Trần Hữu Quân không bận tâm đến tiếng kêu cứu của Phương Hoài mà dắt tay Lý Ngạn Luân chạy băng băng qua lũ zombie hướng đến chỗ quân đội. Hắn dường như vừa gấp gáp vừa không cố kỵ điều gì. Zombie nhào đến, Trần Hữu Quân chớp mắt đã bóp nát đầu chúng, sau đó hắn quăng mạnh xác chết trên tay về phía lũ zombie, dạt chúng ra xa. Xung quanh hắn nhanh chóng đã tạo ra một khoảng cách an toàn với lũ zombie. Ba người Thanh Phong ngớ người trong chốc lát rồi cũng nhanh chóng bám sát theo sau Trần Hữu Quân và Lý Ngạn Luân.
Lý Ngạn Luân nhìn bóng lưng Trần Hữu Quân đang nắm tay cậu chạy đằng trước. Tựa như thuở bé, luôn luôn có một người đứng chắn trước cậu, dắt cậu đi qua những cung đường quen thuộc, che chắn và bảo bọc cậu. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chắn trước mặt cậu, thay cậu mở ra con đường an toàn. Lý Ngạn Luân siết chặt bàn tay hơi lạnh của hắn, đáy lòng không rõ vì sao lại thấp thỏm không yên.
Trong chốc lát, Lý Ngạn Luân dường như quên mất tận thế trước mắt, quên mất những con zombie kinh tởm đang không ngừng vồ vập tới chỗ họ, quên mất những tiếng gầm rú ồn ã bên tai, quên mất cái chết, quên mất sợ hãi. Đáy mắt chỉ còn đọng lại bóng dáng một người duy nhất, lẳng lặng hiện hữu trong cuộc sống của cậu, kiên định bảo vệ cậu.
Khoảng 10 binh lính đang không ngừng nã đạn bắn chết zombie để yểm trợ họ. Trong một chốc, bọn họ đã kinh nghi nhìn Trần Hữu Quân.
Đó còn là con người ư? Là một học sinh trung học bình thường ư?
Nhưng bọn họ nhanh chóng lấy lại tinh thần bởi vì, zombie đang kéo đến ngày một đông hơn.
“Chạy nhanh lên! Mau, yểm trợ bọn họ!”
Một người lính vừa hét to về phía Trần Hữu Quân vừa quay sang bên cạnh ra lệnh cho vài người đứng sát bên.
Trần Hữu Quân nắm tay Lý Ngạn Luân chạy đến chỗ những binh sĩ đang mở đường phía trước cho hắn. Ba người Thanh Phong cũng vừa chạy tới, nhưng chưa kịp thở phào một hơi, bọn họ lại nghe tiếng thét.
“Rút lui!”
Khoảng chục quân sĩ vây lấy đám người Trần Hữu Quân. Bọn họ vừa bắn zombie vừa lùi nhanh về phía sau cho đến khi tiếp cận gần đoàn binh sĩ đang canh giữ ngay khu vực xung quanh xe bọc thép.
Đám người Thanh Phong thở phào một hơi.
Thanh Phong ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Quang Dương mém chút nữa đã khóc nấc lên, cậu ngồi xuống sát bên cạnh Thanh Phong, hai chân mỏi nhừ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi chút ít. Nhã Linh đứng bên cạnh họ, chống nạnh thở dốc, cô hỏi:
“An toàn rồi sao?”
Nhưng không ai đáp lời. Thanh Phong nhìn đám zombie đang không ngừng ngã xuống dưới súng đạn nhưng chúng cũng không ngừng ồ ạt nhào lên. Nhìn tình hình hiện tại bọn họ đã an toàn, nhưng nếu đợi lâu hơn nữa, zombie kéo nhau chạy đến nhiều hơn nữa liệu bọn họ có còn an toàn không?
Quang Dương nhìn những người đã được cứu trước đó, bọn họ có người ôm nhau khóc, có người đứng nhìn bọn zombie với khuôn mặt tái nhợt bất an. Nhưng nhìn đi nhìn lại, Quang Dương vẫn không thấy những người đã ở chung phòng với bọn họ trước đó. Cậu thầm rùng mình trong lòng, không dám tưởng tượng đến tình cảnh của những người đó, nhưng đồng thời cậu cũng tự thấy may mắn.
Cũng may, bọn họ quyết định rời đi với Trần Hữu Quân.
Lý Nhật Bách vừa thấy bóng dáng Trần Hữu Quân đã nhanh chóng chạy đến. Nếu có Trần Hữu Quân ở đây có khi Lý Ngạn Luân vẫn sống sót. Dù không muốn nhưng Lý Nhật Bách vẫn phải thừa nhận, Trần Hữu Quân chắc chắn có thể bảo vệ Lý Ngạn Luân an toàn.
Anh cũng không biết vì sao mình lại đặt niềm tin ở một cậu học sinh bằng tuổi em mình như Trần Hữu Quân nhiều đến như vậy. Niềm tin mù quáng đến nỗi, chỉ mới nhìn thấy bóng dáng Trần Hữu Quân thôi, anh đã thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lý Nhật Bách rất nhanh đã thấy Lý Ngạn Luân đứng ngay sau lưng Trần Hữu Quân. Anh vừa vội vã chạy đến chỗ cậu vừa quay sang nói:
“Nhanh đến kiểm tra xem họ có vết thương nào không.”
Binh lính nhanh chóng đến kiểm tra cho ba người Thanh Phong, Quang Dương và Nhã Linh, ngoài một số vết thương nhỏ do trong lúc chạy trốn xây xác gây nên, bọn họ không có vết thương nào bị zombie cắn nên thuận lợi được thông qua.
Trần Hữu Quân ngước mắt nhìn liền thấy Lý Nhật Bách đang chạy đến, theo sau là hai binh sĩ khác. Đáy lòng hắn cuối cùng cũng buông lỏng đôi phần. Nếu là đội ngũ khác, hắn ít nhiều vẫn sẽ lo sợ khi để Lý Ngạn Luân đi cùng họ nhưng nếu là Lý Nhật Bách, hắn lại có thể an tâm hơn rất nhiều.
Trần Hữu Quân quay người ôm chầm lấy Lý Ngạn Luân, hắn siết chặt lấy người cậu, tựa như muốn khảm xương máu của cậu vào thân thể hắn.
Nhưng ngay lúc ấy, Trần Hữu Quân đột ngột cảm thấy một trận co rút siết lấy từng thớ cơ trên người hắn, đau điếng.
Hắn buông lỏng cánh tay đang ôm lấy cậu, rồi khẽ cuối người hôn nhẹ vào trán cậu, hắn giữ chặt mặt cậu không để cậu ngẩng lên nhìn hắn.
Lý Ngạn Luân bất an ôm lấy hắn, không biết vì sao khi cái hôn của hắn khẽ đặt lên trán cậu, cậu lại càng hoảng loạn đến mức muốn phát khóc.
Vì cớ gì? Vì cớ gì cơ chứ?
Lý Ngạn Luân muốn ngẩng mặt nhìn hắn nhưng bàn tay hắn lại cứng rắn giữ chặt gương mặt cậu.
Cậu nghe hắn khẽ thì thầm vào tai cậu:
“Anh sẽ đến tìm em.”
Giọng hắn nghe trầm đục hơn thường ngày.
Lý Ngạn Luân ôm lấy cơ thể đang dần trở nên lạnh lẽo của hắn, hoảng loạn nói:
“Quân…”
Nhưng một cơn đau nhức ngay gáy khiến cậu thốt không nên lời. Tầm mắt dần nhạt nhòa, hình ảnh cuối cùng mà Lý Ngạn Luân nhìn thấy là bầu trời đang vỡ vụn sau lưng Trần Hữu Quân, cậu nhìn thấy Lý Nhật Bách đang vội vã chạy đến và cả cái ôm như muốn siết nát cậu, ghì chặt.
Trần Hữu Quân nhìn người đang yên lặng nằm trong lòng mình, đáy lòng không kiềm được đau đớn.
Hắn nhấc bổng cậu lên, ôm cậu vào lòng, từ cái ôm đầy dục vọng chiếm hữu đến cái ôm dịu dàng nâng niu người trong lòng.
Lần đầu tiên trong đời, hắn giao Lý Ngạn Luân cho người khác, dù người đó có là anh ruột cậu. Lần đầu tiên trong đời, hắn giao sự an toàn của Lý Ngạn Luân cho người khác, bản thân chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
Làm sao có thể không đau đớn? Làm sao có thể không luyến tiếc cho được?
Nhưng thời gian vẫn từng giây từng trôi đi, thản nhiên một cách lạnh lẽo. Hắn không còn nhiều thời gian.
Lý Nhật Bách vội vã chạy đến liền thấy Lý Ngạn Luân nằm gục trong cái ôm của Trần Hữu Quân. Anh lớn giọng nói:
“Cậu làm…” gì vậy?
Anh chưa hỏi hết câu đã thấy Trần Hữu Quân lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh. Nước da hắn trắng bệch, từng đường gân xanh kéo dài từ cổ lan đến tận má. Mắt hắn mất dần tiêu cự, đôi mắt màu hổ phách thường ngày nay bị một lớp màn mỏng che phủ, mất đi ánh sáng đẹp đẽ lúc ban đầu.
Lý Nhật Bách nhìn dọc xuống tay hắn, bàn tay trái dính đầy máu mủ nhưng lờ mờ anh vẫn nhìn thấy một dấu răng người do cắn mạnh tạo ra.
Lý Nhật Bách kinh hãi hỏi:
“Cậu bị cắn rồi?”
Lý Nhật Bách quả thật không ưu thích gì Trần Hữu Quân. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh muốn hắn chết hay vui mừng khi hắn sẽ chết. Dù sao đó cũng là sinh mạng của một con người, huống hồ đó còn là người Lý Ngạn Luân yêu, người một lòng bảo vệ Lý Ngạn Luân.
Hai người lính đi theo Lý Nhật Bách đồng loạt giơ súng lên chĩa thẳng vào đầu Trần Hữu Quân, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn chết hắn. Nhưng Trần Hữu Quân vẫn dửng dưng không để ý, gương mặt hắn lạnh tanh không biểu cảm. Có lẽ hắn không thật sự để ý đến những người khác, cũng có lẽ vì virus zombie lan rộng đã khiến cơ mặt hắn không thể thể hiện thêm bất cứ biểu cảm nào.
Trần Hữu Quân chậm rãi bước từng bước đến chỗ Lý Nhật Bách đến khi trao người trong lòng vào tận tay anh hắn mới có thể yên lòng.
Hai người lính đang chĩa súng vào Trần Hữu Quân vẫn không dám rời mắt khỏi hắn một chút nào. Họ vẫn chưa bắn vì chưa có mệnh lệnh của Lý Nhật Bách nhưng họ vẫn không dám lơ là, nếu Trần Hữu Quân có bất kỳ hành động khác lạ nào họ bắt buộc phải bắn hắn.
“Các anh… rời khỏi đây.” Giọng Trần Hữu Quân ồ ồ cất lên, âm thanh trầm khàn.
Virus zombie lan nhanh khiến các thớ cơ trên cơ thể Trần Hữu Quân bắt đầu căng cứng, cuống họng cũng dần mất đi khả năng nói như một con người bình thường.
Gương mặt hắn lạnh tanh nhìn Lý Nhật Bách rồi giơ tay chỉ vào khẩu súng lục giắt bên hông của anh.
“Cho tôi.”
Lý Nhật Bách kiểm tra sơ cơ thể Lý Ngạn Luân phát hiện cậu không có vết thương nào, lúc này anh mới nhìn Trần Hữu Quân. Đáng lẽ, anh nên một súng bắn chết Trần Hữu Quân, dù sao hắn cũng đã sắp biến thành một trong những con zombie kinh tởm ngoài kia.
Nhưng Lý Nhật Bách lại buông bỏ lý trí. Anh rút khẩu súng lục và một hộp tiếp đạn đặt vào tay Trần Hữu Quân.
Ngày hôm nay Lý Nhật Bách đã hai lần hành động dựa vào cảm tính của mình, đó là điều tối kỵ của một người lính. Nhưng một lần là vì người em trai anh không thể nào vứt bỏ, còn một lần, vì anh tin vào trực giác Trần Hữu Quân sẽ không bao giờ làm hại Lý Ngạn Luân.
Lý Nhật Bách ôm Lý Ngạn Luân rồi ra lệnh:
“Rút quân!”
Anh vừa dứt lời, những binh sĩ khác lập tức có trật tự rút lui dần vào trên xe.
Những chiếc xe nhanh chóng được khởi động, đưa những người may mắn còn sống và toán binh lính rời đi. Những con zombie cũng rục rịch, gầm rú chạy theo sau.
“Đội trưởng, hình như đám zombie này càng lúc càng linh hoạt thì phải.”
Lý Nhật Bách nhìn ra cửa xe.
Từ sau đêm hôm qua hoạt động của đám zombie này đã linh hoạt hơn ban đầu rất nhiều. Tốc độ biến đổi của bọn chúng thật sự quá nhanh, nhanh đến mức con người còn chưa kịp thích ứng đã phải nhận lấy thất bại thảm hại, ê chề.
Một hàng xe bọc thép nối đuôi nhau nhanh chóng chạy đi, khoảng năm người lính ở chiếc xe cuối cùng liên tục bắn zombie để kìm hãm tốc độ của chúng.
Trần Hữu Quân lẳng lặng nhìn khẩu súng trong tay, hắn chậm rãi tháo bộ phận giảm thanh trong khẩu súng.
Một con zombie toang cắn lên vai hắn, Trần Hữu Quân nhanh chóng kiềm chặt đầu nó rồi bóp nát.
Trần Hữu Quân chạy sát theo đoàn xe, hắn vừa tránh né vừa dùng những con zombie chạy sát đến bên hắn để tránh đạn. Đến khi đoàn xe hoàn toàn đi qua khỏi cổng trường, Trần Hữu Quân liền nhanh chóng đóng cổng sắt lại chỉ chừa một cổng phụ sát bên vừa đủ cho ba đến bốn con zombie chen chúc nhau đi qua.
Hắn đứng trước cổng trường, bắn từng con zombie vừa chạy lọt qua cửa.
Từng tiếng “đùng đoàng” vang lên, vang vọng khắp cõi, xen lẫn trong tiếng gầm rú của lũ zombie. Đám zombie nghe thấy tiếng súng liền quay đầu chạy về phía hắn, những người sống sót và quân nhân trong xe cũng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa xe.
Đoàn xe dần đi xa, bóng dáng cậu thiếu niên cũng nhỏ dần nhỏ dần. Nhưng họ vĩnh viễn cũng không thể quên, từng con từng con zombie đã liên tục ngã xuống dưới súng của hắn. Hình ảnh cậu thiếu niên 18 tuổi thẳng chân đạp nát đầu con zombie đang bò rạp dưới chân hắn, hay chẳng ngần ngại tay không bóp nát đầu những con zombie lọt lưới.
Bóng lưng hắn thẳng tắp.
Hình ảnh máu tanh nhưng cũng thật mỹ lệ.
Hắn thật sự là con người ư?
Đó là câu hỏi quanh quẩn trong đầu của những người chứng kiến cảnh tượng ấy khi nghĩ về Trần Hữu Quân.
Nhưng Trần Hữu Quân lại chẳng hay bản thân đã khiến những người khác kinh nghi đến mức nào.
Gương mặt Trần Hữu Quân lạnh băng không có cảm xúc nào, đôi mắt mông lung mịt mờ không còn tiêu cự.
Hắn cảm nhận được từng sự thay đổi trong cơ thể hắn, trước mắt hắn dường như hóa thành một màu đỏ, mọi thứ trước mắt đều chỉ còn là những bóng dáng lờ mờ. Từng thớ cơ trong cơ thể hắn co rút đau đớn. Một bản năng xa lạ nào đó không ngừng thôi thúc hắn.
Cắn đi! Cắn nát đi! Thịt người, mùi thơm quá! Đói quá! Đói quá! Ăn! Ăn! Mau ăn đi!
Nhưng Trần Hữu Quân bỏ mặc cái thứ bản năng chết tiệt đó. Khóe môi hắn khẽ nhếch nụ cười cứng đờ. Từ khoang họng của hắn phát ra tiếng cười trầm thấp, nặng nề, đến chính hắn còn không nhận ra đó là âm thanh của chính mình.
Hắn thẳng chân đạp nát đầu “Phương Hoài”, con zombie đang lê lết bò đến dưới chân hắn. Hắn giẫm mạnh chân ghì nát đầu nó xuống nền đất.
Bản năng khát máu của hắn đã bao lâu rồi không còn thôi thúc hắn nữa?
Đã bao lâu rồi hắn mới có thể, thoải mái giết “người” như thế này?
Bình luận
Chưa có bình luận