Nắm chặt tay em, theo đuổi mộng đẹp

Quyển 2: Bí mật của trái tim_Chương 24

 

 

Đã quen với tính cà rỡn của An Bình nên tôi không phản bác. Tôi càng không có nhiệm vụ giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa tôi và cô cho Thư Cầm biết. 

Còn giữa tôi với Thư Cầm đơn giản chỉ là cô chủ - vệ sĩ. Không có gì hơn. Mà chuyện này là chuyện riêng cá nhân, có cần phải giải thích cặn kẽ?

Thư Cầm nghĩ ngợi gì đó rồi bật cười. "Vũ Ân làm vệ sĩ cho tôi cả ngày. Tôi đi đâu, anh ấy đi theo đó. Tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nhắc đến chuyện có bạn gái cũng không thấy cô gái nào tới tìm. Cô có bịa chuyện thì cũng bịa cho hợp lý. Định lừa con nít à?"

"Cô…" An Bình cứng họng.

Tôi lắc đầu thở dài. Ai biểu em nói không đúng sự thật làm chi để bây giờ mất mặt?

Nhưng An Bình cũng không phải là kiểu người dễ bắt nạt. Cô phán một câu. "Tôi là bạn gái bí mật của anh ấy."

Lần này Thư Cầm không phản ứng gì hoặc giả dụ cô có để ý nhưng không để lộ, chỉ trưng ra vẻ mặt kiểu như ta đây là người rộng lượng, không chấp nhất chuyện vặt vãnh.

"Hình như tôi thấy cô hơi quen quen." An Bình đi quanh người Thư Cầm, nhíu mày, gãi má rồi à lên một tiếng. "Thì ra cô chính là cô gái trong đoạn clip đang phát rầm rộ trên mạng. Đồ đanh đá, chảnh chọe. Cô mà cứ kiêu ngạo như thế, sau này ế là cái chắc."

Tôi không biết sau này Thư Cầm có ế như lời bà thầy bói dởm An Bình tuyên bố hay không chứ hiện tại, tôi thấy đàn ông 'trồng cây si' cô đã lên tới con số vài trăm, chưa kể lượng người theo dõi và yêu thầm cô qua mạng xã hội. Như vậy xác suất để Thư Cầm ế là hơi bị thấp.

"Cuộc đời của tôi không cần cô quản. Vũ Ân, đi thôi. Tôi không muốn tranh cãi với kẻ vô danh này."

Nhưng chúng tôi mới đi được hai bước, An Bình lại tiến lên chặng đường. Xem ra cô nàng này muốn ăn thua đủ với Thư Cầm.

"Cô nói tôi vô danh? Được rồi." An Bình ngoắc một nhân viên lại gần, hỏi. "Cô nói đi, tôi là ai?"

Nhân viên thản nhiên. "Ai mà không biết tiểu thư An Bình của tập đoàn Khải Hưng. Cô là khách quý của cửa hàng chúng tôi."

An Bình khoanh tay, vênh mặt với Thư Cầm. "Nghe rõ chưa?"

Khuôn mặt Thư Cầm đen như nhọ nồi. "Tập đoàn bất động sản Khải Hưng?"

"Đúng vậy. Nếu không nhờ ba tôi góp vốn vào công ty của ba cô, cô nghĩ tập đoàn Hoàng Cầm sẽ đứng ở top ba như hiện tại à?"

Chuyện kinh doanh, tôi không quan tâm nhưng đọc báo mạng, tôi cũng biết. Đứng đầu giới bất động sản hiện nay là tập đoàn Khải Hưng, doanh thu mỗi năm lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Đội ngũ nhân viên vô cùng hùng hậu và có trình độ. Nếu đem ra so sánh thì tập đoàn Hoàng Cầm thua một bậc.

Vẻ mặt Thư Cầm không vui. Cũng đúng, trước giờ đang đứng ở đỉnh vinh quang nay lại có núi cao hơn, hỏi sao cô không tức tối.

Giấu đi vẻ bực bội vì thua, Thư Cầm lấp liếm. "Thế thì sao? Còn chưa chắc ai hơn ai? Có dám đấu với tôi không?"

"Đấu cái gì?" An Bình hỏi.

"Xem thử hôm nay hóa đơn của ai cao hơn."

"Tưởng chuyện gì." An Bình trề môi rồi cười xảo quyệt. "Nếu đấu bình thường như vậy thì không vui chút nào. Hóa đơn của ai cao hơn thì… sẽ được làm bạn gái của anh Vũ Ân."

Tôi giật mình. Hai cô đấu nhau là được rồi, sao lại lôi tôi vào chứ? Tôi có cảm giác như mình là 'cô dâu' đang được ba mẹ kén rể vậy. Có ai khổ như tôi không?

"Tôi sợ cô chắc." Thư Cầm hứ một tiếng rồi cầm lấy xe đẩy.

Tôi đứng một bên lặng lẽ quan sát hai cô gái thi đấu coi thử ai giàu hơn. Chẳng mấy chốc cửa hàng quần áo nơi chúng tôi đứng chỉ còn vài cái. Nhân viên mừng rỡ vì trúng mánh. Sau khi thanh toán, hóa đơn của An Bình cao hơn của Thư Cầm vài chục ngàn. Chứng tỏ độ giàu có của hai cô nàng này cũng không chênh lệch mấy. Nhưng vì thua nên Thư Cầm bực bội, ném mấy túi hàng cho tôi rồi bỏ đi.

Tôi quay sang An Bình đang cười hỉ hả. "Em đùa hơi quá rồi đó."

"Cho chừa cái tính kiêu kỳ." An Bình vẫn giữ vẻ mặt ngông nghênh, thè lưỡi về hướng Thư Cầm vừa đi.

Tôi không nói nữa, ôm túi hàng, chạy theo Thư Cầm, phía sau còn nghe An Bình nói lớn. "Nếu cô ta đuổi việc anh thì cứ đến tìm em. Em sẽ trả lương cho anh gấp bốn lần." 

***

Trong xe, Thư Cầm ngồi lặng thinh. Tôi liếc nhìn đống đồ để ở băng ghế sau, chắc lưỡi nghĩ thầm. Người giàu có khác, mua sắm chỉ vì tiền không biết để làm gì. Còn có người chỉ muốn mua một cái áo thôi mà cũng phải suy đi tính lại, xem có nên mua không. 

Sau này có điều kiện, tôi nhất định sẽ cho Thiên Lam một cuộc sống sung sướng, đầy đủ, vô tư mua sắm mà không cần phải nhìn vào ví xem có đủ tiền mua không.

Nhưng khi nghĩ đến tình hình trước mắt rồi nghĩ về những ước mơ xa xôi, tôi lại thở dài não nuột. Không sao, chỉ cần đừng nản lòng là được. Tôi tự nhủ thầm trong bụng.

“Cô ấy thực sự là bạn gái bí mật của anh à?” Thư Cầm đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu tôi. 

“Hả?” Có lẽ vì cô hỏi bất ngờ nên nhất thời tôi chưa thể trả lời. Sau ít phút mới biết cô đang nói về An Bình, tôi phì cười. “Không phải đâu. Cô ấy là bạn thân của em gái tôi đâu, là đàn em thời trung học. Tính khí trẻ con, hay đùa giỡn, đôi khi nói khó nghe một chút nhưng tâm cô ấy không xấu. Cô đừng để bụng.”

“Vậy… anh vẫn còn độc thân à?”

Tôi liếc nhanh sang Thư Cầm rồi nhìn về phía trước, chỉ ừ đại, thoáng thấy một tia nhẹ nhõm hiện lên trong mắt cô. Chuyện tôi có bạn gái hay không quan trọng lắm sao?

Hoàng hôn buông xuống thành phố. Thư Cầm đề nghị đi ăn.

“Cô muốn ăn ở nhà hàng nào?” Tôi hỏi.

“Anh chở tôi đến nhà hàng Mã Yên.”

“Cái gì?" Tôi phanh gấp, cả người ập về phía trước.

"Anh sao thế? Sao tự nhiên dừng lại?" Thư Cầm hơi bực bội.

Lờ đi vẻ bực bội đó, tôi hỏi lại. "Cô nói nhà hàng nào?"

"Nhà hàng Mã Yên. Sao vậy? Bộ anh thiếu nợ nhân viên ở đó à?"

"Không có gì." Tôi hờ hững đáp, tiếp tục cho xe chạy.

Khi tới nơi, tôi chạy thẳng vào bãi đậu xe. Không muốn chạm mặt những nhân viên ở đó, tôi nói mình sẽ ngồi đợi ở đây.

“Anh vào ăn cùng tôi luôn đi. Chẳng lẽ tôi ăn no nê lại bỏ đói cấp dưới của mình sao?”

Tôi do dự một lúc. Chuyện cái lắc tay đã khiến mọi người xem tôi là kẻ không ra gì, giờ tôi mà chường mặt vào thế nào cũng bị chì chiết.

Thư Cầm không hiểu nỗi lòng của tôi nên vô tư nói. “Bữa ăn này, tôi mời. Đi nào.”

“Như thế sao được?”

“Sao không được? Tôi là chủ nhân của anh, tôi bỏ tiền ra để mời nhân viên của mình một bữa ăn thì có gì không ổn?”

Tôi do dự thêm một lúc nữa rồi tháo dây an toàn, bước ra khỏi xe. Mặc dù mọi người nghĩ tôi là kẻ cắp nhưng bản thân tôi trong sạch thì sao phải sợ chứ?

 Vừa đi vào bên trong, tôi vừa nói. “Lần sau tôi sẽ mời cô lại.”

“Tùy anh.”

Song Nhi mừng rỡ khi gặp lại tôi nhưng cố kìm nén sự phấn khích để phục vụ khách như một nhân viên chuyên nghiệp.

Lúc trước tôi luôn phục vụ khách, bây giờ có người phục vụ lại mình, tôi có phần ngượng ngùng.

Các món ăn mà Thư Cầm gọi đều là sơn hào hải vị, tôi chưa từng được ăn. Nếu Thiên Lam mà nhìn thấy số thức ăn này, thế nào em cũng ăn đến quên cả đường về. Nghĩ đến hai cái má căng phồng vì nhét đầy đồ ăn vào miệng của em, môi tôi vô thức cong lên.

"Anh cười gì thế?" Thư Cầm bỗng hỏi.

Tôi thu ngay nụ cười, ngước lên lắc đầu. "Không có gì."

Những người đã từng là đồng nghiệp của tôi thì thầm to nhỏ bên cạnh, cố ý muốn tôi nghe thấy.

"Trước đây là nhân viên, bây giờ là khách. Anh ta lên hương rồi. Nhìn xem, mới không gặp có mấy tháng mà đã cua được bạn gái xinh đẹp thế kia. Nhìn sơ qua cũng biết là tiểu thư con nhà giàu."

"Mặc dù trước đây chúng ta hiểu lầm anh ta chuyện cái lắc tay nhưng anh ta đi đến đâu là có gái theo tới đó. Thật không ưa nổi."

Hiểu lầm chuyện cái lắc tay? Lẽ nào Mỹ Phượng đã tìm được thủ phạm?

"Thì người ta đẹp trai, có bạn gái xinh đẹp là chuyện bình thường. Cậu ghen tị à?"

"Đẹp trai đúng là có lợi thế. Cứ vài ba bữa là cua được một em."

Những lời bình luận đó không có từ nào là chê bai nhưng mức độ giễu cợt cực kỳ cao. Tôi siết chặt thìa, ăn hết nổi.

"Mấy cái người này… đúng là rảnh quá mà." Thư Cầm hậm hực, đặt thìa xuống, đứng lên định gọi quản lý nhưng tôi ngăn lại.

"Bỏ đi. Đừng làm to chuyện."

"Sao họ lại nói về anh như vậy? Bộ anh thực sự thiếu tiền họ hả?"

Tôi chán chường, đáp. "Không có. Chỉ là lúc trước tôi từng làm ở đây, xảy ra chút xích mích với họ."

"Thì ra là vậy." Thư Cầm gật gù rồi hỏi. "Anh có muốn đổi nhà hàng không?"

"Không cần đâu. Đã lỡ gọi món rồi mà. Ăn đi." Tôi nói, nhét miếng thịt bò vào miệng. Chúng tôi ai ăn phần nấy, không nói tiếng nào.

Ăn xong, trong lúc Thư Cầm vào thanh toán, tôi đứng đợi cô ở bên ngoài. Sau lưng vang lên giọng của Song Nhi. "Anh Vũ Ân."

Tôi xoay người lại, chờ cô nói tiếp.

"Cô gái đi cùng anh…" Song Nhi ngập ngừng.

Hiểu cô muốn nói gì, tôi giải thích ngắn gọn. "Anh chỉ làm vệ sĩ cho cô ấy, ngoài ra không quan hệ gì cả."

Song Nhi mím môi nhẹ. "Bữa giờ không gặp, anh vẫn khỏe chứ?"

Tôi ợm ờ. Lúc này tôi chỉ muốn về nhà. Chỉ cần được nhìn thấy Thiên Lam, bao mệt nhọc trong tôi đều tan biến hết.

"À, chuyện cái lắc tay đã tìm ra thủ phạm rồi."

Tôi nhướng mắt lên khi nghe Song Nhi nói.

"Chính là đầu bếp Hiếu Dương."

"Quả không sai. Ngoài hắn ra còn ai?" Tôi cười khẩy.

"Anh biết trước à? Sao lúc đó anh không nói ra?" Song Nhi chau mày.

"Tang chứng, vật chứng nằm trong tay anh, anh có thể nói được gì? Mà hắn ta tự khai à?"

"Không. Chị Phượng tình cờ nghe hắn nói chuyện với Minh Quân nên mới biết."

Biết ngay mà. Hắn làm gì tự khai. Minh Quân là 'đàn em' thân thiết với Hiếu Dương và cũng là người luôn mỉa mai, căm ghét tôi khi tôi còn làm phục vụ ở Mã Yên. Thì ra họ đã lên kế hoạch ngay từ đầu.

"Chị Phượng cho hắn hai sự lựa chọn. Bị đuổi và tự nghỉ. Hắn chọn cái sau." Song Nhi tiếp tục.

"Chị ấy thực sự làm vậy sao? Hiếu Dương là đầu bếp giỏi nhất mà. Hơn nữa, hai người họ có hôn ước gì đấy." Tôi chớp mắt, không nghĩ Mỹ Phượng lại tuyệt tình đến thế. Tôi cứ tưởng chị sẽ cho Hiếu Dương một cơ hội để chuộc lỗi.

"Có tài mà không có đức thì cũng là đồ bỏ đi. Còn về chuyện hôn ước, em nghe nói đó là sự sắp xếp của người lớn hai bên chứ chị Phượng vẫn chưa quyết định."

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này