Hồi 5: Ngày Nữ Đế Lên Ngôi-Đêm Ma Ảnh Dẫn Đường


Trong màn sương mờ của ký ức, nắng thu trải dài qua tán lá vàng úa, nhẹ nhàng phủ lên khu vườn sau hậu viện Cổ gia. Tiếng cười trẻ thơ vang vọng giữa không trung, trong trẻo như chuông bạc.

"Sư tỉ, chờ em với!"

Một cậu bé nhỏ người, mái tóc đen rối bù, chạy lon ton qua bãi cỏ, khuôn mặt ửng đỏ vì nắng và mồ hôi.

Cổ Tuyết Lam quay lại, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng hiếm thấy. Nàng mặc bộ y phục trắng thêu họa tiết trăng non, nhẹ nhàng đưa tay ra:

"Nhanh lên, Vân Hạo. Tỉ không chờ đâu."

Hai người cười đùa, đuổi bắt nhau dưới tán cây ngân hoa, từng khoảnh khắc ấy đẹp đẽ như một giấc mộng bình yên. Có lúc Tuyết Lam ôm lấy cậu bé từ phía sau, thì thầm:

"Cho dù thế giới này có thay đổi thế nào… tỉ vẫn sẽ luôn bảo vệ đệ."

Soảng.

Những hình ảnh ấy bỗng vỡ nát như gương, từng mảnh vụn lấp lánh tan ra trong không trung, rồi rơi xuống hư vô đen ngòm.

Vân Hạo mở to mắt.

Cậu đang rơi.

Vực sâu không đáy, gió rít gào bên tai như hàng vạn tiếng thét. Mặt đất dần xa, chỉ còn bầu trời đỏ rực như máu phía trên.

Trên miệng vực, một bóng người đứng sừng sững trong ánh sáng lạnh lẽo. Là nàng.

Cổ Tuyết Lam.

Không một lời. Không một cảm xúc. Đôi mắt ấy chỉ lặng lẽ nhìn xuống, lạnh lùng như một phán xét từ trời cao.

"KHÔÔÔÔÔNG!!!"

Vân Hạo hét lên, cánh tay vươn lên trong tuyệt vọng, cố níu lấy một thứ gì đó, bất cứ thứ gì từ người mà cậu từng gắn bó nhất.

“Hộc…!”

Cậu choàng tỉnh.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hơi thở dồn dập như vừa thoát khỏi cõi chết. Trong bóng tối âm u của hang đá, chỉ có tiếng nhỏ giọt của nước vang lên đều đặn, lạnh buốt.

Cổ Vân Hạo nhíu mày, giọng trầm khàn:

"Lại là giấc mơ đó."

Cổ Vân Hạo lại đưa tay ôm lấy ngực.

Nơi ấy,dù dấu vết đã không còn, vẫn hằn sâu một cảm giác đau nhói như ngọn lửa âm ỉ.

Chỗ đó... chính là nơi Cổ Tuyết Lam đã đạp cậu xuống vực.

Một cú đạp tàn nhẫn, không chút chần chừ.

Một cú đạp đã cắt đứt tất cả những ngày tháng vô ưu, xé toạc tấm màn ký ức ấm áp từng gọi là “gia đình”.

Dù đã bao ngày trôi qua, dù xương thịt đã liền,

nỗi đau đó… vẫn như mới vừa xảy ra ngày hôm qua.

Vân Hạo siết chặt tay lại. Trong mắt, không còn là sự u sầu non nớt như ngày trước, mà là thứ gì đó lạnh lẽo hơn cả bóng đêm nơi Vực Tử Địa này.

“Sẽ có ngày… ta trả lại ngươi.”

Tại chiến trường giữa Cổ gia và Triều Đình.

Ầm!!!

Cả bầu trời như nứt vỡ dưới dư chấn va chạm. Mây đen kéo đến cuồn cuộn, sấm sét rền vang, như oán linh gào khóc giữa chiến trường.

