Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Năm Năm Một Ngày

Chương 12: Có duyên, ắt sẽ gặp lại.

Cảnh báo



Từng lọn tóc ẩm mềm, bóng mượt đều được bàn tay thon dài của Mai Kha tỉ mẩn nâng niu, sấy khô. Minh Anh buông thõng hai tay, đặt trên đùi, hai mắt híp lại, khoé môi cong cong mỉm cười tận hưởng.

Tiếng máy sấy kêu “O, o” không ngừng vang vọng bên tai, phản phất mùi hương dịu nhẹ của dầu gội từ mái tóc Minh Anh. Mai Kha sấy hết lọn tóc này rồi đến lọn tóc khác, thỉnh thoảng lại đưa lọn tóc ấy đưa lên mũi ngửi thử. Cùng là một loại dầu gội, ngày nào cô cũng dùng nó, nhưng khi ngửi trực tiếp từ tóc Minh Anh thì mùi hương lại khác biệt quá.

Đúng là, khi thích một ai đó, mọi thứ từ họ tuy có vẻ bình thường nhưng đối với bản thân lại đặc biệt đến lạ.

“Chậc, 16 tuổi chứ có phải 6 tuổi đâu mà đến lấy khăn lau khô tóc mày cũng không làm thế?” Cô nhíu mày, khẽ càm ràm. Bởi vì sấy khô xong mấy lớp tóc ở trên, Mai Kha chợt phát hiện phần tóc ở gần gáy của Minh Anh còn chưa ráo, dính ép vào cổ.

Minh Anh nghe xong thì ngửa đầu lên nhìn Mai Kha đang ngồi ở đằng sau, cô rút que kẹo đang mút dở khỏi miệng, tạo ra tiếng “chóc” giòn tan. Cô thản nhiên đáp: “thích mày sấy tóc cho cơ”

Thoáng qua trông giống như lời nói ngây ngô của một con người vô tư thốt ra, nhưng lại khiến con tim Mai Kha rộn ràng đập liên hồi. Lòng cô chợt mềm nhũn, như thể được tưới nước mát. Hai tay đang sấy khô tóc cho Minh Anh cũng ngừng lại, gò má thì đỏ chót.

“Ui da!” Cô rít lên, hơi nóng từ máy sấy tích tụ lại nơi da cổ mỏng manh của Minh Anh, khiến nó ửng đỏ lên một chút.

“Khụ, khụ, xin lỗi, xin lỗi, có làm sao không?” Mai Kha sực tỉnh, cô liền tắt đi máy sấy đặt bên cạnh rồi cuống quýt dùng tay xoa nhẹ lên da cổ Minh Anh, miệng thì hoạt động hết công suất thổi phù phù.

“Không sao, hơi nóng một chút thôi” Minh Anh cười hì hì, vươn tay sờ nhẹ lên cổ, cũng may là mức độ gió không đủ lớn để cô bị bỏng.

Thế nhưng, trái tim Mai Kha vẫn không thôi yên ổn, cứ vậy mà đập bình bịch. Lại suy nghĩ chểnh mảng làm con người ta khó chịu rồi kìa!!

Mai Kha lắc mạnh đầu, không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa, cô áp bàn tay đặt lên phần gáy Minh Anh, ngón cái miết nhẹ chỗ da có chút rát. Mai Kha vô tình liếc mắt đến que kẹo mút mà Minh Anh đang ngậm từ nãy đến giờ, chắc bị cô nàng mút mát đến mòn rồi, môi cô bóng bẩy vì lớp đường thế kia mà.

“Cái đó... Lấy đâu ra vậy?” Mai Kha tò mò hỏi, bởi vì lúc Minh Anh đến đây, cô thấy Minh Anh đi tay không.

Minh Anh nhướn mày, hờ hững rút que kẹo mút tím lịm, bóng lưỡng teo tóp còn một mẩu nhỏ xíu: “cái này á hả? Người ta cho á”

Người ta? Trai hay gái? Đầu chân mày của Mai Kha gần như sắp ‘skinship’ đến nơi.

