Trấn thủ, cũng từng bị cha giam lỏng, bị coi là quá non nớt để tự mình quyết định bất cứ điều gì. Cậu đã tưởng, khi rời khỏi mái nhà ấy, dấn thân vào con đường đầy hiểm nguy này, mình sẽ được đối xử khác đi, được công nhận là một người trưởng thành có khả năng tự chủ. Nhưng giờ đây, dường như lịch sử lại đang lặp lại, chỉ là dưới một hình thức khác.
Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy ấm ức. Cậu đã từ bỏ cả một cuộc sống an nhàn, đã trải qua bao gian khổ trên đường đến đây, đã chấp nhận đánh đổi cả tính mạng để tìm kiếm sự thật – vậy mà giờ đây, khi đã tiến gần hơn đến mục tiêu, cậu lại bị đối xử như một đứa trẻ cần được che chở, không được phép tự mình đối mặt với hiểm nguy.
Tối hôm đó, khi buổi luyện kiếm kết thúc, Văn An quyết định không thể im lặng thêm được nữa.
"Đại nhân," Văn An lên tiếng sau buổi luyện tập, giọng có phần bức xúc, "tiểu nhân nhận thấy, đại nhân luôn tránh giao cho tiểu nhân bất cứ việc gì quan trọng. Tiểu nhân đến đây không phải để được bảo vệ, mà để tìm ra sự thật về chị gái mình."
Trọng Nam nhìn cậu, có chút bất ngờ trước sự thẳng thắn hiếm hoi ấy: "Ngươi muốn nói gì?"
"Tiểu nhân muốn được tham gia nhiều hơn vào việc điều tra." Văn An đáp, ánh mắt kiên định. "Đại nhân cứ giữ tiểu nhân bên cạnh như một món đồ trang trí, không cho tiểu nhân làm gì cả. Như vậy, biết đến bao giờ tiểu nhân mới tìm ra được sự thật?"
"Ngươi nghĩ ta giữ ngươi lại chỉ để làm cảnh sao?" Trọng Nam cau mày, giọng nói lần đầu tiên mang theo chút giận dữ kể từ khi Văn An biết đến anh. "Ngươi có biết, nếu để lộ ra ngươi đang điều tra chuyện của huynh trưởng ta, tính mạng ngươi sẽ nguy hiểm đến mức nào không?"
"Tiểu nhân biết rõ nguy hiểm!" Văn An đáp trả, giọng cũng cao lên không kém. "Nhưng tiểu nhân thà đối mặt với nguy hiểm còn hơn cứ ngồi yên chờ đợi! Chị gái tiểu nhân đã liều mạng để giành lấy tự do cho chính mình, tiểu nhân không thể cứ núp sau bóng của đại nhân mà an phận!"
"An phận?" Trọng Nam nhắc lại hai chữ ấy, giọng có phần chua chát. "Ngươi nghĩ ta muốn ngươi an phận vì coi thường khả năng của ngươi sao? Ngươi lầm rồi."
"Vậy thì vì sao?" Văn An gặng hỏi, ánh mắt không chịu lùi bước. "Ngày nào đại nhân cũng dạy tiểu nhân kiếm thuật, binh pháp, nhưng đến khi có việc thực sự cần làm, đại nhân lại luôn tìm cớ gạt tiểu nhân sang một bên! Như hôm nay, đại nhân cử người khác đi dò la tin tức, trong khi tiểu nhân mới là người có động lực lớn nhất để tìm ra sự thật!"
Hai người đứng đối diện nhau, không khí căng thẳng bao trùm cả sân tập. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày quen biết, họ thực sự tranh cãi với nhau, không còn giữ vẻ khách sáo, dè dặt như trước. Vài binh lính đi ngang qua, thấy không khí bất thường giữa Phó tướng và thị vệ riêng, đều vội vàng lảng tránh, không dám lại gần.
"Ngươi..." Trọng Nam định nói gì đó, nhưng rồi lại dừng lại, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Anh quay đi, bước vài bước, giọng nói khi cất lên đã dịu đi phần nào. "Ngươi có biết, vì sao ta lại cẩn trọng với ngươi đến vậy không?"
Văn An im lặng, chờ đợi câu trả lời, cơn giận trong lòng cũng dần lắng xuống trước sự thay đổi thái độ đột ngột ấy. Cậu nhìn dáng lưng của Trọng Nam đang đứng quay mặt đi, chợt nhận ra, có lẽ đằng sau sự nghiêm khắc bảo bọc ấy, còn ẩn chứa một nỗi niềm mà cậu chưa từng nghĩ tới.
