Nhan Nguyệt liên tục chịu đựng cơn đau như xé toạc cơ thể. Cô cảm nhận được tất cả xương cốt của bản thân bị vỡ vụn rồi lại tái tạo. Tái tạo xong thì lại tiếp tục vỡ vụn. Cứ thế, cả quá trình đau đớn không gì kể siết. Lần tái tạo này nhằm cải tạo lại căn cốt của Nhan Nguyệt. Chỉ có như vậy cô mới có thể hấp thụ được Thần lực được ban.
Cứ như vậy thời gian trôi qua không biết bao lâu. Khi Nhan Nguyệt đợi cả hồi lâu nhưng cũng không thấy cơn đau đớn quen thuộc ập đến thì mới từ từ mở mắt ra.
- Chúc mừng, chúc mừng! Cô đã vượt qua kiểm tra đầu tiên, thành công nhận được Thần lực được ban. Để hệ thống tôi xem thử cô tiếp nhận được bao nhiêu đây. - Hệ thống 9999 hiện lên nói liến thoắng.
Mặc cho Nhan Nguyệt lúc này vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh hẳn. Nói thì chậm mà sự việc diễn ra lại nhanh. Âm thanh tít tít tính toán của hệ thống liên tục vang lên rồi dừng lại ở con số 100.
- Cái gì, ngộ tính 100? - Hệ thống giật mình với kết quả trước mắt. Nó thật không nghĩ đến điều này có thể xảy ra.
Nghĩ kỹ lại, những người mà hệ thống tự tìm để ký khế ước trước đây. Hầu như tất cả đều không tiến xa được như cô gái này. Người thì sợ hãi nên chấp nhận đầu thai. Người thì chịu không nổi cơn đau khi tiếp nhận Thần lực mà tan biến. Những lúc như thế, Thần Không Gian chỉ nhẹ cười mà nói người nó kiếm được không phải là người được Thiên mệnh chọn.
Chỉ có cô gái này! Đây mới là người mà nó được Thần Không Gian chỉ thị đích danh để đến ký kết. Thật không ngờ, cô ta vừa có thể tiếp nhận được Thần lực mà ngộ tính còn cao như vậy.
- Cái gì gọi là ngộ tính 100? - Nhan Nguyệt mơ hồ hỏi.
- Thần lực mà các Thần ban tặng, thật không ngờ lại được cô hấp thụ hết. Thật không thể tin được! Đây là lần đầu tiên tôi thấy được người có ngộ tính cao như vậy. Phải biết rằng, cho dù là đang ở thời kỳ linh khí hưng thịnh cũng rất hiếm có người đạt được như vậy ngay từ lần đầu tiên. Xem ra cô không tồi đâu. - Bên đây hệ thống liên tục cảm thán.
Nhan Nguyệt ở bên kia nghe mà ù ù cạc cạc. Nhìn bản thân một lượt từ trên xuống dưới mà không khỏi nghĩ. “Mình lợi hại như vậy sao? Nhưng rõ ràng nhìn đâu cũng thấy không thay đổi gì hết.”
Bỏ qua bộ dạng đầy nghi hoặc của Nhan Nguyệt, hệ thống 9999 nói tiếp:
- Thôi được rồi, không mất thêm thời gian ở chỗ này nữa. Mặc dù ngộ tính cao nhưng muốn đấu với kẻ kia cô còn kém xa lắm. Dù sao cũng cần phải tu luyện và thực chiến thêm nữa. Hơn nữa, để tránh kẻ kia chú ý thì hệ thống tôi đây sẽ ẩn đi bớt thiên phú của cô. Giờ thì đến với thế giới cô có thể tu luyện được thôi nào.
- Khoan đã, cho tôi có có thời gian hồi… - Nhan Nguyệt chưa kịp nói xong. Xung quanh vầng sáng chói mắt lại hiện lên. Cô ngay lập tức bị hút vào khoảng không rồi mất đi ý thức.
(Từ đoạn này đổi xưng hô cho hợp nha.)
Grào ú…..
- Ưm - Ở một góc trong cánh rừng hoang vu hẻo lánh. Có một hốc đá khuất sau đám cỏ rậm rạp. Vị trí của hốc đá này vô tình được đám cỏ dại um tùm, cao ngất che khuất nên nếu không chú ý kỹ sẽ khó lòng phát hiện. Sâu bên trong hốc đá không biết từ đâu vang lên tiếng rên khẽ của hài tử.
Nhan Nguyệt khó nhọc mở mắt. Toàn thân nàng hiện tại vô cùng đau nhức, đặc biệt ở chân phải. Nhìn sơ thì có vẻ như chân phải đã bị gãy rồi. Khó nhọc lê lết thân thể đau nhức, nàng gắng tựa người lên vách đá tìm được tư thế tạm cho là thoải mái nhất. Nhan Nguyệt vội vàng sơ cứu trước cho chân phải. Quơ quào kiếm được hai thanh gỗ cứng cáp chút kẹp cố định chân phải. Sau đó, nàng xé tay áo vốn đã không được lành lặn để cột lại chắc chắn. Làm xong hết tất cả, lúc này Nhan Nguyệt mới chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Nàng khó nhọc hỏi:
- Cửu, cậu tốt hơn hết nên cho tôi một lời tường thuật chi tiết tình hình hiện tại đi chứ. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- À thì, hiện tại cô đang nhập vào thân thể của một nữ hài tử. - Âm thanh trẻ con của hệ thống vang lên. Đồng thời ngay lúc này bảng thông tin cũng hiện ra trước mắt Nhan Nguyệt.
Theo như thông tin, đứa trẻ này vốn là tiểu thư ở một gia tộc tu tiên cấp thấp. Nhưng không biết vì lý do gì mà toàn gia bị giết hại, chỉ còn duy nhất bản thân chạy thoát phải lưu lạc thành ăn mày. Trên đường xin ăn thì tình cờ bị một đám công tử thế gia vô duyên vô cớ kiếm chuyện sinh sự. Chúng sai gia đinh đánh đập nữ hài này đến mức gãy chân phải, cái mạng nhỏ cũng chỉ còn thoi thóp. Sau đó, đám gia đinh sợ phiền phức nên ném nữ hài này vào rừng để tự sinh tự diệt.
“Mọe, tình cảnh gì mà éo le vậy?” Nhan Nguyệt không khỏi đen mặt. “Nữ hài này, số phận có cần khổ đến thế không? Tưởng chừng như đã giữ được cái mạng nhỏ để sống tiếp. Vậy mà đến cuối cùng cũng không thoát được số trời.”
- Nói như vậy, nữ hài đó cầm cự không nổi nên chết rồi. Sau đó, cậu liền cho tôi nhập vào. - Nhan Nguyệt nhanh chóng nắm bắt được vấn đề.
- Đương nhiên, chứ cô nghĩ tự nhiên khi không tôi có thể cho cô chiếm thể xác người khác à. Như vậy là trái đạo trời sẽ bị sét đánh đấy. - Cửu giọng điệu khinh bỉ. Nó nhớ nàng cũng thông minh lắm kia mà. Sao lại có thể hỏi mấy câu ngớ ngẩn như này kia chứ. Mà khoan, hình như nó vừa nghe ký chủ gọi nó bằng gì thì phải.
- À mà, sao cô lại gọi tôi là Cửu vậy?
- Thì… do tên cậu dài quá chứ sao. Lúc đầu, tôi tính gọi là Tiểu Cửu. Nhưng nghĩ lại thì dù gì cậu cũng là hệ thống của Thần nên mới đổi thành Cửu cho gọn.
- Ok, muốn gọi sao cũng được. Việc này cũng không quá quan trọng. Cô muốn gọi sao thì gọi. Hiện tại, có nhiệm vụ đây.
Đinh, bảng thông tin trước mặt lập tức hiện lên nội dung khác.
{Nội trong 5 ngày sống sót ra khỏi rừng Thiên Điểu. Gặp và bái Vân Lạc chân nhân làm sư phụ. Nhiệm vụ hoàn thành! Thưởng một pháp khí kèm một lời chỉ dẫn. Thất bại! Nhận một đạo Thiên lôi.}
- Này… này, Cửu! Cậu ác vừa thôi chứ. - Nhan Nguyệt đen mặt nhìn nhiệm vụ vừa nhận được. Lúc này đây, tiểu nhân vật trong đầu nàng liên tục nhảy cẫn lên kháng nghị.
Vốn với cái thân tàn này cộng thêm không am hiểu địa thế nơi đây. Nhan Nguyệt còn không biết bản thân có thể thoát khỏi khu rừng này được hay không. Nếu như thoát ra, thì làm sao nàng biết được người tên Vân Lạc chân nhân ấy hiện tại đang ở đâu mà bái sư chứ. Đừng nói đến là phải hoàn thành trong vòng 5 ngày.
- Không làm sao biết không thể. Theo như thông tin tra được, Vân Lạc chân nhân hiện tại đang đi du ngoạn. Trong vòng 5 ngày tới đây, người sẽ đi ngang qua khu rừng này. Còn việc cô có gặp được hay không thì tùy vào vận may của cô. - Hệ thống vừa nói vừa cho hiện lên một ô thông tin chi tiết trước mặt Nhan Nguyệt.
Nhìn nội dung trước mặt mà tâm trạng rối bời. Nếu nhớ không lầm thì mới vào đầu ván game thôi mà. Có cần phải cho tân thủ mới nhú như nàng vào hoàn cảnh éo le như này không chứ?
Nhan nguyệt nhìn lại màn đêm phía ngoài, lâu lâu còn nghe thấy tiếng sói tru. Nàng quyết định sáng mai mới bắt đầu xuất phát. Còn giờ thì nghỉ ngơi trước đã.
- À, mém quên! Tôi báo trước, nếu cô không muốn bản thân thành người quái dị ở thế giới này. Tốt hơn hết nên tập xưng hô theo thế giới này đi. Còn nói chuyện với tôi thì thế nào cũng được. – Không khỏi có lòng tốt đột xuất, Cửu nhắc nhở Nhan Nguyệt trước khi nàng chìm vào giấc ngủ.
Bình luận
Chưa có bình luận