17.
Lẽ ra tôi phải nhận ra vấn đề sớm hơn, phải nhận ra kể từ cái lúc Phúc Quý từ nhà Adam trở về, với khuôn mặt rầu rĩ, nhăn nhó, bất an. Tôi đã tưởng tất cả chỉ là do trời bên ngoài quá rét buốt.
“Bên nhà Adam thế nào?”
“Họ đã trang hoàng Giáng sinh xong cả rồi.” Phúc Quý cởi giày, bước vào nhà, trước đó không quên giũ sạch tuyết trên áo khoác. “Họ mời con tối Giáng sinh cứ đến nhà họ chơi. Hai phụ huynh không biết gì về chuyện đã xảy ra, họ nghĩ con ở một mình, mà đêm Giáng sinh lại phải ở một mình thì buồn chán quá. Thế nên họ đã rủ con qua với họ.”
“Vậy à.” Tôi gật đầu, nhìn máy pha cà phê chạy ro ro. Liam thích uống cà phê, cái máy này do Liam mua. Phúc Quý rất ít khi sử dụng nó, trừ những lần cần mời khách.
“Nhưng con bảo với họ là không cần, con đâu có ở một mình. Hiện tại con đang ở với bác mà.”
Tôi ngạc nhiên nhìn thằng bé.
Nó mỉm cười, treo áo gió lên giá, “Đúng không, bác bảo mình chưa thể về lại Đức ngay được! Đang giữa mùa lễ, săn vé máy bay rất khó. Vả lại, sao có thể về được khi mọi thứ đang lộn xộn như thế này, sao có thể thoải mái mà sống tiếp nếu mọi thứ vẫn chưa xong chứ! Bác cứ ở lại thoải mái, ít ra thì chúng ta đã có một Giáng sinh ngay đây rồi!”
Để minh họa lời mình, nó hất hàm về phía phòng khách với thảm và rèm cửa đã được thay mới, cùng nhiều dây đèn, đồ trang trí.
Tôi bối rối, lau hai bàn tay vào áo dù không hề làm gì để bị bẩn, “Thật tốt quá… Ý tôi là… Khoan đã, tôi có nên nói ‘thật tốt quá’ không nhỉ, sao mà tốt được… Ý tôi là nếu tôi có thể thoải mái ở đây và cậu không thấy phiền, thì thật sự việc này sẽ giúp tôi rất nhiều.”
Chuyên gia tâm lý của tôi đã sai, Phúc Quý hoàn toàn chào đón tôi, tôi có thể ăn Giáng sinh với nó. Thằng bé không về Việt Nam và tôi không về Đức, dù lý do chỉ đơn giản là khó săn vé máy bay và chẳng ai có lòng dạ cho một chuyến di chuyển đi đâu nữa cả. Nhưng rõ ràng chúng tôi có thể đón Giáng sinh với nhau như một gia đình, dìu dắt nhau qua bi kịch này.
“À phải rồi.” Tôi nêu ý kiến, “Cậu có thể rủ bạn bè đến chơi. Giáng sinh mà, đó sẽ là một bữa tiệc ấm cúng!”
Phúc Quý bối rối, nhún vai, “Hơi khó đấy bác, ai cũng muốn trải qua lễ cuối năm cùng với gia đình. Nhưng để con hỏi thử xem! Một bữa tiệc nghe cũng hay, dù trong hoàn cảnh của chúng ta thì một bữa tiệc có hơi xa xỉ. Nhưng chúng ta có lẽ cần phải sống tiếp, tốt nhất là bắt đầu từ bây giờ.”
“Phải, phải.”
Chắc vẫn chưa được, thời điểm này chưa đủ. Cần đợi thêm một chút để tôi và thằng bé có thể thân thiết với nhau hơn, không nên vội vàng.
Phúc Quý bảo ngoài Adam ra nó vẫn còn những người bạn khác. Vào cái ngày nó nghe tin dữ về Liam, nó đang ở nhà của một cô bạn người Mã Lai tên Mimi và chồng cô ấy. Phúc Quý quen biết với Mimi chung đợt cắm trại với Liam. Phúc Quý bảo Mimi cũng rất kinh hoàng, một lần khi nghe Phú Quý kể chuyện Liam đã có nhiều mối quan hệ bên ngoài suốt hai năm qua, một lần nữa khi cùng với Phúc Quý nhìn thấy Liam trên bản tin. Mimi cũng không thể ngờ được bởi vì dù đã lâu không gặp nhưng trong ấn tượng của cô nàng, Liam là một chàng trai rất khác, thật sự hiền lành và đáng tin cậy. Phải, tôi cũng đồng ý rằng nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, người ta sẽ luôn nghĩ là Liam rất khác.
Tất cả đã thay đổi từ rất lâu, từ cái đêm Liam giết con bé, tôi chạy đến ôm siết lấy cái hình nộm búp bê. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi phát hiện ngay hình nộm búp bê đó là con bé. Đứa con gái bé bỏng đã tắt thở trên tay tôi, rũ ra và cả cơ thể nó nặng đến mức kéo trì tôi xuống, bình thường trọng lượng con bé không nặng đến thế, nhưng khi ấy nó nặng khủng khiếp, đến mức như một bọc đá tôi ôm vào người để tự nhấn chìm mình xuống nước, tôi ôm con bé mà ngỡ như mình đang chìm xuống lòng đất và bóng tối. Khi ấy, Liam sực tỉnh, mặt mũi thằng bé cứng đờ, sợ hãi. Tôi đã hét vào mặt nó:
“Đồ quái vật!”
Tôi đã hối hận vì tiếng hét này ngay lập tức, nhưng mọi thứ đã được thốt ra và không bao giờ đảo chiều được nữa. Tôi cứ mãi băn khoăn, có phải vì lúc đó tôi gọi Liam là quái vật nên thằng bé mới biến thành quái vật hay không, có phải tôi đã giải phóng phong ấn cho quỷ dữ, để quỷ dữ sổ lồng, để chúng tóm lấy và biến đổi Liam?
Suốt khoảng thời gian rất dài sau đó, tôi đã cố nói xin lỗi thằng bé nhiều lần, nhưng hành động này cũng thật thừa thãi. Tất nhiên là Liam không thù hận tôi vì những lời mất kiểm soát đêm ấy, nó có nhiều lý do khác để thù hận tôi, nhưng không phải lý do này.
Phúc Quý nghe tôi kể lại sự việc từ góc nhìn của tôi, thằng bé chẳng biết phải an ủi thế nào. Lời an ủi tốt nhất trong những tình huống thế này là im lặng. Nhưng có lẽ nó cảm thấy mình ít nhất cũng phải nói được một câu, và nó đã nói:
“Bác đừng sám hối, không cần thiết phải sám hối nữa. Bác đã sám hối đủ rồi!”
Và tôi đã tin lời con anh, tôi đã ngừng sám hối.
Tôi bắt đầu viết lại và nhận ra khi đau đớn mình sẽ viết tốt hơn bình thường. Mỗi lần viết xong một đoạn dài, tôi đưa cho thằng bé đọc và nó đọc rất chăm chú, dường như cảm thấy những thứ tôi viết ra rất thú vị.
Nhìn Phúc Quý, tôi ngỡ như đã thấy toàn bộ con người ở một đất nước Đông Nam Á xa xôi. Dẫu kỳ lạ vì thừa biết rằng Phúc Quý làm gì lại mang tính đại diện cao đến thế, thậm chí cậu ấy còn nên bị gạt ra ngoài lề, là một “trường hợp đặc biệt” thì đúng hơn. Nhưng có lẽ vì từ trước đến nay khái niệm về một nơi có tên Việt Nam quá mức mơ hồ trong tôi, nên không tránh khỏi tôi đã đồng nhất những thứ mình gặp đầu tiên với một hình dung lớn hơn. Dù sao, nếu người Việt Nam nào cũng giống thằng bé này thì nghe cũng không tệ lắm.
Đoạn, tôi hỏi thêm nó, “Việt Nam là đất nước quá xa lạ, thậm chí phải đến gần đây tôi mới nghe đến nó. Chắc cậu ở Việt Nam cũng có nhiều câu chuyện mà tôi chưa bao giờ biết.”
Tôi muốn được nghe một câu chuyện nào đó, đến từ một vùng đất thật xa mình. Đây sẽ là cách tôi tìm thêm gợi ý cho sáng tác của mình.
Nghe vậy, Phúc Quý ngẫm nghĩ. Thật khéo làm sao, mọi thứ lại trở về không gian của trò kể chuyện.
Và đó là lần đầu tiên tôi biết đến cỗ nghi trượng của nhà anh. Có khi tôi còn biết nhiều hơn cả anh biết…
Bình luận
Chưa có bình luận