"Vì ta đã từng chứng kiến quá nhiều người thân thiết với mình phải chịu tổn thương, chỉ vì đứng gần ta." Trọng Nam nói, giọng trầm xuống, mang theo một nỗi đau cũ chưa từng nguôi ngoai. "Một người lính từng là bạn thân của ta thời niên thiếu, chỉ vì bị nghi ngờ có liên hệ với ta mà bị huynh trưởng ta trừng phạt oan uổng, tàn phế cả đời. Ta không muốn lịch sử đó lặp lại với ngươi."
Anh ngồi xuống bậc thềm gỗ cạnh sân tập, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những dãy núi mờ xa: "Tên hắn là Khang, con trai một gia đình nông dân nghèo, theo ta tòng quân từ những ngày đầu. Hắn trung thành, gan dạ, luôn đứng về phía ta mỗi khi ta bất đồng ý kiến với huynh trưởng. Có lần, ta và huynh trưởng cãi vã gay gắt về cách đối xử với tù binh, Khang đứng ra bênh vực lập luận của ta trước mặt các tướng lĩnh khác."
Giọng anh chợt trầm xuống hơn nữa, mang theo một sự dằn vặt sâu sắc: "Sau đó không lâu, huynh trưởng ta tìm được cớ, buộc tội Khang tơ hào quân lương, dù ta biết rõ đó chỉ là vu khống. Hắn bị đánh tàn phế một chân, bị đuổi khỏi quân ngũ trong nhục nhã. Ta đã cố gắng hết sức để minh oan cho hắn, nhưng không thành công – quyền lực của huynh trưởng ta lúc đó đã quá lớn, không ai dám lên tiếng phản đối."
"Đến giờ, Khang vẫn sống ở một làng nhỏ gần đây, làm nghề đan lát để mưu sinh. Thỉnh thoảng ta vẫn lén gửi ít bạc giúp đỡ, nhưng không dám đến thăm trực tiếp, sợ liên lụy thêm cho hắn." Trọng Nam kết thúc câu chuyện, ánh mắt đầy tự trách. "Từ đó, ta luôn cẩn trọng với bất cứ ai thân thiết với mình, không phải vì coi thường họ, mà vì sợ chính sự thân thiết ấy sẽ trở thành nguyên nhân khiến họ gặp họa."
Anh ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Văn An, giọng nói mang theo một sự chân thành hiếm hoi: "Ngươi là người đầu tiên, kể từ sau chuyện của Khang, mà ta cho phép mình thân thiết đến vậy. Ta không muốn phải chứng kiến thêm một người nữa phải trả giá vì đứng gần ta."
Lời thú nhận ấy khiến Văn An lặng người, mọi ấm ức trong lòng cậu tan biến hoàn toàn, thay vào đó là một sự xúc động khó tả trước sự tin tưởng mà Trọng Nam vừa trao gửi: "Đại nhân... tiểu nhân không biết chuyện đó. Tiểu nhân xin lỗi vì đã trách oan đại nhân."
"Ta không muốn kể cho ai nghe." Trọng Nam đáp, quay lại nhìn cậu, ánh mắt đã dịu dàng hơn hẳn. "Nhưng ngươi nói đúng, ta không thể cứ mãi bọc ngươi trong một cái kén an toàn, trong khi mục đích ngươi đến đây là để tìm kiếm sự thật. Đó không công bằng với ngươi."
Anh trầm ngâm một lúc, rồi tiếp lời: "Được, từ nay, ta sẽ để ngươi tham gia nhiều hơn vào việc điều tra, nhưng phải hứa với ta, mọi hành động đều phải bàn bạc kỹ lưỡng trước, không được tự ý manh động."
"Tiểu nhân xin hứa." Văn An cúi đầu, trong lòng tràn ngập một sự biết ơn xen lẫn áy náy vì đã nặng lời với người đã hết lòng giúp đỡ mình.
"Và," Trọng Nam nói thêm, giọng có chút ngập ngừng hiếm hoi, "xin lỗi ngươi, vì đã khiến ngươi cảm thấy bị xem nhẹ. Đó không phải ý của ta."
Văn An ngẩng lên nhìn ông, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười nhẹ nhõm: "Tiểu nhân cũng xin lỗi vì đã nặng lời với đại nhân."
Hai người nhìn nhau, không khí căng thẳng ban đầu đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một sự thấu hiểu lẫn nhau sâu sắc hơn bao giờ hết, như một cơn mưa rào bất chợt vừa quét sạch bầu không khí oi bức, để lại một bầu trời trong trẻo hơn giữa hai tâm hồn đang dần xích lại gần nhau.
