Phần 4 Những giấc mơ vỡ vụn
Tôi đang tắm thì An Bình thò đầu vào, chìa ra cái điện thoại. “Thiên Lam, anh Vũ Ân gọi cho cậu nè.”
Tôi lau khô tay bằng chiếc khăn để bên cạnh rồi cầm lấy điện thoại, áp lên tai. Là số của Vũ Ân nhưng không phải giọng anh.
“Cô là người quen của chủ nhân số điện thoại này phải không?” Giọng nói ở đầu dây bên kia là của một người đàn ông.
“Đúng vậy. Tôi là em gái anh ấy. Anh là ai, tại sao lại lấy điện thoại của anh tôi?”
“Tôi là chủ quán nhậu. Anh trai cô uống say rồi, tôi lay mãi mà không chịu dậy, cô tới đưa anh ấy về đi. Quán tôi cũng sắp đóng cửa rồi. Tôi sẽ nhắn cho cô địa chỉ sau.”
Tôi vội vàng tắm nhanh rồi mặc quần áo vào. Chuyện này thật kỳ lạ. Vũ Ân có bao giờ uống rượu đâu, sao hôm nay đột nhiên uống lại uống đến say mèm nữa chứ.
Bước ra khỏi phòng tắm, tôi lau khô tóc qua loa bằng khăn rồi đi đến tủ quần áo lấy áo khoác.
An Bình ngồi trên giường, lướt điện thoại, thấy tôi hấp tấp thì ngẩng lên hỏi. “Cậu đi đâu thế? Anh Vũ Ân xảy ra chuyện gì à?”
“Người ta nói anh ấy uống say mèm, giờ tớ phải đi đón anh ấy.” Tôi vừa nói vừa mặc áo khoác vào.
Không cần nhìn tôi cũng biết An Bình ngạc nhiên cỡ nào. “Hả? Từ trước đến nay anh ấy có đụng tới giọt rượu nào đâu.”
“Tớ cũng thấy lạ.”
“Có khi nào cãi nhau với bạn bè không nhỉ hay công việc bất ổn rồi mượn rượu giải sầu? Hoặc là đánh nhau với bọn xã hội đen, đánh thua nên tìm đến rượu.”
Tôi quay đầu nhìn cô, thản nhiên. “Ngoài sắc đẹp, ông trời còn ban sự vô duyên cho cậu. Đúng là một mỹ nhân hoàn hảo.”
Trước lời chế giễu của tôi, An Bình không những không cáu mà còn ngồi cười rung đùi. Tôi đã bảo mà, cô nàng này không được bình thường nhưng được cái rất tốt bụng.
“Đàn ông ai mà chẳng rượu chè, gái gú.”
“Đừng có quơ đũa cả nắm. Anh trai tớ không sống bê tha như vậy. Không nói với cậu nữa, tớ đi đây.” Tôi đi nhanh về phía cửa, nghe thấy tiếng bước chân An Bình chạy theo phía sau.
“Cậu có cần tớ đi cùng cậu không?”
“Không cần đâu, làm phiền cậu nhiều rồi.” Tôi nói rồi khép cửa lại.
Không khí đêm mát mẻ ập vào mặt khi tôi vội vã bước xuống xe buýt, rẽ vào một con hẻm. Đèn đường lướt qua trong nháy mắt. Nhiều người cũng đang tản bộ, mùi thức ăn đường phố thơm phức xộc vào mũi.
Một chiếc lều màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt. Những cơn gió thổi rì rào trong đêm. Hơi nước từ cái nồi lớn gần đó len lỏi vào từng tế bào khi tôi bước vô lều và thấy ai đó nằm trên bàn.
Tôi bước đến, chào hỏi người lạ ngồi với Vũ Ân đang gục đầu xuống.
"Cậu ấy say rồi. Tôi bảo cậu ấy về nhưng cậu ấy nói mình không có nhà. Bất đắc dĩ tôi mới lấy điện thoại của cậu ấy gọi cho cô." Người chủ quán giải thích.
Ánh mắt tôi hạ xuống chỗ Vũ Ân đang ngủ.
Lắc đầu, người đàn ông bước đi, tôi còn nghe thấy ông lẩm bẩm. "Thật là, có người thân vậy mà nói không có nhà. Tính ăn vạ ở đây luôn sao?”
Nhìn thấy điện thoại bên cạnh Vũ Ân, trên màn hình là số điện thoại của mình, tôi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh anh.
"Anh à." Tôi gọi, nhẹ nhàng lắc vai anh. "Dậy đi. Anh không thể ngủ ở đây được."
Tôi lắc anh lần nữa, nhìn anh mở mắt. Trông anh mệt mỏi như thể đã không ngủ trong nhiều ngày, đột nhiên anh ngồi thẳng dậy. Dụi mắt để nhìn cho rõ, sau đó anh nhìn tôi một lúc lâu.
“Thiên Lam, là em à? Sao em lại ở đây?”
Không trả lời câu hỏi của anh, tôi hỏi ngược lại. “Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao tự nhiên anh lại uống rượu? Công việc gặp trục trặc à?”
Vũ Ân nhếch mép cười rồi cầm lấy điện thoại bỏ vào túi quần, đứng dậy rời đi. Tôi nhanh chóng đi theo, anh dường như cúi người về phía trước một cách ngớ ngẩn với tư thế đáng sợ. Thấy anh sắp ngã xuống, tôi vội nắm lấy cánh tay anh để giữ anh đứng vững.
Đi được một đoạn, Vũ Ân ngồi bệt xuống vỉa hè, vùi mặt vào đầu gối một lúc rồi ngẩng lên. Tôi sững sờ khi nhìn thấy giọt nước mắt trên má anh.
Tôi chạm vào vai anh. “Có chuyện gì vậy?” Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh yếu đuối như thế này.
Anh lau nhanh giọt nước mắt, quay sang tôi, hỏi. “Thiên Lam, anh là đồ vô dụng có phải không?”
Tôi ngây người. “Anh nói gì thế?”
“Anh là kẻ vô dụng, bất tài. Anh không thể làm được gì cho em. Đã nhiều năm rồi, anh vẫn không thể cho em một cuộc sống đủ đầy.” Giọng anh dạt vào tai tôi.
“Tại sao anh lại không thể mang lại hạnh phúc cho bất kỳ ai? Lúc trước anh không thể bảo vệ mẹ mình, bây giờ anh vẫn không thể… anh không còn cơ hội để làm điều đó… anh không thể…” Ngực anh rung lên những tiếng nức nở mạnh mẽ, những giọt nước mắt ngày càng nhiều hơn. Vũ Ân gục đầu xuống, giọng nói đầy đau đớn.
Tôi cảm thấy mắt mình ngấn nước. Chuyện gì đã xảy ra với anh? Quá khứ ấy bi thương thế nào mà khiến anh tuyệt vọng đến mức này?
Bừng tỉnh khi nhận ra không còn nghe giọng anh nữa, tôi lay vai anh. “Anh ngủ rồi hả?”
Lần này Vũ Ân không nhúc nhích. Tôi nghe thấy hơi thở anh phả ra đều đặn.
“Anh ngủ ở đây rồi em biết phải làm sao?”
Tôi lo lắng nhìn xung quanh. Đường phố vắng vẻ, dường như chỉ còn hai chúng tôi. Những người đi bộ ban nãy đều đã về hết. Chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã đi mất. Lúc nãy do vội quá nên tôi không mang theo điện thoại, gần đây lại không có điện thoại công cộng. Sao tôi lại ngu ngốc như thế? Có mỗi điện thoại cũng quên.
Lục túi Vũ Ân, tôi lấy điện thoại anh ra. Trong danh bạ của anh chắc hẳn có lưu số của ai đó mà tôi có thể nhờ giúp đỡ. Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, ngoài số tôi ra thì không có bất kỳ số nào nữa. Tôi thở dài nhìn anh. Trong những năm đi làm, anh không kết bạn với ai? Con người này định sống tách biệt với thế giới hay sao? Hay là niềm tin của anh đối với cuộc sống này đã không còn.
Đang lúc không biết làm thế nào thì đèn pha của xe ô tô khiến tôi chói mắt. Chiếc xe đang chạy từ từ về phía chúng tôi. Lẽ nào lại là người đàn bà kia? Nhưng khi chiếc xe dừng lại, người trong xe bước ra, tôi mới biết là không phải.
Tôi còn chưa kịp vui mừng vì gặp lại Định Cường ngay lúc này thì anh đã lên tiếng, giọng điệu vừa sửng sốt vừa đùa cợt. “Thiên Lam, Vũ Ân, sao hai người lại ở giữa đêm khuya thanh vắng thế này? Rủ nhau hẹn hò tâm sự đến mức quên lối về luôn hả?”
Tôi cởi chiếc giày ném vào người Định Cường nhưng anh né được. Tôi trừng mắt liếc nhìn anh. “Anh không thấy bạn anh đang cần giúp đỡ hay sao? Còn đứng đó nói toàn chuyện nhảm nhí.”
“Anh đùa thôi mà.” Định Cường cười hihi rồi bước lại nắm lấy cánh tay kia của Vũ Ân. Chúng tôi dìu anh đi về phía xe. Lúc ngang qua chiếc giày nằm trơ trọi giữa đường, tôi sẵn tiện xỏ chân vào.
“Có chuyện gì thế, sao cậu ấy lại uống rượu?” Định Cường hỏi, giúp tôi đẩy Vũ Ân vào băng ghế sau.
“Em không biết.”
“Em là em gái cậu ấy sao lại không biết? Em không thấy mình vô tâm quá sao?”
“Anh ấy có bao giờ hé răng chuyện gì đâu.”
“Thế em không biết hỏi à?”
“Anh ấy đi làm suốt ngày có thấy mặt đâu mà hỏi. Cho dù có hỏi anh ấy cũng sẽ không trả lời.”
Đầu Vũ Ân tựa vào vai tôi. Anh vẫn đang ngủ say. Định Cường đi vòng qua, ngồi vào ghế lái.
“Hai người ở đâu, để anh chở đến đó.” Anh hỏi.
Tôi cúi nhìn Vũ Ân rồi ngập ngừng đáp. “Thật ra thì… bọn em không có đủ tiền đóng tiền phòng trọ nên bị bà chủ đuổi rồi.”
“Vậy bữa giờ hai người ở đâu?” Định Cường nghiêng đầu ra sau. Quá gương chiếu hậu, tôi thấy anh hơi bất ngờ.
“Em ở tạm nhà An Bình còn anh Vũ Ân thì ở chỗ làm.”
“Sao thảm quá vậy? Được rồi, tới nhà anh đi.”
“Anh có nhà ở trên thành phố luôn sao?”
“Em quên anh là ai rồi sao? Chỉ cần anh búng tay một cái, nhà sẽ hiện ra thôi.” Giọng điệu của anh khá tự tin. Tôi quên mất gia đình anh rất giàu, thậm chí còn giàu hơn cả nhà An Bình. Nên việc anh đi đến đâu cũng có nhà chỉ là chuyện nhỏ.
Khi tới nơi, tôi mới biết đó là một căn hộ cao cấp với đầy đủ tiện nghi. Tôi cùng Định Cường dìu Vũ Ân vào phòng, đặt anh xuống giường. Trong khi Định Cường ra ngoài thì tôi ở lại để giúp Vũ Ân cởi giày. Sao cứ có cảm giác như tôi đang chăm sóc cho chồng mình ấy nhỉ. Tôi tặc lưỡi bỏ qua, bước ra khỏi phòng sau khi đắp chăn cho anh.
Định Cường đang ngồi ở sofa. Tôi bước tới ngồi cùng, hỏi. “Anh Vũ Ân có kể chuyện gì cho anh nghe không?”
“Chuyện gì là chuyện gì?” Anh quay sang tôi.
“Ờ thì… chuyện gia đình anh ấy.”
Định Cường nhún vai. “Không. Vũ Ân chỉ nói em không phải là em gái ruột của cậu ấy. Ngoài ra cậu ấy không kể gì cả.” Nói rồi anh bước tới tủ lạnh, rót cho tôi một cốc nước.
Tôi thẫn thờ cầm lấy cốc nước. Tại sao Vũ Ân lại sống khép kín như vậy, chẳng chịu chia sẻ với ai? Hay là không có ai đáng tin cậy để anh có thể tâm sự, kể cả tôi?
“Có chuyện gì thế? Vũ Ân không nói gì với em à?”
Tôi lắc đầu.
“Chắc là cậu ấy có điều khó nói. Được rồi, chắc em cũng mệt rồi, hơn nữa giờ này đã trễ, em ngủ lại đây luôn đi. Vẫn còn phòng trống. Anh đi ngủ đây.” Định Cường vừa ngáp vừa đi về phòng mình.
