Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngọc Ẩn Bóng Tùng

Chương 8: Chào hỏi

Lê Yển Nguyệt vội vàng chạy tới đỡ người đàn bà, lại nhờ người khiêng nàng ta vào lán.

Xong xuôi, nàng quay sang nói với thầy Khương:

“Thầy giúp con chăm sóc cho chị ta, cố gắng khiến người tỉnh lại. Sau đó nhất định phải hỏi rõ tên tuổi, nơi ở, trong nhà có những ai.”

Thầy Khương vẫn còn chưa hiểu đầu đuôi đã thấy nàng bước xuống thuyền của mình, tiện tay còn lấy luôn chiếc áo tơi ông vừa cởi, khoác lên người.

“Con làm gì đấy?”

“Con mượn thuyền của thầy một lát.”

“Ta thấy rồi, cái ta hỏi là con muốn đi đâu?”

Lê Yển Nguyệt hít sâu một hơi:

“Đến dinh An phủ.”

Thầy Khương nghe thế, lập tức bước tới, vươn tay giữ lấy mạn thuyền:

“Khoan đã! Con nhóc này, đang yên đang lành con chạy tới đó làm gì?”

Lê Yển Nguyệt biết, nếu không nói rõ ràng thì thầy Khương sẽ sống chết không để nàng đi, nên chỉ đành thuật lại vắn tắt sự việc.

Thầy Khương cau mày:

“Có lẽ nàng ta chỉ là sợ người của dinh quan thôi. Xưa này không phải đều như thế sao, dân đen thấy lính lệ liền tránh hơn tránh tà.”

“Nhưng mà chị ta không chỉ sợ. Thầy xem đi, chị ta đói đến mức ngất xỉu, nhưng nhất quyết phải mang thức ăn trở về, ấy là vì trong nhà chị ta còn có người khác đang chờ ăn. Nếu chỉ là người dân bình thường, cớ gì lại không dám ngang nhiên đến nơi nhận phát chẩn, biết bao nhà khác đều như vậy, nào có chuyện bị lính lệ làm khó làm dễ.

Hơn nữa, chị ta vừa nghe nhắc đến lính lệ thì đã sợ đến bay mất hồn phách, chắc chắn là có vấn đề.”

Nói rồi, nàng cúi xuống tháo dây buộc thuyền. Thầy Khương vẫn không chịu buông tay:

“Cứ cho là nàng ta giấu chuyện, nhưng cũng không can dự đến con? Con học thuốc, chứ không phải người nhà quan.”

“Nhưng phải đi báo tin chứ!”

“Mới ban chiều ta và con còn dõng dạc nói là không quen biết gì quan phủ, giờ nửa đêm lại tìm tới tận dinh. Con không sợ người ta nói mình vừa thấy quan mới tuấn tú khôi ngô liền vội từ hôn, dựa hơi người có quyền sao?”

Lê Yển Nguyệt thở dài:

“Thầy, chúng ta không thể cứ lấy cái xấu của đám quan cũ mà đo lòng người mới đến được. Hơn nữa, những chuyện ngài ấy làm ngày hôm nay, người người đều thấy. 

Những chuyện ngài ấy đang điều tra là gì, là kho thóc bị vét rỗng, thuyền cứu nạn biến mất, nếu không tra ra được chân tướng, thì người chịu đói, chịu chết chính là dân chúng. 

Người đàn bà kia không dám gần người của quan phủ, vậy thì tám phần chị ta có can hệ tới chuyện này. Chúng ta giúp quan phủ, cũng chính là đang tự cứu lấy mình.

Còn mấy miệng đời kia, nếu vì chuyện này mà luận bàn danh tiết của con, thế thì cũng uổng công con dầm mưa lên núi, hái thuốc cứu người quá rồi!”

Thầy Khương nghe nàng nói đến đây, cuối cùng tặc lưỡi, chậm rãi buông tay khỏi mạn thuyền. Thật là, sao trước nay ông không nhận ra, Yển Nguyệt nhà mình lại biết ăn nói như vậy.

