Vân Lạc Chân Nhân



- Này, dậy… dậy!

Mặt bị ai đó vỗ vỗ vài cái, Nhan Nguyệt mơ màng tỉnh dậy. Nàng mơ hồ thấy trước mắt mình xuất hiện một nữ tử tiên tư ngọc sắc (1). Lúc đầu, Nhan Nguyệt còn ngỡ như mình gặp được tiên nữ. Nhưng khi định thần lại mới nhìn rõ được nữ tử trước mặt này.

Nàng ấy một thân trang phục đơn giản với váy dài xanh ngọc thanh nhã (2). Tóc đen dài quấn lên gọn gàng được cố định bằng trâm ngọc tinh xảo, nước da trắng hồng không tỳ vết. Gương mặt xinh đẹp không điểm tô son phấn cầu kỳ kết hợp cùng đôi mắt linh động nên khiến người khác ngược lại có cảm giác dễ gần chứ không xa cách.

Nữ tử thấy tiểu cô nương trước mặt đã tỉnh nhưng cứ mãi ngẩn người không phản ứng gì. Nàng ấy lại vỗ nhẹ mặt tiểu cô nương lần nữa:

- Ha, tỉnh hẳn chưa? Muội nghe rõ ta nói gì không?

Đến lúc này Nhan Nguyệt mới hồi phục tinh thần hoàn toàn. Nàng nhẹ gật đầu tỏ ý phản ứng lại. Thấy Nhan Nguyệt đáp lại, nữ tử nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy rồi nhanh chóng rời khỏi gốc cây to kia.

Nàng ấy ân cần đỡ Nhan Nguyệt ngồi xuống một góc tạm sạch sẽ. Rồi lấy ống nước mang theo đưa đến miệng nhỏ đã khô lại vì thiếu nước của nàng. Nhìn đứa trẻ trước mặt vội vàng hớp lấy hớp để nước mà nhẹ nhăn mày liễu, ánh mắt hiện lên vẻ đau lòng. Vuốt nhẹ vài sợi tóc rối của Nhan Nguyệt, nàng ấy mỉm cười dịu dàng nhẹ giọng hỏi:

- Tiểu cô nương, muội nói cho tỷ tỷ biết sao muội lại ở trong rừng núi nguy hiểm này một mình vậy? Có biết nếu ta không tình cờ đi ngang qua đây vô tình bắt gặp thì cái mạng nhỏ này của muội không sớm thì muộn cũng tiêu không.

Nghe câu hỏi của nữ tử, Nhan Nguyệt nhẹ lắc đầu đáp:

- Muội cũng không biết tại sao bản thân lại bị ngất đi nữa. Vốn dĩ muội chỉ muốn tìm chỗ an toàn để trú qua đêm. Nhưng không ngờ vừa bước vào đã ngửi thấy có một mùi hương nhẹ, thơm thoang thoảng rồi sau đó thì không còn biết gì hết.

- Đó là hương thơm của Hoa Nữ Lang (3). Muội nhìn xem! Có phải ở đây mọc rất nhiều hoa xen kẽ thành chùm có màu tím và trắng không? - Nữ tử chỉ vào mấy chùm hoa mọc len lỏi ở mấy bụi cỏ gần gốc cây. Nhan Nguyệt nhìn theo hướng cánh tay của nàng ấy thì quả thật thấy được rất nhiều chùm hoa mọc khắp nơi.

Hoa Nữ Lang, loại hoa được mệnh danh là thần dược chuyên được điều chế thành các loại mê dược (4). Ai trúng phải mê dược từ loại hoa này thì ít nhất cũng phải ngất đi 3 canh giờ (5). Mặc dù có hiệu quả rất tốt nhưng muốn hái được nó cũng cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nếu không muốn mất nhiều hơn được. Cũng bởi vì nếu không uống giải dược (6) trước thì chỉ cần ngửi trúng mùi hương thôi cũng đủ khiến người khác ngất đi. Một khi ngất giữa rừng hoa này thì mãi mãi cũng đừng mong tỉnh lại. Lúc đó chỉ sợ không chết vì bị thú dữ tấn công thì cũng chết vì đói.

Loài cây này chỉ chuyên mọc ở vùng rừng núi có khí hậu ẩm mát nhưng cũng cần có ánh nắng thích hợp. Nó không thể chịu được khí hậu quá nóng cũng như quá lạnh. Do cần môi trường phù hợp với điều kiện phát triển như vậy nên Hoa Nữ Lang rất hiếm gặp được. Nhưng một khi có đủ điều kiện phát triển thì nơi đó sẽ mọc lên rất nhiều chả khác nào cái bẫy của thiên nhiên.