***
Để giữ đúng lời hứa, vài ngày sau, Trọng Nam quyết định đích thân dẫn Văn An cùng một toán nhỏ binh lính tin cẩn đi thị sát một ngôi làng gần biên giới, nơi có tin đồn quân nổi loạn từng lui tới trao đổi hàng hóa. Đây là lần đầu tiên Văn An được tham gia vào một nhiệm vụ thực sự có ý nghĩa kể từ ngày trở thành thị vệ.
Chuyến đi kéo dài hai ngày đường, băng qua những cánh rừng thưa và đồi trọc. Văn An cưỡi ngựa đi sát bên Trọng Nam, trong lòng vừa hồi hộp vừa phấn khích. Đây cũng là cơ hội để cậu quan sát cách Trọng Nam chỉ huy, cách anh đối xử với binh lính dưới quyền – luôn công bằng, không hề có sự phân biệt đối xử hà khắc như những gì cậu từng nghe đồn về quân đội họ Lê.
"Đại nhân, tiểu nhân có thể hỏi một điều được không?" Văn An lên tiếng khi cả đoàn dừng chân nghỉ ngơi bên một con suối nhỏ.
"Hỏi đi."
"Nếu chuyến này chúng ta tìm được manh mối về vụ đèo Đập Đá, đại nhân định sẽ làm gì?" Văn An hỏi, giọng đầy nghiêm túc. "Đó là huynh trưởng của đại nhân. Nếu sự thật phơi bày, chẳng phải sẽ khiến đại nhân khó xử lắm sao?"
Trọng Nam im lặng một lúc, ánh mắt nhìn dòng suối chảy róc rách trước mặt: "Ta đã nghĩ về điều đó nhiều lần. Nhưng ta tin rằng, tình thân không đồng nghĩa với việc phải bao che cho những sai lầm, đặc biệt là những sai lầm gây tổn hại đến người vô tội. Nếu huynh trưởng ta thực sự đã làm những chuyện tàn nhẫn như ngươi nghi ngờ, ta sẽ không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ, dù điều đó có đau lòng đến đâu."
Văn An nghe vậy, trong lòng dâng lên một sự kính trọng sâu sắc dành cho người trước mặt mình: "Đại nhân thật đáng khâm phục."
"Đừng khen ta vội." Trọng Nam khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua gương mặt vốn luôn nghiêm nghị. "Biết đâu, đến lúc thực sự phải đối diện với sự thật, ta lại chẳng đủ can đảm như những gì vừa nói."
Đến ngôi làng, Trọng Nam và Văn An giả trang thành thương nhân buôn vải để dò hỏi tin tức, trong khi toán binh lính còn lại đóng giả tùy tùng, đứng chờ bên ngoài. Đây là lần đầu tiên Văn An được thấy Trọng Nam trong một vai diễn hoàn toàn khác – không còn vẻ nghiêm nghị của một Phó tướng, mà là một thương nhân niềm nở, khéo léo bắt chuyện với dân làng.
Trọng Nam ghé vào một quán nước nhỏ đầu làng, gọi hai bát chè xanh, bắt chuyện với bà chủ quán bằng giọng điệu thân thiện, hỏi thăm chuyện buôn bán, chuyện mùa màng, khéo léo lồng ghép vài câu hỏi về tình hình an ninh trong vùng mà không hề gây nghi ngờ. Văn An đứng bên cạnh, học hỏi từng cách anh đặt câu hỏi, từng cách anh lắng nghe và khai thác thông tin một cách tinh tế, không hề vội vàng hay lộ liễu.
"Đại nhân đóng giả thương nhân giỏi quá." Văn An thì thầm khen ngợi khi hai người tạm nghỉ chân bên một quán nước ven đường.
"Kinh nghiệm nhiều năm dò la tin tức thôi." Trọng Nam đáp, khóe môi vẫn giữ nụ cười niềm nở của vai diễn. "Ngươi cũng không tệ, cách ngươi bắt chuyện với bà chủ quán lúc nãy khá tự nhiên."
Văn An cười, có chút tự hào trước lời khen ấy. Nhờ những thông tin thu thập được từ dân làng, cả hai xác định được, quân nổi loạn quả thực từng xuất hiện quanh khu vực này, nhưng đã rút đi từ mấy hôm trước, không để lại manh mối gì về mối liên hệ với vụ việc nơi đèo Đập Đá. Dù không thu được kết quả như mong đợi, nhưng Văn An vẫn cảm thấy hài lòng vì cuối cùng cũng được đóng góp thực sự vào công cuộc điều tra.
Trên đường trở về doanh trại, hai người cưỡi ngựa sóng đôi, bầu không khí giữa họ đã trở nên thân thiết hơn hẳn sau chuyến đi chung đầu tiên này.
"Cảm ơn đại nhân đã cho tiểu nhân cơ hội tham gia." Văn An nói, giọng chân thành.
"Đừng khách sáo." Trọng Nam đáp, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. "Từ nay, ngươi sẽ là cánh tay phải của ta trong việc điều tra chuyện này. Chỉ mong, chúng ta sẽ sớm tìm ra sự thật, để cả ngươi và ta đều có thể an lòng."
Đêm hôm ấy, khi đoàn người đã trở về doanh trại an toàn, Văn An đứng một mình bên ngoài lều, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. Cậu nghĩ về chặng đường đã qua – từ một công tử khuê các sống trong nhung lụa, đến một phu gánh nước lam lũ, rồi giờ đây là thị vệ riêng của một vị Phó tướng, cùng chung tay điều tra một bí mật có thể làm rung chuyển cả một dòng họ quyền quý.
Cậu nghĩ đến chị gái, không biết giờ này nàng đang ở đâu, có được bình an như cậu vẫn luôn cầu nguyện hay không. Cậu cũng nghĩ đến cha, đến Liên, đến cả căn phòng nhỏ nơi phủ Trấn thủ mà cậu đã rời bỏ không một lời từ biệt trọn vẹn. Có những lúc, nỗi nhớ nhà ùa về mãnh liệt đến mức khiến cậu phải nghiến chặt răng để không bật khóc giữa doanh trại xa lạ này.
Cậu lấy ra mảnh vải lụa cũ vẫn luôn mang theo bên mình, khẽ vuốt ve nó trong bóng tối: "Chị Hai, em đang dần tiến gần hơn đến sự thật rồi. Chỉ mong chị vẫn đang bình an ở đâu đó, chờ ngày chúng ta đoàn tụ."
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau. Trọng Nam bước đến, đứng cạnh cậu, cũng ngước nhìn bầu trời đêm.
"Ngươi đang nghĩ về chị gái mình sao?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng.
"Vâng." Văn An đáp, không giấu diếm. "Đại nhân có bao giờ tự hỏi, những người ta yêu thương, giờ này đang làm gì, có đang nghĩ đến ta hay không?"
Trọng Nam im lặng một lúc, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời tối đen. "Có chứ. Nhiều hơn ngươi tưởng." Giọng anh mang theo một sắc thái khó gọi thành tên, như đang che giấu một điều gì đó chưa sẵn sàng thổ lộ.
Câu trả lời ngắn gọn ấy mang theo một sự mơ hồ khiến Văn An tò mò, nhưng cậu không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đứng cạnh Trọng Nam, cùng ngắm nhìn bầu trời đêm trong sự im lặng thoải mái hiếm hoi giữa hai người.
Một cơn gió đêm lướt qua, mang theo hơi lạnh của núi rừng biên ải, khiến Văn An khẽ rùng mình. Trọng Nam nhận ra, không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi chiếc áo choàng khoác ngoài của mình, khoác lên vai Văn An.
"Đại nhân, tiểu nhân không sao–" Văn An định từ chối, nhưng Trọng Nam đã khoát tay ngăn lại.
"Đêm ở đây lạnh hơn ngươi tưởng. Đừng để bị cảm, ta còn cần ngươi giúp việc nhiều." Anh nói, giọng cố tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt lại tránh né một cách khó hiểu.
Văn An khoác chặt hơn chiếc áo choàng còn vương hơi ấm của Trọng Nam, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường, không chỉ vì hơi ấm vật lý, mà còn vì một sự quan tâm chân thành mà cậu cảm nhận được từ cử chỉ giản đơn ấy.
"Cảm ơn đại nhân, vì tất cả." Văn An khẽ nói, giọng chân thành. "Nếu không gặp được đại nhân, có lẽ giờ này tiểu nhân vẫn đang mò mẫm trong bóng tối, không biết phải làm gì tiếp theo."
Trọng Nam quay sang nhìn cậu, ánh mắt dưới ánh trăng mang theo một sự dịu dàng khó gọi thành tên: "Ngươi cũng đã cho ta một lý do để sống có mục đích hơn, sau bao năm chỉ biết cắm đầu vào công việc quân sự mà quên mất bản thân mình thực sự mong muốn điều gì."
Hai người đứng đó, dưới bầu trời đêm đầy sao, không ai nói thêm lời nào, nhưng khoảng cách vô hình giữa họ dường như đã thu hẹp lại thêm một bước, một sự gắn kết âm thầm đang lớn dần theo từng ngày tháng cùng nhau đối mặt với hiểm nguy và bí mật.
Duyên đến chẳng báo trước, duyên đi cũng chẳng lời từ biệt. Người có thể gặp nhau giữa cõi đời này, đã là một phần nhân duyên đáng trân trọng.
Bình luận
sao vien
Cảm giác nhịp truyện lúc cứ nhanh nhanh =))))