Ông nói, thôi thì trong số những người ở đây, quả thật nàng tiếp xúc nhiều với quan phủ hơn cả. Hy vọng trực giác của nàng tinh tuệ, không nhìn lầm người.

**

Dinh An phủ sứ vốn nằm trên nền đất cao, xung quanh lại có tường gạch bao bọc nên không bị nước lũ tràn vào. Tuy vậy, sân trước vẫn ngập một lớp nước mỏng, bùn đất theo chân người kéo dài dưới hành lang. 

Những dãy nhà ngang phía tây đều mở rộng cửa, chiếu cói trải kín nền. Ấy là để dành cho những người có nhà cửa đã bị nước cuốn, chưa kịp dựng lán đến trú tạm. 

Người già, phụ nữ và trẻ nhỏ nằm phía trong, trai tráng tựa lưng ngoài hiên cửa. Người còn thức thì ngồi nhóm lửa hong áo, kẻ đã mệt thì co người ngủ thiếp đi. Lính lệ vâng lệnh bề trên mà thay nhau mang nước ấm, cháo loãng tới, quá nửa đêm mà vẫn còn ra vào không dứt.

Trong thư phòng phía sau chính đường, mấy ngọn đèn vẫn còn chong sáng.

Trần Kiến ngồi phía sau án thư, bày trước mặt đủ loại sổ sách lấy từ các viên thư lại. Có quyển đã ố vàng, mép giấy quăn đi và đen nhẻm, cũng có quyển sạch sẽ khác thường, đến cả dây đóng cũng mới tinh.

Chàng lật từng trang, nhìn sổ kho, sổ thuyền và sổ tô thuế chẳng khác nào được lập từ ba nơi không can hệ, rối rắm và chẳng ra gì. Phạm Lâm giúp chàng mài mực, đưa mắt xem một hồi thì không nhịn nổi nữa:

“Đại nhân, đám người này đúng là ăn gan hùm rồi. Sổ công lại dám qua loa như vậy. Tiền thu bao nhiêu, lương đưa đi đâu, thuyền giao cho người nào, chẳng có dòng nào minh bạch. Vậy mà vài ngày trước khi chúng ta đến, bọn họ vẫn còn đàn ca hát xướng, tiệc rượu liên miên!”

Trần Kiến khép quyển sổ trong tay, trên khóe môi thoáng hiện ý cười nhạt:

“Quốc công [1] muốn ta đến Trường Yên hòng lánh phong ba, âm thầm giúp ngài ấy giữ an một phần quốc thổ. Nhưng xem ra, có lẽ là phải phụ lòng người sắp đặt rồi.”

Phạm Lâm nghe chàng nhắc đến Hưng Đạo đại vương liền sực nhớ ra một chuyện. Y ngập ngừng đôi chút rồi chắp tay:

“Bẩm đại nhân, gia nô có chuyện này muốn trình với ngài.”

“Nói đi.”

Phạm Lâm hơi hạ giọng:

“Chuyện đức ông [2] gửi lời với quan gia, bảo cử ngài với Trường Yên, có lẽ đã lọt vào tai bá tánh.”

Nét mặt Trần Kiến gần như không thay đổi. Thật ra, nhìn cách ứng biến của đám người Đào Quang Nghĩa thì chàng đã đoán được rồi. 

Tường cao đến mấy cũng phải có khe nứt, chuyện Hưng Đạo đại vương đích thân bảo cử cho chàng dễ gì chẳng theo gió mà bay xa, thế nên chúng mới ngỡ chàng chẳng thạo việc quan, chỉ đến đây dưỡng nhàn.

Chàng cũng chẳng muốn bận lòng, lại càng không định phân trần. Dù sao, bản chất của chuyện này, tám chín phần có thể coi đúng là như thế. 

