Hồi 7: Bóng Ma Sương Quỷ



Trong một hang động u tối, ánh lửa xanh phản chiếu bóng dáng hai người.

Liêu Ma Tử đứng lặng nhìn Vân Hạo, ánh mắt sâu như vực thẳm, trầm giọng hỏi:
“Ngươi… còn nhớ lời ta dặn khi trước chứ?”

Vân Hạo gật đầu. Trong đầu cậu lại vang vọng câu nói năm xưa:
“Ngươi không thể luyện thành thục Ma Ảnh Công theo cách của ta đâu, cách của ta chỉ giúp ngươi một phần thôi. Thể chất của ngươi đã sớm khác biệt. Đến lúc ngươi phải tự thức tỉnh rồi… Ma Ảnh Công, là bóng ma của mỗi người, không ai giống ai. Ngươi phải tìm ra bóng ma của chính mình.”

Hắn nắm chặt tay, ánh mắt kiên định:
“Vâng.”

Liêu Ma Tử khẽ cười rồi chỉ tay về phương Bắc:
“Có lẽ… ngươi nên đến Quỷ Giáo. Chỉ ở đó, ngươi mới tìm thấy thứ có thể giúp ngươi thực sự mở khóa Ma Ảnh Công.”

Hắn bước đến mép hang động, chỉ tay ra bên ngoài mảng sương mù đặc quánh:
“Ngươi từng nghe rồi phải không? Vực Tử Địa là nơi không ai có thể thoát ra.”

Vân Hạo gật đầu:
“Phải… ai cũng nói thế.”

Liêu Ma Tử bật cười khẽ, giọng mang theo vẻ giễu cợt:
“Lời đó… chưa đúng đâu. Sự thật là chỉ những kẻ có nội công cao cường, và cơ thể đã sớm thích nghi với độc tố nơi đây, mới có thể sống sót.”

“Và đó là bí mật… ít người biết.”

Vân Hạo mở to mắt, tim khẽ run lên. Liêu Ma Tử tiếp tục:
“Ngươi cũng từng nghe chuyện về những kẻ săn hổ đúng không? Những kẻ chuyên săn Hắc Sơn Hổ rồi bán trái tim chúng với giá cực cao?”

Vân Hạo gật đầu chậm rãi.

Liêu Ma Tử nheo mắt lại, cười lạnh:
“Trong Quỷ Giáo… bọn chúng được gọi là Thợ Giải Hồn. Bọn chúng không chỉ lấy tim Hắc Hổ để buôn bán đâu… mà còn dùng chúng trong nghi thức luyện tâm, cường hóa huyết mạch.”

Vân Hạo trầm giọng hỏi:
“Vậy… Vực Tử Địa này, chẳng lẽ là ngay bên cạnh Quỷ Giáo sao?”

Liêu Ma Tử khẽ gật đầu, nhìn ra màn sương trắng xóa đang lững lờ trôi trong gió:
“Có thể gọi là… sân sau của Quỷ Giáo.”

Hắn xoay người, bước vài bước rồi dừng lại, quay đầu lại nhìn Vân Hạo:
“Vậy nên, hãy đi đi. Cánh cổng Quỷ Giáo không dành cho kẻ yếu. Nhưng nếu là ngươi… ta tin ngươi sẽ bước qua được.”

Hắn lấy ra từ tay áo một cuộn băng đen sẫm, ném về phía Vân Hạo.

“À… còn thanh kiếm của ngươi.”

Vân Hạo bắt lấy cuộn băng, ánh mắt thoáng nghi ngờ. Liêu Ma Tử cười nhạt:
“Che nó lại. Thanh kiếm ấy… nếu để lộ, ta đảm bảo ngươi sẽ rước đủ thứ rắc rối ở Quỷ Giáo đấy.”

Vân Hạo nhìn xuống vỏ kiếm đã mờ bụi, chầm chậm vuốt dọc sống kiếm, như đang cảm nhận mạch đập từ lưỡi thép ngủ yên. Rồi cậu gật đầu, bắt đầu quấn kiếm lại bằng cuộn băng đen.

Liêu Ma Tử đứng im lặng hồi lâu, rồi quay người rời vào căn thất cổ xưa trong bóng tối. Một lát sau, hắn trở lại, trên tay là một bộ hắc y và một thanh kiếm cổ đen kịt, như bị khói máu nhuộm từ ngàn năm.

Bộ hắc y ấy phủ đầy hoa văn, ánh lên như được khắc bằng máu khô. Trên ngực giáp là một viên hồng ngọc phát sáng, mang hình xoáy âm tà, như có linh hồn đang gào thét bên trong. Bên hông giáp là lớp vảy giáp linh động như da thú, phần vai được bao bởi lớp giáp thép khắc phù văn cổ xưa, ẩn hiện hàn ý ghê người. Một chiếc mũ trùm đầu kèm mặt nạ tối đen chỉ để lộ ánh mắt cháy rực như lửa địa ngục.

Liêu Ma Tử trầm giọng nói, ánh mắt phức tạp:
“Bộ hắc y này, cùng thanh kiếm này… là những thứ đã theo ta từ trước cả khi Quỷ Giáo được lập. Khi đó ta mang danh Sương Quỷ, một sát thủ vô hình gieo rắc cái chết khắp mười hai thành phương Bắc.”

Hắn đưa cả hai cho Vân Hạo.

“Giờ, ta giao lại cho ngươi. Từ nay, ngươi có thể sống như cái bóng của ta… như Bóng Ma Sương Quỷ, cho đến khi tự tìm được cái tên thuộc về mình.”

Vân Hạo im lặng nhận lấy. Hắn khoác lên bộ giáp hắc y, đeo thanh Xích Ma Kiếm sau lưng, còn thanh kiếm của Liêu Ma Tử thì cài bên hông. Bóng dáng thiếu niên giờ đây như hòa lẫn vào màn đêm, đôi mắt sáng rực lặng lẽ quét qua bầu trời đỏ như máu.

Hắn chắp tay cúi đầu:
“Đa tạ sư phụ.”

Không nói thêm một lời, Vân Hạo xoay người rời đi, từng bước hòa vào màn sương dày đặc bao trùm khu rừng tử địa. Bóng dáng hắn tan biến như ảo ảnh.

Liêu Ma Tử đứng yên, ánh mắt dõi theo cho đến khi chẳng còn thấy gì ngoài mù mịt.

Giữa biển sương trắng dày đặc của Vực Tử Địa, thân ảnh khổng lồ của Cự Viêm Bạo Thú lặng lẽ bước đi, mỗi bước chân như rung chuyển cả mảnh đất chết. Phía sau nó, Vân Hạo lặng lẽ theo sau, ánh mắt nghiêm nghị, thân mặc hắc y, lưng đeo Xích Ma Kiếm, bóng dáng hắn như hòa vào màn sương, không rõ là người hay ảnh.

Đến trước một cánh cổng đá khổng lồ bị phong ấn bằng phù văn cổ xưa, Cự Viêm Bạo Thú dừng lại. Đôi mắt đỏ rực quay đầu nhìn Vân Hạo, giọng trầm đục vang lên:
“Ngươi sẵn sàng chưa?”

Vân Hạo gật đầu, ánh mắt không chút do dự.

“Rồi.”

Cự Viêm Bạo Thú từ từ lùi lại một bước, khẽ hất đầu về phía cánh cổng:
“Ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây thôi. Phía sau cánh cổng này… là thế giới bên ngoài. Bây giờ, Tật Thể Huyền Âm của ngươi đã không còn bị ảnh hưởng bởi khí tức bên ngoài nữa rồi, đúng chứ?”

Vân Hạo lạnh lùng đáp:
“Phải. Sư phụ đã chỉ cho ta phương pháp để xóa bỏ nhược điểm ấy, đó là phong ấn mạch độc trong cơ thể, hòa tan nó vào tủy cốt, như thế ta sẽ không sợ bị yếu đi khi không tiếp xúc với độc tố trong một thời gian dài.”

Hắn khẽ chạm tay lên ngực mình, giọng trầm thấp.

“Đổi lại… ta không thể sử dụng độc công để mạnh hơn được nữa. Nhưng mà cũng tốt. Ta vốn không định dựa vào thứ đó mãi mãi.”

Ánh mắt Vân Hạo dần trở nên lạnh lẽo, chứa một tia sáng đen nhánh thẳm sâu như vực:
“Với cả, dù thế nào… ta vẫn miễn nhiễm với tất cả độc tố, dù là mạnh đến đâu.”

Cự Viêm Bạo Thú gầm nhẹ một tiếng, như cười mà cũng như tiếc nuối. Nó cúi đầu thấp xuống, giọng nói cuối cùng đầy trầm trọng:
“Vậy thì đi đi. Thế giới bên ngoài… có lẽ không còn như xưa nữa đâu, Vân Hạo.”

Vân Hạo không đáp. Hắn bước tới, chạm tay lên cánh cổng đá, ánh sáng đỏ từ cơ thể hắn hòa vào phù văn cổ đại. Một tiếng rền vang vọng, cánh cổng chầm chậm mở ra, hé lộ một bầu trời u ám và thế giới đang chực chờ một cơn cuồng phong.

Vân Hạo bước ra, bóng dáng hắn biến mất vào ánh sáng lạnh lẽo

Vừa là kết thúc của địa ngục, vừa là khởi đầu của cơn báo thù.

Vân Hạo bước ra khỏi cánh cổng đá, không một lần ngoảnh đầu lại. Ánh sáng đầu tiên nơi thế giới bên ngoài đập vào mắt hắn, không rực rỡ, mà là u ám và âm trầm như chính bóng tối trong lòng hắn. Hắn chậm rãi rời khỏi hang động, đôi chân dẫm lên mặt đất mềm ẩm còn vương bụi sương. Hít một hơi thật sâu, hắn khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận thứ mùi vị mà đã rất lâu rồi hắn không còn được biết đến, là mùi của không khí và ánh sáng của vầng trăng.

Dù khung cảnh xung quanh chỉ là một cánh rừng tăm tối, cây cối trơ trụi như xác sống, không một âm thanh của sinh vật sống, Vân Hạo vẫn cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.

Hắn đi không nhanh, từng bước vững chãi như thể từng viên đá dưới chân cũng phải dè chừng. Nhưng rồi... hắn khựng lại.

Trước mặt hắn, một thân ảnh đen kịt xuất hiện từ bóng tối. Tên đó mặc giáp nhẹ, đầu đội nón lá rách nát, tay đặt lên chuôi kiếm. Gương mặt bị che khuất, chỉ còn lại giọng nói vang lên lạnh lẽo như đầm lầy sâu:
“Chỉ có ác quỷ hoặc người chết mới có thể bước ra khỏi Vực Tử Địa… Ngươi là thứ gì?”

Vân Hạo chỉ nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt vô hồn như thể đang nhìn xuyên qua kẻ đối diện:
“Ta là… Quỷ.”

Tên sát thủ khựng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc. Hắn hạ thấp tay, giọng trầm hơn:
“Quỷ sao…? Vậy thì...”

Chưa nói dứt câu, Vân Hạo đã cắt ngang, giọng lạnh như băng tuyết Vực Bắc:
“Thôi đi. Gọi hết bọn còn lại ra đi.”

Tên đó thoáng giật mình rồi giơ tay vẫy một cái. Tức khắc, hơn chục thân ảnh xuất hiện từ các gốc cây, bóng họ phản chiếu mờ ảo dưới ánh trăng lạc lõng. Tất cả đều là sát thủ, áo đen, mặt nạ, mỗi người cầm một loại vũ khí sắc bén, vây quanh Vân Hạo thành một vòng tròn chết chóc.

Không khí đặc quánh lại, như thể chính sương mù cũng cảm nhận được sát khí mà né tránh.

Nhưng Vân Hạo chỉ nhẹ nhàng rút thanh kiếm bên hông, từng tiếng kim loại vang lên khô khốc mà rõ ràng, như tiếng chuông tử vong.

Hai sát thủ không do dự, thân hình như hai tia chớp lao tới từ hai phía trái phải. Lưỡi kiếm lóe lên ánh lạnh, chém thẳng vào thân thể Vân Hạo một đòn chí tử.

Xoẹt!!

Lưỡi kiếm đâm xuyên qua... nhưng không có máu.

“Dư ảnh?”

Cả hai vừa nhận ra thì…

Phụt!

Từ ngay trước dư ảnh đỏ máu ấy, Vân Hạo đã xuất hiện tự bao giờ. Hắn đứng đó, thân ảnh như bóng quỷ hiện hình giữa sương đêm. Không kịp phản ứng, hai tên sát thủ chỉ cảm nhận được cổ họng lạnh buốt, rồi toàn thân lảo đảo ngã xuống.

Máu từ cổ họng bắn ra thành vệt đỏ uốn lượn giữa màn sương trắng. Hai thân xác đổ sụp xuống nền đất âm ẩm, không một tiếng động.

Vân Hạo thu kiếm, hờ hững như thể vừa phủi bụi bám trên tay áo. Giọng nói hắn vang lên, chậm rãi:
“Nếu tốc độ chỉ đến thế… thì các ngươi nên ở lại nơi này, cùng với sương mù.”

Những tên sát thủ còn lại bắt đầu thay đổi sắc mặt. Không ai thấy hắn rút kiếm. Không ai nghe tiếng chân hắn di chuyển. Chỉ một nhịp thở… đã có hai kẻ mất mạng.

Một trong số chúng nghiến răng:
“Hắn… không phải kẻ tầm thường đâu…”

Không khí căng như dây đàn. Và rồi, bốn tên khác đồng loạt lao lên từ bốn hướng.

Ánh máu lại vẽ lên màn sương mù một điệu múa tử thần.

Tên sát thủ đội nón rách vẫn ngồi yên bên bờ nước, lặng lẽ như tượng đá. Dù phía trước là xác của đồng bọn, máu nhuộm đất lạnh, hắn chẳng hề động đậy hay biểu lộ cảm xúc nào.

Vân Hạo bước từng bước chậm rãi lại gần, ánh mắt lặng như tro tàn nhưng ẩn chứa sát cơ ngút trời.

"Không ngạc nhiên sao?" Vân Hạo hỏi, giọng trầm thấp vang vọng qua màn sương mù "Thuộc hạ của ngươi vừa bị giết rồi đấy."

Tên kia từ từ ngẩng đầu, nón rách che gần nửa khuôn mặt, nhưng ánh mắt hắn bình thản đến kỳ lạ, như thể tất cả đều đã nằm trong tính toán.

"Những kẻ đi vào vực tử địa rồi trở ra..." Hắn đáp, giọng trầm đều như nước chảy. "có kẻ nào tầm thường đâu?"

Một khoảnh khắc im lặng nặng nề lan ra, chỉ còn tiếng gió rít xuyên qua những thân cây khô gãy và mặt nước gợn nhẹ quanh hai người.

"Ngươi không giống những kẻ khác." Hắn nói tiếp. "Cái thứ sát khí kia... nó chẳng phải thứ người sống nên mang theo."

