Lần đầu tiên tôi nói tiếng yêu em là năm em mười lăm tuổi. Khi ấy tôi vừa tròn hai mươi.
Tôi và em lớn lên trong một làng chài nghèo khó ở một vùng ven biển. Em không có người thân, bố mẹ em đều mất trong một vụ đánh cá. Thậm chí bây giờ em còn không nhớ rõ mặt hai người. Em sống cùng bà ngoại.
Từ khi còn bé em đã nổi tiếng ngoan hiền trong ngôi làng nhỏ của tôi. Thân hình em gầy còm, bé nhỏ. Mỗi lần ghe tàu cập bến, em thoăn thoắt chạy đến nhận lấy những thùng cá, thùng tôm bưng xuống. Em nhận làm mướn trong làng, ai thuê em làm việc gì em sẽ làm việc đó. Mọi người nơi này thương em còn nhỏ đã phải vất vả, ai ai cũng yêu quý em.
Và tôi cũng chỉ là một người bình thường trong cái làng chài nghèo khổ này. Gia đình tôi như bao người khác, từ đời ông bà tổ tiên đã gắn với nghề đánh cá ngoài khơi xa. Bữa đói, bữa no. Tôi còn không giúp được cho mình thì lấy gì để giúp cho em.
Mỗi lần chiếc thuyền thúng của tôi cập bến. Em đều vui vẻ chạy đến. Tôi bật cười nhìn em nói.
"Nhà anh đâu có thuê em đâu?"
"Em đến để đón anh mà, mừng anh trở về." Em cười khúc khích.
Khi ấy tôi đã ngẩn người. Tôi đơ mất mấy giây, đến khi bóng dáng nhỏ bé của em chạy đi mất tôi mới hoàn hồn trở lại. Tôi phì cười. Sao em lại có thể đáng yêu đến thế?
Tôi thu gom mớ cá mới đánh được vào ngày hôm nay. Nhìn em đang bưng đồ xuống từ những chiếc tàu lớn bên cạnh. Tôi rơi vào trầm mặc. Nếu gia đình tôi đủ giàu có để mua được những chiếc tàu lớn như thế kia, tôi sẽ không để em khổ cực.
Suy nghĩ vừa loé lên đã làm cho tôi phải bật cười, bật cười cho sự mơ mộng hão huyền của tôi, cũng bật cười cho sự trái ngang của cuộc đời.
Ngay cả việc phụ giúp em bưng hàng tôi còn không giúp được thì nói gì đến việc che chở cho em. Nếu giúp em, ai sẽ giúp bố mẹ tôi. Tôi rơi vào khoảng lặng rồi cũng lặng lẽ rời đi.
Thế giới này vốn đã như thế, có những điều chính bản thân mình dù cố gắng đến đâu vẫn không thể thoát được hai chữ "số phận".
Nhìn những đứa trẻ được cắp sách đến trường, tôi chỉ có thể đem mong muốn đó cất sâu vào trong lòng. Đến cơm còn không đủ ăn ngày ba bữa, tôi lấy quyền gì để ước mơ.
Buổi tối, tôi ngồi trên gành đá ven biển trong làng. Ánh trăng đêm nay thật sáng, mặt trăng tròn vanh vách treo trên mặt biển rọi soi cả một vùng trời. Tôi phóng tầm mắt ra ngoài đại dương bao la. Tôi từng nghe nói, nhìn có vẻ như đường chân trời chính là nơi biển trời giao nhau nhưng thật ra biển trời chưa từng gặp nhau ở một nơi nào.
Tôi lại buồn cười. Làm sao có thể gặp được nhau? Bầu trời cao xa đến như thế. Mặt biển lại thấp đến như thế. Không cùng một thế giới, làm sao có thể gặp được nhau?
"Anh đang nhìn gì thế?"
Giọng nói nhẹ nhàng từ em cắt ngang những suy nghĩ vu vơ từ tôi. Tôi quay sang nhìn em, mỉm cười.
"Không nhìn gì cả, anh chỉ ngồi ở đây hóng gió thôi."
Em không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi. Em co chân, nghiêng mặt mình áp lên trên đó. Làn gió biển thổi qua trên người em, tóc em cũng bị cơn gió làm rối tung lên một chút. Tôi sợ em sẽ lạnh. Quần áo trên người em quá mức đơn bạc, thậm chí còn có vài chỗ đã rách đi.
Tôi rất xót xa.
"Em trở về nhà đi, sẽ bị cảm đấy."
Em không đáp lại tôi, đầu nhỏ lắc nhẹ một cái tỏ vẻ không đồng ý với lời tôi nói.
Tôi cũng không ép em, khẽ nhích lại gần một chút. Tôi muốn dùng thân mình che bớt lại một phần nào cho em. Tôi ước gì, tôi có đủ khả năng để che chở cho em cả đời này. Nhưng thật đáng tiếc... tôi không có.
"Anh Hoàng." Em thấp giọng nói.
Tôi "ừm" lên một tiếng đáp lại.
Tiếng em có phần nỉ non:
"Hôm nay là ngày bố mẹ em đã rời xa em."
Tôi sững sờ, nhìn tấm lưng gầy gò của em như đâm thẳng vào trái tim tôi. Bờ vai em run lên. Tôi thề rằng khi đó rất muốn ôm em vào lòng. Nhưng tôi đã không làm như thế... Tôi rất hối hận.
Giọng em lại phát ra đều đều:
"Thế nhưng, em không làm được gì cho họ cả. Em không có tiền. Bà bệnh, em cũng không có tiền..."
Em ngẩng đầu lên nhìn tôi, gương mặt em tỏ rõ sự bất lực.
"Em vô dụng lắm đúng không anh?"
Tôi siết chặt nắm tay, mạch máu ở nơi ấy đã nổi lên hết, thậm chí tôi còn nghe được tiếng xương phát ra răng rắc. Tôi cố đè nén nỗi xót xa trong lòng, điều chỉnh lại cảm xúc.
"Anh cũng không giúp được gì cho em. Có phải anh cũng vô dụng lắm không?"
Em ngẩn ra nhìn tôi sau đó lại bật cười.
"Nếu như thế, không phải chúng ta hợp nhau lắm sao? Anh nhỉ?"
Tôi không nói gì, mỉm cười xoa đầu em. Tôi và em cứ như thế ngồi hứng gió biển suốt mấy giờ đồng hồ. Em kể cho tôi những câu chuyện em nghe lén được theo những lớp học, rồi lại kể cho tôi nghe những chuyện hài hước mà em đã nghe được từ những cô chú trên xuồng, trên ghe kể cho em. Tôi nghiêm túc lắng nghe em nói, thỉnh thoảng sẽ nói vào vài câu. Cứ như thế, chúng tôi thân lại càng thân.
Bình luận
Chưa có bình luận