Lánh sự, tránh sóng, an thân, đó là những gì Hưng Đạo đại vương dốc sức để trao cho chàng. Cả đời ở lại đây, không về Vạn Kiếp, chẳng đến Thăng Long.

Đã bước qua những ngày tao loạn, chàng còn sợ gì vài lời đàm tiếu của thế nhân. Chỉ là, đi đến đây, thanh danh bản thân có thể tạm gác, song vẫn có những chuyện khiến chàng mãi chẳng cam lòng.

Trần Kiến cầm một quyển sổ khác lên tay, hỏi:

“Việc truy tìm Hoàng Tấn thế nào rồi?”

Phạm Lâm lập tức cúi đầu:

“Gia nô vô năng, người của chúng ta đã tìm nhiều nơi, kể cả các bến thuyền, đến tận nhà của hắn, nhưng vẫn bặt dấu, vợ của hắn cũng chẳng thấy đâu. Hơn nữa… dân chúng có vẻ vẫn chưa thật sự tin vào chúng ta, khó bề thu được manh mối.”

Xét tình trạng hiện tại, Đào Quang Nghĩa thật sự là kẻ rút ruột kho lương, và Hoàng Tấn chính là người thế mạng được định sẵn từ trước. 

Y giữ chìa khóa chính, tên lại đứng đầu những sổ giao nhận trong kho, chỉ cần đúng lúc làm cho y mất tích, không còn đối chứng thì không thể định tội họ Đào.

Hơn nữa, Hoàng Tấn chắc chắn nắm được ít nhiều thông tin. Tìm được y, không chỉ có thể định thêm tội cho Đào Quang Nghĩa, mà còn có thể tìm lại số lương đã thất thoát, giải cứu dân chúng trong nạn lục.

Song, tình hình này, chỉ e là dữ nhiều lành ít.

Đúng lúc ấy, một lính lệ dừng trước cửa thư phòng, cúi người bẩm báo:

“Bẩm đại nhân, ngoài cổng có một cô gái xưng là Lê Yển Nguyệt, là thầy thuốc, nói có việc gấp muốn cầu kiến.”

Trần Kiến ngẩng đầu khỏi chồng sổ sách. Nghe đến tên nàng, ánh mắt chàng liền khẽ động. Tất nhiên chàng biết Lê Yển Nguyệt là ai.

Phạm Lâm nghe thế, thoáng chần chừ:

“Nguyệt nương ấy hình như vẫn là thiếu nữ, giờ lại quá nửa đêm, có hơi…”

Điều y nghi ngại không phải là vô lý. Một cô gái chưa chồng nửa đêm tìm đến dinh quan, vốn đã dễ khiến người đời dị nghị. Huống hồ ở các dãy nhà phía tây đang có đông dân chúng trú nhờ, kẻ ra người vào đều có thể trông thấy. 

Chỉ bằng vài lời truyền miệng, đến sáng mai không biết chừng sẽ trở thành câu chuyện rất khó nghe.

Trần Kiến trầm ngâm một thoáng rồi nói:

“Mời cô ấy đến chính đường, thắp thêm đèn và mở rộng cả hai cửa.”

“Vâng”

Lính lệ nhận lệnh, lập tức lui ra. Trần Kiến cũng đứng dậy, sửa lại vạt áo:

“Ta sẽ sang ngay.”

**

Lê Yển Nguyệt được lính lệ dẫn vào chính đường. An phủ sứ đặt trị sở tại Yên Ninh đã rất nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên nàng đặt chân đến đây.

Nền nhà lát gạch vuông nhẵn bóng, những hàng cột lim thẳng tắp nâng mái ngói cao rộng. Ở giữa phòng đặt một án gỗ lớn, phía sau là tấm bình phong chạm trổ tứ quý tùng cúc trúc mai. Hai bên bày đèn đồng, bình gốm men ngọc và vài món đồ nom rất quý giá.

Đây hẳn là sự bày trí, chăm chút của những quan phủ và thuộc lại cai quản Trường Yên trước đây tạo nên, quả thật rất đẹp đẽ. Tuy nhiên, nhìn lại cảnh màn trời chiếu đất bên ngoài, vẻ đường bệ này chợt trở nên vô cùng kệch cỡm và chướng mắt.

Chẳng bao lâu sau, Trần Kiến và Phạm Lâm bước tới từ phía hành lang. Lê Yển Nguyệt trông thấy chàng, lễ nghi lớn nhất xuất hiện trong đầu là phải quỳ xuống mà lạy.

“Bái kiến đại nhân.”

“Miễn lễ, cô đừng quỳ.” Trần Kiến lên tiếng ngăn lại.

Xem ra suốt ngày hôm nay, chàng cũng như bao người, chưa được ngơi tay. Đã qua nửa đêm mà chàng vẫn chưa nghỉ, ngay cả y phục cũng chưa thay. 

Áo dài màu xanh sẫm vẫn thắt đai ngay ngắn, đầu vấn chuy kế gọn gàng, toàn thân vô cùng chỉnh tề. Nhưng nhìn kỹ, Lê Yển Nguyệt vẫn trông thấy dưới vạt áo chàng có mấy vết bùn đã khô lại.

Trần Kiến không ngồi sau quan án mà chỉ đứng đối diện với nàng, ôn tồn hỏi:

“Cô tìm ta giờ này, hẳn là có việc gấp?”

Lê Yển Nguyệt gật đầu, đáp “vâng”. Sau đó, nàng thuật lại chuyện người đàn bà lén lút chèo thuyền đến xin cháo. Trần Kiến nghe từ đầu đến cuối, không hề ngắt lời.

Đợi nàng nói xong, chàng mới lên tiếng:

“Nàng ta nhất quyết không chịu nói nhà ở đâu?”

“Thưa đúng, không nói, cũng không tiết lộ trong nhà còn những ai.”

Lê Yển Nguyệt ngập ngừng trong giây lát rồi nói tiếp:

“Ta bạo gan mà suy đoán, nếu thật sự có ẩn tình, vậy thì có thể là liên quan đến chuyện kho lương thiếu hụt và thuyền cứu nạn bị mất dấu. Nếu đại nhân thấy đáng tra xét, vậy ta mong có thể thỉnh ngài tới lán một chuyến. Đợi chị ta tỉnh lại, có lẽ sẽ hỏi ra được vài điều.”

Phạm Lâm càng nghe nàng nói, ánh mắt y càng sáng lên. Chỉ có hai trường hợp, hoặc là người được che giấu ở nhà kia là Hoàng Tấn, hoặc là người đàn bà đó sẽ dẫn tới một đầu mối khác về kho lương và thuyền bè.

Trần Kiến cũng gật đầu:

“Quả thật cần phải hỏi rõ.”

Ánh mắt chàng lướt qua mái tóc còn ẩm cùng hai vai áo sẫm nước của Lê Yển Nguyệt, rồi quay sang Phạm Lâm mà dặn:

“Lập tức chuẩn bị thuyền lớn, gọi thêm vài người đi cùng, chúng ta đến lán ngay.”

Phạm Lâm nhận lệnh, nhanh chóng dẫn lính lệ ra ngoài. Chẳng mấy chốc, trong chính đường chỉ còn lại Trần Kiến và Lê Yển Nguyệt.

Nàng chợt trông thấy Trần Kiến chắp tay, thi lễ với mình. Hoàn toàn không có dáng dấp của bậc đại quan, mà chỉ có dáng vẻ của một công tử đang chào hỏi người khác cho trọn lễ.

“Ta tên Trần Kiến, tự là Trọng Du. Đã mấy lần gặp mặt mà vẫn chưa kịp thưa tên đàng hoàng, ấy là ta thất lễ. Được quen biết cô, ta lấy làm may mắn và vinh hạnh.”

Lê Yển Nguyệt cũng nhớ ra mình chưa chính thức xưng tên với chàng lần nào, cúi người đáp lại:

“Còn ta là Lê Yển Nguyệt. Trước đây vì không biết thân phận của ngài, nếu có lời nào đường đột và thất lễ, mong ngài bỏ qua:

“Không dám.” Trần Kiến nhìn nàng, giọng vẫn ôn hòa: “Nửa đêm mưa lũ, cô còn cất công tới đây báo tin. Đối với một kẻ vừa đặt chân tới Trường Yên như ta, có được phần tin cậy ấy đáng quý vô cùng.”

Lê Yển Nguyệt mỉm cười, trong lòng thầm nhẩm lại cái tên mà chàng vừa tự xưng. 

Trần Kiến, Trần Trọng Du…

**

Khi hé mắt, người đàn bà trước tiên trông thấy mái phên xiêu vẹo trên đầu, sau đó mới nhận ra hai bóng người đang đứng bên manh chiếu, như đang đợi mình tỉnh lại. 

Đó là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, dung mạo khôi ngô, xiêm áo chỉnh tề. Đứng ngay bên cạnh chàng là cô gái đã cho nàng ta bát cháo.

Thấy người đã tỉnh, Lê Yển Nguyệt liền cúi xuống, cất giọng:

“Chị thấy trong người thế nào? Có còn khó chịu ở đâu không?”

Thầy Khương nói nàng ta ngất xỉu là vì đói đến kiệt sức, lại thêm tinh thần bất an mà thành.

Người đàn bà nhìn Lê Yển Nguyệt, rồi lại nhìn sang người đang đứng bên cạnh nàng, vẻ đề phòng càng lúc càng rõ.

Đợi một lúc vẫn không nhận được lời đáp, Lê Yển Nguyệt đành thở dài:

“Chị đừng cố giấu nữa. Im lặng không giải quyết được gì, càng không thể cứu được người mà chị đang muốn cứu.

Huống hồ quan phủ đã ở đây rồi, chị muốn giấu cũng không được nữa. Trong nhà chị có ai, tại sao không chịu gặp lính lệ? Chị phải nói rõ, chúng tôi mới biết nên giúp thế nào.”

Nghe đến hai chữ “quan phủ”, người đàn bà kinh hãi mà nhìn Trần Kiến, cả người lùi sâu hơn vào góc chiếu.

Bấy giờ, Trần Kiến mới lên tiếng:

“Ta là Trần Kiến, vừa lĩnh chức An phủ sứ của lộ Trường Yên. Nếu nhà cô có điều oan khuất, bị kẻ khác ép buộc hoặc uy hiếp mà không dám mở lời, cứ nói thật trước mặt ta. Ta sẽ cho người tra rõ đầu đuôi, không nghe lời một phía mà buộc tội bất kỳ ai.”

Giọng chàng ôn hòa nhưng từng lời đều có sức nặng:

“Hơn nữa, dường như trong nhà cô đang có người chờ cơm, chờ thuốc, chậm thêm một khắc thì càng bớt đi một phần sống.”

Lê Yển Nguyệt nhận thấy những ngón tay của người đàn bà hơi run lên, nàng liền bắt lấy mà nói:

“Hiện giờ quan phủ đang điều tra chuyện lương thảo thất thoát, thuyền cứu nạn mất dấu, còn có tung tích của người coi kho tên Hoàng Tấn. Nếu chuyện chị che giấu không can dự, hãy sớm nói ra để tránh cho người trong nhà bị ngờ oan.”

Vừa nghe đến tên Hoàng Tấn, đồng tử nàng ta đột ngột co lại. Lê Yển Nguyệt và Trần Kiến thoáng nhìn nhau, có thể thấy suy đoán của họ đã chạm đúng mối.

Trần Kiến quay lại hỏi:

“Cô biết Hoàng Tấn sao?”

Người đàn bà cắn chặt môi, không gật đầu cũng không phủ nhận. Ngay khi Lê Yển Nguyệt lại muốn mở lời khuyên lơn, thì hai vai người đàn bà bỗng sụp xuống, vừa khóc vừa thưa rằng:

“Bẩm quan… thảo dân là Lý Thị Mộc. Người ở nhà ta, quả thực là Hoàng Tấn.”

Lê Yển Nguyệt nhíu mày:

“Không phải nói Hoàng Tấn đã xuống Thanh Hóa sao?”

Lý Thị Mộc lắc đầu, giọng khàn đặc:

“Hoàng Tấn là chồng ta, nhà ta chưa từng đi Thanh Hóa!”

Lý Thị Mộc vừa khóc vừa kể, rằng gần một tháng trước, chợt có hai người lạ tìm đến nhà gọi Hoàng Tấn đi. Họ không mặc áo lính nhưng lại mang theo một tấm bài của dinh, nói Đào Quang Nghĩa gọi y tới hỏi vài việc liên quan đến kho lương.

Chuyện của kho lương chẳng phải việc tốt đẹp gì. Tuy trước nay có thể giúp Hoàng Tấn có thêm chút tiền mọn, nhưng lại luôn khiến y chẳng dám ngủ yên. Lần này linh cảm chẳng lành, trước khi đi, Hoàng Tấn kéo vợ sang một bên mà dặn:

“Nếu quá ba ngày mà ta chưa về, nàng lập tức thu xếp về nhà mẹ đẻ. Dù xảy ra chuyện gì cũng không được đến dinh tìm Đào Quang Nghĩa.”

Lý Thị Mộc chờ đủ ba ngày, Hoàng Tấn vẫn bặt vô âm tín. Nghe lời chồng, nàng ta trở về nương nhờ mẹ đẻ tại một thôn nhỏ ngay dưới chân núi Non Nước. 

Suốt gần một tháng vẫn không thấy tin, trong dinh An phủ lại loan rằng Hoàng Tấn đã mang theo chìa khóa kho lương lớn nhất mà xuôi về Thanh Hóa, thậm chí còn có kẻ nói y ôm tiền bỏ chạy.

Nhưng Lý Thị Mộc biết chồng mình không phải hạng người đó.

Mãi đến khuya hôm trước, khi nước lũ tràn về, nàng ta nghe thấy một tiếng động lớn vang lên từ bụi tre sau nhà. Lội qua dòng nước xem xét, mới phát hiện một chiếc bè gỗ từ thượng nguồn dạt xuống, mắc lại giữa những thân tre.

Hoàng Tấn nằm sấp trên bè, áo quần rách nát, tay chân đều có vết trói. Không biết y đã thoát thân bằng cách nào, càng không biết y đã gặp phải chuyện gì, chạy trốn từ đâu. 

Lý Thị Mộc hoảng hồn, vội kéo chồng vào nhà mẹ đẻ. Khi ấy Hoàng Tấn đã sốt rất cao, trước khi hoàn toàn mất ý thức, y chỉ thều thào hai tiếng:

“Trốn đi.”

Lý Thị Mộc đoán kẻ hại chồng mình ắt có liên quan đến người trong dinh An phủ. Bởi vậy, dù Hoàng Tấn bị thương nặng, nàng ta cũng chẳng dám hé răng ra ngoài hay đi tìm thầy thuốc, chỉ sợ tai vách mạch rừng.

Nhưng nước lũ mỗi lúc một dâng cao, lại còn hung hãn, nhà may mắn không bị cuốn trôi, nhưng số gạo ít ỏi trong khạp lại bị ngâm hỏng. 

Tình trạng của Hoàng Tấn lại ngày càng tệ, bị dồn đến đường cùng, Lý Thị Mộc mới đánh liều chèo chiếc thuyền nan cũ ra ngoài, định xin một ít thức ăn rồi lập tức quay về.

Sau đó, nàng ta đã gặp Lê Yển Nguyệt.

**

Chú thích:

[1] [2] Quốc công/ Đức ông: Đều chỉ Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px