Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm

Chương 9:


"Hân hạnh được gặp cô, Hàn tiểu thư." Nguyệt Hà nở nụ cười khách sáo, để lộ ra hàm răng sáng bóng. Nụ cười lấp lánh đó là minh chứng cho việc cô ấy được lớn lên trong một môi trường tràn ngập tình yêu thương, đủ để khiến cho đối phương phải ghen tỵ. Phong thái của cô ấy cũng rất tự nhiên, cuốn hút tất cả mọi người, không phân biệt giới tính hay tuổi tác.

Đôi mắt tím thạch anh cong cong lưỡi liềm, chiếc váy ôm sát để lộ những đường cong gợi cảm, lấp ló dưới mái tóc vàng kim bóng mượt được bung xoã tự nhiên.

Là cô bạn thanh mai trúc mã đó.

Cả hai người sao lại có thể đẹp đến chấn động tâm can như vậy chứ?

Cả cuộc đời đằng đẵng của cô đều tràn ngập những giai nhân tuyệt sắc như vậy, nhan sắc đại trà này làm sao có thể sánh ngang được chứ.

Người bạn thời thơ ấu này cũng được đối xử khác xa một trời một vực với nàng dâu xứ ngoại khiêm tốn là cô. Tuyết Thiên có thể nhận ra từ sự ân cần và cái nhìn ngưỡng mộ của những cô hầu gái trong dinh thự.

Chậc chậc.

"Gặp cô là niềm vinh hạnh của tôi, Lâm tiểu thư." Tuyết Thiên ngại ngùng cúi chào trước đôi mắt mở to của Nguyệt Hà. Ngay sau đó, cô ấy quay về phía Diệu Ngọc với nụ cười vui vẻ.

"Diệu Diệu, sao cậu lại không nói cho tớ biết phu nhân đáng yêu tới vậy chứ?"

"Cậu tưởng tớ nói gì kỳ lạ lắm à?"

Diệu Ngọc lạnh lùng đáp lại.

Nguyệt Hà phe phẩy chiếc quạt tinh tế trong tay, liếc nhìn cô bằng cách cô không thể hiểu nối.

Cô đã phạm lỗi gì về trang phục sao?

"Chị hãy gắng đợi một chút. Anh trai em thường xuyên đến muộn hơn so với giờ hẹn, do quá nhiều công việc cần tới anh ấy..."

Chỉ mình em nghĩ vậy thôi.

Chứ chị mong tốt nhất anh ta đừng có đến. Nhưng nếu xuất hiện thì cũng không phải là một điều quá tồi tệ.

Phải tạo dựng hình tượng này tới khi nào chứ? Ôi cái số chó mực của cô.

-

Chiếc xe ngựa kéo xa hoa gắn phù hiệu của gia tộc lăn bánh lọc cọc trên phố. Chiếc xe ngựa này cũng chẳng khác gì những xế hộp sang trọng, được bảo dưỡng kỹ càng đã rước cô đến những bữa tiệc hoa lệ trong tiền kiếp. Dù ở thời đại nào cũng vậy, cách mọi người khoe mẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Hoặc là chỉ mình cô nghĩ thế. Nhưng cô vẫn không ngừng tìm kiếm những điểm khác biệt.

"Điện hạ sẽ rất tức giận nếu không thấy sự hiện diện của cô vào hôm nay."

Đây không phải là lần đầu cô tham gia một yến tiệc hào nhoáng như thế này. Nhưng cô vẫn chẳng biết phải làm sao để che đi sự lúng túng của mình. Những quý tộc tham dự chắc chắn sẽ nhận ra sớm thôi.

Theo những gì cô loáng thoáng nhớ được, mẹ Nguyệt Hà có quan hệ rất thân thiết với mẹ của hai anh em Trần từ trước khi họ chào đời. Thật dễ hiểu vì sao ba người họ lại thân thiết và thấu hiểu nhau sâu sắc đến thế.

Tuyết Thiên cảm nhận được sợi dây liên kết bền chặt giữa cả ba người. Sợi dây đó chỉ có thể xuất hiện trong những mối quan hệ khăng khít nhất, tựa như những người thân trong nhà.

"Tôi hơi lo lắng một chút. Lễ nghi của phương Nam có vẻ thoáng hơn ở đây."

"Đừng lo về điều đó, phương Bắc thú vị hơn cô tưởng tượng đấy."

Nguyệt Hà hào hứng nói chuyện với cô về mọi thứ, nhưng Tuyết Thiên chỉ đáp lại một cách khiêm tốn và xã giao nhất có thể. Dù cô ấy có coi cô làm một người bạn mới quen đi chăng nữa, thì phái nữ mà, làm sao có thể ngăn được sự tò mò của bản thân về người vợ mới nức tiếng xấu của bạn thân chứ. 

Nguyệt Hà quan tâm tới cô, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy có thiện cảm với cô.

Vì vậy, cô sẽ chỉ hé lộ khía cạnh tốt đẹp nhất của mình thôi. Không nên gây hấn với hai mỹ nhân này, bởi đây là hai bông hồng mà chồng cô quý trọng nhất.

Haa, chồng cô là trùm cuối trong trò chơi sinh tử này.

Xe ngựa dừng lại tại cung điện Angvan - niềm kiêu hãnh vời vợi của phương Bắc. Rất nhiều khách mời đã đến từ rất sớm, tụ lại thành nhiều nhóm trong đại sảnh tháp Mặt trăng.

Những quý bà và tiểu thư diện những bộ váy mỏng thướt tha, đứng cạnh các quý ông lịch lãm trong trang phục tối được cắt may tinh xảo.

Ở yến tiệc này cũng có bóng dáng nổi bật của các hiệp sĩ với bộ giáp đen tuyền. Họ cùng với những vị linh mục đến đây để phòng trường hợp xấu xảy ra, bởi nếu ma thú xuất hiện ở đây sẽ vô cùng nguy hiểm.

Em gái của Kị sĩ mạnh nhất phương Bắc, Trần Diệu Ngọc vẫn luôn là tâm điểm trong giới thượng lưu. Thêm vào đó, gia tộc Trần là phe cánh của Hoàng tộc, vậy nên có rất nhiều đối tượng khao khát được lọt vào mắt xanh của đoá hồng tuyệt trần và thanh lịch ấy.

Theo đó, tri kỷ của hai anh em Trần, Lâm Nguyệt Hà cũng nhận được sự ghen tỵ và ngưỡng mộ của rất nhiều người.

Không hiểu sao, dù chẳng liên quan gì tới nhau, cô bỗng nhớ tới những bữa tiệc ở phương Nam.

Những người luôn tìm mọi cách để xun xoe cô hoặc quý bà Hàn, vợ của Giáo Hoàng, chỉ là vì họ muốn giữ quan hệ tốt đẹp với Giáo Hoàng và các anh trai cô. Dù nhận được rất nhiều lời ca tụng hay chỉ trích, cả Tử Khuynh và Phong Nhiên đều có một lượng người ngưỡng mộ khổng lồ, bất kể giới tính và tuổi tác.

Ở cả tiền kiếp và tại phương Nam, dù nội tình của cô có như thế nào đi chăng nữa, Tuyết Thiên vẫn luôn bắt gặp được những ánh mắt đố kị và thán phục dành cho mình. Nếu những con người đó biết được bên trong cô đã bị đày đoạ cùng cực đến mức nào, thì họ sẽ nghĩ sao đây? Tất cả sẽ sụp đổ ư? Thật nực cười biết nhường nào, cô đã từng sợ kết cục ấy.

Đứng giữa hai nhan sắc trời ban này, cô như một cô bé tí hon vậy. 

Chết tiệt, cái chiều cao khiêm tốn từ kiếp trước này không hề thay đổi một chút nào.

"Ôi chao..."

"Có phải là..."

Tuyết Thiên đáp lại những ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía mình bằng một nụ cười lịch sự khi bước tới gần Diệu Ngọc và Nguyệt Hà.

Đối mặt với những cái nhìn hiếu kì, khinh khỉnh, thù ghét, đố kị, và muôn vàn những cảm xúc khác từ đám người này, hô hấp của cô như bị bóp nghẹt lại. Nhưng không sao, cô quen rồi.

*Phù, thả lỏng cơ mặt ra nào.*

Tuyết Thiên bị vây quanh bởi những vị linh mục mặc áo choàng nâu. Họ đến chào hỏi cô và hỏi thăm về Giáo Hoàng và các anh trai ở phương Nam.

Hoàng loạt câu hỏi như "Giáo Hoàng vẫn khoẻ chứ?","Khi nào thì ngài Tử Khuynh đến phương Bắc?",... dồn dập xuyên vào tai cô. Đừng hỏi nữa mà, cô có đi guốc trong bụng Tử Khuynh đâu mà biết dự định của anh ta chứ?

"Cái thằng cha đó..." Tuyết Thiên mở to mắt sau khi nghe thấy những từ "hoa mỹ" phát ra từ khuôn miệng hoàn hảo của Diệu Ngọc, sau đó nhìn về phía ánh nhìn cô ấy đang hướng đến.

"Quân Hùng?" Nguyệt Hà ngạc nhiên. Gần vũ đài nhỏ, chồng cô đang đứng giữa những kị sĩ đang đi lại trong bộ giáp màu đen. Một kẻ chẳng bao giờ xuất hiện trong những yến tiệc thượng lưu như anh, hôm nay lại xuất hiện ở đây thật sao? Anh bảo tới muộn là thật hả?

Haha, cố tình đến muộn để làm cô mất mặt chứ gì? Có cố gắng đấy.

"Quân Hùng!" Nguyệt Hà phấn khích gọi to. Quân Hùng dừng câu chuyện đang dang dở các chiến hữu và đưa con người đen láy về phía chỗ mọi người đang đứng. Anh khựng lại khi thấy cô đang bị kẹp giữa 'em gái' và thanh mai của mình, sau đó quay đi chỗ khác.

Tuyết Thiên biết là anh sẽ làm vậy mà. 

"Phu nhân à, để tôi tới đấy mắng cho ngài ấy một trận nhé?"

"Phí lời, dù gì anh ấy cũng có thèm nghe đâu."

Trước khi Diệu Ngọc cất lời ngăn cản Nguyệt Hà, Tuyết Thiên đã hùng hổ tiến về phía chồng mình.

"Thiên Thiên?"

Đám đông vội vàng tách ra và tiếp tục theo dõi những diễn sau đó. Dễ dàng nhận thấy họ đang mong muốn một cảnh người vợ mới chất vấn gã chồng vô cảm của mình, bởi tin tức về việc Quân Hùng đã lớn giọng với cô ngay buổi đầu gặp mặt và thêm cả tình huống vừa nãy đã được lan truyền một cách chóng mặt. Vậy nên, dù cô có hành xử như thế nào trong bữa tiệc này, thì người bị tổn hại thanh danh cũng sẽ chỉ là cô chứ không phải Quân Hùng.

Bầu không khí của bữa tiệc dần đặc quánh lại. Tất cả đôi mắt hiếu kỳ đều đổ dồn vào cả hai người.

Sao? Họ nghĩ cô mời chồng ăn "bánh vả" à?

Điều đó là không thể, vì chắc chắn rằng, bàn tay mảnh khảnh này có khi chưa kịp chạm vào mặt anh thì đã bị rơi xuống đất rồi cũng nên.

"Ôi, hân hạnh được gặp lại tiểu thư Hàn."

A, là kị sĩ đẹp trai nhưng có cái mồm toàn những lời bỉ ổi.

Tuyết Thiên mỉm cười chào anh, sau đó đứng đối diện trước mặt chồng cậu.

"Em rất vui khi được thấy ngài ở đây. Hôm nay trông ngài thật tuyệt." 

Cô mặc một bộ đầm màu lục bảo, phần ống tay áo và mép áo cũng mang màu lục bảo, mái tóc trắng bạch kim xoa nhẹ. Cách đó không xa còn văng vẳng tiếng dương cầm, cô đang ngửa đầu ngắm nhìn gương mặt anh. Phần da thịt trước cổ trắng nõn, dường như trắng tựa tuyết.

Cả đại sảnh rơi vào trạng thái im lìm bất thường. Tuyết Thiên chớp chớp đôi mắt si mê của mình, lén nuốt nước bọt khi thấy bản mặt lạnh như tiền của anh.

Làm người không làm lại đi làm cái sào chọc c*t!

Được một lúc, Quân Hùng quay lưng lại với cô và phun câu móc mỉa: "Phu nhân không chỉ vô duyên mà còn không tinh ý nữa nhỉ? Không thấy ta đang bận sao?"

"Xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Nhưng ngài thấy đấy, nếu em không làm như này..."

"Phu nhân bảo sẽ không làm phiền đến ta cơ mà?"

"Ngài.. Ngài nhớ em đã nói như thế sao....! Ngài đã lắng nghe những gì em nói sao...!"

"... Gì?"

"Thật sự cảm ơn và xin lỗi ngài. Từ giờ em sẽ không làm phiền ngài nữa đâu ạ. Em chỉ trốn ở một góc khuất mà ngài không chú ý tới để lặng lẽ ngắm nhìn ngài mà thôi..."

Tuyết Thiên đã khom người hành lễ và chuẩn bị rời đi, thì Quân Hùng, người nhìn cô chằm chằm từ nãy, đột nhiên nắm chặt lấy vai cô.

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này