Quyết định


Cuộc họp trực tuyến giữa các nước vừa kết thúc, người đàn ông ngồi ầm trầm tại chỗ, trong căn phòng trống trải chỉ có chậu phong lan mang nhiều hương sắc nhất nhưng nó không đủ xóa tan sự nặng nề trong phòng. Có lẽ sau thế chiến thứ hai, đây là lần là đầu tiên tất cả các nước trên thế giới ngồi lại với nhau đầy đủ nhất, gấp gáp nhất để cùng bàn luận về an nguy của toàn nhân loại. Đại dịch virus vừa bùng nổ chưa đến 12 tiếng đồng hồ, hơn hai phần ba dân số toàn thế giới đã đi tong, nhưng đáng sợ là, đó có lẽ chỉ mới là bước khởi đầu.

 

Từng báo cáo về tình hình của việc cứu trợ của quân đội cũng như các vấn đề khác không ngừng được đưa về nhưng không một báo cáo nào có tính khả quan. Khi đại dịch vừa ập xuống toàn bộ hệ thống Internet toàn cầu bị tê liệt đến mức phải mất gần ba tiếng mới hồi phục được, mà quân đội của bọn họ mất đến năm tiếng sau đó mới tạm ổn định lại. Gần một nửa binh sĩ cùng với hơn một phần ba các quan chức cấp cao bị thiệt hại.

 

Tận thế ập xuống không hề có một dấu hiệu hay nguy cơ báo trước nào. Tựa như bàn tay của tử thần, xem sinh mạng như con sâu cái kiến, chỉ cần buồn chán thì vung tay, bóp nát.

 

“Cốc cốc”. 

 

“Vào đi.” Người đàn ông nghe thấy tiếng gõ cửa liền cất lời. 

 

Người vừa bước vào đứng thẳng lưng chào: “Đại tướng.”

 

Người đàn ông gật đầu rồi hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”

 

“Tiểu đội một giải cứu được 52 người, thiệt hại…”

 

Sau khi nghe báo cáo xong, người đàn ông trầm ngâm rồi thở dài một hơi, ông đứng dậy, nói:

 

“Tạm ngưng việc cứu trợ người dân, tập trung ưu tiên giải cứu các trường cấp hai, cấp ba, đặc biệt là các trường đại học.”

 

Lý Nhật Bách kinh nghi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, dù đã ngoài 60 tuổi nhưng phong thái trong quân ngũ như theo năm tháng thấm sâu vào xương máu xác thịt của ông, chững chạc, uy nghiêm, điềm tĩnh,… Anh như không tin vào lời ông vừa phát ra, ngưng cứu trợ đồng nghĩa với việc từ bỏ, bọn họ phải từ bỏ những người dân vô tội ngoài kia.

 

Lý Hoài An như hiểu những thắc mắc trong lòng Lý Nhật Bách. Nếu có thể, làm sao ông có thể từ bỏ nhân dân. Nhưng đối mặt với nguy cơ tận diệt của toàn thể nhân loại, bọn họ lại phải đưa ra quyết định lựa chọn từ bỏ. Đây không chỉ là quyết định của riêng bọn họ mà là toàn thế giới, ưu tiên cứu trở những người trẻ tuổi có khả năng thích ứng tốt, sức khỏe tốt, đồng thời cũng bởi vì họ là giống nòi của nhân loại. Nhưng nói ra lại dễ hơn làm, với tư cách là một người lính từ bỏ nhân dân là đi ngược lại với lời thề của bọn họ, với tư cách là một người chồng, một người cha, một người con những người họ từ bỏ kia có thể là vợ là con cũng có thể là cha mẹ ông bà của họ. Đau đớn thay, dù biết nhưng họ vẫn phải làm.

 

“Thượng tá, đây là mệnh lệnh.”

Mệnh lệnh. 

 

Lý Nhật Bách rũ mắt, thật lâu sau mới đáp lời:

 

“Rõ.”

 

Anh bước ra cửa nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được quay đầu hỏi vấn đề vẫn nấn ná trong lòng anh:

 

“Cha, vậy còn Ngạn Luân…”

 

“Chúng ta là quân nhân, thượng tá.”

 

Lý Hoài An xoay người chỉ để lại cho Lý Nhật Bách một tấm lưng cao thẳng, khiến anh không thể nhìn rõ vẻ mặt ông lúc này. Nhưng Lý Nhật Bách nhìn ông rồi lại nhìn nắm tay siết chặt bên người ông, thật lâu không nói gì, cuối cùng anh im lặng đóng cửa rồi rời đi.

