Chữa trị



{Mời ký chủ nhấn xác nhận! Sau đó phần thưởng sẽ được cho vào hệ thống túi thần kỳ, ngài có thể vào xem trực tiếp và sử dụng bất cứ lúc nào.}
Nhan Nguyệt nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống nhưng nàng mặc kệ. Dù Cửu đã từng nói sẽ không có ai nhìn thấy được mấy thứ như bảng hệ thống ngoài nàng. Nhưng nếu bản thân cứ tự lẩm bẩm một mình, không sớm thì muộn người khác cũng tưởng nàng bị điên cho xem. Lúc này thật sự không phải là lúc thích hợp để quan tâm đến cái phần thưởng đó.
- Đệ tử? - Nàng giả vờ ngập ngừng.
- Đúng vậy, từ giờ trở đi muội là đệ tử của tỷ rồi. Nào, đồ đệ ngoan gọi một tiếng sư phụ nghe xem. - Vân Lạc mỉm cười bày vẻ mặt như kẻ gian dụ dỗ trẻ ngoan.
Tình cảnh này mà ở thời hiện đại nếu để người khác bắt gặp được. Chắc chắn người đó sẽ nghĩ nàng ấy đang muốn bắt cóc trẻ con mà nhanh chóng báo cảnh sát mất.
- Sư… sư phụ. - Nhan Nguyệt hơi rụt người nhẹ gọi.
“Sao cảm giác cứ sai sai ở đâu đó thì phải. Cứ có cảm giác bản thân mới là người bị dụ dỗ chứ không phải đang đi lừa người thế này.” Tiểu nhân vật trong nàng không khỏi âm thầm nghĩ.
- Ừm, như vậy mới ngoan chứ. - Vân Lạc xoa đầu nhỏ của Nhan Nguyệt rồi nói tiếp. - Nguyệt nhi, hiện tại việc cần ưu tiên hàng đầu là đưa con rời khỏi đây để kiếm chỗ trị thương trước đã. Sau khi con lành hẳn, chúng ta sẽ cùng trở về Nhật Dương tông.
Nói rồi, Vân Lạc quay lưng lại rồi ra hiệu cho Nhan Nguyệt leo lên lưng nàng ấy. Đợi cho nàng ổn định được tư thế mới nhẹ nâng người cất bước.
- Sư phụ, sao người lại biết được tên con vậy? Con nhớ là vẫn chưa nói cho người biết mà. - Nhan Nguyệt thắc mắc nhìn bóng lưng người đang cõng mình.
Vân Lạc nhẹ cười, người nói:
- Vì lúc nãy trong lúc vô tình ta đã nhìn thấy trâm linh lan ở trong vạt áo của con. Cây trâm này là vật mà mẫu thân con luôn cài trên tóc dù đi bất cứ đâu. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy ở đầu trâm có một ký hiệu nhỏ.
- Người biết mẫu thân con? - Nhan Nguyệt ngạc nhiên.
Nàng không hề thấy hệ thống đề cập đến mối quan hệ của Vân Lạc chân nhân cùng thân mẫu của thân thể này. Nếu đã quen biết nhau, vậy hà cớ gì lại không liên lạc cả một thời gian dài.
Im lặng một chút, Vân Lạc nhẹ nói:
- Ừm, trước đây trong một lần tình cờ ta đã vô tình được mẫu thân con cứu mạng. Chuyện xảy ra rất lâu rồi, lâu đến nỗi cứ ngỡ như tất cả mọi chuyện là một giấc mộng dài. - Nàng ấy vừa nói vừa nhìn lên ánh trăng lúc này đang dần thế chỗ cho mặt trời. - Con biết không? Trước đây, mẫu thân con thích nhất là nhìn ánh trăng sáng trong đêm. Nàng ấy thích đến nỗi nhất quyết nếu sinh con gái sẽ đặt tên là Nguyệt. Cho nên, chỉ cần nhìn thấy cây trâm đó ta đã nhận ra rồi. Huống chi, con lại giống mẫu thân con như vậy.
