Hắn đã cho ta biết thế nào là yêu thương một người, thế nào là nỗi nhớ nhung một người, thế nào là đau đớn vì một người. Gặp hắn hơn một nghìn năm trước để rồi một nghìn năm sau ta vẫn không thoát khỏi sự dây dưa với hắn.
Ta bị cuốn hút bởi sự bình yên nơi hắn, bị sự dịu dàng của hắn trói buộc. Nếu sợi chỉ hồng của ông Tơ, bà Nguyệt đã cất công kết nối ta và hắn như vậy thì hãy để ta cùng hắn dây dưa cả đời đi.
Trích đoạn:
(...)
Hắn âm thầm nhìn ta một lượt. Ta cứ nghĩ người này thấy ta bị thương nặng sẽ ra tay cứu ta.
Nhưng hắn đột nhiên vươn tay xách cổ hồ ly đang say sưa liếm láp kia lên, khẽ mắng: "Ai cho phép ngươi chạy lung tung vậy hả? Khi trở về ta sẽ nhốt ngươi vào chuồng."
Hồ ly bày ra bộ dạng tội nghiệp, ư ử nhìn nam nhân nọ. Hắn dứt khoát đứng dậy, xoay người mang hồ ly bỏ đi.
Bỏ đi! Hắn thực sự coi như không thấy ta mà bỏ đi thật sao?
"Này... Cứu ta với."
Ta yếu ớt gọi hắn. Cuối cùng hắn cũng quay lại, từ trên cao, ánh mắt hắn lướt qua ta, lạnh nhạt nói: "Ta có việc gấp cần phải làm rồi, cô tự tìm người khác đến cứu đi."
Hắn sao lại vô tâm như vậy? Ta ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì tìm được ai đến cứu đây?
Nhưng với vết thương nghiêm trọng trên người, ta đành nắm lấy cơ hội mỏng manh kia, vẫn một mực cầu xin hắn: "Ta bị thương rất nặng, không thể đi tìm người khác cứu được, ngươi hãy cứu ta với."
Nam nhân nhẫn tâm khước từ ta lần nữa: "Nhưng ta đang có việc quan trọng phải làm. Không thể cứu cô."
Dứt lời, hắn xoay lưng toan bỏ đi.
Ta thều thào, gân máu nổi trên trán như muốn đứt đến nơi: "Việc quan trọng gì? Cứu ta, sau này ta giúp ngươi xem như là trả ơn."
Tên nam nhân này lòng dạ cũng hẹp hòi quá. Ta ra điều kiện với hắn như vậy, chẳng lẽ hắn vẫn thấy chết mà không cứu? Nếu hắn dám không cứu...
Ta trừng mắt giận dữ nhìn vào cái lưng của hắn. Nếu hắn thực sự không cứu thì ta nhất định hóa thành ma ám hắn cả đời!
Bình luận
Kk Ii
Dạ Minh
Bích Phượng
Dạ Minh
Nhàn Hạ
Dạ Minh