Trên bầu trời cao ngất, Hoàng đế Thiên Triều, người đã đạt đến Thần Mạch Khai Thiên, mắt lóe lên vẻ ngờ vực sâu sắc.

“Trẫm chỉ kém ngươi một cảnh giới… vậy mà lại cách biệt như vậy sao?”

Phía đối diện, Cổ Tuyết Lam đứng lặng, tóc đen tung bay, áo choàng phấp phới như mực đổ, trong tay nắm chặt một thanh kiếm dài mảnh như trăng non.

Hàn Nguyệt Kiếm.

Mỗi hơi thở của nàng như kéo theo từng mảnh sương đông, đóng băng cả không gian. Sát ý không cần thể hiện, bởi vì sự hiện hữu của nàng đã là lưỡi dao chí tử.

Hoàng đế vận toàn lực, hai tay kết ấn, Kim Long Hộ Thế hiện thân, thân thể hóa long, linh áp trấn vỡ cả mặt đất bên dưới.

Nhưng ngay khoảnh khắc ông lao đến, Tuyết Lam khẽ rút kiếm ra khỏi vỏ.

“Vô dụng.”

Một đường kiếm ánh bạc chém ra, đơn giản như cắt tơ, không hoa lệ, không phô trương, nhưng lại mang theo khí tức lạnh lẽo đến tuyệt vọng.

ẦM!!!

Kim Long gào lên một tiếng rồi tan biến thành tro bụi. Hoàng đế bị đánh bay ra sau, ngã lăn xuống đất.

Tuyết Lam bước tới, kiếm Hàn Nguyệt hạ xuống, vẽ một đường máu trên gió.

“Chỉ với chút sức mạnh đó, mà cũng dám ngẩng đầu trước ta sao?”

“KHỤ!!!”

Hoàng đế phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một gối, thân thể run rẩy vì dư chấn vừa rồi. Nhưng ánh mắt ông vẫn rực lên một ngọn lửa bất khuất, khí thế không hề giảm mà ngược lại càng trở nên hùng tráng.

Ông đảo mắt nhìn quanh chiến trường, nơi vạn quân Thiên Triều đang bị sát khí của Cổ Tuyết Lam đè nén đến mức gần như không thở nổi. Trong khoảnh khắc ấy, giọng ông vang lên như sấm động:

“CÁC NGƯƠI LÀ QUÂN CỦA AI?!”

Âm thanh mang theo linh lực, rung chuyển cả bầu trời. Từng tên binh sĩ đang run rẩy bất giác ngẩng đầu lên.

“LÀ QUÂN CỦA THIÊN TRIỀU!” Mọi người hét lên.

Rồi ông thét lớn, giọng vang như sấm sét:

“TÊN ĐÃ CẠN CHƯA?!”

“SỨC ĐÃ KIỆT CHƯA?!”

“GƯƠM ĐÃ CÙN CHƯA?!”

Tiếng hô đáp lại như vỡ òa, từ bốn phương tám hướng của chiến trường:

“TÊN VẪN CÒN ĐẦY LẮM!”

“SỨC VẪN CHƯA KIỆT ĐÂU!”

Một binh sĩ hét lên sau khi chém chết một kẻ địch, máu nhuộm đỏ áo giáp, mắt đỏ ngầu:

"GƯƠM VẪN CÒN BÉN LẮM!"

“CHÚNG TA PHỤNG MỆNH HOÀNG ĐẾ, KHÔNG SỢ CHẾT!”

“GIẾT!!!”

Như một ngọn lửa bùng lên giữa gió băng, lời hiệu triệu ấy thiêu rụi cơn sợ hãi trong lòng binh sĩ, biến tuyệt vọng thành cơn thịnh nộ bùng cháy. Chiến kỳ Thiên Triều bay phần phật, những tiếng hò hét vang dậy, vạn quân xông lên như hồng thủy.

Trên cao, Hoàng đế vận công lần nữa, ánh vàng quanh thân càng lúc càng đậm, như một pho tượng thần thánh sống lại giữa đời thực.

“Cổ Tuyết Lam! Ngươi là thiên kiêu thật đấy… nhưng hôm nay, không thể ngạo thị thiên hạ một mình đâu."

Hai người lại lao vào đấu một trận sinh tử cho đến khi trăng sáng.

...

Trên chiến trường nhuộm đỏ bởi máu và tro tàn, Hoàng đế Đại Thiên Quốc cuối cùng cũng ngã xuống dưới lưỡi Hàn Nguyệt, kiếm khí băng lãnh xé tan hộ thể cương khí của ông, xuyên thẳng qua tâm mạch.

Thái Hòa Kiếm, báu vật truyền thừa ngàn năm của đế vương Đại Thiên, gãy đôi trong tiếng vang chói tai, rơi xuống mặt đất như một sự chấm hết của thời đại.

Tuy nhiên, thay vì tan rã, quân đội triều đình lại gầm lên trong cơn phẫn hận.

“ĐẠI THIÊN VINH QUANG!”

“BÁO THÙ CHO HOÀNG ĐẾ!”

“SÁT!!!”

Tiếng niệm chú vang vọng, khí công từ các pháp ấn cổ xưa bùng nổ, tỏa ra từng làn hào quang đỏ rực. Khí tức chiến trường như biến đổi, mỗi binh sĩ Đại Thiên đều được cường hóa, thân thể họ bỗng dưng mạnh mẽ vượt bậc, khí thế ngút trời. Nhưng… đi kèm đó, ánh mắt họ đỏ ngầu, máu chảy từ tai, từ mũi…

Đó là cái giá của bí pháp tăng cường sức mạnh nhưng đánh đổi sinh lực!

Trước thi thể của hoàng đế, Cổ Tuyết Lam đứng đó, áo choàng đen tung bay, ánh mắt lạnh nhìn lên.

“Quả là những binh sĩ trung thành.” Giọng nàng không mang lấy một tia cảm xúc. “Ta công nhận điều đó.”

"TOÀN QUÂN NGHE LỆNH" Giọng nàng cao lên, vang vọng khắp thiên địa.

“TIẾN CÔNG!”

“GIẾT SẠCH!”

ẦM!!!

Vạn quân Cổ Gia ào ào như sóng thần đổ xuống, những thanh chiến kỳ đen tuyền rực máu. Chiến trường trở thành địa ngục, thây nằm khắp đồng, máu chảy thành sông, tiếng la hét vang vọng trời đất.

Không còn chỗ cho thương xót.

Chỉ còn hai chữ: Diệt vong.

Trận chiến kéo dài tới canh ba, mặt đất không còn màu cỏ, chỉ là bùn nhão của máu và thịt vụn.

Các tướng sĩ triều đình dù đã dốc cạn sức lực, thân thể rách nát, linh lực cạn kiệt, vẫn ngoan cường chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Họ hô vang tên quốc gia, niệm danh Hoàng đế, quyết tử để bảo vệ huyết mạch cuối cùng của Đại Thiên.

Thế nhưng...

Quân đội Cổ Gia, dưới sự dẫn dắt của Tuyết Lam, như một con sói đói khát máu tươi, càng chiến càng hăng, càng chết càng điên cuồng.

Dù tổn thất nặng nề, hàng vạn thi thể phủ đầy cánh đồng, quân triều đình cuối cùng cũng bị tiêu diệt hoàn toàn.

Danh tướng Mạnh Thường Vũ, một trong những trụ cột tinh thần của quân đội, đã tử trận dưới mũi tên của tứ tướng Cổ Gia Triệu Phong sau khi giết hơn ba trăm kẻ địch.

Danh tướng Thống lĩnh tả quân Trình Khắc Minh, người từng bình định Tây Vực, bị thanh Hàn Nguyệt của Tuyết Lam xuyên thủng cổ họng, chết đứng giữa chiến trường, đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Danh tướng Thống lĩnh hữu quân Tần Phú Cường cũng hi sinh trong đám loạn quân.

Hộ quốc thần tướng Lục Dực Vũ, bậc cường giả đã từng ngang hàng với Hoàng đế, bị trọng thương khi giao chiến trực diện với Tuyết Lam. Sau một chuỗi giao phong sinh tử, y cuối cùng bị nàng đánh gục, máu me đầy người, bị bắt cùng với hơn chục viên tướng khác, giam giữ tại doanh trại Cổ Gia.

Khói lửa tắt dần.

Chỉ còn tiếng binh sĩ Cổ gia hò reo chiến thắng trong buổi đêm nhuốm máu, chiến kỳ phấp phới trong gió, tuyên bố một kỷ nguyên mới:

Đại Thiên Quốc đã diệt vong. Máu đã đổ.

Cổ Gia đã chiến thắng.

Sáng hôm sau, ánh dương rực rỡ soi rọi khắp trời đất, nhưng vương đô Đại Thiên lại bao trùm trong một bầu không khí tang thương và sợ hãi.

Khi mặt trời đã lên đỉnh chính ngọ, đại quân Cổ Gia cuối cùng cũng tiến vào cổng thành.

Không một tiếng trống, không một tiếng kèn cảnh báo.

Không còn ai đủ tư cách ra lệnh chiến đấu.

Tuyết Lam cưỡi trên lưng Hắc Vân Mã, thân mặc chiến bào đen tuyền viền máu, ánh mắt lạnh băng như tuyết phủ ngàn năm. Sau lưng nàng là hàng vạn tinh binh, từng người đều nhuộm máu sau ngày chiến.

Vương đô Thiên Thừa, trái tim của đại quốc hùng mạnh một thời nay như con rắn mất đầu.

Tường thành mở toang, cổng cung thất bật mở từ trước.

Không một ai dám kháng cự.

Các tướng sĩ còn sót lại ném khí giới, quỳ rạp xuống đất, run rẩy trong cơn sợ hãi tột cùng.

Dân chúng trốn kín trong nhà, nín thở lắng nghe tiếng vó ngựa dồn dập như sấm động.

Chiến kỳ Cổ Gia tung bay trên cổng thành hoàng cung.

Tuyết Lam không có đối thủ.

Không cần thêm một giọt máu nào nữa, nàng đã chiếm lấy vương đô như đoạt lấy một ngọn gió.

Lúc ấy, nàng chỉ lạnh nhạt buông một câu:

“Từ hôm nay, Đại Thiên đã là chuyện cũ.”

Hôm sau.

Tại quảng trường Thiên Môn, nơi từng là nơi thiết triều của các đời vua Đại Thiên, một nghi lễ đăng cơ chưa từng có trong lịch sử đang diễn ra.

Một bóng hình áo đen kiêu hùng đứng trước thiên hạ.

Cổ Tuyết Lam bước lên long đài, ngồi vào ngai vàng của thiên tử.

Nàng vẫn mặc hắc giáp, kiếm Hàn Nguyệt đặt ngang đầu gối như một lời tuyên thệ lạnh lùng. Sau lưng nàng là những vị tướng trung thành, những binh sĩ nhuốm máu trận mạc, ánh mắt sắc bén như dã thú.

Trước mặt nàng, dân chúng được ép ra xem lễ, nhưng không ai dám hò reo. Có người run rẩy, có người cúi đầu trong nỗi sợ hãi, nhưng cũng có kẻ mắt đỏ ngầu, không cam lòng:

“Nàng là ác quỷ, không xứng làm hoàng đế…”

Một cụ già lẩm bẩm, giọng run nhưng đầy phẫn uất.

Tuyết Lam nghe thấy. Nàng không tức giận. Ánh mắt nàng vẫn lạnh như băng.

Nàng bước lên một bậc, giọng nói vang vọng giữa trời cao, rành rọt từng chữ:

“Ta biết, các người sợ ta. Căm ghét ta.”

“Các người không quên những người đã chết dưới kiếm ta. Nhưng ta không cần các người yêu mến, chỉ cần các người sống tiếp.”

“Từ ngày mai, Đại Thiên Quốc không còn. Quốc hiệu mới là Đại Lang.”

“Ta hứa, nếu các người không phản loạn, không tạo họa… thì đứa trẻ sẽ có cơm ăn, người già sẽ có thuốc uống, đất đai sẽ không còn bị cướp, quan lại không còn dám vơ vét.”

“Nếu ta không làm được, cứ việc chém đầu ta.”

Không ai dám nói gì. Nhưng trong lòng mỗi người dân, những lời ấy như đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Không ai biết đó là chân thành, hay chỉ là sự lạnh lùng của một kẻ thống trị mới. Nhưng từng lời, từng chữ ấy đã khắc sâu vào lịch sử, như lưỡi dao sắc lịm chia đôi quá khứ và hiện tại.

Triều đại Đại Lang, chính thức bắt đầu.

Ngày hôm sau.

Lễ đăng cơ chính thức diễn ra vào giờ Mão, trong cơn mưa phùn nặng hạt. Bầu trời xám xịt như chính tâm trạng cả vương đô: nặng nề, nghẹt thở, và không ai dám nói thành lời.

Cổ Tuyết Lam không mặc long bào lộng lẫy, cũng không đeo mũ miện châu sa. Nàng chỉ khoác một trường bào đen viền bạc, đeo thanh Hàn Nguyệt kiếm bên hông, từng bước từng bước bước lên bậc thềm ngọc trắng phủ đầy máu khô sau cuộc chiến.

Không có tiếng nhạc, không có tấu chương ca ngợi công lao.

Chỉ có tiếng mưa và ánh mắt cúi đầu của vạn dân, của đám đại thần đã đầu hàng, và của những kẻ sợ hãi không dám thốt lên một lời thề trung thành.

Nàng không cần họ thề.

Chỉ cần họ còn sống, là đã thuộc về nàng.

“Từ hôm nay, ta là Nữ Đế của Lang Quốc.”

“Không phải thiên mệnh phong ta, mà là máu và kiếm của ta tự giành lấy.”

“Thần quyền, đạo lý, huyết thống với ta đều vô nghĩa.”

“Từ nay về sau, ai trái mệnh ta… chém.”

Chỉ trong bảy ngày sau khi lên ngôi, Cổ Tuyết Lam lập tức ra tay chỉnh đốn triều cương bằng thủ đoạn tàn nhẫn và tinh vi đến đáng sợ.

Tám đại quan trốn khỏi vương đô bị bắt ngay trong đêm, đầu treo trên cổng thành khi trời vừa sáng.

Ngự sử đài, nơi từng can gián các vị vua bị nàng giải tán, thay bằng một Cơ mật viện do chính nàng điều hành, chuyên thẩm tra, dò xét nội bộ và thanh trừng phản loạn.

Hộ quốc đại tướng Lục Dực Vũ, kẻ từng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì triều đình cũ đã tự sát trong ngục và được an táng ở quê nhà.

Dân chúng thì được phát gạo miễn phí ba tháng, giảm thuế nửa năm, nhưng bất kỳ ai nói một câu xúc phạm triều đình mới, trảm giữa chợ.

Không ai hiểu được lòng nàng.

Nàng như một lưỡi kiếm sắc lạnh cắm sâu vào tim quốc gia, vừa khiến người ta kinh sợ, vừa khiến người ta không thể rời mắt.

Trong triều, nàng không cười, không tức giận, không để lộ cảm xúc.

Người duy nhất có thể hiểu nàng đã chết trong quá khứ.

Những cơn mộng mị đêm khuya về một bàn tay nhỏ bé giơ lên gọi tên nàng nơi đáy vực sâu, nàng chưa từng kể với ai.

...

Tại Vực Tử Địa, nơi không có ranh giới giữa ác mộng và hiện thực, Cổ Vân Hạo vẫn đang giành giật sự sống từng khắc.

Không có ánh sáng.

Chỉ có bóng tối đặc quánh như mực, như thể đã bị ai đó nuốt chửng.

Chỉ có tiếng gió gào rú như quỷ khóc, mùi tanh nồng của máu trộn lẫn mồ hôi, xương trắng chất đống, thịt thối rữa, răng nanh hoen máu, móng vuốt sắc lẻm, đó là thức ăn, là tử thần, là thử thách mỗi ngày.

Cổ Vân Hạo không còn là thiếu niên yếu đuối khi xưa.

Từng lần gục ngã.

Từng lần bị thương.

Từng đêm co ro trong hốc đá, tay ôm lấy vết thương rỉ máu mà cắn răng chịu đựng.

Từng bữa ăn thịt sống, uống máu nóng của mãnh thú vừa hạ gục.

Tất cả đã rèn luyện nên một Vân Hạo khác.

Không còn nỗi sợ.

Chỉ còn sự kiên định lạnh lùng và ánh mắt trầm mặc như vực sâu.

Bên trong một hốc đá, Vân Hạo ngồi xếp bằng, trên đùi là cuốn "Ma Ảnh Kinh" đã nhàu nát, dính máu, và gần như rách nát, nhưng từng câu chữ bên trong lại như rực lên ánh sáng quỷ dị trong bóng tối.

"Thân nhập bóng tối, tâm bất vọng niệm, nhìn thấy ảo ảnh, nhưng bước đi là thực..."

Mỗi lần nhắm mắt vận công theo kinh văn, cơ thể Vân Hạo như chìm vào một chiều không gian khác, nơi ánh sáng không tồn tại nhưng lại có một cỗ lực lượng âm u quấn quanh, khiến máu huyết sôi sục, xương cốt đau đớn như bị rút ra rồi tái tạo.

Cậu đang biến đổi.

Không còn là thiếu niên bị sư tỉ mình đạp xuống vực sâu...

Mà là một tồn tại đang tiến hóa giữa bóng tối, chuẩn bị cho một ngày trở về trong máu lửa.

Một ngày như bao ngày khác trong Vực Tử Địa, nơi từng hơi thở cũng có thể là hơi thở cuối cùng.

Cổ Vân Hạo men theo vách đá dựng đứng, lặng lẽ như bóng ma, ánh mắt sắc bén đảo qua từng dấu vết trên mặt đất.

Con thú mục tiêu lần này có móng vuốt sắc như dao, thân hình phủ vảy đen như sắt, nhưng đã bị thương nặng. Vân Hạo lần theo vệt máu nó để kết liễu con mồi, như bao lần khác.

Nhưng...

Bỗng dưng gió ngừng thổi.

Âm thanh biến mất.

Không có tiếng thở, không tiếng chim kêu thú chạy, chỉ còn một cơn tĩnh lặng rợn người bao trùm.

Cổ Vân Hạo khựng lại, mắt nheo lại như phản xạ tự nhiên của kẻ đã sống quá lâu giữa tử vong. Cậu nhanh chóng trườn vào khe nứt của một tảng đá lớn, ép sát người vào vách, không phát ra một chút khí tức nào.

Ánh mắt cậu xuyên qua những kẽ hở.

Và nó đã xuất hiện.

Tiếng bước chân trầm đục lại vang lên, mỗi nhịp như tiếng trống khai tử của đại địa. Lúc ấy, sinh vật kia tiến ra khỏi màn sương mờ.

Lần này, Vân Hạo không còn sợ hãi như trước nữa.

Cậu nheo mắt nhìn kỹ hơn. Đập vào tầm mắt là một sinh vật gớm ghiếc đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Vân Hạo cứng người.

Cậu thở dốc, thì thầm, giọng khản đặc và đầy sửng sốt:
“Là... sao có thể…? Một con... Cự Viêm Bạo Thú…?”

Cái tên ấy đã từng được nhắc đến trong những trang cổ tịch bụi phủ, sinh vật cổ xưa đã bị tuyên bố tuyệt diệt từ hơn một nghìn năm trước, sau trận đại chiến thời Viễn Cổ khiến bao lục địa tan vỡ.

Thế nhưng giờ đây, một con đang bước chậm rãi trước mặt cậu, tỏa ra uy áp khiến không gian vặn vẹo, như thần linh giận dữ giáng xuống trần gian.

“Sao nó còn sống được…?”

Cổ Vân Hạo rít lên trong cổ họng, ánh mắt run lên không phải vì sợ, mà vì một sự thực khủng khiếp đang hiện rõ trong tâm trí.

"Nếu một Cự Viêm Bạo Thú còn tồn tại nơi đây…"

"Vậy thì Vực Tử Địa này rốt cuộc là nơi nào?"

Nhưng Vân Hạo cau mày, ánh mắt đanh lại.

Giữa lớp sương mù và khí tức khủng bố tỏa ra từ Cự Viêm Bạo Thú, cậu chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.

Trên đỉnh đầu con quái vật cổ xưa ấy… có một bóng người đang đứng!

Một người đàn ông trẻ tuổi, áo choàng đen dài quét trong gió, tay chắp sau lưng, tóc xõa dài phiêu đãng như không chịu sự ràng buộc của trọng lực.

Hắn đứng lặng yên, như thể bản thân mới là chúa tể của vực sâu này, không phải là con dã thú bên dưới.

Cự Viêm Bạo Thú to lớn, tàn bạo và khát máu, vậy mà lại không dám nhúc nhích trước kẻ đó, chỉ im lặng rít lên từng hơi thở phừng phừng như lửa cháy.

Ánh mắt Vân Hạo ngưng lại nơi bóng người kia.

Không có sát khí. Không có khí tức cường giả thông thường.

Nhưng chính sự tĩnh lặng ấy lại khiến người ta sởn gai ốc, như thể hắn đã vượt qua giới hạn của phàm nhân, chạm đến tầng sâu nào đó của quy tắc và huyền bí.

Khí tức hắn phát ra… không phải là linh lực, mà là một dạng lực lượng kỳ dị, trầm lắng và đè nén, khiến Vân Hạo có cảm giác như mình đang bị nhìn thấu hoàn toàn.

“Là ai vậy...?”

“Hắn điều khiển được Cự Viêm Bạo Thú...? Hay nó tự nguyện phục tùng…?”

“Người đó… là người… hay là thứ gì khác?”

Cổ Vân Hạo lùi lại từng bước, tim đập thình thịch. Một cảm giác bản năng mách bảo, cậu không nên để người kia phát hiện ra mình.

Nhưng đồng thời, trong sâu thẳm trái tim, một ngọn lửa hiếu kỳ và tham vọng bắt đầu nhen nhóm:

“Nếu… mình có thể tiếp cận hắn…”

“Nếu học được thứ sức mạnh ấy…”

Bóng người đó vẫn đứng yên bất động trên đỉnh đầu Cự Viêm Bạo Thú, ánh mắt đỏ rực của con thú khẽ nheo lại như cảnh giác. Nhưng kẻ đứng trên nó thì không thèm nhìn nó lấy một lần, mà… hướng thẳng về phía tảng đá nơi Vân Hạo ẩn thân.

Giọng nói trầm thấp vang lên, không lớn, không nhanh, nhưng lại như xuyên qua không gian, vang trực tiếp vào trong đầu Vân Hạo:
“Ra đi. Ngươi trốn không được đâu.”

Vân Hạo sững người, tim như ngừng đập một nhịp.

"Làm sao hắn biết?"

"Hắn phát hiện được khí tức của mình từ khoảng cách đó sao? Không, rõ ràng Vân Hạo đã khống chế hơi thở đến mức cực hạn, dùng cả công pháp Ma Ảnh Kinh để che giấu… Thế mà…"

“Lẽ nào hắn không dùng mắt…?”

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Vân Hạo.

Cậu cắn răng bước ra, gạt tảng đá sang một bên, lặng lẽ bước ra, bóng dáng gầy gò, áo quần rách nát, ánh mắt sắc lạnh nhưng không giấu nổi sự đề phòng.

Người kia khẽ mỉm cười, giọng nói vang vọng như xuyên qua cả màn tử khí:
"Không ngờ một đứa trẻ chỉ mới bảy, tám tuổi… lại có thể sống sót ở cái nơi toàn là ma thú, độc trùng và bóng tối này."

Hắn không rời mắt khỏi Vân Hạo, ánh nhìn tựa như xuyên thấu mọi lớp bụi bặm, sợ hãi, cả máu và nước mắt đã từng bám trên người cậu.

"Nhưng với ta… chuyện đó không lạ."

Người đàn ông bước xuống vài bước trên thân con thú khổng lồ, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực:
"Vì ta đã theo dõi ngươi từ khi ngươi rơi xuống đây."

Ánh mắt Vân Hạo chấn động.

"Từng giây ngươi thoi thóp giữa những bầy quái vật, từng lần ngươi liều lĩnh gặm thịt sống, thậm chí là chôn mình giữa xác chết để tránh bị phát hiện… ta đều thấy hết."

"Ngươi sống sót không chỉ vì bản năng, mà bởi vì một thứ khác..."

Hắn dừng lại, ánh mắt sắc lạnh xoáy sâu vào cậu bé:
"Một khát khao. Khát khao đến mức ngay cả cái chết cũng không thể dập tắt được."

Vân Hạo im lặng. Cậu không cần hỏi, vì chính cậu cũng biết đó là gì, thứ ngọn lửa đang thiêu đốt từng giây trong lồng ngực non trẻ.

Người kia liếc nhìn thanh kiếm sau lưng Vân Hạo, đôi mắt ánh lên một tia bí hiểm:
"Thanh kiếm đó… không phải ai cũng có thể chạm vào. Nó từng là của một kẻ… khiến Vực Tử Địa này phải ghi nhớ tên bằng máu."

Hắn hạ giọng, gần như thì thầm:

"Và giờ… nó đã chọn ngươi."

"Bởi vì ngươi không chỉ là một kẻ ngoại lai, mà còn là một phần của nơi này."

"Ngươi… có mối liên kết sâu đậm với Vực Tử Địa này, một mối liên kết vượt trên cả số phận."

Vân Hạo khẽ run. Cậu chưa từng nghĩ mình thuộc về chốn này, chốn của tử khí, của máu tanh và bóng tối vĩnh hằng. Nhưng lời nói kia… khiến cậu bất giác siết chặt thanh kiếm sau lưng hơn.

Giọng nói trầm ổn ấy lại vang lên, không cao, nhưng khiến từng sợi thần kinh của cậu bé như căng ra:

“Nếu ngươi muốn biết sự thật.”

“Muốn biết vì sao Vực Tử Địa không giết ngươi.”

“Muốn biết lý do vì sao chính thanh kiếm sau lưng ngươi lại chọn ngươi…”

Hắn giơ tay, lòng bàn tay mở rộng về phía Vân Hạo.

“Thì đi theo ta.”

“Ngươi đã sống sót ở đây… đủ lâu để được lựa chọn.”

Vân Hạo đứng bất động. Trong đầu cậu, bao nhiêu câu hỏi lặp lại. Lời hắn nói… như một lời mời gọi đầy dụ hoặc, đầy nguy hiểm, nhưng cũng mang theo một tia hi vọng. Cậu siết chặt nắm tay, ngón tay vẫn còn dính máu khô.

Đôi mắt đen của cậu bé khẽ lóe sáng trong bóng tối. Cậu bước về phía trước.

“Được.” Vân Hạo đáp. “Ta sẽ đi.”

Người kia khẽ cười, không nói thêm gì nữa, chỉ quay người tiếp tục bước đi. Vân Hạo bước theo sau, lặng lẽ rời khỏi nơi mình từng gọi là “địa ngục”.

Phía trước họ, sương mù tách ra như mở đường cho một vận mệnh mới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout