Sau khi bác sĩ nói chuyện với tôi xong thì cũng đã nói chuyện với em. Khi em nghe thấy mình mắc căn bệnh ấy, em chỉ mất vài giây ngẩn ra, sau đó thì nở một nụ cười.
"Không sao, chỉ là trong não em có một khối u thôi mà. May là vẫn không quên đi anh."
Tôi và vị bác sĩ xót xa cho sự ngây thơ và cam chịu từ em. Tôi lén quay mặt đi nơi khác lau đi dòng nước mắt. Vị bác sĩ cũng rơi vào trầm tư. Một khoảng lặng đến nghẹt thở kéo dài trong căn phòng trắng toát lạnh lẽo ấy.
Qua một lúc sau vị bác sĩ nói muốn em nhập viện sớm để điều trị nhưng em đã ngay lập tức từ chối khi ông nói ra.
Nhìn vào chúng tôi ông đã hiểu rõ được lý do và chúng tôi cũng hiểu rõ.
Ông không nói gì thêm. Ánh mắt sau chiếc gọng kính như tĩnh lặng thêm một chút. Ông đuổi em ra bên ngoài. Tôi ở lại cùng ông.
Ông đem ra một quyển sổ cũ kỹ hỏi tôi về gia cảnh của em. Tôi biết, ông đang muốn giúp cho em.
Tôi đem hết mọi thứ kể cho ông nghe, thậm chí còn thêm muối dặm mắm một chút. Lúc này tôi chỉ mong muốn có một người sẽ bước ra để cứu rỗi cho cuộc đời của em.
…
Tôi và em rời khỏi bệnh viện huyện.
Chúng tôi ngồi lên trên chiếc xe khách cộc cạch cũ kỹ. Em tựa đầu lên vai tôi khẽ thì thầm.
"Mình đừng nhập viện nha anh. Em không muốn điều trị."
Tôi nuốt nước mắt ngược vào trong, nghẹn ngào nói:
"Em có biết hậu quả của việc không điều trị hay không?"
Một khoảng yên lặng kéo dài. Sau đó em mới thấp giọng nói.
"Em không sợ chết. Em…"
"Nhưng anh sợ." Tôi vội cắt lời em.
Tôi siết chặt lấy bờ vai nhỏ bé của em:
"Anh sợ em sẽ rời bỏ anh."
Nhưng tôi sẽ làm được gì cho em…
…
Tôi và em trở lại làng chài nhỏ sống một cuộc như trước đây. Tôi vẫn ra ngoài khơi xa đánh cá, em vẫn đợi tôi ở bến tàu mỗi ngày.
"Mừng anh đã về."
Tôi bắt đầu sợ hãi, sợ hãi rằng sau này sẽ không thể nghe được câu nói này từ em. Khi đó, tôi sẽ lấy điều gì để trở về mỗi ngày đây?
Ngày qua ngày, cơn đau ở đầu ngày càng hành hạ em nhiều em. Em đã ngất đi vài lần ở bến tàu, thậm chí em đã bắt đầu buồn nôn và ói.
Bố mẹ tôi lén quay đi lau dòng nước mắt, ông bà giúp cũng đã giúp cạn rồi. Muốn điều trị căn bệnh này cần có một số tiền lớn. Chúng tôi ngay cả số tiền nhỏ cũng không còn thì lấy đâu ra số tiền lớn như thế đây.
Tôi đến nhà chăm sóc cho em, tôi ôm em vào lòng mỗi đêm. Tôi đã không còn khóc nữa. Nếu tôi gục ngã, ai sẽ là chỗ dựa cho em?
Thời gian em ngủ ngày càng nhiều hơn. Bà em như đã nhận ra chuyện. Môi bà run run hỏi tôi.
"Thằng Vinh đã mắc bệnh gì rồi đúng không con?"
Tôi ngửa mặt lên trời đem nước mắt đang chực chảy ra nuốt ngược lại. Tôi không giấu nổi bà nữa rồi.
"Vâng thưa bà."
Tôi nói bà nghe mọi chuyện. Bà lặng thinh nhìn tôi. Số bà sao khổ đến thế? Con trai mất, con dâu chôn theo cùng, bây giờ ngay cả đứa cháu ngoan hiền duy nhất của bà ông trời cũng muốn cướp đi.
Bà lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt.
"Kiếp trước bà làm nhiều điều ác lắm sao? Sao kiếp này bà khổ đến thế. Khổ bà, khổ con bà, khổ cả cháu bà."
Tôi bước đến quỳ xuống trước mặt bà, tôi cầm lấy đôi tay đầy nếp nhăn ấy.
"Bà đừng thương tâm. Vinh thấy sẽ đau lòng lắm."
Bà lau dòng lệ. Tôi trấn an bà vài câu rồi cũng trở về bên cạnh em.
Vài ngày sau đó niềm vui bé nhỏ bất ngờ ập đến với chúng tôi.
Vị bác sĩ trên huyện đem theo vài người đến. Ông nói đây là một nhà hảo tâm trên tỉnh, nghe thấy cuộc đời em nên muốn giúp đỡ cho em.
Tôi siết chặt lấy bờ vai em. Trong đôi mắt chúng tôi loé lên thứ gọi là hy vọng.
Bố mẹ tôi cũng vô cùng mừng rỡ, ông bà tất bật mời nước. Bà của em lưng còng chống gậy đi đến, bà cúi đầu nói lời cảm ơn với những người kia. Em đau lòng đi đến đỡ lấy bà. Có lẽ cuối cùng ông trời cũng đã nghe thấy được lời khẩn cầu của chúng tôi.
…
Tôi và em đi đến bệnh viện bắt đầu cho đợt điều trị. Vì đã có nhà hảo tâm đó lo nên gánh nặng trên vai chúng tôi nhẹ đi phần nào. Hôm trước khi rời khỏi làng chài nhỏ, các cô chú nơi này nhét rất nhiều đồ vào giỏ xách của tôi.
"Tụi con lên huyện ráng ăn nhiều một chút. Đừng để bị đói nhen con. Bố con cách vài bữa nửa tháng sẽ đem tiền lên." Mẹ nắm lấy tay tôi dặn dò.
"Hoàng này, bà gửi thằng Vinh cho con nhen. Bà tuổi già, không giúp được gì cho hai đứa." Bà em run rẩy cầm tay tôi. Tôi nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy an ủi bà.
"Nhà dì không có gì ngoài những con khô miếng mắm. Hai đứa cầm lấy lên đó có mà ăn." Dì Hai hàng xóm rưng rưng nước mắt, cầm tay em.
"Đây! Chú mày còn có nhiêu đây từ đợt đánh cá này. Mày với thằng Vinh cầm đi đi, cũng được vài bữa cơm đó." Chú Tư đầu làng cũng đi đến tiễn chúng tôi.
Người gói mì, người nắm rau, người con khô miếng mắm cứ như thế nhét đầy chiếc giỏ xách nhỏ của chúng tôi.
Tôi và em cúi đầu nói lời "cảm ơn" với mọi người. Ai cũng nén thương xót trong lòng mà vẫy tay chào chúng tôi. Tôi vừa đi không xa thì đã nghe tiếng mẹ bật khóc. Lưng em thẳng nhưng trên mặt em đã giàn giụa nước mắt. Tôi ôm lấy em càng chặt hơn.
Dẫu chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi, tôi cũng muốn nắm lấy. Chỉ cần vì em, tôi không tiếc bất cứ điều gì.
Bình luận
Chưa có bình luận