Số chương
40
Lượt xem
5k
Theo dõi
42
Quà tặng
544
Đánh giá
“Mồi phú quý nhử làng xa mã,
Bả vinh hoa lừa gã công khanh…”
(Cung oán ngâm khúc – Ôn Như Hầu)
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Ngày ra mắt: 1/3/2025
Bình luận
Đánh giá
4 out of 5 stars
5.00
Dữ liệu đánh giá
-
5 sao
- 2
-
4 sao
- 0
-
3 sao
- 0
-
2 sao
- 0
-
1 sao
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Cà phê.
"Nga và Việt Nam mãi mãi là đồng minh"
Toi phải cmt vì toi cười nhiều quá :v
Giai Du
Luôn buồn cười theo kiểu quái đản nhất có thể =)))
Arasca
Giai Du
Cảm ơn ạ, hy vọng bạn thích nha 🥹🥹🫶
Thời
Cấu trúc phần này đỉnh thật í
Giai Du
Cả hát nói truyền thống và cả kịch nói phương Tây đồ đó =))))
Mèo Mướp Thích Ăn Rau
Giai Du
Cá Nằm Ngửa
Giai Du
Cá Nằm Ngửa
Giai Du
Cá Nằm Ngửa
Giai Du
Ong vận chuyển comment
Giai Du
Mục lục
Đoạn trích
-
Điều gì đã khiến cho một chàng trai trẻ cầm súng đi đến một ga tàu và bắn chết những người mình hoàn toàn không quen biết?
-
Chúng ta cứ mặc sức sung sướng mà không hề biết rằng thế giới có thể diệt vong chỉ trong một ngày.
-
Và bao nhiêu thế hệ con người đã bị doạ cho sợ són ra quần, cho đến khi họ lớn lên và không còn sợ nữa, hoặc nỗi sợ đã chuyển thành một cái gì đó lớn hơn, thành sự quy phục và tôn thờ.
-
Vì mình khổ nên mình là người bị hại, mình là giai cấp bần nông, bị ức hiếp bóc lột, người khác không khổ nên người khác phải sợ mình, phải nhường nhịn mình, phải thông cảm cho mình, rằng ai cũng phải biết sợ một người đang khổ đau, phải sợ thằng Chí Phèo. Thôi cái trò ấy đi!