12
Chương
459
Lượt xem
3
Theo dõi
40
Quà tặng
Năm Năm Một Ngày
Đã từng ghét cay ghét đắng cái mùa hanh khô của Sài Gòn, bởi... Đó là cái mùa kết thúc một mối tình đầu vỡ lở mà cô đã đặt cược vào nó. Ấy vậy mà, có một chàng thiếu niên với đôi mắt như chứa đựng cả một vần ánh dương rực rỡ đã cho cô thấy cái nhìn khác về thứ mà cô đã từng không ưa nổi.
Cũng đã từng nghĩ, có lẽ, trên đời này, ngoài cô bạn thân đã sát cánh cùng mình suốt ba năm cấp 3 thì sẽ chẳng còn ai cần mình nữa... Thì chàng trai ấy, lại một lần nữa xua đuổi đi suy nghĩ ngốc nghếch ấy của cô: "Minh Anh... Tên của cậu nghe có vẻ phổ biến và không có gì ấn tượng nhưng thật ra cái tên ấy lại tượng trưng cho thứ gì đó rạng rỡ và tươi sáng. Trùng hợp là... Tên của tôi là Hải Đăng. Hải Đăng thì vốn cần ánh sáng để soi rọi lối đi cho tàu thuyền, chẳng phải sao?"
Cho nên, đừng nghĩ bản thân cậu vô dụng nhé?
Bìa: Gió Cuộn Tóc Mây
Mục lục
Chương 1: Mộng dài
2060 từ · 8 phút đọc
Chương 2: Gặp cậu lần đầu
1587 từ · 6 phút đọc
Chương 3: Chào cậu, Ngô Hải Đăng
1323 từ · 5 phút đọc
Chương 4: Không muốn về nhà
1364 từ · 5 phút đọc
Chương 5: Mẹ... Lần nữa ạ?
1846 từ · 7 phút đọc
Chương 6: Ánh dương sao bì kịp với ngọc ngà?
1461 từ · 5 phút đọc
Chương 7: Mình ghét mưa!!!
838 từ · 3 phút đọc
Chương 8: Mưa kẹo
1048 từ · 4 phút đọc
Chương 9: Mình làm gì sai sao?
1126 từ · 4 phút đọc
Chương 10: 150 BPM
1884 từ · 7 phút đọc
Chương 11: Khởi đầu của một câu chuyện tình
1308 từ · 5 phút đọc
Chương 12: Có duyên, ắt sẽ gặp lại.
1716 từ · 6 phút đọc
Bình luận
Đoạn trích
Lạ lùng là dung nhan của đối phương cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng chẳng hiểu sao dần dà lại thấy được cái đẹp của nhau.
Niềm tin... Đối với tôi là một thứ gì đó hão huyền. Càng đặt niềm tin vào một thứ gì đó, thì nó càng mang lại cho ta bao nhiêu thất vọng. Nhưng... Tôi vẫn muốn tin thêm một lần nữa.
Anh sẽ mang con tim em ngâm vào hủ mật. Để khi ai đó muốn dày vò, cáu xé trái tim em, thì họ chỉ nhận về thất vọng vì bên trong chỉ toàn là mật ngọt thay vì đắng cay.