“À! Ăn pizza không? Tao khao” Minh Anh đột nhiên lên tiếng chuyển chủ đề, cô hùng hồn đứng dậy vỗ ngực, vẻ mặt tràn ngập tự hào về bản thân.

Nghe thế, đôi chân mày của Mai Kha mới giãn ra một chút, bớt hậm hực chuyện que kẹo vài phần. Cô chống hai tay ra sau, đầu ngửa lên nhìn Minh Anh, cất lời, ý tứ trong câu đầy ý mỉa mai và trêu ghẹo: “ghê ta, hôm nay có tiền khao tao luôn, bình thường toàn ăn ké”

“Hồi nào?! Coi tao nè!” Minh Anh lớn giọng, cô liền thọc tay vào túi quần đùi của mình để chứng minh.

Thọc tay vào túi quần bên trái, tưởng chừng sẽ chạm vào thứ vuông vức mềm mại kia. Nhưng không. Thứ cô chạm vào chỉ là lớp lót vải thô ráp, và mọi thứ trống hoác đến hụt hẫng. Động tác mò mẫm như chậm lại, sắc mặt Minh Anh như tái đi, vẻ tự tin ban đầu giờ đây đã bay biến đi mất. Cô thử tìm bên túi còn lại, nhưng kết quả là trống trơn.

Ủa? Đâu rồi?

Trông thấy điệu bộ lóng ngóng của Minh Anh, Mai Kha cũng không thể ngồi yên mà cười được nữa. Cô ngồi thẳng dậy, thẳng thừng hỏi: “sao vậy? Để quên tiền ở nhà hả? Không sao, tao khao được mà”

“Đâu, đâu có, chắc tao để quên trong phòng tắm rồi” Dứt lời, Minh Anh chạy vụt ra khỏi phòng, vội vã đi tìm.

Nếu như mất bóp tiền, mọi chuyện sẽ không đơn giản dừng lại ở việc mất vài trăm nghìn, mà là thẻ học sinh. Việc làm lại thẻ học sinh ở trường rất khó nhằn và rắc rối, phải mời phụ huynh lên xác nhận. Mà nếu chuyện cô làm mất thẻ học sinh đến tai ba mẹ thì... Cô không tưởng tượng nổi họ sẽ làm ầm ĩ đến mức nào.
Hơn mười phút trôi qua, mặc cho có lục tìm mọi ngóc ngách nào ở trong phòng tắm cũng chẳng tài nào tìm ra tung tích của chiếc ví tiền. Từ kệ đặt những chai lọ dầu gội, sữa tắm hay cửa tủ, cho đến sọt đựng quần áo bẩn cũng vô ích. Minh Anh bần thần đứng chôn chân giữa phòng tắm, hai tay buông hờ bên hông, sắc thái như người mất hồn.

“Mất thiệt rồi...” Cô lẩm bẩm.

Chờ mãi, chờ mãi mà cũng chẳng thấy Minh Anh quay trở lại, lòng Mai Kha liền cảm thấy sốt ruột. Cô đứng dậy, không nghĩ ngợi mà bước ra khỏi phòng. Vừa bước xuống cầu thang, trông thấy đèn phòng tắm hắt ra ánh sáng còn phòng khách thì tối ôm, Mai Kha liền chầm chậm bước đến. Đập vào mắt cô là một Minh Anh đứng thất thần như hồn lìa khỏi xác, có vẻ là không tìm được ví tiền.

“Không tìm được hả?” Mai Kha bước vào, bất ngờ lên tiếng làm Minh Anh giật mình.

Theo phản xạ, Minh Anh liền ngẩng đầu lên, con ngươi khẽ dao động khi nhìn thấy Mai Kha đứng đó, cuối cùng cũng chỉ cúi đầu đáp nhỏ: “ừm...”

“Trời, để quên ở nhà thì thôi, có gì đâu mà buồn”

Mai Kha phì cười, vừa định tiến lại khoác vai an ủi thì Minh Anh cắt ngang: “không phải quên... Mà là tao làm mất.”

“Hả?”

Làm mất? Từ trước đến giờ Minh Anh luôn cẩn thận trong mọi việc, cô còn ít khi để quên đồ chứ nói chi là làm mất. Bản tính cẩn thận đó đã ăn sâu vào trong máu nhờ lối dạy dỗ khắc khe của bà Hiền.

Nhìn vẻ mặt ngờ vực và đần thối của Mai Kha, Minh Anh chẳng muốn cô bạn mình suy diễn lung tung nữa. Cô bắt đầu kể lại rành mạch mọi chuyện không sót một chi tiết nào cho Mai Kha nghe. Từ việc xảy ra xung đột trong gia đình mà cô vốn đã đoán trước nên mới ngỏ ý sang nhà Mai Kha ‘lánh nạn’, cho đến chuyện vô tình va phải anh trai lạ mặt kia, cư xử nhục nhã trước mặt anh ta và được anh ta dỗ dành, thưởng kẹo. Còn cái ví tiền...

“Chắc là lúc đó trời mưa ào xuống, tao bỏ đi gấp quá nên làm rớt ví tiền. Không biết nó còn ở đó không nữa” Kể đến đây giọng Minh Anh bắt đầu ỉu xìu, bộ mặt trưng ra vẻ tiếc nuối.

Mai Kha từ nãy đến giờ im lặng lắng nghe Minh Anh chia sẻ đến khi kết thúc cũng chẳng nói gì, Minh Anh cũng chẳng tài nào đoán được Mai Kha đang suy nghĩ gì trong đầu mà trầm tư đến thế. Chợt, Mai Kha liền nắm lấy cổ tay cô kéo ra khỏi phòng tắm. Bước đến phòng khách, Mai Kha ấn hai vai cô ngồi xuống sô pha rồi nói: “Trời còn đang âm u, ai biết được lát nữa lại mưa. Mày tính quay lại chỗ đó tìm hay gì?”

“Nhưng mà thẻ học sinh...”

“Mất rồi thì thôi” Mai Kha chen ngang, chặn lời Minh Anh. “Không ai rảnh mà lấy thẻ học sinh đâu, cùng lắm người ta chỉ lấy tiền thôi”

“...” Ừ thì nếu lấy tiền mà mang thẻ học sinh về cho cô thì cũng không sao. Nhưng sao tự dưng lại thấy tiếc...

“Nếu tốt thì ngày mai người ta tìm đến trường trả thẻ học sinh cho mày ấy mà” Mai Kha bình thản nói, nhầm muốn an ủi cô nàng.

Cô ngồi phịch lên ghế sô pha, ngồi bên cạnh Minh Anh làm cả người cô nàng nảy lên. Mai Kha lấy điện thoại trong túi quần ra, ánh sáng xanh từ điện thoại phựt sáng lên khuôn mặt của cô. Ngón tay cô lướt thoăn thoắt gì đó trên màn hình, Mai Kha vừa chăm chú nhìn vào điện thoại, vừa hỏi Minh Anh: “mày ăn pizza đúng không? Để tao lên ‘Now’(1) xem có quán nào gần đây...”

“Ừm...” Minh Anh đáp qua loa, cô không để ý cô bạn mình đang làm gì nữa mà trầm ngâm ngồi bó gối trên sô pha mà suy nghĩ.

Mình tin, anh ấy không phải là người như vậy đâu. Dù chỉ là người lạ thoáng qua nhưng chỉ nhìn vào cách anh ấy đưa que kẹo đó cho mình... Thì chắc anh ấy không phải là người xấu, nhất định sẽ trả lại ví tiền cho mình.

(1) Now: DeliveryNow là dịch vụ đặt món và giao đồ ăn tận nơi trực tuyến do công ty cổ phần Foody ra mắt lần đầu tiên vào năm 2016.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px