Nhan Nguyệt sau khi nghe về nguồn gốc của loại cây này mà không khỏi đổ mồ hôi ròng ròng. Loại cây này vừa là món quà mà cũng là cái bẫy mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Chỉ cần sơ suất không có sự chuẩn bị mà đi vào thì chả khác nào sa vào cạm bẫy không lối thoát.

- May mà ta có mang theo giải dược của loại hoa này. Nếu không chỉ còn cách nín thở rồi mang muội đi xa khỏi chỗ này. Sau đó đợi thêm vài canh giờ mới tỉnh lại được. Muội vẫn chưa nói ta biết tại sao lại một mình lang thang ở rừng núi hoang vu này. Không những vậy còn mang thương tích đầy mình như thế? - Nữ tử kiên nhẫn giải thích xong liền quay qua truy hỏi Nhan Nguyệt.

- Muội… muội..., thật ra… - Nhan Nguyệt lưỡng lự.

Nàng thật không biết có nên nói hết về chuyện của thân thể này với người trước mặt hay không? Lỡ như đây không phải Vân Lạc chân nhân, người mà nàng đang muốn tìm. Mà lại là một trong những kẻ đã sát hại gia tộc tìm đến để diệt cỏ tận gốc. Muốn giết luôn người còn sống sót duy nhất là nàng thì sao? Còn nếu thật sự là vị chân nhân ấy. Vậy khi nàng nói ra sẽ nhận được sự thương cảm hay đơn giản người đó sẽ vứt bỏ nàng vì không muốn vướng vào rắc rối.

“Cửu, ta nên làm thế nào đây? Này… giờ phút này đừng chơi trò mất tích vậy chứ.” Nhan Nguyệt thầm gọi hệ thống nhưng mãi mà không được đáp lại.

Bên đây, Nhan Nguyệt trầm lặng bao nhiêu thì nữ tử bên này vẫn mỉm cười kiên nhẫn chờ nàng bấy nhiêu.

“Ây da, dáng vẻ bé con này mặc dù hơi bẩn xíu nhưng nhìn tới nhìn lui cũng cưng quá đi. Thật muốn ôm vào xoa xoa vài cái. Không, không, nếu để mấy tên kia biết ta bị nhi khống (7) thì chắc chắn sẽ bị chê cười. Mặc dù, có cho gan hùm mật gấu thì mấy tên kia cũng không có lá gan dám chê cười trước mặt ta. Nhưng sau lưng thì ai biết được. Phải kiềm chế, phải kiềm chế, phải kiềm chế.

À, đúng rồi, vừa lúc ta có thể nhận đứa trẻ này làm đồ đệ. Với cái tông môn dương thịnh âm suy này thì việc nhận nữ đệ tử từ bên ngoài không qua sát hạch ai dám cản ta. Ai dám ý kiến ta độc chết hắn. He, chỉ cần dụ được bé con này làm đệ tử thì mình có thể thoải mái cưng nựng hàng ngày rồi. Ta thật là thông minh quá đi.” Kết quả của việc suy nghĩ loạn xạ lên thì sẽ như thế nào? Khỏi nói cũng hình dung được biểu cảm của nữ tử lúc này phong phú ra sao.

Nhan Nguyệt nhìn dáng vẻ cười ngây ngốc của nàng ấy mà không khỏi rơi xuống vài cái hắc tuyến (8). Không biết lúc nàng đang suy nghĩ thì người này thả hồn đi đâu nữa. Nhan Nguyệt đành đằng hắng để lấy sự chú ý:

- E hèm, tỷ tỷ!

Nghe thấy tiếng gọi của nàng, lúc này nữ tử mới ngưng lại trạng thái cuồng suy rồi bày ra vẻ mặt tỏ ý “ta nghe đây muội nói đi”. Riêng về phần Nhan Nguyệt sau khi gọi mãi mà không thấy Cửu phản ứng, nàng đành đánh liều nói:

- Muội thật sự cũng không nhớ rõ tại sao bản thân lại ở nơi này. Khi vừa tỉnh dậy thì đã thấy bản thân ở trong một cái hang của khu rừng này rồi. Còn về phần tại sao lại lưu lạc đến đây thì xin thứ lỗi hiện tại muội vẫn chưa thể nói ra được.

Vừa nói, Nhan Nguyệt còn bồi thêm ánh mắt long lanh chân thành hướng đến người trước mặt.

“Ặc, mặc dù với tuổi tác từ kiếp trước thì cũng hai mấy gần ba mươi rồi mà còn đi giả trang hài tử có hơi cạn lời. Nhưng kệ đi! Dù gì ở đây cũng có ai biết đâu, để mọi chuyện trót lọt đành bất chấp vậy.” Tiểu nhân vật trong Nhan Nguyệt điên cuồng tự an ủi.

Còn đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ tự an ủi bản thân rằng việc hy sinh cưa sừng làm nghé tất cả chỉ vì chuyện lớn sau này. Bỗng Nhan Nguyệt bị một vòng tay ấm áp ôm lấy khiến nhẹ giật mình. Theo bản năng nàng muốn cựa quậy vùng ra nhưng may là khống chế lại được.

- Đứa trẻ đáng thương, muội yên tâm. Từ giờ trở đi có tỷ tỷ bảo vệ. Kẻ nào dám ức hiếp muội ta tuyệt đối không tha cho hắn, bao gồm cả những kẻ kia.

Những từ cuối cùng nữ tử nói rất nhỏ. Nhỏ đến mức đến cả Nhan Nguyệt cũng không thể nghe thấy. Nhưng nếu nàng có thể nhìn thấy được gương mặt của nàng ấy thì sẽ thấy được sát khí ở ánh mắt khi nói ra câu này. Mặc dù sát khí ấy rất nhanh chóng được giấu đi.

“Nhóc ngốc nghếch, con tưởng với cái trình gà non đó mà cũng mong lừa được ta à. Nếu con đã không muốn nói ra thì ta cũng không ép. Chỉ cần ta còn sống ngày nào thì đừng hòng ai đả thương đến con dù chỉ là một sợi tóc. Huống hồ, trên người con còn giữ trâm linh lan của người đó. Vốn dĩ, ta xuống núi cũng vì hay tin người xưa gặp nạn mà đến ứng cứu. Chỉ đáng tiếc là lại chậm một bước. Nếu vậy thì ta chỉ có thể bảo hộ giọt máu duy nhất của người đó một cách chu toàn nhất.” Khẽ khàng xoa đầu Nhan Nguyệt, nữ tử thầm nghĩ.

Khi nãy, trong lúc Nhan Nguyệt cố gắng tỏ vẻ mặt lấy lòng nữ tử thì tình cờ thế nào trâm ngọc trong vạt áo trước ngực bị trồi ra. Cây trâm này ngày đầu Nhan Nguyệt xuyên đến cũng đã nhìn thấy nhưng nàng chỉ nghĩ đơn giản đây là kỷ vật của mẫu thân để lại mà thôi. Khi nhìn thấy cây trâm ngọc được khắc thành hình dáng hoa linh lan này, nàng ấy liền ôm Nhan Nguyệt vào lòng nhẹ xoa đầu. Nhan Nguyệt còn đang chưa biết phản ứng sao, giọng nói dịu dàng trên đỉnh đầu phát ra:

- Ta tên Vân Lạc. Từ giờ muội sẽ là đệ tử của ta.

Nhan Nguyệt giật mình. Người này vậy mà lại là Vân Lạc chân nhân mà ta đang tìm.

{Đing, chúc mừng ký chủ thành công bái Vân Lạc chân nhân làm sư phụ trong thời hạn 5 ngày. Phần thưởng nhận được: một lời chỉ dẫn cùng một pháp khí cấp thấp. Mời ký chủ nhấn xác nhận!}     

  1.  Tiên tư ngọc sắc: dung mạo như tiên, khí chất như ngọc


  1.  Thanh nhã: lịch sự, nhã nhặn, dễ được cảm tình, yêu mến


  1.  Hoa nữ lang: được mệnh danh là “cây thuốc vàng” cho những người mắc chứng mất ngủ. Thường mọc ở trên các dãy núi cao trên 1.000m ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta như Sapa, Yên Bái, Lai Châu. Chỉ cần ngửi mùi hương của loại cây này thì có thể thiếp đi nhanh chóng và có giấc ngủ ngon hơn, ngoài ra rễ cây còn thể dùng để pha trà uống. (Có thể lên gg tra để có thể chi tiết tác dụng thú vị của loại cây này nha. Còn trong truyện sẽ có những chi tiết đang được thổi phồng thêm nên đừng tin quá.)


  1.  Mê dược: thuốc mê


  1.  3 canh giờ: 1 canh giờ = 2 tiếng, 3 canh giờ = 6 tiếng


  1.  Giải dược: thuốc giải


  1.  Nhi khống: cuồng con nít


   8.  Hắc tuyến: kiểu như này nè (-_-!!!)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout