Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm
Chương 8:
"Ngài không ghét tôi?" "Không hề. Ta không ghét cô." Nói dối là làm trái tim đau đó! "Ngài đang nghiêm túc đó ạ?" "Nhìn ta trông giống như đang đùa à?" "Thật sự là ngài không nghĩ thế?" *Khóc lóc đúng là phản tác dụng mà! Thay đổi chiến lược thôi!* Tuyết Thiên tóm chặt lấy tay Quân Hùng, mỉm cười thích thú và mong đợi câu trả lời. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua trán cô, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn lộ ra. Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng. Quân Hùng dần thu lại nụ cười đáng ghét, lại nhìn thẳng vào mắt cô một lúc lâu. Trong đầu Tuyết Thiên đã đinh ninh là tên khốn này sẽ tặng cô một cú đánh, nhưng điều đó lại không hề xảy ra. Ngay khi Quân Hùng định thần lại, những dao động rực rỡ trong đáy mắt đen láy ấy cũng dần biến mất và trở lại với sự lạnh lùng vốn có. "Mẹ nó, cái quái gì thế này?" Giọng Quân Hùng tràn đầy sự ngớ ngẩn, hay chính xác hơn là sự thẹn thùng, xấu hổ. Tuyết Thiên bực bội nhìn cái cách anh vuốt tóc lên và quay người đi một cách khó chịu. À thế à?! Chính là nó. Cô đã hành động một cách liều lĩnh, nhưng kết quả lại hơn cả cô đã mong đợi. "Cô vẫn ổn chứ?" Quân Hùng bỗng cúi xuống và nhặt trái cây vương vãi xung quanh chỗ mình đang đứng. Anh vẫn tiếp tục liếc nhìn cô trong khi thô bạo ném trái cây vào giỏ. Xong xuôi, cái gã tệ bạc này liền đẩy về phía cô. Gì mà nóng tính thế? "Ta không cần mấy thứ như này, vậy nên lần sau đừng làm mấy điều thừa thãi nữa." "Nhưng..." "Ta không muốn cô ôm mộng hão đâu, nên ta sẽ nói trước. Không cần biết cái màn kịch hề hước này sẽ kết thúc sau hôm nay hay không, nhưng ta không có thời gian để ý đến những hành xử ngu ngốc này đâu. Cô rảnh lắm à mà đến tận đây chứ không phải viết một bức thư cho ta? Về dinh thự ngay đi, cô công chúa bé nhỏ của phương Nam." Giờ thì cô đã tin rằng anh khốn nạn và chó má đến mức nào rồi đấy! Tên đáng ghét! Tuyết Thiên không phải là dạng người ngây thơ vô tội, nhưng nếu phải đối đầu với người đàn ông này, tỏ ra mình là một người khác biệt và thông minh sẽ là một bất lợi. Anh không phải là kẻ dễ dàng nhượng bộ khi đối phương khóc lóc đáng thương. Đó là kẽ hở quý giá mà cô đã nhìn thấy. Anh cảm thấy mình không đáng để nổi giận, vì anh coi cô là trẻ con, ngay cả khi anh bị cuốn vào trận tranh cãi hoặc đòn tâm lý với cô. Anh không hề cảnh giác và nghi ngờ cô chút nào. Mà khoan, anh hơn cô có 4 tuổi thôi mà dám gọi cô là 'bé nhỏ' á? Gì thế hả trời? Bà đây trải qua hai kiếp người và hàng tá thảm kịch rồi nhé! Sống trên cõi đời này hơn bà đây có 4 năm mà dám lên mặt à? "Nhưng tôi không muốn." "Không muốn cái gì? Cô coi cái nơi cống rãnh này là nhà mình rồi à?" *Haha, được lắm, từ bụng ta suy ra bụng người hả? Cảm ơn đã cho tôi biết nhé.* "Em... em không thể sống khi không có được trái tim của ngài." Gương mặt thiếu nữ đỏ bừng vì phơi nắng. Trong một phút tĩnh lặng, Tuyết Thiên chỉ nghe được tiếng gió nhẹ nhàng vi vu bên tai. Cô gục đầu xuống để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Trời ơi, diễn xuất như này mà không đi đóng phim thì hơi bị phí phạm đấy! "Gì cơ?" "Em biết rằng những lời tương tự như này ngài đã nghe đến nỗi đóng kén trong tai rồi, cũng biết rằng ngài sẽ chẳng thể hồi đáp lại tình cảm của em. Nhưng trái tim em không thể thôi rộn ràng từ khi ngài cứu mạng em vào sớm mai hôm nay. Em không mong cầu bất cứ điều gì và cũng sẽ cố gắng sửa chữa những thiếu sót của bản thân. Vậy nên, nếu ngài cần gì từ em, kể cả chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất, thì xin hãy để em làm cho ngài. Ngài bảo ngài không hề ghét em mà." À há, tôi là fangirl của anh đấy, loại fangirl tầm thường nhất. Nếu anh coi cô là như vậy, thì cô sẽ có hy vọng thôi. Những tiếng hò hét ở phía xa vọng lại. Có vẻ như khán giả của cả hai rất tận hưởng vở kịch này. Trong hiệu ứng âm thanh giòn giã ấy, Tuyết Thiên ngẩng mặt lên và mỉm cười. Làn da trắng gần như trong suốt, sắc môi hồng nhạt, mấy sợi tóc rũ trên trán ánh bạch kim chói lên vì bị nắng chiếu rọi, trong đôi mắt biết cười là màu đen láy lung linh. Tỏa sáng đi nào sao hạng A của tôi ơi! Ứng biến xuất thần trong mọi tình huống!! Hiển nhiên, Quân Hùng đã vờ như mình không nghe thấy những gì cô vừa nói. Mà Tuyết Thiên cũng không chắc nữa, hay là anh ngại ngùng khi phải đáp lại trước nhiều người như thế này? Anh chỉ đơn giản là rời đi mà không hề để lại một lời nào. Tuyết Thiên bồi thêm một phát chí mạng nữa vào tấm lưng cứng đờ của anh. "Em sẽ không gây phiền toái cho ngài đâu. Em thề đấy." Tất nhiên, đáp lại cô... Vẫn chỉ là sự im lặng. Tuyết Thiên: "..." Đồ tồi! - Sau khi trở về từ thần điện, cô đã đến gặp người thợ may dành riêng cho gia tộc công tước do Diệu Ngọc mời đến. Trong vòng 4 ngày, Tuyết Thiên đã bị xoay mòng mòng khi phải chuẩn bị đồ mới, viết thư cho gia đình ở phương Nam và sửa soạn cho yến tiệc sắp tới. Kể từ sau buổi viếng thăm đó, thậm chí đến cái bóng của Quân Hùng cô cũng không có vinh dự được chiêm ngưỡng. Theo Diệu Ngọc, hiệp sĩ sẽ rất bận rộn vì phải xử lý nhiều công việc khác nhau. Dù sao thì, hôm nay đã là ngày diễn ra yến tiệc rồi. Đây sẽ là sự kiện ra mắt đầu tiên của cô tại phương Bắc. Trong buổi dạ tiệc này, Tuyết Thiên khoác lên mình một chiếc váy lụa màu xanh lục bảo tuyệt đẹp, phố cùng với đôi giày cao gót màu da điểm vài viên ngọc trai sáng bóng và đôi găng tay ngắn của mùa hè. Phụ kiện hôm nay cũng rất nhã nhặn, chỉ bao gồm hoa tai màu xanh ngọc bích. Mái tóc bạch kim của cô cũng chỉ được bện dài mà không cài lên bất cứ món đồ nào. Trang phục của cô giản dị đến mức những người hầu lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên và tràn đầy nghi hoặc. Nhưng họ chẳng hỏi tôi bất cứ câu nào. "Thiên Thiên." Ôi, một mỹ nhân được Thượng Đế điêu khắc một cách tỷ mỉ vừa gọi cô bằng biệt danh thân thiết nhất kìa! Nghe sướng tai vô cùng. Đứng phía dưới chân cầu thang trong đại sảnh, Diệu Ngọc trong bộ váy màu đỏ hiện lên như một nữ thần bước ra từ những câu chuyện thần thoại. Ôi trời ơi, Phong Nhiên à, anh đã phải tích đức bao nhiêu kiếp rồi mới có thể được một hôn sự hụt với cô ấy vậy chứ? Ơ, người bên cạnh Diệu Ngọc là... "Thiên Thiên, đây là người bạn thơ ấu của em, Lâm Nguyệt Hà." |
0 |