Vân Hạo im lặng. Một cơn gió lạnh lướt qua, làm vạt áo hắn khẽ tung lên. Không khí lại như sắp nghẹt thở. Nhưng thay vì rút kiếm, hắn chỉ đứng đó, ánh mắt sâu hun hút.

"Vậy... ngươi là ai?" Tên sát thủ cuối cùng hỏi, lần đầu có chút nghiêm túc trong giọng nói.

Vân Hạo đáp khẽ:
"Là Bóng Ma Sương Quỷ. Người mang món nợ máu."

Tên sát thủ khẽ nghiêng đầu, bóng tối che phủ nửa gương mặt, giọng nói vang lên lạnh lẽo như sương đêm:
"Sương Quỷ... ngươi có biết cái tên đó là gì không?"

Vân Hạo không chần chừ, ánh mắt thâm trầm như vực sâu:
"Biết chứ."

Tên sát thủ lần đầu có chút lay động trong ánh mắt, giọng nói trầm xuống:
"Vậy mà ngươi còn dám nhắc đến... dám tự xưng là bóng ma của Sương Quỷ?"

Vân Hạo nhắm mắt lại một thoáng rồi mở ra, hàn ý luồn trong từng chữ:
"Vì ta chưa tìm được cái tên thực sự của mình. Một cái tên đủ để thay thế cho cái tên cũ... nên ta mới sống như một bóng ma của Sương Quỷ."

Không khí như đặc lại. Cả khu rừng chết lặng dưới bóng trăng mờ, những linh hồn không tên dường như cũng đang lắng nghe.

Tên sát thủ nhìn chằm chằm vào Vân Hạo. Một tia gì đó thoáng qua trong ánh mắt hắn.

"Nếu vậy..." hắn khẽ nói. "để ta xem cái bóng ma đó... có thể đi được bao xa."

Vân Hạo ngồi xuống bên cạnh kẻ đội nón rách, ánh mắt thản nhiên nhìn vào màn sương trắng mờ mịt. Hắn khẽ hỏi:
"Ngươi là ai?"

Kẻ đó đáp ngắn gọn:
"Ta tên Vô Ngôn, sát thủ của Hắc Sát Môn."

"Môn phái chuyên đào tạo sát thủ?"

"Phải. Ta được huấn luyện từ nhỏ. Hiện tại, là Bàn Tay Đệ Tam trong đó."

Ngay lúc ấy, một giọng nữ trong trẻo vang lên, lạnh lùng mà uy nghi:
"Đủ rồi, Vô Ngôn."

Vô Ngôn lập tức đứng bật dậy, cúi đầu thật sâu:
"Bái kiến đại tiểu thư. Người đến đây làm gì thế ạ?"

"Ta chỉ đi ngang qua đây thôi."

Vân Hạo quay đầu lại. Từ làn sương mỏng, một cô gái tầm tuổi hắn bước ra. Dáng người thanh thoát, ánh mắt như dao, mỗi bước chân đều vững chãi như đã quen giết chóc.

Cô dừng lại trước mặt hắn, giọng nói vang lên:
"Ngươi tự xưng mình là Bóng Ma Sương Quỷ?"

Vân Hạo bình thản gật đầu:
"Phải."

Không ai nhận ra khi nào cô đã tiến sát phía sau hắn. Một tay đặt nhẹ lên vai hắn, giọng nói vang bên tai:
"Ngươi.. khá mạnh đó."

Vân Hạo không quay đầu, chỉ bình thản nói:
"Phản ứng nhanh đấy."

Ngay khoảnh khắc đó, cô gái lập tức xoay người, tung cú đá tạt ngang. Từ cổ chân cô, lưỡi dao bật ra, chém thẳng vào vị trí hắn vừa đứng. “Keng!” âm thanh sắc lạnh vang lên.

Thanh kiếm trên hông Vân Hạo đã được rút ra nửa tấc, chặn đứng lưỡi dao giữa không trung. Nhưng điều khiến cô gái sững sờ là... Vân Hạo không còn ở đó. Chỉ còn một dư ảnh đỏ nhòe mờ trong sương.

Cô nhìn quanh Vân Hạo đang đứng sau lưng mình, ánh mắt lạnh nhạt như chưa từng nhúc nhích.

Cô gái lùi lại, nụ cười nhẹ hiện trên môi:
"Không tệ."

Cô gái xoay nhẹ chuôi dao giữa ngón tay, ánh mắt lấp lánh sự hứng thú:
"Sao chúng ta không trò chuyện một chút nhỉ?"

Vân Hạo mỉm cười nhạt:
"Cũng được. Nhưng ta thường... ra tay trước khi nói."

Ngay khi dứt câu, thân ảnh hắn đã biến mất.

“Keng!” một đường dao lóe sáng, lưỡi kiếm chạm vào lưỡi dao ngắn trong tay cô gái. Cả hai lùi lại nửa bước, ánh mắt giao nhau.

"Ra tay trước, vậy mà không chiếm được tiên cơ." cô gái mỉm cười "Thất sách rồi."

Vân Hạo đáp lại, giọng bình thản như gió thoảng:

"Ta chỉ muốn xem phản xạ của người kế thừa Hắc Sát Môn... có xứng với danh đại tiểu thư không."

Cô gái lao tới, động tác uyển chuyển như nước chảy, dao quét ngang, thấp, rồi cao, ba chiêu liên hoàn như sóng tràn. Nhưng từng nhát đều chém vào dư ảnh.

"Chỉ biết chạy trốn bằng ảo ảnh?" cô nói lạnh.

Bỗng cô khựng lại, cảm giác lạnh lẽo nơi cổ.

"Không chạy. Ta đang đứng sau lưng cô từ đầu rồi."

Giọng Vân Hạo vang lên. Mũi kiếm chỉ cách gáy cô một tấc. Nhưng tay cô cũng đã đặt dao dưới sườn hắn.

Cả hai bất động, như một ván cờ hòa.

"Vậy là đồng quy ư?" cô hỏi.

"Không" Vân Hạo rút kiếm lại "Ta không đến để giết. Chỉ là muốn biết... đối thủ có xứng để ta nể một phần."

Cô gái cười nhẹ, thu dao về, bước lùi nửa bước:
"Vậy trò chuyện được rồi chứ?"

"Ừ, bây giờ ta sẵn lòng."

Cả ba ngồi xuống giữa khu rừng khô cằn, vầng trăng mờ mịt soi bóng. Vân Hạo nhìn cô gái, hỏi thẳng:
"Tên ngươi là gì?"

Cô gái đưa mắt nhìn hắn một lúc, rồi đáp:
"Ta không có tên, chỉ có biệt hiệu trong Hắc Sát Môn: Ảnh Lãnh."

Vô Ngôn chen vào:
"Đại tiểu thư của Hắc Sát Môn, người đứng đầu đội sát thủ Ảnh Tuyệt. Từng giết trưởng lão của Thất Âm Các trong bóng tối, không ai thấy mặt."

Ảnh Lãnh mỉm cười nhạt:
"Còn ngươi? Ở trong Vực Tử Địa bao lâu rồi?"

Vân Hạo ngước lên nhìn trời, ánh mắt bình thản:
"Ta không đếm được nữa. Ở đó, mọi khái niệm về thời gian đều bị chôn vùi."

Vân Hạo đổi chủ đề, hỏi:
"Thế... tình hình ở Đại Thiên Quốc giờ thế nào?"

Cả hai người kia khựng lại. Một cơn gió lạnh thoáng qua.

Ảnh Lãnh bật cười khẽ:
"Đại Thiên Quốc à? Lâu lắm rồi không ai còn nhắc đến cái tên đó nữa..."

Vô Ngôn chậm rãi:
"Nó đã bị xóa sổ từ năm năm trước. Gia chủ Cổ gia Tuyết Lam là người xóa sổ nó. Từ đó, nàng dựng nên một đế quốc mới."

Ảnh Lãnh nói tiếp:
"Giờ đây, người đời gọi nàng là Tuyết Vương Băng Tâm. Một nữ hoàng mang trái tim đóng băng, lạnh lẽo hơn cả cửu thiên tuyết vực."

Vân Hạo thoáng sững người, ánh mắt lóe lên khi nghe đến hai chữ “Tuyết Vương”.

"Ả… thật sự đã làm đến mức đó sao…"

Cả hai người kia liếc nhìn nhau, Ảnh Lãnh nhướng mày:
"Việc này mà ngươi vẫn không biết à? Đừng nói là… ngươi đã ở trong Vực Tử Địa suốt thời gian đó?"

Vân Hạo gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh như thể chấp nhận một sự thật xa rời thế giới:
"Ừ… Có lẽ ta đã ở trong đó hơn năm năm rồi."

Vô Ngôn trợn mắt:
"Năm năm?! Ngươi có biết đám thợ giải hồn lão luyện còn chẳng sống nổi ở đó quá một tháng không? Sương độc, thú dữ, thổ khí ăn mòn... vậy mà ngươi…"

Vân Hạo cắt lời, giọng thản nhiên:
"Tật thể Huyền Âm."

Câu nói ấy như một tiếng sấm. Cả hai cùng khựng lại, ánh mắt không giấu nổi vẻ chấn động.

Ảnh Lãnh bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:
"Ra thế… Bây giờ ta hiểu rồi… Thứ thể chất bị nguyền rủa đó… lại trở thành chìa khóa để sống sót nơi tử địa."

Ảnh Lãnh nghiêng đầu nhìn Vân Hạo, ánh mắt sắc lạnh như kim châm:
"Thế... dự định của ngươi khi vào Quỷ Giáo là gì?"

Vân Hạo lặng im giây lát. Hắn ngẩng đầu nhìn qua màn sương u tối, giọng trầm thấp:
"Ta đến đây... để tìm cái bóng của riêng mình."

Vô Ngôn nhướn mày:
"Cái bóng của riêng ngươi?"

Vân Hạo gật đầu:
"Hiện nay ta chỉ là cái bóng của kẻ khác. Tồn tại không tên, không thân phận, không ý nghĩa. Nhưng trong tương lai... ta muốn thứ đó thuộc về ta, hoàn toàn."

Ảnh Lãnh khẽ bật cười, giọng đùa cợt nhưng xen chút hứng thú:
"Ngươi nói như thể sẽ đoạt lấy cả Quỷ Giáo vậy."

Vân Hạo đáp, giọng vẫn điềm nhiên:
"Nếu cần thiết, thì đúng là như vậy."

Vô Ngôn nhìn hắn một lúc, rồi nói:
"Vậy thì chào mừng đến Quỷ Giáo, Bóng Ma Sương Quỷ."

Ảnh Lãnh đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên tay áo, rồi quay sang Vân Hạo nói:
"Ngươi có muốn đến Hắc Sát Môn không?"

Vân Hạo nhún vai, giọng thản nhiên:
"Được thôi."

Ảnh Lãnh khẽ gật đầu, ngón tay chỉ về phía màn sương trước mặt:
"Đi thẳng hai trăm bước, gặp ngã ba thì rẽ phải. Sau đó đi thêm năm mươi bước nữa sẽ thấy một bờ sông. Bên kia... chính là Hắc Sát Môn."

Vô Ngôn vẫy nhẹ tay:
"Gặp lại sau, Bóng Ma Sương Quỷ."

Nói rồi cả hai hóa thành hai làn khói đen, tan biến giữa sương mù đặc quánh.

Vân Hạo đứng một lát, rồi quay người bước đi, bóng hắn dần chìm vào con đường phía trước, từng bước không nhanh không chậm, nhưng vững chắc như thể đã biết rõ nơi mình sắp đến là đâu...

...

Vân Hạo bước đi thong thả như lời Ảnh Lãnh chỉ dẫn. Hắn băng qua một khu rừng trơ trụi lá, những thân cây đen sẫm vươn lên như móng vuốt giữa làn sương dày đặc. Ánh trăng bạc chiếu xuống mặt đất lạnh lẽo, phản chiếu qua lớp sương tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch, âm u đến lạ thường.

Cuối cùng, hắn đến một bờ sông.

Một chiếc thuyền nhỏ đang chờ sẵn, trên đó là một người lái đò gầy gò, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ trùm, chỉ lộ ra đôi mắt lờ đờ, sâu hoắm như nhìn thấu linh hồn người khác.

Gã cất tiếng, giọng khàn khàn như gió rít trong hang sâu:
"Lên thuyền đi... không tính phí đâu."

Vân Hạo không nói gì, lặng lẽ bước lên. Chiếc thuyền lướt đi nhẹ nhàng, không hề tạo ra tiếng động, như thể đang trôi trên mặt gương.

Từ xa, Vân Hạo đã thấy hai tên sát thủ đứng canh bên bờ đối diện. Khi thuyền cập bến, hắn chuẩn bị bước xuống thì người lái đò giơ tay chặn lại.
"Khoan đã… đưa phí đây."

Vân Hạo nhướng mày, giọng lạnh nhạt:
"Ngươi vừa bảo là không tính phí."

Người lái đò khẽ nhếch mép:
"Ta nói không tính phí lên thuyền, chứ có nói không tính phí sang kia đâu."

"Giờ ta không có tiền." Vân Hạo đáp, mắt không thèm nhìn hắn.

Người lái đò cười khàn:
"Thế thì phải trả bằng mạng."

Hắn rút một thanh đao đen sì từ sau vạt áo, lao thẳng tới. Nhưng Vân Hạo vẫn đứng yên, chỉ trong tích tắc, thanh kiếm bên hông đã rút ra, ánh thép lóe lên dưới trăng.

Keng!

Một nhát chém sắc lẹm. Gã lái đò còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đạp mạnh xuống lòng sông, chỉ kịp hét lên một tiếng ngắn ngủi trước khi mặt nước đen nuốt chửng hắn hoàn toàn.

Vân Hạo lặng lẽ xuống thuyền, không thèm nhìn lại, bước từng bước tới gần cánh cổng âm u của Hắc Sát Môn.

Không khí ở đây nặng trịch. Mùi máu tanh lẫn mùi xác mục ruỗng lặng lẽ lan trong sương đêm. Hai bên đường, những thân cây khô cằn bị biến dạng treo đầy xác người, có kẻ đã hóa thành bộ xương trắng, gió thổi qua tạo nên tiếng lách cách rợn người. Có xác còn mới, máu vẫn chảy thành dòng, từng đàn quạ đen bu kín, tranh nhau rỉa từng mảng thịt thối.

Vân Hạo chẳng hề bận tâm.

Hắn chỉ lặng lẽ đi, ánh mắt bình thản như thể đã quá quen với cảnh địa ngục.

Trước cổng lớn, hai sát thủ vận y phục đen đứng yên như tượng đá. Khi Vân Hạo đến gần, một tên cất giọng trầm khàn:
“Các sát thủ… đều được hoan nghênh ở đây. Ngươi cũng không cần tiết lộ danh tính của mình đâu. Chúng ta không quan tâm.”

Không thêm một lời, cả hai đồng thời lùi sang hai bên, đẩy cánh cổng thép nặng nề mở ra, âm thanh rít lên như tiếng khóc oan hồn.

Vân Hạo bước qua, dáng đi ung dung, bóng lưng dần biến mất giữa màu đen đặc quánh của nơi được gọi là thánh địa của những kẻ giết chóc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout