10
Chương
224
Lượt xem
5
Theo dõi
50
Quà tặng
[GL] Mộc miên dấu yêu của ta
Cha nàng từng kể: "Thuở bình minh của đất trời, tương truyền rằng sâu dưới vực thẳm mênh mông – nơi kỳ hoa dị thảo khắp muôn phương tìm về bén rễ – có một dòng họ ẩn thân âm thầm trốn khỏi tai mắt người đời. Kẻ nào lỡ chân lướt qua chốn ấy, linh hồn coi như đã gạt khỏi sổ nhân gian, chẳng còn mong có ngày quay gót." Thế mà ở nơi quỷ dị ấy, một câu chuyện tình yêu cứ thế ra đời.
Trốn khỏi lầu son thế gia, nàng sẩy chân rơi xuống đáy vực thẳm. Chẳng những không chết, nàng còn gặp được người làm nàng rung động. Éo le thay, kẻ ấy lại gieo hận thù sâu nặng với chính dòng tộc của nàng.
Cây mộc miên già trên đỉnh vực vẫn cứ thế nở hoa đỏ rực như thêu máu, lặng lẽ chứng kiến một mối duyên nghiệt xá. Nếu loài cây ấy biết cất lời, có lẽ gió núi muôn đời còn âm vang tiếng thì thầm: "Năm ấy, có người thiếu nữ đem lòng thương kẻ thù kiếp kiếp của dòng tộc, rồi chính nàng lại tự chôn thanh xuân chỉ vì câu hỏi: Nàng ấy là ai?"
Lưu ý: –Tất cả nhân vật, sự kiện, tổ chức,... đều là hư cấu. Nếu có sự tương đồng ở bất kì đâu thì mong chỉ là sự trùng hợp.
–Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, không nhằm mục đích cổ súy điều gì hay nhắm vào bất kì ai.
Mục lục
Chương 1: Hoa Trong Xương
7905 từ · 31 phút đọc
Chương 2: Trước Ngày Thành Hôn
7198 từ · 28 phút đọc
Chương 3: Trốn Chạy Khỏi Lồng Son
5773 từ · 23 phút đọc
Chương 4: Mộc Miên
8231 từ · 32 phút đọc
Chương 5: Dạo Chơi Cùng Người
7462 từ · 29 phút đọc
Chương 6: Văn An Và Phó Tướng 1
6536 từ · 26 phút đọc
Chương 7: Văn An và Phó tướng 2
8516 từ · 34 phút đọc
Chương 8: Văn An và Phó tướng 3
6458 từ · 25 phút đọc
Chương 9: Khói Hương Và Người Cũ
7654 từ · 30 phút đọc
Chương 10: Chợ Phiên
9363 từ · 37 phút đọc
Bình luận
4.5
3 đánh giá
- 5
- 2
- 4
- 1
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Đoạn trích
Ngày hôm nay đặc biệt, nên cần một thứ gì đó để đánh dấu lại.
Đã lâu rồi…” Trọng Nam khẽ nói, mắt nhìn ngọn đèn dầu trước mặt, “ta mới cảm thấy những ngày tháng trong doanh trại này không còn dài đến thế.
Có lẽ duyên phận cũng như dòng nước, chẳng biết từ khi nào đã lặng lẽ đổi hướng. Đến lúc nhận ra, nơi từng nghĩ là chốn tạm dừng đã hóa thành nơi lòng muốn ở lại.
Duyên đến chẳng báo trước, duyên đi cũng chẳng lời từ biệt. Người có thể gặp nhau giữa cõi đời này, đã là một phần nhân duyên đáng trân trọng.
Cá Nhỏ
Anh Vũ
Niveal
sao vien
Chuyện có vẻ nhẹ nhàng mà 18+ luôn nhỉ =)))
sao vien
Cảm giác nhịp truyện lúc cứ nhanh nhanh =))))
Niveal
Dạ mình sẽ để ý để nhịp truyện được vừa phải.
Anh Vũ