Tôi uống ngụm nước rồi đặt cốc xuống bàn, đi vào một phòng trống. Chắc An Bình lo lắm, sáng mai tôi sẽ giải thích với cô.
Hôm sau, tôi dậy sớm pha nước chanh rồi mang vào phòng Vũ Ân, vừa hay anh cũng đã dậy.
“Anh dậy rồi à?” Tôi bước tới, ngồi xuống mép giường. “Anh uống ly nước chanh này để giải rượu đi.”
Vũ Ân một tay cầm ly nước, tay kia vỗ trán, nhíu mày, nhìn xung quanh. “Đây là đâu?”
“Anh đoán xem.” Tôi cười.
“Em đưa anh tới nhà An Bình sao?”
“Không phải. Của một người bạn lâu ngày không gặp.”
Tôi vừa dứt lời, Định Cường ló đầu vào, cười toe toét. “Chào buổi sáng, người anh em.”
Khuôn mặt Vũ Ân sáng lên. Anh đặt ly nước lên bàn, bước xuống giường, ôm chầm người bạn đã lâu không gặp của mình.
“Cách đây mấy ngày tôi và Thanh Hoài có nhắc đến cậu, không biết làm thế nào để liên lạc với cậu, nay gặp lại, thật là bất ngờ.” Vũ Ân nói.
“Nếu tôi không tình cờ nhìn thấy hai người đang ngồi trên vỉa hè thì cậu sẽ không gặp được tôi đâu. Tại sao cậu lại uống rượu, uống đến say khướt. Nếu không có tôi, một mình Thiên Lam sẽ xử lý ra sao? Lúc đó trời lại khuya nữa. Thật chẳng hiểu nổi cậu.” Định Cường nói, giọng trách móc.
Vũ Ân quay sang tôi, lí nhí. “Anh xin lỗi đã gây rắc rối cho em.”
Tôi lắc đầu. “Không sao. Mọi chuyện ổn cả rồi.”
“Hai người nói chuyện đi, tôi đi tắm đây.” Định Cường nói rồi bước ra khỏi phòng.
Tôi nhìn cánh cửa khép lại, quay sang Vũ Ân. “Anh có chuyện gì vậy? Trước giờ anh có uống rượu đâu.”
Vũ Ân ngồi xuống giường, ngập ngừng. “Tại vì… anh cảm thấy bất tài vì đến giờ vẫn chưa tìm được chỗ ở mới.”
Tôi bước lại ngồi cạnh anh, dòm mặt anh lom lom. “Chỉ có như vậy thôi à? Tối qua lúc anh say, em còn nghe anh nhắc dì Mỹ Huệ. Anh nói anh không thể bảo vệ mẹ mình. Là có ý gì?”
Thấy anh im lặng, tôi nói tiếp. “Chúng ta là người một nhà, em không đủ tin tưởng để anh chia sẻ sao?”
Vũ Ân vội lắc đầu. “Anh không có ý đó. Chỉ là…”
Tôi nhìn anh chằm chằm, hồi hộp chờ anh nói.
Sau vài giây, anh ngẩng lên, cười nhẹ. “Khi nào sẵn sàng, anh sẽ kể cho em nghe… vì đó là một câu chuyện đau lòng mà anh chỉ muốn quên đi.”
Tôi đờ đẫn một lúc. Quá khứ đau lòng như vậy mà tôi cứ bắt anh phải nhắc lại. Tôi cảm thấy mình thật tệ.
“Nếu anh đã muốn quên thì em sẽ không ép anh nữa.” Tôi nói, nhoẻn cười.
Vũ Ân xoa đầu tôi. “Được rồi, anh đưa em đến nhà An Bình để em thay đồ đến trường. Đi nào.”
Tôi theo chân anh ra phòng khách. Vũ Ân nói lớn. “Định Cường, chúng tôi đi trước đấy nhé.”
"Ờ." Từ bên trong phòng tắm, Định Cường nói vọng ra. Dường như chưa đủ, anh ló cái đầu đầy xà phòng của mình ra, nói thêm. “Này, lát nữa cậu có quay lại đây không? Nếu có thì mua giùm tôi điểm tâm nhé."
Vũ Ân giơ ba ngón tay rồi bước ra cửa. Tôi theo sau anh.
Bình luận
Chưa có bình luận