 

Quân nhân. Đúng vậy, bọn họ quân nhân.

 

Lý Nhật Bách bỗng nhớ đến mẹ, người phụ nữ dịu dàng vẫn hằn sâu bóng dáng trong trí nhớ anh. Sức khỏe mẹ anh vốn không tốt, lúc sinh ra Ngạn Luân sức khỏe của bà xuống dốc thấy rõ. Nhưng dù quan tâm đến mức nào Lý Hoài An vẫn không thể từ bỏ nhiệm vụ để ở bên chăm sóc người ông yêu.

 

Năm Lý Nhật Bách 20 tuổi, Lý Ngạn Luân 15 tuổi, bệnh tình mẹ anh trở nặng rồi qua đời. Lúc đó, Lý Hoài An chỉ cách bọn họ hơn hai cây số nhưng vẫn không thể từ bỏ quân lệnh để trở về gặp mặt mẹ anh lần cuối. Là ông lựa chọn chức trách của mình, cũng là ông từ bỏ lần cuối gặp người phụ nữ ông yêu. 

 

Đến cuối cùng chỉ còn lại đóa phong lan nở rộ bên ngôi mộ ấy, Lý Hoài An chần ngần đứng nhìn người ông yêu suốt nhiều năm yên giấc dưới lòng sâu.

 

“Là anh đến trễ.”

 

Ánh mặt trời dần sáng tỏ, hừng đông như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Sắc nắng mờ ảo như xuyên qua tầng tầng lớp mây để soi xuống nhân gian. Từ trên cao nhìn xuống, zombie đi thành từng bầy, chúng bước đi khập khiễng nhưng tốc độ đã nhanh hơn lúc đầu rất nhiều. Thành phố lúc trước đông đúc, nhộn nhịp chẳng mấy chốc đã biến thành địa ngục nhân gian. Người sống rút mình chui rúc vào một góc hay ra sức trốn chạy, quái vật lảng vảng khắp nơi tìm kiếm con mồi. Chẳng mấy chốc, khắp nơi đã dần biến mất dáng vẻ lúc ban đầu, chỉ còn lại ăn và bị ăn, trốn và tìm.

 

Tình hình thế giới mạnh mẽ xoay chuyển. Con người bắt buộc phải buông bỏ vỏ ốc an toàn mang tên “hòa bình” xuống để đứng lên chống chọi với tai ương.

 

Mệnh lệnh vừa được truyền xuống, hết thảy toàn quân đội như dậy sóng. Từ bỏ việc cứu trợ người dân không khác nào bỏ mặc những người dân vô tội trước cái chết. Mà những trong những người dân ấy đâu thiếu ông bà, bố mẹ, vợ con của những người đang đứng đây. Chẳng khác nào kêu họ bỏ mặc gia đình mình sống chết không lo. 

 

Lý Hoài An nhìn những quân nhân đang ồn ào phản đối bên dưới. Bọn họ có rất nhiều người còn rất trẻ. Những người đứng ở đây, nếu không phải là những người mang hoài bão cống hiến hết mình cho đất nước thì cũng là những người muốn phấn đấu để nuôi gia đình, hoặc chăng là những người theo nghiệp gia đình mà gia nhập quân đội. Nhưng dù là vì gì, khi đất nước lâm nguy, họ vẫn là những người phải đứng ngay đầu tiền tuyến.

 

Lý Hoài An trầm giọng quát:

 

“Im lặng!”

 

Giọng ông vừa dứt, những người bên dưới ngay lập tức duy trì lại trật tự. 

 

“Tôi biết các anh rất lo lắng cho gia đình của mình nhưng tồn vong của nhân loại trước mắt, chúng ta buộc phải lựa chọn.”

 

“Vì sự tồn vong của nhân loại.”

 

Một điều Lý Hoài An không nói ra nhưng ai cũng biết. Quân đội không thể cứu hết thảy người dân. Không riêng gì họ mà quân đội trên toàn thế giới đều không chống đỡ nổi tai họa ngập đầu này. Từng tốp từng tốp quân đội được phái đi cứu trợ, nhưng có bao nhiêu toàn vẹn trở về, bọn họ đã tổn thất quá nặng nề.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout