Vũ Ân chỉ gượng cười mà không đáp lại. Chúng tôi ngừng nói một lát vì người phục vụ mang thức uống tới. Sau khi người phục vụ rời đi, tôi liền hỏi Thư Cầm. “Chị thấy anh trai em như thế nào?”
Thư Cầm mím môi đáp. “Đẹp trai, tử tế, làm việc rất có trách nhiệm. Anh trai em là người đàn ông tốt hiếm gặp đấy.”
Tôi quay sang Vũ Ân thấy anh vẫn bình thản, tôi biết là anh ngại ngùng bèn cười tủm tỉm hỏi Thư Cầm. “Vậy chị có thích anh ấy không?”
Thư Cầm khá bất ngờ trước câu hỏi của tôi, ngay cả Vũ Ân cũng thế. Anh khều vai tôi, khẽ trách. “Sao em lại hỏi điều này?”
“Có sao đâu chứ? Nếu hai anh chị thích nhau thì cứ tiến tới. Em ủng hộ.” Tôi nói một cách nhiệt tình.
“Thư Cầm xuất thân giàu có, cô ấy làm sao xứng với một người thấp hèn như anh.” Vũ Ân nói, giọng điệu bi quan.
“Anh không phải người thấp hèn. Nghèo thì sao chứ, quan trọng là nhân cách của anh. Hơn nữa, chị Thư Cầm có quan tâm đến thân phận của anh đâu. Đúng không chị Thư Cầm?”
Cô mỉm cười thay cho câu trả lời.
Tôi biết Vũ Ân tự ti về bản thân mình nên tôi có ý định khuyên anh nhưng anh đột ngột đứng lên. “Anh đi vệ sinh một lát.” Nói rồi rời khỏi bàn.
Tôi nhìn anh rồi quay lại nhìn Thư Cầm. “Anh ấy ngại đấy chị. Chị nghĩ gì về anh trai em?”
Thư Cầm mím môi đáp. “Lần đầu tiên gặp Vũ Ân, chị đã biết anh ấy là một người chính trực. Chưa có ai khiến chị nghĩ nhiều như anh ấy nhưng hình như anh ấy khá lạnh lùng, không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài công việc.” Cô có vẻ buồn buồn.
“Sở dĩ anh Vũ Ân chỉ chú tâm vào công việc là vì anh ấy muốn thay đổi cuộc sống nghèo khó của mình. Có như vậy anh ấy mới tự tin bước bên cạnh chị và để chị tự hào về anh ấy.” Tôi giải thích.
Thư Cầm gật gù.
Tôi nói thêm. “Chị cũng biết đàn ông quan trọng nhất là sự nghiệp. Có thể anh ấy muốn có sự nghiệp ổn định rồi sau đó mới nghĩ đến chuyện tình yêu. Nếu chị thích anh em thật lòng, chị có thể đợi được không? Đợi đến lúc anh ấy công thành danh toại sẽ bày tỏ tình cảm với chị.”
“Tất nhiên rồi. Chị hiểu mà. Thiên Lam, cảm ơn em.” Thư Cầm đưa tay qua, sờ đầu tôi. Tôi nhoẻn cười đáp lại.
Sau khi chào tạm biệt Thư Cầm, tôi và Vũ Ân ra về. Trong suốt chặng đường, anh cứ im lặng mãi. Hình như anh không vui về cuộc gặp ngày hôm nay.
Tôi đoán chắc là do anh lo lắng về khoảng cách giàu nghèo nên tôi trấn an anh. “Chị Thư Cầm vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện, em thấy chị ấy không để tâm đến công việc của anh, vậy thì hà cớ gì anh phải bận lòng chứ? Bỏ lỡ một cô gái tốt như vậy, anh sẽ hối hận đấy.”
Đột ngột Vũ Ân dừng chân làm tôi cũng dừng theo. Anh quay lại đối diện tôi. “Thiên Lam, anh biết em có ý tốt, muốn anh hạnh phúc nhưng thực sự anh không thể nghĩ đến chuyện tình cảm trong lúc này. Anh và Thư Cầm cũng chỉ mới biết nhau không lâu, vẫn còn có cả một chặng đường dài phía trước. Bây giờ anh chỉ muốn tập trung vào việc kiếm tiền, anh còn chưa tìm được nhà trọ cho hai chúng ta nữa. Cho nên em đừng nhắc đến chuyện này nữa nhé. Đợi sau khi em tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định, anh mới yên tâm tính đến chuyện của anh. Anh hứa đấy.”
Nghe anh nói sâu sắc và chí lý như vậy, tôi không thể không nghe theo. Là do tôi quá nóng vội. Bây giờ có ép buộc anh đến với Thư Cầm cũng vô ích. Anh là người có chí cầu tiến, lòng tự tôn rất cao, sự nghiệp chưa có, anh sẽ không bao giờ ràng buộc bất cứ ai vào mình. Nghĩ vậy, tôi gật đầu, không nhắc đến chuyện này nữa.
***
Mấy ngày sau, Định Cường gọi điện bảo tôi và Vũ Ân cùng đến căn hộ của anh, nói rằng có chuyện quan trọng cần bàn với chúng tôi. Khi chúng tôi đến, anh để xuống bàn một tờ giấy. Tôi nghía qua xem thì biết đó là bản hợp đồng của căn hộ hiện tại mà anh đang ở.
Vũ Ân ngạc nhiên, hỏi Định Cường. “Cậu làm thế là có ý gì?”
“Từ bây giờ hai anh em cậu có thể sống ở đây…”
Vũ Ân nhanh chóng cắt lời Định Cường, giọng có hơi khó chịu. “Dù chúng ta có là bạn bè nhưng tôi cũng không đồng ý cách làm của cậu. Cậu cho rằng tôi không có đủ khả năng để tìm chỗ ở hay sao mà cần đến sự ban phát của cậu? Cậu đang thương hại tôi à?”
“Bình tĩnh đi, anh bạn. Tôi còn chưa nói xong. Tôi cho hai người ở nhưng mỗi tháng tôi sẽ đến đây để lấy tiền nhà. Nói thẳng ra là tôi cho cậu thuê căn hộ này. Không phải vì chúng ta là bạn bè mà tôi sẽ giảm giá cho cậu. Tôi vẫn sẽ lấy giá như các chủ nhà cho thuê, có điều tôi sẽ không giục cậu trả tiền đúng hạn, chỉ cần đừng quỵt tiền của tôi là được. Thế nào, cậu thấy lời đề nghị của tôi ổn chứ?” Định Cường dựa người ra sau ghế, thong thả nói.
“Nhưng mà… cậu làm vậy tôi thấy ngại.” Vũ Ân nói.
“Cậu ngại cái gì? Tôi cho cậu thuê chứ có cho luôn cái căn hộ này đâu. Nói cho cậu biết căn hộ này là tôi mua cho vợ tương lai của tôi đấy. Bây giờ cô ấy chưa đến nên trong thời gian này hai người cứ sống tạm ở đây. Đợi khi nào cậu làm ăn khấm khá, mua được nhà, mua được xe, tôi sẽ đuổi cậu đi, ok?”
Thấy Vũ Ân còn chần chừ, Định Cường nháy mắt với tôi. Hiểu ý, tôi lên tiếng. “Anh à, em thấy lời đề nghị của anh Định Cường cũng được đấy. Dù sao thì anh ấy cũng dễ tính hơn những người chủ khác.” Nghe tôi khen, Định Cường hất tóc, hếch mặt tỏ ra kiêu ngạo, trông khá buồn cười. Tôi tiếp tục thuyết phục Vũ Ân. “Anh ấy là chủ, cho thuê, chúng ta là khách ở trọ, mỗi tháng trả tiền. Điều đó hợp lý mà.”
Sau hồi lâu, cuối cùng Vũ Ân cũng nhượng bộ. “Cứ nghe theo cậu đi. Xin lỗi vì lúc này có hợp nặng lời với cậu.”
Định Cường khoát tay. “Tôi là người rộng rãi, không chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu.” Anh đứng dậy, đi vào phòng lát sau quay ra với cây bút trong tay. “Dù chủ cho thuê là bạn cậu, nghĩa là tôi đây, nhưng chúng ta vẫn phải ký hợp đồng thuê nhà. Đây, cậu ký vào đi.” Anh đặt cây bút xuống tờ hợp đồng, đẩy về phía Vũ Ân.
Cả tôi và Định Cường đều biết Vũ Ân trọng sĩ diện, rất ghét người khác coi thường mình. Nếu Định Cường không làm bài bản hoặc cho chúng tôi ở vô thời hạn, không lấy tiền, chắc chắn Vũ Ân sẽ không đồng ý. Anh buộc phải đi nước cờ này.
Lấy tờ hợp đồng mà Vũ Ân đã ký, Định Cường nói đùa. “Vậy là tốt rồi. Giờ căn hộ này thuộc về hai người. Nhớ mỗi tháng trả cho tôi đấy, người anh em, để tôi còn có tiền tán gái nữa.”
Bao năm rồi mà anh vẫn chứng nào tật nấy. Định Cường hiện đang là thực tập tại sở cảnh sát số ba. Nghĩ đến đây, tôi lại tiếc cho Vũ Ân. Nếu anh học đại học thì có lẽ bây giờ hai người họ sẽ thực tập cùng một đơn vị rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận