Sau hôm ấy cuộc sống của tôi và em không khác trước là bao. Mỗi ngày em vẫn vác hàng ở bến tàu, tôi vẫn ra khơi đánh cá trên chiếc thuyền thúng nhỏ.
Đến tối, tôi và em ngồi trên gành đá quen thuộc của cả hai. Tôi vòng tay ôm lấy thân hình gầy gò của em, em tựa đầu lên vai tôi, em thì thầm.
"Anh ơi! Phía bên kia bờ biển của làng ta là gì anh nhỉ?"
Ánh mắt em phóng ra ngoài biển lớn, tôi không nhìn ra được tiêu cự trong đôi mắt tràn ngập ánh sao trời của em. Tôi hôn lên mái tóc em.
"Anh không biết. Chiếc thuyền thúng của anh chưa từng đi đến được bờ bên kia của biển cả."
Đúng thế, chính bản thân tôi cũng không biết được, phía bên kia bờ biển này rốt cuộc sẽ mang hình dạng gì.
Em cũng không hỏi thêm, chỉ cười khúc khích bên dưới ánh trăng. Em có biết không? Nụ cười của em đẹp hơn trăm ngàn ánh sao đêm lấp lánh trên biển lớn, đẹp hơn vạn đoá hoa hồng trên ngọn đồi nhỏ trong làng, đẹp hơn tất cả những gì tôi đã từng nhìn thấy qua. Và tôi yêu nụ cười đó của em hơn vạn vật trên thế gian này.
Trái tim tôi như bình yên hơn mỗi khi bên em.
Em vui vẻ nói tiếp:
"Sau này anh đưa em đi đến phía bên kia của bờ biển nhé!"
"Được! Anh sẽ đưa em đi!" Tôi đáp.
Mỗi một lời ước hẹn định ra ở nơi đây là một lần tạo nên những ký ức đau đớn.
Gió biển thổi qua, em nhích lại gần tôi hơn.
"Anh ơi! Anh có tin vào định mệnh không?"
Tôi lập tức đáp:
Có."
Buông em ra, tôi dùng hai tay nâng gương mặt tuấn tú của em. Tôi mỉm cười.
"Em chính là định mệnh của đời anh."
Tôi và em trao cho nhau nụ hôn đầu tiên. Ánh trăng sáng soi trên mặt biển hắt lên người tôi và em. Năm ấy em mười lăm tuổi, tôi vừa tròn hai mươi.
…
Chiếc thuyền thúng vẫn như thường lệ cập vào bến đỗ.
Nhưng khác với mọi ngày, tôi không nhìn thấy bóng dáng của em. Trái tim tôi nhói lên, cảm giác sợ hãi dần dần xâm chiếm trái tim tôi. Vì sao em không ra đón tôi? Có phải em đã xảy ra chuyện?
Cái linh cảm chết tiệt của tôi! Tôi đã đúng mất rồi.
Khi bố chạy đến nói với tôi em đang ở trạm xá trong làng, tim tôi như ngừng đập. Tôi vứt lại hết mớ dụng cụ lên trên thuyền sau đó chạy như bay đến trạm xá.
Đã có chuyện gì xảy ra với em?
Câu hỏi đó giày vò tôi suốt khoảng thời gian tôi chạy từ bến tàu đến trạm xá của làng. Câu hỏi đó như đang bòn rút sạch sẽ không khí trong buồng phổi của tôi.
Trạm xá của làng dần hiện ra trước mắt tôi. Ở cái làng chài nghèo khổ này thì trạm xá có mấy khang trang. Căn nhà nhỏ với một vài dụng cụ y tế cũ rích. Thậm chí đôi khi tôi còn nghĩ, nơi này thật sự có thể chữa bệnh được hay sao? Dẫu sao cũng không trách được. Chỉ vì nơi này quá nghèo khó. Có như thế này cũng giúp được người cảm, người bị thương.
Tôi chạy nhanh vào căn phòng duy nhất trong trạm. Bóng dáng em ngay lập tức đập vào mắt tôi.
Em nằm trên chiếc giường đơn sơ, cơ thể gầy gò phủ kín những vết thương xanh tím. Trái tim tôi như bị bóp nghẹn, tôi lê từng bước chân về phía em. Có lẽ mẹ tôi đã sớm nhận ra tình cảm tôi dành cho em, bà lén quay người lau đi những dòng nước mắt. Bà chậm rãi nói với tôi:
"Thằng bé đang đi vác cá thì gặp phải nhóm người nhà giàu mới đến làng mình. Nhóm người đó nghe nói là đi xuống nhà ông Phú làm ăn. Thằng bé…"
Bà dừng lại một chút, trái tim tôi như ngừng đập theo vào khoảnh khắc ấy. Mẹ sụt sịt một cái rồi nói tiếp.
"Chúng kéo thằng bé đi. Mọi người xung quanh không ai dám đứng ra ngăn cản, nào có ai dám đắc tội với ông Phú ở cái nơi này đâu. Mẹ xin lỗi, mẹ…"
Tôi gắng gượng nở ra nụ cười cứng đơ trấn an mẹ. Tôi đi đến ôm mẹ vào lòng, vỗ lên tấm lưng gầy gò của mẹ. Giọng tôi hơi khàn đi.
"Mẹ! Con muốn ở một mình…"
Mẹ ngước nhìn tôi rồi gật đầu. Bà và vị bác sĩ đi ra bên ngoài, còn không quên đóng lại cửa cho tôi.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất bên cạnh giường em.
Em mở mắt ra nhưng em không nhìn vào tôi, em nhìn lên trần nhà với bức tường cũ kỹ đầy vết vàng ố. Đôi mắt em đã trở nên sâu thẳm, một vực sâu không thấy đáy. Một vực sâu khiến tôi không thể nhìn thấy được những ánh sao trời lấp lánh xưa kia.
Giọng em khàn đặc.
"Anh ơi, người em bẩn mất rồi."
Lúc này em mới quay sang nhìn tôi, em mỉm cười. Nhưng sao nụ cười của em lại đau đớn đến như thế.
Vị mặn chát chen vào khoang miệng em khi em lại cất lên tiếng nói.
"Bẩn mất rồi."
Trái tim tôi đau như bị ngàn mũi dao đâm xuyên qua. Đôi mắt tôi cũng mờ đi làm cho tôi không nhìn rõ được em nữa. Đưa tay lau đi dòng chất lỏng mặn đắng ấy. Tôi ôm em vào lòng.
"Không bẩn! Không bẩn!"
"Em không hề bẩn." Tôi nỉ non.
Tôi hôn lên đỉnh đầu em như trấn an cũng như an ủi. Tôi thì thầm bên tai em những lời như khẩn cầu.
"Xin em đừng nghĩ bản thân mình như thế. Anh thương em."
Bình luận
Chưa có bình luận