Giá như, giá như thời gian có thể quay trở lại cô tuyệt đối sẽ bù đắp lại mọi thứ.
- Cô thật sự mong muốn như vậy? - Bỗng nhiên, một giọng nói uy nghiêm không biết từ đâu vang lên. Lạ một điều, hiện tại Nhan Nguyệt đang là linh hồn đã chết. Vậy thì ai lại có thể nói chuyện với một hồn ma như vậy?
Sau câu nói ấy, mọi vật xung quanh bị ngưng đọng một cách đột ngột và khó hiểu. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến tất cả mọi thứ đều ngừng lại. Đến cả những cơn gió cũng phải bị sức mạnh này làm đình chỉ hoạt động. Những tiếng khóc than, những con người lúc nãy vẫn còn đang sinh hoạt bình thường thì giờ phút này cũng phải ngừng lại nhường chỗ cho sức mạnh vô hình ấy.
- Ai, ai vậy? - Nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra. Nhan Nguyệt hoang mang hướng ánh mắt hỏi vào hư không.
- Tôi hỏi cô thật sự mong muốn được sống lại sao? - Âm thanh ấy lại vang lên lần nữa.
Tiếng nói hư ảo khi xa khi gần nhưng lại nghe rõ ràng một cách kỳ lạ. Nhan Nguyệt lúc đầu sợ hãi liên tục nhìn xung quanh. Chẳng… chẳng lẽ là quỷ sai đến để bắt hồn cô. Nhưng khi ổn định nghe kỹ thì những lời này như mở một lối thoát cho bế tắc của Nhan Nguyệt. Cô dè dặt hỏi:
- Đúng vậy, tôi thật sự muốn sống lại. Ngài… ngài có cách giúp tôi sao?
- Tốt. - Không trả lời cho câu hỏi của Nhan Nguyệt. Giọng nói bí ẩn ấy chỉ nói duy nhất một chữ “Tốt”.
Sau đó, tất cả không thời gian tĩnh lặng nhanh chóng chìm vào một vầng hào quang sáng rực. Nhan Nguyệt nhắm chặt mắt rơi vào cơn mê. Đến khi tỉnh lại, xung quanh cô chỉ còn một màu trắng xóa. Ngoài ra, không còn nhìn thấy được gì khác.
- Đây là… đâu? Có ai không? - Nhan Nguyệt nhìn ngó xung quanh quang cảnh nơi này. Ở đây ngoài màu trắng của sương khói ra thì chẳng còn gì hết. Ngay cả một sự sống nhỏ nhoi khác cũng không hề có lấy một vết tích.
- Chào mừng cô đã đến với thế giới ảo 9999. - Đến khi, Nhan Nguyệt tưởng chừng như bản thân sẽ mắc kẹt trong không gian trắng xoá không điểm dừng này mãi mãi. Đột nhiên, không biết từ đâu vang lên giọng nói trong trẻo pha chút non nớt của bé trai. Cô giật mình nhìn quanh, nhưng vẫn không thấy gì ngoài làn sương khói trắng muốt.
- Tôi ở đây. Tôi ở trong tâm thức của cô. - Dường như thấy được sự bối rối của Nhan Nguyệt. Âm thanh non nớt ấy lại vang lên.
- Tâm thức của tôi? - Nhan Nguyệt ngạc nhiên. Tiếng nói đó phát ra từ trong đầu của cô. Điều này thật sự quá kỳ lạ.
- Đúng vậy, ngay khi cô vừa chết đi. Theo như luật Trời, đáng ra giờ này đã phải đến Diêm La Địa Phủ để được chấm công đức đầu thai. Nhưng do nhận thấy ý chí muốn sống mãnh liệt từ cô phát ra, Thần cử tôi đến kết nối với người được chọn để ký kết khế ước. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ có cơ hội sống lại. - Hệ thống 9999 kiên nhẫn giải thích cho cô gái mà nó được chỉ định đồng hành hiểu tình hình hiện tại.
Nói đến đây, trước mặt Nhan Nguyệt liền xuất hiện một bảng điều khiển màu xanh có hai nút lệnh: “Chấp nhận” và “Từ chối”. Cô ngập ngừng đứng trước hai sự lựa chọn này. Nhan Nguyệt hiểu tình hình hiện tại nếu muốn được sống lại chỉ còn duy nhất cơ hội này. Nhưng trước khi bấm vào nút “Chấp nhận” để đánh cược lấy cơ hội thì còn cần làm rõ những chuyện cần phải làm mới được. Cô hỏi lại hệ thống:
- Nhiệm vụ? Vậy… tôi cần phải làm gì?
- Cô biết đến các thế giới song song không? - Hệ thống 9999 nhẹ giọng hỏi.
Nhan Nguyệt giật mình. Trước đây, cô có nghe đến rất nhiều các giả thuyết về thế giới song song trên các trang mạng xã hội. Chẳng lẽ thật sự có thế giới song song sao?
- Thế giới song song? Tôi có nghe về thuyết này trên các trang mạng xã hội. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến khế ước này. – Nhan Nguyệt thắc mắc.
- Thế giới song song thật sự tồn tại. Tất cả thế giới vẫn diễn ra dòng thời gian song song với nhau như các đường thẳng không bao giờ có điểm chung. Nếu một khi có chuyện gì xảy ra khiến các dòng thời gian xung đột với nhau sẽ gây ra hỗn loạn cực kỳ nghiêm trọng. - Vẫn là âm thanh non nớt không hề có lấy sự thiếu kiên nhẫn nào của hệ thống 9999. Nhưng lần này muốn người đồng hành hiểu thì chỉ nói không sẽ không hiệu quả.
Không gian tối đi, hiện lên nhiều hình ảnh khác nhau. Nhan Nguyệt nhìn thấy thế giới của cô trong số đó. Ngoài ra, còn rất nhiều hình ảnh mà cô chưa từng thấy qua. Đột nhiên, mọi thứ đang diễn ra bình thường lại xảy ra biến động. Tất cả hình ảnh đều bị nhiễu loạn rồi xung đột với nhau. Sau đó lại như đang chồng lên nhau nhìn cực kỳ quái dị.
- Hiện nay, các thế giới song song đang bị một kẻ có ma lực to lớn nhắm đến hòng khống chế trật tự không gian. Nếu âm mưu này của hắn mà thành thì tất cả sẽ rơi vào hỗn loạn không thể kiểm soát. Nhiệm vụ của cô là đến các thế giới này tìm ra và vá lại lỗ hỏng mà kẻ đó đã tạo. Đồng thời, tìm ra kẻ đó để diệt trừ hắn. Trước khi trật tự không gian hoàn toàn bị mất kiểm soát. - Hệ thống trầm trọng nói.
Cùng với đó là các hình ảnh vẫn liên tục nhiễu loạn với nhau. Nhan Nguyệt giật mình, cô ngập ngừng:
- Nếu theo như lời cậu nói, kẻ đó lợi hại như vậy. Vậy thì sao những người phía trên không ra mặt ngăn cản mà lại là tôi? Tôi chỉ là một người bình thường thì làm sao có thể thực hiện nhiệm vụ mà khả năng thành công hầu như bằng không như thế này?
- Thần cũng có luật lệ của họ. Họ không được nhúng tay trực tiếp vào việc của các thế giới song song. Vì thế cần một người đại diện để làm việc này. Thần sẽ ban cho cô sức mạnh, còn việc lĩnh hội được hết sức mạnh này hay không phụ thuộc vào cô. Ngoài ra, họ cũng sẽ đưa ra các gợi ý để hỗ trợ cho cô. Đổi lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì cô sẽ được thực hiện mong muốn sống lại của mình. - Sau khi kiên nhẫn giải thích hết các vấn đề cho Nhan Nguyệt. Hệ thống làm các hình ảnh lần lượt biến mất. Bảng điều khiển màu xanh một lần nữa hiện ra trước mặt Nhan Nguyệt.
- Vậy nếu tôi không hoàn thành được việc diệt trừ kẻ đó thì sao? - Một lần nữa đứng trước bảng điều khiển. Nhan Nguyệt hỏi thêm một việc cần làm rõ. Cô biết mọi chuyện đều sẽ có cái giá phải trả của nó. Làm gì có chuyện miếng bánh phỏng tay này sẽ không cần phải trả giá nếu thất bại chứ.
- Thì cô sẽ bị kẻ đó giết và hồn phi phách tán. Mãi mãi không có cơ hội đầu thai. - Hệ thống thản nhiên nói.
Nó thật sự không quan tâm đến những suy nghĩ hỗn loạn của Nhan Nguyệt lúc này. Với nó, tất cả chỉ để phục vụ cho mục đích giữ yên bình của các thế giới song song mà Thần đã giao thôi. Tất cả những điều cần nói nó đều đã nói hết. Còn việc quyết định có làm hay không phụ thuộc vào người đồng hành. Nó không có quyền hạn được tác động đến suy nghĩ của họ. Cuối cùng, hệ thống còn nói thêm:
- Nếu sợ, cô có thể nhấn vào nút “Từ chối”. Khi đó, cô sẽ được chuyển đến điện Diêm La để chấm công đức đầu thai.
Nhan Nguyệt lặng người trầm ngâm. Cô thật sự cảm thấy lo lắng về vấn đề này. Một người bình thường như cô, liệu có thể hoàn thành được việc này hay không? Đây giống như đang đánh một canh bạc lớn vậy. Thắng cô có thể hoàn thành tâm nguyện của mình. Còn thua thì mãi mãi không thể quay đầu được. Nhưng mà…
Hình ảnh ba mẹ đau lòng vì cái chết của mình lại hiện lên trong đầu Nhan Nguyệt, ánh mắt cô dần kiên định hơn.
- Được, tôi đồng ý ký khế ước! - Nhan Nguyệt ấn mạnh vào nút “Đồng ý”. Bảng điều khiển liền hiện lên dòng chữ “Xác nhận thành công”. Nếu đều không có đường quay đầu, vậy thì hà cớ cứ mãi chần chừ. Thẳng bước tiến lên, nhiều khi còn có cơ hội.
- Tốt, khế ước lập định! - Hệ thống xác nhận ký khế ước thành công. Tức thì dưới chân Nhan Nguyệt hiện lên vầng sáng ký tự chói lòa.
- A! - Cùng lúc với sự xuất hiện của vầng sáng. Nhan Nguyệt bỗng cảm nhận được cơn đau đột nhiên ập đến. Hơn thế lại càng ngày càng đau hơn. Nhưng chẳng phải lúc này cô đang là linh hồn hay sao? Linh hồn thì sao lại cảm nhận được đau đớn chứ?
Nhan Nguyệt run rẩy cảm nhận đau đớn đột ngột đến này. Cô run rẩy cuộn người lại, cố gắng nói:
- Đây… là… chuyện… gì… đang… xảy… ra?
- Khế ước lập định thành công. Đồng thời sức mạnh mà Thần ban cho cô sẽ được truyền vào linh thức của cô. Cơn đau này mới chỉ là màn dạo đầu thôi. Lĩnh hội được bao nhiêu phụ thuộc vào cô rồi. - Hệ thống 9999 nói.
“Ai za, thật không ngờ cô gái này nhìn vậy mà lại can đảm nhận việc này. Nhưng nhận là một chuyện, thực hiện được hay không lại là một chuyện khác.” Nhìn Nhan Nguyệt đang chịu đau đớn, hệ thống thầm nghĩ. Không hiểu sao, nó lại có chút mong chờ xem thử cô gái này có thể tiến xa đến đâu nha.
Nhan Nguyệt đau đến chết đi sống lại. Đâu còn tâm trí nghe hết lời nói của hệ thống. Sự đau đớn này nó như đang thách thức ý chí của cô vậy. Cứ đau một lúc lại hết, đến lúc nghĩ rằng đã xong thì lại ập đến lần nữa. Không gian tĩnh lặng giờ đây chỉ còn lại tiếng rên rỉ vì đau của Nhan Nguyệt.
Bình luận
Chưa có bình luận