Tiếng nói dịu dàng cùng nụ cười nhẹ trong trẻo nhưng lại thoáng qua chút man mác buồn. Vân Lạc như đang đắm chìm trong hồi ức của bản thân, như tiếc nuối rằng khoảng thời gian tốt đẹp đó mãi mãi cũng không thể quay lại được.
Nàng ấy nói ra rất bình thản, chỉ như một người đang ôn lại chuyện cũ tích xưa. Nhưng chẳng hiểu sao, Nhan Nguyệt khi nghe những lời này lại cảm nhận được sự cô đơn trong từng câu chữ. Nhẹ áp sát người vào lưng Vân Lạc, nàng dùng chính hơi ấm của bản thân hòng sưởi ấm cho người sư phụ mà chỉ vừa nhận thức không lâu này.
Có lẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc đó nên cả đoạn đường sau Nhan Nguyệt đều không hỏi thêm gì nữa. Hai người cứ thế im lặng rời khỏi khu rừng này đến thị trấn gần nhất.
Vào được thị trấn thì trời cũng đã tối hẳn, Vân Lạc cõng theo Nhan Nguyệt tìm đến một nhà trọ có vẻ như khang trang nhất trấn để thuê phòng. Hai người vừa bước vào đã được một nam nhân ăn mặc đơn giản, trên vai còn đeo một cái khăn trắng mỉm cười nồng hậu tiếp đón. Nếu đoán không lầm, nam nhân này chắc là tiểu nhị(1) của quán trọ.
- Chào khách quan(2), chẳng hay ngài đến ăn hay thuê trọ ở lại? - Gã niềm nở hỏi. Đương nhiên thái độ cung kính này là hướng về phía Vân Lạc, người mà chỉ cần nhìn thôi cũng biết là không tầm thường. Còn đứa trẻ ăn mặc rách rưới sau lưng được gã tự động điền vào mục xem nhẹ.
- Ta muốn thuê một căn phòng hai người ở sạch sẽ nhất tiệm. Ngươi mau chóng sắp xếp đi.
- Được, được, mời khách quan đi theo hướng này.
Tiểu nhị không dám chậm trễ làm phật ý vị đại gia trước mắt liền nhanh chóng dẫn đường. Vân Lạc cõng Nhan Nguyệt đi theo gã lên lầu. Hai người được dẫn đến một căn phòng khang trang rộng rãi. Khẽ khàng đặt Nhan Nguyệt ngồi lên giường, Vân Lạc quay về phía tiểu nhị lấy một vài viên đá màu trắng đưa cho gã rồi nói:
- Ngươi cầm lấy chỗ linh thạch(3) này đi mua vài bộ y phục cho nữ hài cỡ 7, 8 tuổi đem lên cho ta. Mua mà còn thừa bao nhiêu linh thạch thì cứ việc giữ không cần trả lại. Nhưng trước tiên ngươi cho người chuẩn bị một bồn nước ấm và một mâm cơm nước thịnh soạn mang lên phòng cho ta trước.
Tiểu nhị nhận được thứ gọi là linh thạch cười híp cả hai mắt. Gã vội vàng nhanh chóng chuẩn bị những thứ được yêu cầu, rất nhanh sau đó tất cả mọi thứ đều được mang lên ổn thoả. Nhìn bàn thức ăn thơm lừng mà Nhan Nguyệt không khống chế được mà nuốt nước miếng, tay không ngừng lấy đồ ăn nhét vào miệng. Thân thể này đã lâu không ăn được một bữa tử tế, trong rừng núi cũng chỉ có thể uống nước suối và trái dại để cầm hơi nên giờ đây có chút không khống chế được.
Vân Lạc kiên nhẫn chờ Nhan Nguyệt lấp đầy bụng trống rỗng. Nhìn dáng vẻ ăn lấy ăn để của nàng cũng không một chút tỏ ra chán ghét. Trong mắt người lúc này tất cả đều ánh lên vẻ đau lòng không tả xiết. Sau khi ăn uống no đủ, Vân Lạc mới nhẹ đặt Nhan Nguyệt đến bên cạnh bồn nước ấm rồi khẽ lau người cho nàng. Lúc đầu, Nhan Nguyệt có ý từ chối muốn tự lau thân thể vì ngại. Nhưng Vân Lạc nhất quyết không chịu với lý do nàng ấy cần biết rõ thương tích trên người nàng như thế nào.
Từng lớp y phục được cởi ra, nhìn những vết thương chằng chịt trên da thịt non nớt Vân Lạc không khỏi chau mày liễu. Nhìn phản ứng của nàng ấy rồi tự nhìn lại bản thân lúc này, Nhan Nguyệt cũng chỉ biết cười khổ trong lòng mà không dám lên tiếng. Bởi vậy mà không khí trong phòng lúc này ngưng đọng đến trầm trọng. Vân Lạc cẩn thận lau từng chút một khắp thân thể Nhan Nguyệt. Lau xong, nàng ấy lấy từ trong túi ra một lọ dược thoa lên các vết thương trên người nàng.
- Nguyệt nhi, rốt cuộc mấy vết thương này của con có từ khi nào? Từ lúc chạy khỏi Nhan gia (tên gia tộc của nữ chính) hay sao? - Vân Lạc mở lời cắt ngang không khí nặng nề nãy giờ.
- Không đâu. - Nhan Nguyệt nhẹ lắc đầu. - Con chỉ bị mấy vết thương nhỏ khi thoát khỏi nơi đó thôi. Còn lại… đều là khi đến thị trấn này.
- Thị trấn này? - Vân Lạc nghe vậy hơi dừng lại động tác.
Nhan Nguyệt nhẹ gật đầu, nàng dựa vào ký ức đã tiếp nhận mà kể lại. Sau khi thoát khỏi Nhan gia, bản thân lưu lạc được mấy người ăn mày thấy thương tình vì còn nhỏ nên cưu mang dẫn đi khắp nơi xin ăn. Mặc dù không ngày nào được ăn no nhưng cũng cầm cự được để sống sót qua ngày.
Vào một ngày khi đến thị trấn này, nàng tình cờ thấy trên đường có cái bánh nướng không biết ai làm rơi. Do lúc đó đã nguyên ngày mà vẫn chưa có gì bỏ bụng nên thấy vậy Nhan Nguyệt liền chạy lại nhặt vội lấy. Nhưng chưa kịp ăn đã bị vài người ăn mặc như gia đinh(4) đến bắt lại. Sau đó, có vài nam hài nhìn chỉ lớn tầm 12, 13 tuổi bước ra. Mấy tên đó chỉ vào nàng và nói rằng Nhan Nguyệt đã lấy trộm linh thạch của chúng.
Mặc dù Nhan Nguyệt lúc đó liên tục nói rằng bản thân không hề lấy trộm linh thạch. Nàng chỉ là quá đói nên khi thấy cái bánh nướng rơi trên đường liền chạy lại nhặt. Chứ bản thân chưa hề gặp những người này thì làm sao có thể lấy trộm.
Nhưng dù Nhan Nguyệt có khóc lóc, phân trần như thế nào mấy người kia vẫn sai khiến gia đinh của họ kéo nàng đi. Nhiều người xung quanh chỉ biết lắc đầu nhường đường cho họ. Nhan Nguyệt nhớ rõ, lúc đó ánh mắt của họ nhìn nàng đầy sự thương cảm nhưng mặc nhiên không có một ai đứng ra nói giúp. Ngay cả những người ăn mày đã cưu mang nàng cũng chỉ biết nép vào góc mà nhìn theo sợ sệt.
Những người đó kéo Nhan Nguyệt vào góc vắng vẻ, sau đó sai gia đinh đánh nàng. Từng đợt đau đớn liên tục kéo đến, nàng chỉ biết bất lực cuộn người chịu trận nếu tránh được cái nào sẽ cố tránh. Mấy tên được gọi là thiếu gia kia lại tiếp tục ra lệnh đánh liên tục vào chân Nhan Nguyệt, chỉ với mục đích để nàng không vùng vẫy được.
Đến khi thấy Nhan Nguyệt nằm thoi thóp chỉ còn chút hơi tàn, những tên thiếu gia kia mới ra lệnh dừng lại. Cứ tưởng rằng tất cả sẽ chấm dứt ở đó, bọn chúng sẽ bỏ mặc nàng nằm đấy mà tự sinh tự diệt nhưng không…
- Đem ra sau núi chôn đi! Nhớ xử lý cho sạch sẽ chút! Những người nay có mặt chứng kiến các ngươi làm sao cho bọn chúng biết im lặng hết đi. Tuyệt đối không được để chuyện ngày hôm nay lọt ra ngoài, nghe rõ chưa! - Một nam hài có vẻ lớn nhất ở đám thiếu gia lên tiếng.
Mấy tên gia đinh vội vàng vâng lời vác Nhan Nguyệt đến sau núi.
- A Đại huynh, chúng ta phải chôn sống đứa trẻ này thật sao? - Một tên trong đó lên tiếng hỏi kẻ có vẻ ngoài cao to, thô kệch đi cùng.
- Ngu Cường, bộ ngươi không nghe Quân thiếu gia dặn dò sao mà giờ còn hỏi ngược ta kiểu ngu xuẩn như vậy. - Tên được gọi là A Đại mắng.
- Ta… ta thấy đứa trẻ này dù gì với thương tích như này vốn cũng không sống nổi bao lâu nữa. Nhưng nếu giờ chôn sống luôn chẳng phải qua tàn ác sao? Hay… hay là chúng ta kiếm đại chỗ nào quăng nó vào đó để tự sinh tự diệt? Dù gì hiện tại chỉ có hai ta, mấy người khác đều đi bịt miệng người ở thị trấn hết rồi. Ta không nói, huynh không nói, mấy vị đó sẽ không biết đâu. - Người được gọi là Ngu Cường run run nói.
Gã cũng không phải là quá táng tận lương tâm(5). Tất cả những việc Ngu Cường hay các gia đinh khác làm đều nghe theo mệnh lệnh, nếu không kẻ phải chết chính là bọn gã. Nay nhìn cảnh phải chôn sống một đứa trẻ thật sự nhịn không nổi mà sót thương. Chi bằng cứ để ở chỗ nào đó tự sinh tự diệt, tội nghiệt của gã cũng bớt đôi chút.
A Đại ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng đúng liền đồng ý. Cứ thế hai gã tìm đại một cái hang vắng vẻ để Nhan Nguyệt nằm đó rồi bỏ đi.
Quay về hiện tại
Vân Lạc nghe xong thật sự tức đến run người, liền muốn đi tìm những tên kia đòi lại công bằng cho Nhan Nguyệt. Nàng vội giữ tay nàng ấy ngăn lại:
- Sư phụ, người bình tĩnh chút. Theo như con nghĩ, những tên kia chắc đã rời khỏi thị trấn này sau khi mọi chuyện xử lý rồi nên chuyện này tạm để sau đi. Nếu gặp lại, con muốn lúc đó bản thân mới là người xử lý chúng chứ không cần người phải ra mặt.
Cuối cùng, sau một hồi thuyết phục, Vân Lạc cũng đồng ý để mọi chuyện tạm lắng. Trước mắt việc cần ưu tiên là chữa thương cho Nhan Nguyệt rồi quay về Nhật Dương Tông đã. 
  1.  Tiểu nhị: người là công việc bồi bàn trong quán trọ hoặc quán ăn
  2.  Khách quan: khách hàng
  3.  Linh thạch: Tiền tệ Tu Chân giới: có các cấp bậc hạ < trung < thượng < cực phẩm. Có thuộc tính ngũ hành. Linh lực trong đó hỗn tạp nhiều tạp chất, lại khá cương mãnh. Vừa là tiền tệ vừa dùng để hỗ trợ tu luyện.
  4.  Gia đinh: người làm công trong nhà
  5. Táng tận lương tâm: mất hết lương tâm

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout