Chương 10: Chợ Phiên
Mọi người ít bình luận vậy 😭
Sáng sớm nơi Ngàn Hoa Cốc, sương núi còn chưa tan hết. Một tầng mây trắng mỏng vắt ngang lưng núi, tựa dải lụa mềm bị ai đó vô tình bỏ quên giữa trời xanh. Từ những vách đá cao, dòng nước trong veo đổ xuống thành thác, tiếng róc rách hòa cùng tiếng chim rừng gọi bầy, đánh thức thung lũng sau một đêm dài yên tĩnh. Ánh dương đầu ngày len qua tầng mây, rải từng vệt vàng nhạt xuống những triền hoa còn đọng sương, khiến vô số cánh hoa rung rinh như phủ một lớp ngọc trong suốt.
Gió từ rừng sâu thổi tới mang theo hương cỏ non, hương đất ẩm và mùi dược liệu phơi bên hiên nhà. Khói bếp từ những mái nhà gỗ chậm rãi bay lên, quyện vào màn sương sớm, khiến cả Ngàn Hoa Cốc như chìm trong một giấc mộng dịu dàng.
Ở căn nhà sàn nhỏ, nơi ở của một sơn y đang cưu mang một người miền xuôi lạ. Nhà không lớn, chỉ vừa đủ cho hai người sinh sống, được dựng hoàn toàn bằng gỗ rừng đã ngả màu nâu sẫm theo năm tháng. Những cột gỗ chắc chắn chống đỡ mái nhà, bên dưới là khoảng sàn cao khỏi mặt đất, nơi Mộc Miên thường chất củi khô, những bó dược liệu và vài chiếc gùi tre đã cũ.
Từ ngày Vân Nguyệt đến, căn nhà ấy dần có thêm hơi ấm. Căn nhà rủ bỏ sự hiu quạnh cô đặc của núi rừng hoang sơ, thay vào đó là sự nhộn nhịp mà bình yên đến lạ. Rồi dần những sự thay đổi từng chút từng chút hiện diện trong chính căn nhà vốn chỉ có một người sinh sống. Trên hiên nhà có thêm một chiếc ghế nhỏ từ hồi nào, bên án thư có thêm vài quyển sách chẳng nhớ bao giờ, cạnh bếp cũng thường có thêm một chiếc bát được đặt ngay ngắn... Những điều nhỏ bé đến mức chẳng đáng kể, vậy mà từng chút một khiến căn nhà trở nên ấm cúng và gần gũi vô cùng.
"Ba ngày nữa, tộc ta sẽ xuống núi họp chợ phiên với người vùng ngoài."
Rồi tiếng nói thanh thanh của người sơn y vang lên. Mộc Miên vừa nói, vừa sắp xếp lại những bó dược liệu đã phơi khô vào từng túi vải nhỏ: "Đây là dịp để đổi thuốc lấy muối, gạo, vải vóc – những thứ Ngàn Hoa Cốc không tự sản xuất được."
Vân Nguyệt nghe đến đây, đầu ngẩng phắt lên, ánh mắt sáng rực đầy sự tò mò: "Chợ phiên ở đâu vậy?"
"Một trạm buôn nhỏ nằm giữa ranh giới miền xuôi và miền núi, cách đây một ngày đường." Mộc Miên đáp, tay vẫn thoăn thoắt buộc chặt từng túi dược liệu. "Không thuộc quyền tiếp quản của bất cứ trấn ải nào, người tứ xứ đều có thể đến buôn bán, không ai hỏi han lai lịch của ai. Mỗi tháng họp một lần, đây là dịp quan trọng để tộc ta đổi lấy những thứ cần thiết mà núi rừng không có."
Bỗng trong lòng Nguyệt chợt dấy lên một khao khát mãnh liệt không tả nổi. Suốt hai mươi năm cuộc đời, nàng chưa từng một lần được hòa mình vào chốn đông người mà không phải khoác lên vai gánh nặng của cái danh tiểu thư khuê các. Ngay cả những lần hiếm hoi được ra khỏi phủ, nàng cũng luôn phải đi trong kiệu che kín, có kẻ hầu người hạ vây quanh, chưa từng được tự do bước đi giữa dòng người như một kẻ vô danh bình thường.
"Ta... ta có thể đi cùng ngươi không?" Nàng hỏi, giọng không giấu được sự háo hức và mong chờ.
Mộc Miên khựng tay, nhìn nàng một lúc lâu, trong ánh mắt thoáng lên một tia chầm chừ: "Nguy hiểm lắm. Nếu có ai nhận ra ngươi là người của phủ Trấn thủ..."
"Ta sẽ cải trang." Vân Nguyệt vội vàng nói, giọng đầy khẩn khoản như thể sợ người kia sẽ từ chối nàng thêm lần nữa. "Ngươi có thể cho ta mượn y phục của tộc Mộc Vân, ta ít khi ra khỏi phủ nên không ai nhận ra ta đâu. Ta chỉ muốn... chỉ muốn một lần được làm một người bình thường, không phải tiểu thư, không phải kẻ chạy trốn, chỉ đơn giản là một người con gái đi chợ phiên thôi."
Nghe những lời tha thiết ấy, Mộc Miên cũng không đành lòng mà từ chối, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu: "Được. Nhưng ngươi phải làm đúng theo lời ta dặn, không được tự ý tách khỏi đoàn." Mộc Miên nói thêm, ánh mắt nghiêm túc. "Chợ phiên tuy náo nhiệt nhưng cũng ẩn chứa không ít rủi ro, nhất là với một người chưa quen thuộc với cách sinh hoạt của miền núi như ngươi."
"Ta hứa sẽ nghe lời ngươi." Vân Nguyệt gật đầu, tay nắm chặt tay Mộc Miên một cách trìu mến, khuôn mặt lộ rõ sự hào hứng khó giấu. Có lẽ trong lòng nàng giờ đây cũng đang tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc không thể nói thành lời.
Đêm hôm đó, Vân Nguyệt gần như không ngủ được vì hào hứng, nàng cứ trằn trọc mãi khi nghĩ về chuyến đi sắp tới. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi rơi xuống Ngàn Hoa Cốc, nàng được rời khỏi nơi rừng thiêng nước độc này, dù chỉ là một chuyến đi ngắn ngủi trong vòng bảo vệ của đoàn người tộc Mộc Vân cũng khiến lòng nàng nôn nao.
Sáng sớm ngày lên đường, Mộc Miên mang đến cho Vân Nguyệt một bộ y phục chàm giản dị của tộc Mộc Vân: áo cánh ngắn, váy xếp nhiều lớp, cùng một chiếc khăn thổ cẩm quấn quanh đầu theo đúng phong tục. Đây vốn là bộ y phục của chính Mộc Miên khi còn là một thiếu nữ mới lớn, đã cất giữ cẩn thận trong rương gỗ suốt nhiều năm qua.
Vân Nguyệt đứng trước tấm gương đồng nhỏ, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình mà không khỏi bất ngờ – người con gái trong gương, với làn da đã rám nắng hơn trước, mái tóc búi giản dị, trông chẳng khác gì một thiếu nữ Mộc Vân chính gốc. Nàng đưa tay chạm lên gương mặt mình, khó lòng tin nổi, đây chính là hình ảnh của một tiểu thư khuê các từng sống cả đời sau những bức tường thành cao vút sao?
"Ngươi mặc bộ này hợp lắm." Mộc Miên lên tiếng nhận xét, tay khéo léo chỉnh lại nếp khăn quấn đầu cho nàng, ngón tay vô tình chạm vào má Vân Nguyệt khiến cả hai đều khựng lại trong giây lát.
"Thật sao?" Vân Nguyệt hỏi, giọng có chút bối rối trước sự đụng chạm bất ngờ của Mộc Miên, tim đập nhanh hơn hẳn bình thường.
"Thật." Mộc Miên đáp qua loa, nhanh chóng thu tay lại, quay đi giấu vẻ ửng đỏ thoáng qua trên gò má. "Đi thôi, kẻo trễ giờ hẹn với đoàn."
Trước khi rời khỏi nhà, Mộc Miên còn cẩn thận dặn dò Vân Nguyệt vài quy tắc cần nhớ: không được nói giọng miền xuôi trước mặt người lạ, nếu có ai hỏi han thì chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, tuyệt đối không được tách khỏi đoàn dù chỉ một khắc.
"Nhớ kỹ chưa?" Mộc Miên hỏi, ánh mắt nghiêm túc hiếm hoi.
"Nhớ rồi." Vân Nguyệt gật đầu lia lịa, trong lòng vừa hồi hộp vừa háo hức như một đứa trẻ sắp được đi chơi xa lần đầu tiên trong đời.
Đoàn người tộc Mộc Vân xuống núi gồm khoảng hai mươi người, đa phần là phụ nữ và người già chuyên việc buôn bán, cùng vài thanh niên khỏe mạnh đi hộ tống. Vân Nguyệt đi lẫn trong đoàn, tay xách một giỏ dược liệu nhỏ như những người khác, cố gắng bắt chước dáng đi, cách nói chuyện của những người xung quanh. Bà Sa cũng có mặt trong đoàn, thấy Vân Nguyệt cải trang khéo léo đến vậy, không khỏi bật cười khe khẽ.
"Tiểu thư hôm nay trông chẳng khác nào một cô gái Mộc Vân chính hiệu, ta suýt nữa không nhận ra." Bà Sa vừa nói vừa nhìn Vân Nguyệt một cách trìu mến.
"Xin bà đừng gọi con là tiểu thư nữa, kẻo lộ mất." Vân Nguyệt vội vàng nhắc nhở, khiến bà Sa càng thêm buồn cười, gật đầu đồng ý.
Con đường xuống núi quanh co qua nhiều tầng địa hình khác nhau. Từ rừng già rậm rạp, đến những sườn đồi trọc nhập nhô, rồi dần dần mở ra thành đồng bằng thấp cùng những tầng cỏ cao dày đặc, nơi không khí đã bớt phần lạnh lẽo của núi rừng. Vân Nguyệt vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật thay đổi, trong lòng dâng lên một cảm giác phấn khích khó tả.
Dọc đường, đoàn người còn dừng chân nghỉ tại một khoảng rừng thưa, cùng nhau chia sẻ những nắm cơm mang theo. Vân Nguyệt ngồi lẫn giữa những người phụ nữ trong tộc, lắng nghe họ trò chuyện rôm rả về đủ thứ chuyện đời thường – mùa màng, con cái, những dự định cho phiên chợ sắp tới – dù không hiểu hết ngôn ngữ, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự hạnh phúc, ấm áp, gần gũi toát ra từ những cuộc trò chuyện giản dị ấy.
"Ngươi có mệt không?" Mộc Miên đi sát bên cạnh, giọng đều đều, thỉnh thoảng liếc nhìn nàng dò xét.
"Không hề." Vân Nguyệt lắc đầu, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt. "Ta chưa bao giờ thấy hào hứng đến vậy."
Mộc Miên nhìn nàng, không đáp lại. Trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm xúc kì lạ khó tả. Mộc Miên cũng không rõ cảm xúc này là gì. Có lẽ là một tâm bệnh chăng?
Trạm buôn nằm bên một khúc sông nhỏ, gồm vài chục căn lều và nhà gỗ dựng tạm, nơi người miền xuôi, người các tộc miền núi, thậm chí cả vài thương nhân từ phương xa đều tụ họp buôn bán vào những ngày phiên chợ cố định. Tiếng người xôn xao, tiếng rao hàng, tiếng mặc cả vang lên khắp nơi, hòa cùng mùi hương trầm, mùi gia vị, mùi vải vóc tạo thành một bầu không khí sống động, nhộn nhịp chưa từng có trong ký ức của Vân Nguyệt.
Những gian hàng trải dài san sát nhau, chất đầy đủ loại hàng hóa lạ mắt, từ những tấm vải thổ cẩm dệt tay tinh xảo của người miền núi, đến đồ gốm sứ, dao kéo, muối gạo của thương nhân miền xuôi mang lên. Xen giữa đó là những gánh hàng ăn tỏa khói nghi ngút, mùi thịt nướng, mùi bánh trái hòa quyện tạo thành một thứ hương vị đặc trưng mà Vân Nguyệt chưa từng được ngửi thấy trong suốt cuộc đời sống nơi khuê các.
"Đẹp quá..." Nàng thốt lên, ánh mắt không biết nhìn vào đâu trước, mọi thứ đều mới lạ, đều hấp dẫn đến lạ kì.
Mộc Miên khẽ mỉm cười trước sự ngây thơ hiếm hoi ấy, kéo tay nàng đi theo đoàn, tránh để nàng lạc mất giữa dòng người đông đúc: "Đi theo sát ta. Chợ phiên tuy vui nhưng cũng phức tạp, kẻ gian không ít."
Đi ngang qua một đám trẻ con đang nô đùa quanh gánh hàng kẹo kéo, Vân Nguyệt không khỏi dừng bước, ánh mắt dõi theo với vẻ thích thú. Đó là một cụ già mù đang ngồi bên vệ đường, tay gảy đàn bầu, cất giọng hát một khúc dân ca buồn, xung quanh vài người dừng chân lắng nghe, thỉnh thoảng thả vào chiếc nón lá trước mặt vài đồng tiền lẻ. Vân Nguyệt xúc động trước cảnh tượng ấy, cũng lặng lẽ moi trong túi áo lấy ra một đồng tiền, đặt vào chiếc nón, không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu khi cụ già ngưng đàn cảm tạ. Đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt chứng kiến một cảnh đời nghèo khó mà giản dị đến thế. Không có những bức tường cao của phủ Trấn thủ, chẳng có tiếng gia nhân khẽ khàng đi lại hay những khuôn phép mà nàng đã quen thuộc từ thuở nhỏ. Chỉ có một cụ già, một cây đàn bầu cũ, một chiếc nón lá sờn và những đứa trẻ vô tư cười đùa bên gánh kẹo kéo. Vậy mà chẳng hiểu vì sao trong khoảnh khắc ấy, lòng nàng lại thấy bình yên đến lạ.
Mộc Miên đứng bên cạnh, nhìn vẻ mặt của nàng, khóe môi bất giác cong lên: “Thích lắm sao?”
“Ừm.”
“Ta trước giờ chưa từng biết bên ngoài phủ lại có những nơi như thế này.”
Nguyệt nhìn theo đám trẻ đang tranh nhau những thanh kẹo kéo đủ màu, ánh mắt vẫn còn lưu luyến: “Có lẽ ta đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.”
Câu nói ấy nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng người qua lại. Mộc Miên không đáp ngay. Nàng chỉ lặng lẽ bước chậm lại, để Vân Nguyệt có thể nhìn thêm một chút về con phố đang dần đông lên trước mắt. Có những điều vốn chẳng đáng bao nhiêu tiền.
“Cô nương sống trong phủ từ nhỏ, không biết cũng chẳng có gì lạ. Chúng ta mau đi đến chỗ ta thường trao đổi đồ thôi.” Mộc Miên nhẹ nhàng lên tiếng, tay vẫn nắm chặt tay Vân Nguyệt, chưa từng rời một khắc.
"Ừm."
Cả hai lặng lẽ đi tiếp, men theo con đường đất dẫn sâu vào phiên chợ. Chợ vùng ngoài khác xa những gì Vân Nguyệt từng thấy trong phủ, nơi đây chẳng có hàng lối ngay ngắn hay những quy củ nghiêm ngặt. Người bán kẻ mua chen vai sát cánh, tiếng rao hàng nối tiếp nhau không dứt, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của khách qua đường. Khi đi ngang qua một gian hàng bán trang sức bạc, chủ gian hàng là một người đàn ông trung niên buôn bán lâu năm ở vùng này bất chợt nhìn Vân Nguyệt chăm chú, khiến nàng giật mình.
"Cô nương này," ông ta lên tiếng, giọng có phần ngờ vực, "trông cô quen quen, hình như ta từng gặp ở đâu rồi thì phải."
Tim Vân Nguyệt thắt lại, không dám lên tiếng, chỉ biết cúi đầu lắc nhẹ, giả vờ không hiểu tiếng miền xuôi.
Mộc Miên nhanh trí bước lên chắn trước mặt nàng, đáp lại bằng giọng tộc Mộc Vân lơ lớ: "Em họ ta, từ bản xa mới xuống lần đầu, không rành tiếng miền xuôi đâu. Ông nhận lầm người rồi."
Người chủ gian hàng nhìn hai người thêm một lúc, rồi cũng thôi không hỏi gì thêm, chỉ cười xòa: "Chắc ta nhận lầm thật. Cô nương xinh đẹp thế này, chắc gặp một lần là nhớ mãi, chứ không phải kiểu quên được."
Rồi ông ta quay sang mời chào vài món trang sức, Mộc Miên khéo léo từ chối rồi kéo Vân Nguyệt rời đi nhanh chóng. Chỉ đến khi đã cách xa gian hàng ấy một quãng, cả hai mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Ngươi không sao chứ?" Mộc Miên hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
"Ta... ta không sao." Vân Nguyệt đáp, tim vẫn còn đập thình thịch. "Chỉ là hơi giật mình thôi. Cảm ơn ngươi đã nhanh trí ứng biến."
"Từ giờ, ngươi phải cẩn thận hơn nữa, đừng để lộ vẻ mặt kinh ngạc quá mức trước những thứ mới lạ, dễ khiến người ta chú ý. Ta đi tiếp thôi." Mộc Miên dặn dò, giọng nghiêm túc nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm ấm áp.
Hai người tiến sâu vào phiên chợ, chớp mắt đã tàn một chén trà. Dừng chân ở một góc chợ, nơi Mộc Miên bày các gói dược liệu ra một tấm chiếu trải sẵn, bắt đầu công việc đổi hàng quen thuộc. Vân Nguyệt đứng bên cạnh phụ giúp, thỉnh thoảng lại bị thu hút bởi những gian hàng xung quanh, vải vóc sặc sỡ, đồ trang sức bạc chạm khắc tinh xảo, những món ăn vặt tỏa hương thơm phức khiến bụng nàng cồn cào.
Một bà lão đến đổi thuốc, thấy Vân Nguyệt đứng phụ giúp Mộc Miên, không khỏi tấm tắc khen ngợi: "Cô bé này là ai vậy? Nhìn xinh xắn, lanh lợi ghê."
"Em họ cháu, từ bản xa xuống chơi." Mộc Miên đáp nhanh, đã quen với việc phải ứng biến những câu hỏi bất chợt như vậy.
Bà lão gật gù, không hỏi thêm, chỉ xoa đầu Vân Nguyệt một cái trìu mến trước khi rời đi. Vân Nguyệt đứng lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường trước sự thân thiện giản dị của những con người xa lạ này, thứ tình cảm mà nàng chưa từng cảm nhận được từ những cuộc gặp gỡ xã giao khách sáo nơi phủ Trấn thủ.
"Ngươi muốn ăn thử không?" Mộc Miên nhận ra ánh mắt thèm thuồng của nàng khi nhìn về phía một gánh hàng bán bánh nướng, không nhịn được bật cười, dúi vào tay nàng vài đồng tiền lẻ đổi được từ việc bán thuốc. "Đi mua đi, nhưng nhớ đừng nói nhiều, giọng ngươi khác biệt lắm, dễ bị nhận ra."
Vân Nguyệt gật đầu lia lịa, háo hức chạy đến gánh hàng bánh nướng, cẩn thận chỉ tay ra hiệu thay vì nói chuyện, mua được hai chiếc bánh còn nóng hổi. Người bán hàng, một bà cụ phúc hậu, thấy nàng lóng ngóng liền cười xòa, chủ động gói thêm cho nàng một chiếc bánh nữa mà không lấy thêm tiền, miệng lẩm bẩm điều gì đó bằng giọng địa phương nghe như một lời chúc phúc.
Nàng quay lại, đưa một chiếc cho Mộc Miên, gương mặt rạng rỡ như một đứa trẻ vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn.
"Ta làm được rồi!" Nàng thì thầm đầy tự hào.
Mộc Miên nhìn nàng, trong lòng dâng lên một sự trìu mến khó diễn tả thành lời trước sự ngây ngô đáng yêu ấy của một người vốn từng là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Nàng cắn một miếng bánh, gật gù khen ngợi: "Ngon đấy. Ngươi có con mắt chọn hàng tốt."
"Là do bà cụ bán hàng tốt bụng thôi, còn cho thêm một cái không lấy tiền." Vân Nguyệt cười đáp, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
***
Giữa lúc dạo quanh chợ, Vân Nguyệt vô tình nghe được một nhóm thương nhân miền xuôi đang bàn tán, giọng nói quen thuộc âm sắc quê hương khiến tim nàng thắt lại. Nhóm thương nhân này ngồi nghỉ chân bên một quán nước nhỏ, vừa nhấp trà vừa trò chuyện rôm rả, có lẽ vừa từ miền xuôi lên đây buôn bán muối gạo.
"Nghe nói phủ Trấn thủ dạo này ảm đạm lắm, từ ngày tiểu thư nhà đó mất tích." Một người nói.
"Ừ, ta có quen biết một tay lái buôn thường ra vào phủ đó, hắn bảo Trấn thủ đại nhân sau vụ đó sinh bệnh, ít thiết triều chính, để mặc mọi việc cho gia nhân lo liệu." Người kia đáp, giọng ra vẻ như thể biết rất rõ về tình hình ở phủ Trấn thủ. "Nghe đâu, ông ấy còn cho người lập một bàn thờ nhỏ trong phòng riêng, ngày nào cũng thắp hương, dù chưa từng công khai thừa nhận con gái đã chết."
Vân Nguyệt đứng sững tại chỗ, trái tim như vừa bị ai bóp chặt, từng nhịp đập dồn dập đến đau nhói. Nàng chưa từng nghĩ rằng sự biến mất của mình lại khiến cha đau khổ đến vậy. Trong ký ức của nàng, Nguyễn Công Toàn luôn là một người nghiêm nghị và lạnh lùng. Ông hiếm khi để lộ cảm xúc, càng chưa từng dịu dàng nói với nàng những lời như những người cha khác vẫn thường nói với con mình. Từ nhỏ, Vân Nguyệt đã nhiều lần tự nhủ rằng trong mắt cha, nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ trên bàn cờ quyền thế – một tiểu thư được nuôi dưỡng để rồi đến tuổi thì gả đi, dùng một cuộc hôn nhân để củng cố mối quan hệ giữa hai gia tộc.
Nàng đã từng nghĩ như vậy, tin rằng mình hiểu cha. Nhưng giờ đây, những lời nói vô tình của người thương nhân lại khiến niềm tin ấy lung lay. Hóa ra sau khi nàng biến mất, người đàn ông vốn luôn tỏ ra cứng rắn ấy đã không ngừng cho người tìm kiếm nàng. Hóa ra ông vẫn giữ hy vọng nàng còn sống.
Hình ảnh người cha nghiêm nghị, uy quyền trong ký ức nàng bỗng chốc trở nên xa lạ. Trong trí tưởng tượng của Vân Nguyệt lúc này không còn là vị Trấn thủ đại nhân đứng giữa công đường với vẻ mặt lạnh như sắt đá, mà là một người cha nàng độc ngồi trong căn phòng vắng, đối diện với chiếc ghế trống của con gái mình, ngày qua ngày chờ đợi một tin tức chẳng biết bao giờ mới đến. Một người cha có lẽ đã âm thầm chịu nỗi đau mất con, dù ngay cả cái chết của nàng ông cũng chưa từng được xác nhận.
Lồng ngực Vân Nguyệt nghẹn lại.
“Còn nghe nói, cậu công tử nhà Trấn thủ cũng biệt tăm mấy tháng nay, chẳng biết đã đi đâu.” Người thương nhân kia lại lên tiếng, giọng đầy vẻ hiếu kỳ. “Có người đồn cậu ấy bỏ nhà đi tìm tỷ tỷ, có người lại bảo gặp phải chuyện chẳng lành. Trấn thủ đại nhân đã cho người tìm kiếm khắp nơi, vậy mà đến nay vẫn chưa có tin tức.”
“Thật là một gia đình bất hạnh.” Người đứng bên cạnh chép miệng thở dài. “Giàu sang phú quý thì có ích gì? Cuối cùng con cái cũng lần lượt ly tán.”
Mỗi một chữ rơi xuống đều khiến lòng Vân Nguyệt chấn động. Văn An cũng đã mất tích. Đứa em trai vẫn ngày ngày chạy theo nàng trong hậu viện, vẫn lén mang bánh sen đến khi nàng đau vì Cốt Hoa Trầm, vẫn luôn miệng nói rằng sau này nhất định sẽ bảo vệ tỷ tỷ. Giờ đây cũng đang ở đâu đó ngoài kia, và có thể, nó đã rời khỏi phủ chỉ để đi tìm nàng.
Vân Nguyệt bỗng thấy sống mũi cay xè. Nàng vội cúi đầu, cố giấu đôi mắt đã đỏ lên. Bàn tay trong tay áo siết chặt đến mức các đầu ngón tay gần như mất hết cảm giác. Nàng muốn khóc, muốn lập tức quay về, muốn biết cha giờ đang thế nào. Quan trọng hơn tất cả là muốn biết Văn An đã đi đâu.
Nàng muốn nói với họ rằng nàng vẫn còn sống, rằng nàng chưa chết. Nhưng tất cả những lời ấy chỉ có thể mắc nghẹn trong cổ họng. Bởi nàng không thể đứng giữa khu chợ này mà gọi tên phủ Trấn thủ. Không thể tùy tiện để lộ thân phận. Càng không thể kéo Mộc Miên vào những chuyện vốn thuộc về thế giới của nàng.
Một thoáng hoảng loạn lướt qua đáy mắt, Vân Nguyệt lập tức đưa tay nắm lấy tay áo Mộc Miên. Nàng không nói được lời nào, chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn nàng đầy vẻ khẩn cầu. Mộc Miên nhìn khuôn mặt tái đi của Vân Nguyệt, rồi lại nhìn về phía những người đang trò chuyện.
Không cần hỏi thêm, nàng đã hiểu cớ sự. Mộc Miên nhẹ nhàng lên tiếng, giọng rất khẽ: “Đi thôi.”
Vân Nguyệt gật đầu.
Hai người lặng lẽ rời khỏi góc chợ. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, bước chân Vân Nguyệt đã không còn bình tĩnh như trước. Trong lòng nàng chỉ còn một ý nghĩ không ngừng vang lên: "Cha đang đợi mình."
***
Khi đã đi xa khỏi đám thương nhân, Mộc Miên mới kéo nàng vào một góc khuất sau dãy lều để hỏi han: "Ngươi sao vậy? Nghe được chuyện gì à?"
"Ta nghe nói, em trai ta cũng đã rời khỏi phủ, không rõ tung tích." Vân Nguyệt nói, giọng run rẩy đầy lo lắng. "Không biết em ấy có gặp nguy hiểm gì không..."
Mộc Miên nắm lấy tay nàng, siết nhẹ để trấn an: "Em trai ngươi là người thông minh, gan dạ, chắc chắn cậu ấy có lý do và sự chuẩn bị kỹ càng trước khi hành động. Ngươi đừng quá lo lắng, chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi thôi."
"Ta còn nghe nói," Vân Nguyệt tiếp tục, giọng càng thêm nghẹn ngào, "cha ta vì chuyện của ta mà sinh bệnh, ít thiết triều chính, còn lập bàn thờ nhỏ để tưởng nhớ ta."
Nghe đến đây, Mộc Miên cũng không khỏi trầm ngâm: "Vậy ra, phụ thân ngươi cũng có tình cảm dành cho ngươi, chỉ là không biết cách thể hiện mà thôi."
"Ta cũng không rõ nữa." Vân Nguyệt lắc đầu, ánh mắt đầy mông lung. "Cả đời ta, cha chưa từng một lần nói lời yêu thương, chỉ toàn những lời răn dạy về danh phận, trách nhiệm. Nhưng nghe tin ông ấy đau khổ vì ta, lòng ta lại không đành."
Vân Nguyệt cúi đầu, cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần, nhưng trong lòng vẫn không thể nào yên ổn hoàn toàn. Nàng nắm chặt tay Mộc Miên, như tìm kiếm một điểm tựa vững chắc giữa cơn sóng lo âu đang cuộn trào.
"Cảm ơn ngươi, vì luôn ở bên cạnh ta những lúc thế này." Nàng khẽ nói.
Mộc Miên nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng hiếm hoi: "Đó là điều ta muốn làm."
Để xoa dịu tâm trạng của Vân Nguyệt, Mộc Miên dẫn nàng đến bờ sông nhỏ gần trạm buôn, nơi vắng người qua lại hơn, chỉ có tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng chim hót trên những tán cây ven bờ. Hai người ngồi xuống một phiến đá lớn, cùng ăn nốt chiếc bánh nướng đã nguội bớt. Vân Nguyệt dần lấy lại được sự bình tĩnh, ánh mắt nhìn dòng sông trôi lững lờ, trong lòng nghĩ về những gì vừa nghe được.
"Có lẽ, khi mọi chuyện đã sáng tỏ, ta nên tìm cách báo tin cho cha biết ta vẫn còn sống." Nàng nói, giọng trầm ngâm. "Dù cha chưa từng thực sự thương yêu ta như một người con, nhưng ta không muốn ông phải sống trong đau khổ vì nghĩ ta đã chết."
Mộc Miên gật đầu, không phản đối: "Đó là một suy nghĩ tốt đẹp. Nhưng trước mắt, việc đó còn quá nguy hiểm, ngươi cần kiên nhẫn chờ thời cơ thích hợp."
"Ta biết." Vân Nguyệt khẽ thở dài, rồi quay sang nhìn Mộc Miên, ánh mắt chợt ánh lên một tia tinh nghịch hiếm hoi để xua tan không khí trầm lắng. "Nhưng hôm nay, ta chỉ muốn tạm quên hết những lo âu ấy, chỉ muốn tận hưởng ngày hôm nay thôi."
Mộc Miên mỉm cười trước sự thay đổi cảm xúc nhanh chóng ấy, nàng chẳng nói lời nào, chỉ cúi người vốc một ít nước sông trong veo, bất chợt hất nhẹ về phía Vân Nguyệt. Những giọt nước mát lạnh lấp lánh dưới nắng chiều rơi lên mái tóc và gò má khiến Vân Nguyệt giật mình kêu khẽ. Nàng ngẩn ra một thoáng, rồi nhìn Mộc Miên với vẻ mặt cố nhịn cười, lập tức hiểu ý. Vân Nguyệt cũng cúi xuống vốc nước té lại, thế là chẳng mấy chốc hai người đã đuổi nhau dọc theo bờ sông. Tà áo lay động trong gió, tiếng cười trong trẻo hòa cùng tiếng nước róc rách và tiếng chim chiều gọi nhau trên những tán cây ven bờ. Mỗi lần một người né tránh, người kia lại bật cười, những giọt nước bắn lên dưới ánh nắng tựa vô số hạt ngọc nhỏ giữa không trung. Vân Nguyệt đã lâu lắm rồi mới cười vô tư đến thế, không còn dáng vẻ đoan trang của một tiểu thư khuê các, cũng chẳng còn nhớ đến những khuôn phép từng trói buộc mình. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, nàng như trở lại thành một thiếu nữ bình thường, được tự do chạy nhảy, được vui đùa, được sống đúng với niềm vui giản dị trong lòng. Còn Mộc Miên, nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, cũng bất giác chậm bước, lặng lẽ ngắm nàng dưới ánh chiều đang dần phủ vàng mặt sông. Những muộn phiền vừa rồi dường như đã theo dòng nước trôi đi rất xa, chỉ còn lại tiếng cười của hai người vang vọng giữa núi rừng thanh vắng, trong trẻo và dịu dàng như thể cả thế gian lúc ấy chỉ còn có một buổi chiều bình yên.
Buổi chiều muộn, khi đoàn người tộc Mộc Vân đã đổi xong hết dược liệu, chuẩn bị lên đường trở về, Vân Nguyệt và Mộc Miên tranh thủ dạo thêm một vòng quanh chợ trước khi rời đi. Ánh nắng chiều nhuộm vàng cả khu chợ, những gian hàng bắt đầu thu dọn, người mua kẻ bán cũng thưa dần, nhường chỗ cho một bầu không khí êm ả, chậm rãi hơn hẳn buổi sáng nhộn nhịp. Rồi khi đi ngang qua một gian hàng bán hoa tươi, Vân Nguyệt dừng lại ngắm nhìn một bó hoa dại tím nhạt, khiến người bán hàng, một cô gái trẻ trạc tuổi nàng, tươi cười mời chào.
"Cô mua hoa không? Hoa mới hái sáng nay, còn tươi lắm."
Vân Nguyệt lắc đầu cười, ra hiệu không mua, nhưng Mộc Miên bất ngờ dừng lại, rút ra vài đồng tiền lẻ cuối cùng, mua lấy bó hoa ấy.
"Ngươi mua làm gì?" Vân Nguyệt ngạc nhiên hỏi khi cả hai đã đi xa khỏi gian hàng.
Mộc Miên không đáp ngay, chỉ lặng lẽ tách một ít cành hoa nhỏ trong bó, cài lên mái tóc Vân Nguyệt, động tác nhẹ nhàng và tỉ mỉ như thể đang nâng niu một món quý giá: "Ngày hôm nay đặc biệt, nên cần một thứ gì đó để đánh dấu lại."
Vân Nguyệt sững người trước cử chỉ ấy, đưa tay chạm nhẹ lên đóa hoa vừa được cài, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp khó tả.
"Cảm ơn ngươi..."
"Không cần khách sáo." Mộc Miên đáp, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười dịu dàng hiếm hoi, đưa phần hoa còn lại cho nàng cầm.
Cả hai sánh vai nhau rời khỏi chợ phiên, hòa vào đoàn người đang chuẩn bị lên đường trở về Ngàn Hoa Cốc, mang theo không chỉ những túi muối gạo, vải vóc đổi được, mà còn cả một ngày trải nghiệm quý giá mà Vân Nguyệt sẽ mãi khắc ghi trong tim.
Đường về, khi màn đêm đã buông xuống, đoàn người dừng chân nghỉ tạm bên một khoảng rừng thưa. Vân Nguyệt ngồi tựa vào một gốc cây, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, trong lòng vẫn còn vương vấn dư âm của một ngày đầy ắp cảm xúc.
"Hôm nay, cảm ơn ngươi rất nhiều." Nàng nói, quay sang nhìn Mộc Miên đang ngồi cạnh, ánh lửa trại bập bùng hắt lên gương mặt cả hai những vệt sáng ấm áp. "Đây là ngày vui nhất trong đời ta, kể từ khi ta còn nhớ được."
Mộc Miên nhìn nàng, trong ánh mắt phản chiếu ánh lửa lấp lánh một sự dịu dàng khó gọi thành tên: "Ta cũng vậy. Lâu lắm rồi, ta mới có một ngày thực sự vui vẻ, thoải mái như hôm nay."
Hai người ngồi cạnh nhau bên bếp lửa, chẳng ai lên tiếng nữa. Ánh lửa chập chờn soi lên gương mặt từng người, khi sáng khi tối, những đốm than đỏ âm thầm nổ tí tách giữa màn đêm tĩnh mịch. Ngoài kia, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng gió lướt qua những tán cây, khiến đêm núi rừng càng thêm sâu và vắng. Vân Nguyệt khẽ đưa mắt nhìn Mộc Miên, thấy nàng chỉ lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt hướng về ngọn lửa, vẻ bình thản tựa như đã quen với những đêm dài như thế. Chẳng hiểu từ bao giờ, sự im lặng giữa hai người đã không còn khiến nàng bối rối. Trái lại, nó dịu dàng đến lạ, giống như một khoảng trời riêng mà chẳng cần lời nói nào cũng có thể hiểu được lòng nhau
***
Trong khi ấy, nơi doanh trại biên ải phía bắc, một cơn sóng ngầm khác đang âm thầm dâng lên.
Lê Trọng Uyên, sau khi hoàn tất một đợt hành quân trấn áp quân nổi loạn, trở về doanh trại chính, thân hình có phần gầy hơn trước, một bên mắt vẫn còn che kín bởi tấm băng đen, khiến gương mặt hắn càng thêm phần lạnh lẽo, đáng sợ. Kể từ sau biến cố nơi đèo Đập Đá, tính khí hắn ngày càng trở nên đa nghi, hay nổi giận vô cớ, khiến không ít binh lính dưới trướng phải dè chừng mỗi khi có việc phải bẩm báo.
Những vết sẹo mờ quanh hốc mắt bị thương, dù đã lành nhưng vẫn còn hằn rõ, như một lời nhắc nhở thường trực về nỗi nhục nhã mà hắn đã phải gánh chịu dưới tay một nữ nhi yếu đuối. Mỗi khi soi gương, nhìn thấy vết sẹo ấy, cơn giận dữ trong lòng hắn lại bùng lên dữ dội, thôi thúc hắn phải tìm cho bằng được kẻ đã gây ra nỗi nhục này, dù phải trả giá bằng bất cứ điều gì.
Buổi tối hôm ấy, trong lúc nghe các thuộc hạ báo cáo tình hình doanh trại trong thời gian hắn vắng mặt, Trọng Uyên tình cờ nghe được vài lời bẩm báo về việc Phó tướng Trọng Nam gần đây thường xuyên ở cạnh một tên thị vệ mới, đối xử thân thiết khác thường.
"Thị vệ mới nào?" Trọng Uyên hỏi, ánh mắt độc nhãn nheo lại đầy nghi hoặc, giọng nói đột nhiên trở nên sắc lạnh khiến viên thuộc hạ đang bẩm báo phải khựng lại trong giây lát.
"Bẩm Thiếu tướng quân, nghe đâu vốn là một phu gánh nước, sau vì có tài lẻ mà được Phó tướng đại nhân cất nhắc lên làm thị vệ riêng." Viên thuộc hạ đáp, giọng cẩn trọng, không dám nhìn thẳng vào gương mặt đầy sát khí của chủ tướng. "Hai người thường xuyên cùng nhau luyện kiếm, cùng nhau đi thị sát các làng mạc xung quanh. Nghe nói tên thị vệ ấy từng cứu sống hai mạng người trong doanh trại bằng y thuật, nên được nhiều người nể trọng."
"Y thuật?" Trọng Uyên nhắc lại, trong lòng dấy lên một sự cảnh giác khó tả. Hắn vốn đa nghi, lại vừa trải qua biến cố nơi đèo Đập Đá khiến tâm tính càng thêm phần hoang tưởng, bất cứ điều gì khác thường xảy ra xung quanh mình đều khiến hắn không thể yên tâm. "Một phu gánh nước tầm thường sao lại biết y thuật? Tên hắn là gì?"
"Bẩm, tên là Nguyễn Tam."
Cái họ Nguyễn ấy khiến Trọng Uyên chợt sững lại, ánh mắt còn lại lóe lên một tia sắc bén. Hắn nhớ đến cái tên Nguyễn Vân Nguyệt, đến cả dòng họ Nguyễn nơi phủ Trấn thủ mà hắn vẫn chưa nguôi mối căm hờn.
"Họ Nguyễn..." Hắn lẩm bẩm, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế, trong đầu bắt đầu dấy lên những mối liên tưởng mơ hồ nhưng đầy nguy hiểm. "Cho người điều tra kỹ lai lịch của tên thị vệ đó. Ta muốn biết rõ, hắn ta thực sự là ai, từ đâu đến, có quan hệ gì với dòng họ Nguyễn ở phủ Trấn thủ hay không."
"Tuân lệnh." Viên thuộc hạ cúi đầu lui ra, trong lòng thầm lo lắng cho số phận của tên thị vệ vô danh kia, biết rằng, một khi đã lọt vào tầm ngắm nghi ngờ của Thiếu tướng quân, kết cục thường không mấy tốt đẹp.
Sáng hôm sau, khi màn sương còn giăng mờ trên những triền núi phía xa, doanh trại đã dần tỉnh giấc trong tiếng kèn hiệu vọng dài giữa buổi bình minh. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua tầng mây mỏng, rơi xuống những mái trại còn vương hơi sương, nhuộm cả khoảng đất rộng một màu vàng nhạt. Từ khu luyện binh, tiếng binh khí va vào nhau vang lên từng hồi, xen lẫn tiếng vó ngựa, tiếng quân sĩ gọi nhau chỉnh trang giáp phục và tiếng bước chân dồn dập trên nền đất ẩm. Những lá quân kỳ phấp phới trong gió sớm, phía sau doanh trại, khói bếp lững lờ bay lên, mang theo mùi cơm mới hòa cùng hương củi cháy, tạo nên một vẻ nhộn nhịp rất riêng của chốn quân doanh.
Giữa khung cảnh ấy, Trọng Uyên đã thức từ lâu. Hắn đứng trước trướng, ánh mắt tưởng như vô tình lướt qua khu vực dành cho thị vệ ở phía xa, nhưng trong lòng lại không ngừng nghĩ đến người mới xuất hiện bên cạnh Trọng Nam. Một tên thị vệ vốn chẳng có gì đáng để hắn lưu tâm, vậy mà chẳng hiểu vì sao, chỉ một lần thoáng nghe thấy tên cũng đủ khiến hắn sinh lòng nghi hoặc. Một lúc sau, Trọng Uyên thu mắt, quay vào trướng, sai người đích thân đến mời Trọng Nam tới, ngoài miệng viện cớ bàn bạc việc quân, nhưng thực chất lại muốn dò hỏi về tên thị vệ mới kia.
Chẳng bao lâu sau, Trọng Nam vén rèm bước vào, trên người vẫn khoác quân phục, vẻ mặt có phần khó hiểu trước lời triệu kiến đột ngột. Hắn vừa hành lễ, Trọng Uyên đã chỉ tay về phía án thư, nơi trải sẵn một tấm địa đồ cùng vài thẻ tre ghi chép quân tình, giọng điệu bình thản như thể quả thật chỉ muốn bàn chuyện quân vụ. Thế nhưng sau vài câu hỏi không mấy quan trọng, Trọng Uyên bỗng như thuận miệng mà nhắc đến người thị vệ mới. Chỉ một câu hỏi tưởng chừng hờ hững, song ánh mắt hắn lại âm thầm dừng trên gương mặt Trọng Nam, chờ đợi một sơ suất dù nhỏ nhất. Màn sương ngoài trướng đã tan dần, nhưng trong căn trại kín gió ấy, dường như một tầng sương khác lại vừa lặng lẽ phủ xuống giữa hai huynh đệ.
"Nghe nói, đệ mới thu nhận một thị vệ riêng khá đặc biệt." Trọng Uyên mở lời, giọng điệu cố tỏ ra thản nhiên, nhưng ánh mắt còn lại vẫn không rời khỏi gương mặt em trai, dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất.
"Vâng, một phu gánh nước có chút tài lẻ, đệ thấy có ích nên cất nhắc lên." Trọng Nam đáp, cố giữ giọng điệu bình thản như đang nói về một chuyện hết sức bình thường, dù trong lòng đã bắt đầu dấy lên sự cảnh giác.
"Tài lẻ gì mà khiến đệ phải đích thân dạy dỗ kiếm thuật, còn cho theo cùng đi thị sát các làng mạc?" Trọng Uyên hỏi tiếp, giọng điệu bắt đầu mang theo chút mỉa mai. "Đệ xưa nay đâu có thói quen thân thiết với kẻ dưới đến vậy."
Trọng Nam khựng lại trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Huynh trưởng nói quá rồi. Đệ chỉ thấy hắn thông minh, có tiềm năng, nên muốn bồi dưỡng thêm, để sau này có thể giúp ích cho quân đội. Chẳng lẽ, đệ nhìn người có mắt cũng thành cái tội sao?"
"Ta không nói đó là tội." Trọng Uyên đáp, ánh mắt còn lại nheo lại đầy thâm sâu. "Chỉ là, ta thấy lạ. Từ trước đến giờ, đệ luôn giữ khoảng cách với mọi người, kể cả với ta. Sao lần này lại đặc biệt với một tên phu gánh nước vô danh đến vậy?"
Không khí trong trại chợt trở nên căng thẳng, hai anh em nhìn nhau trong im lặng một lúc lâu, như đang thăm dò lẫn nhau qua một cuộc đấu trí ngầm không lời.
"Có lẽ," Trọng Nam cuối cùng lên tiếng, giọng điệu cố giữ vẻ nhẹ nhàng, "đệ chỉ đơn giản là muốn tìm một người có thể tin tưởng bên cạnh mình, giữa chốn quân ngũ đầy rẫy toan tính này. Huynh trưởng không cần phải suy diễn quá nhiều."
Trọng Uyên nhìn em trai thêm một lúc, cuối cùng cũng không truy hỏi thêm, chỉ khẽ hừ một tiếng: "Ta chỉ nhắc nhở đệ cẩn thận thôi. Thời buổi này, không biết đâu là bạn, đâu là thù. Đệ nên nhớ, thân phận của chúng ta không cho phép bất cẩn trong việc dùng người."
Hắn đứng dậy, bước đến gần cửa lều, ánh mắt còn lại nhìn ra khoảng sân doanh trại rộng lớn bên ngoài: "Ta cũng từng có những người ta tin tưởng, thân thiết. Nhưng cuối cùng, chính sự tin tưởng ấy lại trở thành sơ hở để kẻ thù lợi dụng. Đệ nên học từ bài học của ta."
Trọng Nam nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ đến chính bài học đau đớn mà huynh trưởng mình đã từng gây ra cho Khang, nhưng không dám nói ra, chỉ cúi đầu im lặng.
"Đệ ghi nhớ." Trọng Nam cúi đầu đáp, trong lòng thầm nhẹ nhõm vì cuộc đối thoại đã kết thúc mà không có biến cố gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng cũng hiểu rõ, đây chỉ là sự tạm yên trước một cơn bão có thể ập đến bất cứ lúc nào.
***
Mấy ngày sau, tin Trọng Uyên bắt đầu để mắt đến tên thị vệ mới chẳng bao lâu đã truyền đến tai Trọng Nam. Người báo tin là một thân tín lâu năm trong quân, chỉ ghé qua lúc trời vừa sụp tối, nói dăm ba câu rồi lập tức rời đi, không để lại bất cứ dấu vết nào khiến người khác chú ý.
Gió núi lùa qua những lá quân kỳ, mang theo hơi lạnh và mùi đất ẩm. Từng đốm lửa từ các trại binh lập lòe trong bóng tối, tiếng tuần tra đều đặn vọng lại giữa những khoảng lặng. Mọi thứ trông vẫn bình thường, nhưng trong lòng hắn đã chẳng còn bình tĩnh như trước.
Trọng Nam đứng rất lâu bên ngoài trướng, nhìn màn đêm đang dần phủ xuống doanh trại. Hắn biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Đêm ấy, đợi đến khi tiếng động trong doanh trại thưa dần, Trọng Nam mới sai người kín đáo gọi Văn An đến. Cánh cửa trại vừa khép lại, hắn lập tức hạ thấp giọng: “Huynh trưởng ta đã bắt đầu để ý đến ngươi.”
Văn An khựng lại: “Đại nhân…”
“Sáng nay, hắn gọi ta đến, ngoài mặt nói chuyện quân vụ, nhưng phần lớn thời gian đều dò hỏi về ngươi.” Trọng Nam nhìn thẳng vào cậu. “Ta đã nói ngươi chỉ là một người có chút tài cán, được ta giữ lại bên cạnh để bồi dưỡng. Nhưng ta không biết lời ấy có thể che mắt hắn được bao lâu.”
Ánh đèn dầu chập chờn giữa căn trại vắng, khi tỏ khi mờ, hắt bóng hai người kéo dài trên vách vải. Trong khoảnh khắc, bóng của họ như vô tình chạm vào nhau rồi lại tách ra theo từng nhịp lay động của ngọn lửa.
Văn An im lặng hồi lâu mới hỏi: “Huynh trưởng của đại nhân… đã biết họ của tiểu nhân?”
“Biết.”
Chỉ một chữ ấy cũng đủ khiến sắc mặt Văn An thay đổi. Trọng Nam nhận ra điều đó, bàn tay đang đặt trên án khẽ siết lại: “Lúc ta nhắc đến họ Nguyễn, ánh mắt hắn đã khác.”
Văn An cúi đầu, trong thoáng chốc, cậu nhớ đến tỷ tỷ. Nhớ đến bóng người đứng dưới hiên nhà năm ấy, nhớ bàn tay từng xoa đầu mình, nhớ giọng nói dịu dàng bảo rằng sau này dù có chuyện gì xảy ra, tỷ tỷ cũng sẽ bảo vệ cậu. Vậy mà bây giờ, chính cậu lại chẳng biết nàng đang ở đâu.
“Đại nhân…” Văn An ngập ngừng. “Hay là để tiểu nhân rời khỏi doanh trại.”
“Không được.” Trọng Nam đáp nhanh quá mức, như thể sợ hãi điều gì.
Văn An ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn cũng im lặng một thoáng, như thể chính mình vừa để lộ điều gì đó không nên để lộ.
“Ngươi rời đi lúc này chẳng khác nào tự nhận mình có điều khuất tất.” Giọng hắn chậm lại. “Huynh trưởng ta sẽ càng nghi ngờ.”
“Nhưng nếu ở lại, tiểu nhân có thể khiến đại nhân gặp nguy hiểm.”
“Ta biết.”
“Vậy vì sao…”
Trọng Nam nhìn cậu. Ánh mắt vốn luôn bình tĩnh của hắn lúc này đã có thêm một thứ cảm xúc khó gọi thành tên.
“Vì ta không muốn ngươi đi.”
Căn trại bỗng trở nên im ắng. Lời mà Trọng Nam vừa thốt ra lúc này tuy ngắn gọn, nhưng đặt trong tình cảnh này lại mang theo một sức nặng khiến cả hai đều im lặng trong giây lát, không ai dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Bên ngoài, tiếng gió lướt qua những sợi dây buộc trướng, phát ra âm thanh khe khẽ. Văn An không biết nên đáp thế nào. Trọng Nam cũng không nói thêm. Hắn chỉ quay mặt đi, như thể chính mình cũng cần một khoảng lặng để che giấu điều vừa vô tình thoát khỏi miệng.
Một lúc sau, hắn mới nói: “Từ nay phải cẩn thận hơn. Đừng ở cạnh ta quá lâu trước mặt người khác. Những chuyện trước đây ngươi làm được thì tạm thời đừng để ai nhìn thấy. Càng ít người biết ngươi có khả năng gì, càng tốt.”
“Tiểu nhân hiểu.”
“Nếu có người hỏi, ngươi chỉ là một thị vệ bình thường.”
Văn An khẽ gật đầu, nhưng sau một thoáng do dự, cậu vẫn nói: “Đại nhân, nếu một ngày thân phận của tiểu nhân bị phát hiện…”
Trọng Nam nhìn cậu: “Ta sẽ bảo vệ ngươi.”
“Cho dù người muốn bắt tiểu nhân là huynh trưởng của ngài?”
“Cho dù là ai.”
Câu trả lời không có một chút do dự. Văn An sững người. Cậu muốn nói rằng mình không đáng để hắn đánh đổi như vậy. Muốn nói rằng giữa hai người vốn chẳng có quan hệ gì ngoài thân phận chủ tớ. Nhưng những lời ấy đến môi rồi lại chẳng thể thốt thành tiếng. Bởi chính cậu cũng hiểu, có những mối quan hệ từ lâu đã vượt khỏi hai chữ chủ tớ.
Trọng Nam nhìn vẻ mặt ấy, khẽ thở dài: “Đừng áy náy.”
Hắn bước đến, vỗ nhẹ lên vai Văn An: “Ta đã quyết định giữ ngươi lại từ ngày đầu tiên. Những gì xảy ra sau đó, ta tự mình gánh lấy.”
Bàn tay trên vai chỉ dừng lại trong chốc lát rồi rút về. Nhưng hơi ấm ấy vẫn khiến Văn An đứng lặng.
“Đã lâu rồi…” Trọng Nam khẽ nói, mắt nhìn ngọn đèn dầu trước mặt, “ta mới cảm thấy những ngày tháng trong doanh trại này không còn dài đến thế.”
Văn An ngẩng lên, Trọng Nam không giải thích. Có những điều, một khi nói thành lời, sẽ không còn có thể quay trở lại như trước. Đêm càng về khuya, cuối cùng Văn An đứng dậy cáo lui. Cánh cửa trại khép lại sau lưng cậu. Trọng Nam vẫn ngồi nguyên bên án thư. Ngọn đèn dầu trước mặt chao nghiêng theo từng cơn gió, bóng hắn đổ dài trên vách. Một lúc lâu sau, hắn mới mở ngăn kéo, lấy ra một tập giấy đã cũ. Trang giấy đầu tiên là nét vẽ của hai đứa trẻ. Một người lớn hơn, đứng chắn phía trước. Một người nhỏ hơn nắm lấy vạt áo huynh trưởng, nụ cười vô tư đến mức khiến người ta chẳng thể tin rằng nhiều năm sau, giữa hai người lại có thể tồn tại một khoảng cách lớn đến vậy.
Trọng Nam nhìn bức vẽ rất lâu. Hắn nhớ Khang. Nhớ những ngày tháng mà hắn đã từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng có những chuyện một khi đã xảy ra, chẳng còn cơ hội để sửa chữa. Trọng Nam khép tập giấy lại. Ánh mắt hắn chậm rãi hướng về phía căn trại nhỏ nằm khuất sau hàng quân kỳ, là nơi Văn An vừa trở về. Lần này, hắn tuyệt đối không muốn để một người nữa biến mất khỏi cuộc đời mình. Dẫu người đứng ở phía đối diện là huynh trưởng mà hắn từng kính trọng nhất. Dẫu cái giá phải trả có thể là tình huynh đệ đã tồn tại suốt bao năm. Bên ngoài, tiếng mõ tuần đêm vang lên giữa doanh trại. Một hồi, hai hồi, ba hồi... Trọng Nam ngồi trong bóng tối, bàn tay siết chặt tập giấy cũ. Có những cuộc đối đầu chưa bắt đầu, nhưng kết cục dường như đã âm thầm được định đoạt từ rất lâu.
***
Trở lại Ngàn Hoa Cốc sau chuyến xuống núi dự chợ phiên, cuộc sống của Vân Nguyệt và Mộc Miên dần trở về với dáng vẻ vốn có. Buổi sớm vẫn bắt đầu bằng tiếng chim rừng vọng xuống từ những vách núi xa. Sương trắng giăng ngang triền dốc, đọng thành từng giọt trong veo trên những cánh hoa dại ven đường. Khói bếp từ những căn nhà sàn thấp thoáng giữa rừng cây chậm rãi bay lên, hòa vào màn sương sớm, khiến cả thung lũng tựa như một chốn thế ngoại đào nguyên bị thời gian lãng quên.
Mộc Miên vẫn thức dậy khi trời còn chưa sáng rõ. Nàng vẫn lên núi hái thuốc, vẫn cẩn thận phân loại từng nhánh dược liệu, vẫn phơi chúng dưới mái hiên rồi ghi nhớ trong đầu những công dụng mà sư phụ năm xưa từng dạy. Vân Nguyệt cũng vẫn giúp nàng những việc có thể làm, từ nhóm bếp, lấy nước đến hong khô thảo dược. Mọi thứ tưởng như chẳng có gì thay đổi, chỉ là giữa hai người đã có thêm một thứ gì đó mà chẳng ai gọi tên.
Một ánh mắt lâu hơn thường lệ. Một nụ cười vô thức. Một lần chạm tay tưởng như tình cờ nhưng chẳng ai vội rút lại. Hay đôi khi chỉ là lúc đang làm việc, một người chợt quay sang, bắt gặp người kia cũng đang nhìn mình, rồi cả hai cùng lặng lẽ quay đi để lại trên khóe môi là nụ cười trìu mến. Từ sau chuyến chợ phiên hôm ấy, những khoảng lặng giữa Vân Nguyệt và Mộc Miên không còn giống trước. Ngày trước, im lặng là bởi hai người chưa thật sự hiểu nhau. Còn bây giờ, có những điều chẳng cần nói thành lời. Chỉ một ánh mắt cũng đủ để biết đối phương đang vui hay buồn. Chỉ một tiếng thở dài cũng đủ khiến người kia âm thầm để tâm. Có những tình cảm vốn chẳng cần một lời thề long trọng để bắt đầu. Nó giống như dòng nước len qua kẽ đá, chẳng ai hay biết từ lúc nào, đến khi ngoảnh lại mới nhận ra lòng mình đã bị nó tưới mềm từ bao giờ.
Đêm hôm ấy, Ngàn Hoa Cốc chìm trong sự bình yên của chốn quê làng. Trăng treo trên đỉnh núi tỏ ra thứ ánh bạc trải dài qua những tán cây, rơi xuống mái nhà sàn thành từng vệt sáng nhạt. Gió đêm luồn qua hàng trúc phía sau nhà, lay động những chiếc lá tạo thành âm thanh rất khẽ. Trong gian nhà nhỏ, ngọn đèn dầu đặt trên án thư vẫn còn cháy. Vân Nguyệt ngồi một mình bên bàn. Trước mặt nàng là một quyển sách cũ, vài tờ giấy trắng, một chiếc hộp gỗ nhỏ và một vài cành hoa khi ấy. Là những cành hoa dại tím nhạt mà Mộc Miên đã tặng nàng ở chợ phiên. Sau một hồi tìm kiếm, Vân Nguyệt lấy ra một tờ giấy sạch, cẩn thận đặt nó lên giữa hai trang. Nàng dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ mép cánh hoa, chỉnh lại từng chút một, sợ rằng chỉ một sơ suất nhỏ cũng sẽ làm cánh hoa mong manh kia rách mất. Những cành hoa đã hơi héo, sắc tím vốn tươi tắn nay đã nhạt đi đôi phần, cánh hoa cũng chẳng còn mềm mại như hôm mới mua. Thế nhưng Vân Nguyệt vẫn nhìn nó thật lâu. Nàng không nỡ vứt đi, bởi nó chẳng còn đơn thuần là những bông hoa. Nó là một đoạn ký ức. Là buổi sáng hôm ấy, khi nàng cùng Mộc Miên rời khỏi Ngàn Hoa Cốc, lần đầu tiên được nhìn thấy thế giới bên ngoài thung lũng bằng một ánh mắt khác. Là con đường núi quanh co, là phiên chợ ồn ào, là những tiếng rao hàng xen lẫn tiếng cười nói của người miền xuôi. Và là khoảnh khắc Mộc Miên đứng giữa biển người, lặng lẽ đưa hoa cài lên tóc nàng. Chẳng có lời nào đặc biệt, nhưng Vân Nguyệt lại nhớ rất rõ.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Mộc Miên bước vào, thấy nàng đang tỉ mỉ với công việc nhỏ ấy, không khỏi tò mò hỏi.
"Cất giữ kỷ niệm." Vân Nguyệt đáp, ngước lên nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp. "Ta muốn giữ lại một chút gì đó của ngày hôm qua, để sau này, dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không quên được."
Mộc Miên nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Vừa cảm động, vừa có một nỗi lo âu mơ hồ về những gì tương lai còn cất giấu. Nàng ngồi xuống bên cạnh, ngón tay khẽ chạm vào trang giấy, giọng nói trầm xuống: "Ngươi biết không, đây là lần đầu tiên trong đời, ta thấy mình mong chờ một ngày mai sẽ đến, thay vì chỉ lo sợ những gì nó có thể mang lại."
"Ta cũng vậy." Vân Nguyệt khẽ đáp, tay nắm lấy tay Mộc Miên đặt trên trang giấy, siết nhẹ đầy trìu mến.
Hai người ngồi bên nhau, cùng ngắm nhìn đóa hoa ép trong trang giấy, không nói thêm gì, chỉ để sự im lặng ấm áp ấy lấp đầy khoảng không gian nhỏ bé giữa hai người, như một lời hứa thầm lặng cho những ngày tháng còn ở phía trước.
Ngoài kia, ánh trăng khuya vẫn lặng lẽ soi rọi xuống thung lũng Ngàn Hoa Cốc, xuống muôn ngàn đóa hoa dại đang say ngủ, và xuống cả hai trái tim đang dần dần học cách mở lòng với nhau, bất chấp những sóng gió đang âm thầm hình thành nơi phương xa, chờ đợi một ngày ập đến, thử thách tình cảm mong manh nhưng kiên định này.
Đóa hoa dại tím nhạt ép trong trang giấy, dù đã bắt đầu mất đi sắc tươi ban đầu, nó vẫn giữ nguyên hình hài mỏng manh mà kiên cường như chính mối tình đang chớm nở giữa hai người con gái đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt, mong manh trước những biến động của thời cuộc, nhưng cũng đủ kiên cường để bén rễ, nảy mầm giữa mảnh đất tưởng chừng khô cằn nhất.
Cả hai đều chưa biết, những ngày tháng bình yên hiếm hoi này, rồi sẽ sớm phải đối mặt với những thử thách lớn lao hơn nhiều, khi bóng đen chiến tranh và thù hận từ phương xa đang dần dần tiến lại gần, đe dọa cuốn phăng đi tất cả những gì họ đã cố gắng vun đắp.
Bình luận
sao vien
Chuyện có vẻ nhẹ nhàng mà 18+ luôn nhỉ =)))