Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cảm thấy Tử Khuynh chắc chắn là một tên kỳ quái.
Mặc dù anh ta có ám ảnh và quyến luyến cô, đặc biệt là vẻ ngoài của cô, như thế nào đi chăng nữa, anh ta không bao giờ tỏ ra do dự khi mang cô ra làm con tốt trong các âm mưu chính trị của mình. Anh ta chỉ coi cô là một công cụ dẫn tới mục tiêu mà anh ta tham vọng. Đối với anh ta, cô là một tác phẩm nghệ thuật cần được trưng bày, nhưng cũng là một quân cờ hoàn hảo để điều khiển.
Ba năm trước, khi cô chỉ vừa mới thích nghi với việc mình là 'Hàn Tuyết Thiên', vừa tròn 15 tuổi, cô đã vấp phải sai lầm đầu tiên khi từ chối hôn ước giữa mình và Công tước nhà họ Phạm.
Theo nguyên tác, sau này Công tước sẽ là nhân vật quan trọng và chủ chốt dẫn tới sự sụp đổ của gia tộc, cô đã huỷ bỏ hôn ước của cả hai ngay trước khi đám cưới sắp diễn ra bằng lý do vô cùng nhục nhã là "cơ thể hắn ta không phù hợp với cô".
Lý do thật sự khiến Tuyết Thiên từ chối là vì cô yêu quý gia đình mới này – những người đã đối xử với cô vô cùng tử tế. Cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ và ngăn chặn những kẻ có âm mưu chống lại họ.
Nhưng ngay trong thời khắc cô bày tỏ việc mình không muốn kết hôn với Công tước, sự ấm áp thường trực trên khuôn mặt Giáo Hoàng đã nhường chỗ cho cái cau mày sắc lạnh, khiến cô không ngừng run lên vì sợ hãi, như những gì cô đã phải trải qua. Đêm đó, cô bị nhốt vào phòng và hứng chịu những cú đánh trời giáng của Tử Khuynh, đến mức cô đã gần như ngất đi vì đau đớn.
Sau những trận đánh lặp đi lặp lại như vậy, Tuyết Thiên nhận ra rằng hoá ra cô lại phải sống trong tình cảnh ở kiếp trước một lần nữa. Chắc là do cô cũng biết được một sự thật rằng, thì ra 'Hàn Tuyết Thiên' cũng chẳng phải con gái ruột của Giáo Hoàng.
Mẹ ruột của 'Hàn Tuyết Thiên', Viên Hạ Tuyết, đã qua đời ngay sau khi hạ sinh 'Hàn Tuyết Thiên'. Có rất nhiều tin đồn nghi ngờ rằng cô không phải đứa con hợp pháp của Giáo Hoàng, và đúng là như vậy, vì cô đã đọc câu chuyện này nên cô biết những tin đồn đó là chính xác.
Đeo chiếc mặt nạ quen thuộc và vờ làm đứa con ngoan trong gia đình không chảy chung dòng máu với mình, Tuyết Thiên dường như sống lại một cuộc đời nghiệt ngã một lần nữa. Và sau đó, chứng biếng ăn của cô lại tái phát.
"Để em rời đi như vậy, anh cũng đau lòng kinh khủng. Đây sẽ là lần cuối những điều tồi tệ như vậy xảy ra, anh hứa." Tử Khuynh nói, giọng anh ta ngọt ngào như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhưng ánh mắt lại như muốn nuốt chửng cô.
"Nhưng em nghe nói ở đó rất nguy hiểm..."
"Nguy hiểm ư? Em gái của anh đừng lo lắng, em sẽ được bảo vệ suốt cả ngày và đêm bởi quân đoàn tinh nhuệ đấy. Anh cũng sẽ cố gắng đến thăm em thường xuyên. Em đừng chỉ nghĩ đến những thứ tiêu cực như vậy mà hãy tận hưởng những gì đẹp đẽ ở đấy nhé. Hãy cứ coi đó chỉ là một kỳ nghỉ 6 tháng thôi."
"6 tháng? Thực sự chỉ 6 tháng thôi sao?"
Cô biết thời gian sẽ kéo dài bao lâu mà, cô chỉ giả vờ ngạc nhiên thôi.
Anh ta cười khẽ, quấn lấy một lọn tóc của cô và đặt một nụ hôn lên đó.
"Đúng vậy, em chỉ cần chịu đựng trong 6 tháng thôi. Cậu ta cũng chẳng làm gì em đâu mà, nên đừng lo lắng, nhé?"
Tất nhiên, đó không phải là điều cô lo lắng.
"Anh chắc chắn sẽ tới thăm em thường xuyên chứ?"
"Đương nhiên là vậy rồi."
Thôi, tôi xin anh đừng có đến.
Thuyết phục được người chồng kỵ sĩ điển trai của mình không xiên cho cô một kiếm đã là quá khó đối với cô rồi. Nếu cô từ chối hạ độc em chồng, thì chắc chắn sẽ có người được thuê làm thay cô, và tất nhiên, cô sẽ là người gánh chịu tất cả những tội lỗi đó.
Vậy nên để ngăn việc em chồng bị đầu độc trong 6 tháng tới, cô phải chứng minh cho chồng cô và những người xung quanh anh rằng cô vô hại, hơn nữa cô còn đứng về phe của họ.
Ít nhất thì cô sẽ không răm rắp làm theo những gì gia đình bảo như kiếp trước.
-
Trần Quân Hùng
Kế thừa tài năng võ thuật thượng thừa của người cha đáng kính, anh được phong tước hiệp sĩ vào năm 15 tuổi. Đến năm 17 tuổi, anh trở thành người trẻ nhất đăng quang ngôi vô địch trong giải đấu tay đôi nổi tiếng được tổ chức 3 năm một lần.
Nhờ những chiến công vang dội mà anh lập nên với tư cách là một hiệp sĩ tôn giáo, danh tiếng của anh ngày càng được mọi người biết đến rộng rãi và tôn vinh hết mực. Nhưng vì sự lạnh lùng và cứng nhắc, anh ta luôn làm cha mình phiền lòng vì từ chối và né tránh mọi hôn sự mà mình nhận được.
Hai người phụ nữ duy nhất có thể gần gũi với anh là cô em gái Trần Diệu Ngọc và cô bạn thanh mai trúc mã Lâm Nguyệt Hà. Nếu cô nhớ không lầm, tính cách cứng đầu và khó hiểu của anh dường như bị ảnh hưởng bởi cái chết của Công tước phu nhân.
Mẹ của anh là một cô công chúa trẻ đã rơi vào lưới tình với Công tước. Nhưng sau khi trở thành Công tước phu nhân Trần và hạ sinh hai anh em, bà đã kết thúc cuộc đời khi các con còn quá nhỏ. Cái chết của bà ấy đã tác động đến cả Quân Hùng và Diệu Ngọc một cách vô cùng sâu sắc.
Mọi người tin rằng khi một linh hồn lựa chọn tự tử thì vĩnh viễn sẽ chẳng thể luân hồi. Bởi thế, cái chết của Công tước phu nhân đã trở thành một chủ đề cấm kỵ không được phép bàn tán.
Tuyết Thiên đã đọc cuốn tiểu thuyết này rất lâu về trước rồi, vậy nên những ký ức của cô về nhiều chi tiết đã trở nên mơ hồ. Giá như mà cô có thể nhớ được nhiều hơn.
Lý do Quân Hùng chấp nhận hôn sự với 'Tuyết Thiên' chẳng phải do sự ép buộc của cha mình, mà là vì nếu anh không chấp thuận, Diệu Ngọc sẽ được gả cho con trai thứ của Giáo Hoàng – Phong Nhiên.
Phương Nam đang phải vật lộn để chống lại những kẻ man rợ ở biên giới phía Bắc của họ. Không những phải dẹp loạn ngoại xâm, trong nội bộ cũng xảy ra những xung đột, khó khăn. Do đó, họ đang rất cần viện binh.
Mục đích chính của cuộc hôn nhân chính trị này là phương Nam sẽ nhận được sự viện trợ của các hiệp sĩ ưu tú của nhà Trần.
Sau khi thông báo về hôn sự vào bữa tối, Giáo Hoàng đã nhanh chóng chuẩn bị đám cưới. Ông ta đã gửi đến phương Bắc một lượng hồi môn khổng lồ và những món quà cầu kỳ. Ngay sau khi hôn lễ giữa cô và người đại diện từ phương Bắc kết thúc, ngay lập tức, ông ta đã sắp xếp để cô có thể đến phương Bắc sớm nhất có thể.
-
Sống trong cơ thể này 3 năm, cô cứ nghĩ rằng mình đã quen thuộc với gương mặt này, nhưng sự thật mỗi lần nhìn vào trong gương, cô vẫn giật mình khi thấy hình ảnh phản chiếu lại là một người thiếu nữ xa lạ.
Mái tóc xoăn lọn trắng bạch kim của cô ấy như được dệt bởi những bông tuyết trắng của mùa đông, làm nổi bật đôi mắt đen láy, to tròn long lanh. Đôi má lúc nào cũng ửng hồng, tươi trẻ và bờ môi dịu dàng phơn phớt như cánh hoa anh đào mềm mại không hề giống với khuôn mặt trước kia của cô. Điểm chung duy nhất giữa hai cơ thể xa lạ này là mái tóc dài và dáng người nhỏ nhắn.
Khi còn nhỏ, cô luôn ghét rằng mình là cá thể "lạc loài" khi đứng giữa những đứa trẻ xung quanh. Nhưng thật kì lạ, giờ đây cô lại nhớ tới sự khác biệt của bản thân.
"Ái nữ xinh đẹp của ta." Giáo Hoàng bước đến với nụ cười ấm áp, kéo cô vào trong lòng.
Theo quy chuẩn của thế giới này, Tuyết Thiên không còn là một đứa trẻ nữa. Giờ đây cô đã tròn 18 tuổi, đủ điều kiện để được coi là một người trưởng thành, nhưng không hiểu sao, những người trong gia đình này vẫn luôn luôn coi cô là một đứa trẻ, giống như việc Tử Khuynh luôn đặt cô trên đùi và âu yếm cô như một con thú cưng vậy.
"Con sẽ trở thành một nàng dâu tuyệt vời, con yêu của ta. Cả phương Bắc sẽ yêu quý con."
"Cha..."
"Ôi, đừng bi luỵ đến rơi lệ như vậy, con yêu. Đây đâu phải là cuộc chia tay vĩnh hằng?"
Làm ơn đấy, nếu Chúa trên cao hiểu thấu lòng con thì con mong đây sẽ là lần cuối cùng con phải gặp người cha này. Tất nhiên, Tuyết Thiên vẫn phải giả vờ sụt sùi cảm động, dù gì thì đây cũng là bổn phận trong vai diễn đứa con gái ngoan ngoãn và hiếu thảo này.
Giáo Hoàng cười khẽ khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú đang được bao phủ toàn nước mắt của cô.
"Con sẽ nhớ mọi người nhiều lắm."
"Chúng ta cũng vậy, con yêu à. Thật tiếc vì anh trai con không thể đưa con về nhà chồng."
Thật là may mắn vì điều đó đã xảy ra.
Thật đáng sợ khi phải chịu đựng những ánh mắt dò xét như những con kền kền của những người phương Bắc đang đứng phía xa xa kia. Giáo Hoàng không mảy may quan tâm tới những tin đồn về hai anh em cô sao? Hay ông ta biết rõ và chấp nhận, miễn là vẻ đẹp của Tuyết Thiên vẫn phục vụ mục đích của gia tộc?
"Trời ơi! Con chẳng thể chịu đựng được cái tình huống chết tiệt này mà! Chỉ mình con cảm thấy đau lòng thôi sao? Đau lòng quá đi mất!"
"Phong Nhiên."
"Ôi trời ơi... Lại đây cái đồ ngốc này!"
Phong Nhiên, người đang tỏ vẻ hờn dỗi và dậm chân liên tục xuống đất khiến bụi bay lên không trung, bỗng dang rộng cánh tay ôm lấy cô. Mặc dù anh ấy hơi bốc đồng và thường xuyên bày những trò nghịch ngợm oái oăm, nhưng kì thực cô chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi ở cạnh anh ấy. Anh ấy chính là người bình thường nhất trong cái gia đình này.
"Em sẽ nhớ anh lắm đấy."
"Anh sẽ không thèm nhớ em đâu, cái đồ đại ngốc này!"
Miệng vẫn buông ra những lời lẽ khó nghe, nhưng vòng tay của Phong Nhiên lại ngày một siết chặt hơn khiến cô không thể thở nổi.
Khi cô đang chật vật lấy lại hơi thở trong hai cánh tay của Phong Nhiên, Tử Khuynh, người từ đầu đến giờ luôn đứng từ xa quan sát, tiến lại gần và tách cả hai ra.
"Đừng quá khích như thế, Nhiên Nhiên. Em ấy sẽ chết ngạt mất." Giọng Tử Khuynh lạnh lùng, như thể Phong Nhiên đang làm hỏng một món đồ quý giá của anh ta.
Sáu tháng.
Sẽ chẳng thể dự đoán tương lai sẽ như nào, nhưng chắc chắn rằng, ngày mà Tử Khuynh khuỵu xuống, cô sẽ chẳng rơi nổi một giọt nước mắt nào đâu.
Ngay cả khi toàn bộ gia tộc Hàn lụi tàn, cô cũng sẽ chẳng động lòng chút nào.
"Thiên Thiên."
Mu bàn tay lạnh lẽo của Tử Khuynh chạm vào gò má đẫm lệ của cô, khiến cô rùng mình. Đôi mắt của anh ta nhìn chòng chọc như muốn xuyên thủng tất cả, tựa như hai con rắn độc đang dần siết lấy cần cổ mỏng manh của cô. Đó không phải là ánh mắt của tình yêu, mà là của một kẻ kiểm soát đang ghi nhớ từng chi tiết về vật sở hữu của mình.
Những con rắn tưởng tượng đó luôn làm Tuyết Thiên kinh hãi đến mức phải phục tùng Tử Khuynh, y hệt như người anh cả kiếp trước của cô.
"Tử Khuynh, anh nhất định phải đến thăm em đấy nhé?"
"Đương nhiên là vậy, anh hứa. Và em hãy chắc chắn rằng em sẽ cư xử thật tốt cho tới lúc đấy, biết chưa?"
Bản năng sinh tồn của loài người đôi khi thật nực cười làm sao... Trong đầu cô bỗng loé lên suy nghĩ như vậy.
Dù đã tái sinh trong một cuộc sống khắc nghiệt hơn cả kiếp trước của mình, cô vẫn luôn phải dốc sức để tồn tại lâu nhất có thể.
Thật hài hước mà, phải không?
Bình luận
Chưa có bình luận