Vân Hạo bước qua cánh cổng gỉ sét của Hắc Sát Môn, phía sau lưng hắn, tiếng "két" khô khốc vang lên khi hai tên sát thủ đóng lại lối vào.
Phía trước là một con đường dài phủ đầy bụi đất, hai bên là những căn nhà cũ nát, tường gạch rạn nứt, mái ngói xô lệch, vài nơi chỉ còn trơ khung gỗ mục. Gió thổi qua khe hở phát ra những tiếng rít khe khẽ như tiếng thở dài của oan hồn.
Mùi máu tanh vẫn còn phảng phất trong không khí, dù không đậm đặc nhưng lại ám vào tận da thịt. Dưới chân hắn, thỉnh thoảng vẫn có vết máu sẫm màu đã khô quánh, như những mạch tối kéo dài vô tận. Vết cào xước, lưỡi kiếm gãy, mảnh vải rách... tất cả nằm rải rác như chứng tích cho những cuộc tàn sát đã xảy ra ngay trên mảnh đất này.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua tầng mây mỏng, tạo nên những bóng đổ méo mó kéo dài trên vách tường. Vân Hạo bước chậm rãi, nhưng ánh mắt hắn thì quét liên tục. Hắn biết, mình đang bị theo dõi.
Từng bước chân vang vọng trong im lặng khiến người ta nghẹt thở. Bỗng, một cánh cửa khép hờ nhẹ rung lên, nhưng không có ai bước ra. Một ô cửa sổ chợt lóe sáng ánh kim của một con mắt sắc lạnh, nhưng rồi lại biến mất như chưa từng tồn tại.
Vân Hạo thầm nghĩ:
“Quả nhiên là Hắc Sát Môn… sát khí nồng đậm, không phải ở đâu cũng có thể ngửi thấy mùi của tử vong như ở đây.”
Hắn dừng lại giữa ngã ba, đôi mắt đỏ ánh lên một tia lạnh lùng. Bên trái là một dãy hành lang đổ nát, bên phải là những bậc thang dẫn xuống tầng hầm tối om. Sau lưng hắn, có một ánh mắt chưa từng rời đi từ lúc hắn bước vào.
Nhưng Vân Hạo không ngoảnh lại, hắn chỉ khẽ nói trong lòng:
“Muốn thử ta sao… còn sớm lắm.”
Và rồi, hắn bước tiếp, như một lưỡi dao mảnh mai len lỏi giữa lòng địa ngục, tiến sâu hơn vào nơi mà mọi kẻ sống bằng máu đều gọi là nhà: Hắc Sát Môn.
Hắn bước vào rừng tre, ánh trăng xuyên qua từng kẽ lá lay động. Rừng yên ắng, chỉ có tiếng gió rít khẽ như tiếng rít của dao lướt qua cổ.
Sâu trong rừng, một cánh cổng bằng đá đen hiện ra.
Hắn đã đến Hắc Sát Môn thật sự.
Vân Hạo dừng bước.
Hắn không quay đầu, nhưng cũng chẳng cần thiết. Sát ý phía sau lưng đã quá rõ ràng.
"Ra mặt rồi à?" Hắn khẽ nói.
Sau lưng, một bóng đen trượt ra khỏi thân cây như cái bóng. Ánh mắt lạnh tanh, không giấu giếm ý định.
Kẻ đó biết đã bị phát hiện, nên cũng chẳng phí công ẩn mình nữa.
Hắn cất giọng khàn khàn, nhẹ như gió thoảng. “Ta đã nghe nói… hôm nay chúng ta có một khách quý.”
Vân Hạo vẫn không quay đầu, chỉ khẽ đáp: “Khách quý à? Không biết có được bày trà đón tiếp không.”
Kẻ kia bật cười một tiếng khô khốc, sát ý không giảm mà còn như trầm hơn.
“Ở đây, trà của chúng ta là máu, và sự chào đón... là sự im lặng vĩnh viễn.”
Không khí trong rừng tre dường như chậm lại, lá lay nhè nhẹ, mùi sắt gỉ trong gió càng đậm. Nhưng Vân Hạo vẫn bình thản.
“Vậy thì...” Vân Hạo nói. “ta hy vọng không làm các ngươi thất vọng.”
Vân Hạo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt nhẹ qua những bóng đen vừa thoáng động trong rừng tre. Không cần nhìn, hắn cũng đã cảm nhận được sát thủ xung quanh đã lộ diện.
Khí tức áp sát, sắc bén như từng mũi kim xuyên vào da thịt. Không phải loại gió lạnh thông thường… mà là những kẻ đã quen sống cùng sát khí.
“Ra là vậy.” Vân Hạo thì thầm. “khác xa với đám lúc trước…”
Kẻ kia cười nhạt, âm thanh như kéo từ cổ họng sâu thẳm.
“Ngươi nhận ra rồi à? Đám ngươi giết chỉ là mấy tên tân binh thôi mới ra lò thôi. Còn đây…” Hắn giơ tay ra hiệu, những bóng người lập tức trượt ra khỏi bóng tối. “...mới là tinh anh thật sự của Hắc Sát Môn.”
Không ai nhúc nhích, nhưng từng hơi thở như cùng một nhịp. Đều. Sát. Khí.
Vân Hạo nhắm mắt giây lát rồi mở ra. Không một chút sợ hãi. Chỉ là… bình thản như thể hắn đã quen với việc đối mặt với thần chết.
Trong làn sương mờ phủ lên rừng tre, năm sợi xích đen như rắn độc vút tới, quấn quanh người Vân Hạo trong nháy mắt. Hai tên khác xông tới, đao sắc cắt xuyên không khí chém vào thân thể hắn.
Phập!
Cơ thể vỡ tan như khói máu, chỉ là dư ảnh.
Vân Hạo đã ở phía sau bọn chúng tự lúc nào.
Hai tên sát thủ phản ứng cực nhanh, cùng nhảy lùi về vị trí cũ. Lưỡi kiếm Vân Hạo vừa chém tới trượt qua sát sườn một kẻ, chỉ kịp để lại một vết rách mỏng nơi áo.
“Đúng là tinh anh…” Vân Hạo khẽ đáp, kiếm nơi hông khẽ ngân một tiếng nhẹ, “khác đám trước rất nhiều.”
Không lời báo trước, cả đám lại lao lên như lũ thú săn mồi. Mỗi chuyển động đều nhanh như điện xẹt. Vân Hạo không lùi, không tránh, chỉ tiến.
Một cú xoay người, lưỡi kiếm chém chéo từ hông lên, tách cổ một sát thủ. Hắn đổ rạp xuống không kịp kêu.
Từ hai bên, hai lưỡi đao đồng loạt chém tới. Vân Hạo xoay cổ tay, thanh kiếm phản đòn. Keng! Keng! Lực chấn dội ra, hắn giẫm chân xuống tre, bật lên cao rồi rơi xuống đầu một tên đang lẩn trong sương. Một nhát thẳng xuống đỉnh đầu. Máu vọt lên thành tia.
Tên tiếp theo chưa kịp chạm đất đã bị gót chân của Vân Hạo giáng vào ngực, bay thẳng vào thân tre gãy nát, chưa kịp rút khí giới đã bị kiếm xuyên ngực.
Hai tên nữa vung xích tấn công từ hai phía. Vân Hạo xoay người, mũi kiếm xẹt một vòng, xích bị chém đứt làm đôi, hắn lướt qua khe hở, đâm ngược ra sau hai tiếng rên khô khốc.
Không có chiêu thức thừa, không một bước chân lãng phí.
Mỗi nhát chém là một mạng sống bị lấy đi.
Những bóng đen cứ lần lượt ngã xuống giữa rừng tre đẫm máu và sương lạnh. Khi tên thứ mười hai gục xuống, chỉ còn hai kẻ sống sót còn lại lùi sâu về phía sau.
Vân Hạo đứng giữa những xác chết, tay vẫn giữ thanh kiếm bên hông, không dính một giọt máu.
Không ai dám tiến lên nữa. Không khí nghẹt lại như thể cả rừng tre đang nín thở.
Tên sát thủ khẽ nhếch môi, giọng trầm lạnh:
"Được đấy... Ngươi có tư cách để diện kiến môn chủ rồi."
Vân Hạo không đáp ngay, chỉ nhấc chân tiến về trước, từng bước nhẹ nhàng như lướt qua màn sương. Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài trượng, hắn mới khẽ cười:
"Tiếc là ta chưa từng quen gõ cửa trước khi vào."
Lời dứt, bóng Vân Hạo đã biến mất như tan vào bóng tối. Một tiếng “keng” vang lên khi lưỡi kiếm của Vân Hạo chạm vào xích liềm của đối phương, bắt đầu cuộc “chào hỏi”.
Vân Hạo sau khi lao lên, bóng dáng hắn nhòe đi như tan vào màn sương lạnh. Ma Ảnh Bộ thi triển, từng bước chân tựa như không chạm đất, lướt qua như bóng u linh không mang linh hồn.
Tên sát thủ siết chặt xích liềm, hắc khí tỏa ra quanh cơ thể hắn như một lớp áo giáp sống, cuồn cuộn như lửa cháy trong đêm. Một tiếng quát nhỏ vang lên:
“Liềm Quỷ Trảm: Long Ma!”
Lưỡi liềm kéo theo xiềng xích đen kịt như rồng vờn, xoắn lại, lao đến như muốn nghiền nát mọi thứ trước mặt. Mỗi cú vung ra đều mang theo sức mạnh của cảnh giới Lục Dương Hóa Hình, không gian như méo mó bởi sát khí nặng nề.
Thế nhưng Vân Hạo không né tránh kiểu bình thường. Thân hình hắn vặn xoáy, biến ảo giữa những kẽ hở, kiếm bên hông rút ra như sấm vang:
“Sát Tâm Kiếm: Đệ Nhất Thức.”
Chiêu kiếm ấy không hoa lệ, nhưng lại mang theo một luồng khí tức chết chóc tột cùng, lạnh lẽo, khát máu, như thể kiếm ý muốn nuốt linh hồn đối thủ.
Từng chiêu của Vân Hạo lồng ghép với Ma Ảnh Bộ, khiến hắn như một con dã thú đói khát trong bóng tối, từng bước, từng kiếm đều như muốn uống máu kẻ thù.
Xích liềm và sát tâm kiếm không ngừng va chạm, tóe lửa giữa rừng trúc, khiến cả khu vực rung chuyển bởi áp lực nghẹt thở của hai kẻ tử chiến, một bên là sát khí luyện ngàn mạng người, một bên là u linh trở về từ vực chết.
Dưới ánh trăng bị mây đen nuốt chửng, cả khu rừng trúc rung chuyển vì áp lực của trận chiến.
“Liềm Quỷ Trảm: Tứ Hồn Hủy Diệt!” tên sát thủ nói to, lưỡi liềm kéo theo bốn vòng xích dài bắn ra bốn hướng rồi hội tụ lại giữa không trung. Hắc khí bùng phát, tụ thành hình một con quỷ dữ ba đầu, bốn tay vung liềm, chém thẳng về phía Vân Hạo. Đất đá dưới chân nứt vỡ, cây trúc bị xé đôi chỉ bằng dư ba sát khí.
Vân Hạo vẫn không lùi. Bóng hình hắn vụt biến, để lại một chuỗi dư ảnh đỏ rực như máu văng tung tóe. Hắn gầm lên:
“Sát Tâm Kiếm: Tam Phá Vô Ảnh!”
Ba kiếm một lúc xuất hiện từ ba hướng, kiếm ý thâm độc như rắn độc ngậm hận, len lỏi vào kẽ hở của đòn tấn công kia. Một kiếm xé gió phá liềm, một kiếm phá khí hình quỷ, kiếm còn lại chém thẳng vào hắc khí tụ nơi tâm quỷ.
ẦM!!!
Một vụ nổ chấn động rung trời. Bụi đất tung mù mịt. Tên sát thủ nhảy lùi, mặt lạnh như băng, hắc khí quanh người ngưng tụ lại, tạo thành Giáp Ảnh Quỷ Hình, một hình thái phòng thủ và cường hóa thân thể trong cảnh giới Lục Dương Hóa Hình.
"Kẻ kia, kiếm pháp ngươi sát tuyệt đến mức này… chắc chắn đã trải qua rất nhiều sinh tử ở Vực Tử Địa?"
Vân Hạo không đáp. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, kiếm vung lần nữa:
“Sát Tâm Kiếm: Tứ Diệt Hồn Vô!”
Bốn đường kiếm như vết rạch sâu của địa ngục, mỗi kiếm như lột bỏ một tầng sinh mệnh của đối thủ. Cả rừng trúc rền vang, cây gãy đổ như bị một cơn bão nghiền nát.
Tên sát thủ bị đánh bật ra sau mấy trượng, máu rỉ ra từ khóe môi, nhưng vẫn cười điên dại:
“Tuyệt thật! Kiếm ý sát tâm của ngươi, đủ để giết cả một đội Thợ Giải Hồn rồi đấy.”
Không khí quanh họ như sắp sụp đổ. Một trận quyết đấu giữa sát khí tuyệt kiếm và hung khí liềm quỷ, máu, sát ý và bóng tối hòa quyện thành một bức tranh chết chóc giữa rừng trúc âm u.
Bầu trời như sụp đổ.
Giữa lúc hai luồng sát khí đang va chạm mãnh liệt, một cơn gió lạnh buốt không lý do cuốn qua khu rừng trúc. Mùi máu tanh bị đè nén. Lá rơi đứng yên giữa không trung. Cả không gian dường như bị bóp nghẹt bởi một thứ gì đó khủng khiếp.
ẦM!
Một sát khí khổng lồ như cột trời sụp xuống từ phía sau. Mặt đất rạn nứt, trúc rừng rạp xuống từng hàng như bị một vị thần bắt cúi đầu.
Tên sát thủ vừa còn giao chiến với Vân Hạo lập tức lùi mạnh về phía sau, sắc mặt tái nhợt, hai gối khuỵu xuống, tay chắp lại, giọng run rẩy:
“Bái kiến… Môn chủ!”
Hai sát thủ gần đó cũng quỳ xuống chắp tay:
"Bái kiến Môn chủ!"
Vân Hạo khựng lại. Hắn quay đầu.
Ánh mắt qua lớp mặt nạ đen kịt bỗng co lại.
Trước cổng đá dẫn vào sâu trong hắc sát môn, một bóng người đã đứng đó từ bao giờ.
Một người đàn ông trung niên với bộ râu dài bạc trắng, khoác áo bào đen tuyền, đứng lặng yên với hai tay khoanh sau lưng. Nửa khuôn mặt ông ta chìm trong bóng tối, nhưng đôi mắt trắng dã, không tròng đen, lộ rõ một cách rợn người.
Bên cạnh lặng lẽ là Ảnh Lãnh, không nói một lời.
Sát khí không cuồng nộ, không rít gào, mà lạnh lẽo, trầm tĩnh giống như tử thần đã đến, nhưng chỉ đứng đó chờ người tự đưa đầu vào lưỡi hái.
Người đàn ông ấy cất tiếng, giọng trầm như ngàn quân bước đều:
“Ngươi là… Bóng ma Sương Quỷ?”
Chỉ một câu nói, mà mười mấy cây trúc đằng sau ông ta rạn vỡ thành bụi.
Vân Hạo siết chặt chuôi kiếm. Mồ hôi lạnh từ thái dương nhỏ xuống. Hắn cảm nhận được: luồng khí kia không chỉ là sát khí đơn thuần, mà là huyền uy.
Cảnh giới Huyền Địa Chân Cảnh.
Nhưng ánh mắt sau lớp mặt nạ vẫn không dao động. Hắn gật đầu, chậm rãi đáp:
“Phải.”
Một chữ, nhưng dường như vang vọng khắp khu rừng chết chóc.
Không lùi bước. Không phủ nhận. Không né tránh.
Giống như cách một bóng ma thật sự đáp lại khi bị ánh sáng soi chiếu.
Bằng sự im lặng nghênh chiến.
Vân Hạo chỉ hơi nghiêng đầu, nhưng trong lòng thực sự đã nổi lên sóng gió.
Bàn tay của lão già kia, môn chủ Hắc Sát Môn, không biết từ khi nào đã đặt lên vai hắn. Không khí lạnh như băng xuyên qua lớp y phục, len vào tận xương tủy.
“Ngươi…”
Giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai, mang theo sát ý dày đặc như vực sâu không đáy.
“Có biết rằng biệt danh Sương Quỷ… là biệt danh cũ của Giáo chủ đời đầu Ma giáo Liêu Ma Tử không?”
Vân Hạo khẽ nghiêng mắt, đáp lại, giọng bình thản như mặt hồ:
“Biết.”
ẦM!
Một luồng sát khí từ người đàn ông kia bùng phát dữ dội, mạnh hơn cả lúc mới xuất hiện. Mặt đất nứt vỡ, những tảng đá gần đó lập tức vỡ tan như thủy tinh. Hàng trăm cây trúc gãy rạp trong nháy mắt.
“Biết… mà còn dám nói ra cái tên đó sao!?”
Giọng nói như sấm vang rền, tràn đầy phẫn nộ và sát ý, khiến cả không gian rung chuyển. Đám sát thủ nấp quanh rừng cũng không kìm được mà cúi gập người, mồ hôi lạnh vã ra như mưa.
Nhưng Vân Hạo vẫn đứng thẳng.
Ánh mắt qua lớp mặt nạ vẫn bình tĩnh như cũ.
“Chính vì biết… nên mới nói.”
Một câu đáp, nhẹ như gió thoảng… nhưng lạnh như lưỡi dao kề cổ.
Ảnh Lãnh lập tức bước lên một bước, ánh mắt sắc lạnh:
“Dù ngươi được coi là khách quý… cũng không được vô lễ với môn chủ!”
Sát khí trong không gian vẫn chưa tan, căng như dây đàn. Nhưng đúng lúc đó, người đàn ông đó khẽ giơ tay ngăn lại.
“Không sao.” Giọng lão trầm thấp, nhưng không giận. “Ta… khá thích khí chất của hắn. Dám đứng thẳng đối mặt với ta, không né tránh, không cúi đầu.”
Ánh mắt lạnh lẽo như có thể xuyên thủng màn đêm, lướt qua lớp mặt nạ của Vân Hạo, sâu hút như đang tìm hiểu tận đáy linh hồn hắn.
Lão quay người, lùi một bước về phía cổng lớn đang dần mở ra. Giọng nói mang theo uy nghiêm như gió bão:
“Ta là môn chủ Hắc Sát Môn Tà Vô Kỵ.”
“Chào mừng… đến với Hắc Sát Môn, Bóng Ma Sương Quỷ.”
Âm thanh đó vang vọng trong rừng trúc vắng lặng, như khắc sâu vào từng mạch đất, từng tấc không khí. Cánh cửa đá chầm chậm mở ra phía sau lưng Tà Vô Kỵ, đưa Vân Hạo bước vào một thế giới thật sự của sát thủ.
Tà Vô Kỵ và Ảnh Lãnh đã quay người bước đi, bóng dáng hòa vào màn sương dày đặc sau cổng chính của Hắc Sát Môn. Lúc này, tên sát thủ vừa giao chiến với Vân Hạo mới chậm rãi tiến lại gần, thu liềm vào vạt áo, giọng nói khàn khàn nhưng không còn sát ý như trước.
"Quên không giới thiệu với ngươi..."
Hắn dừng một nhịp, ánh mắt sâu hun hút như vực thẳm:
"Ta là Vô Hồn, Bàn Tay Đệ Tứ trong Hắc Sát Môn."
"Còn Vô Ngôn… là sư huynh của ta."
Gió thổi qua rừng tre, lá xào xạc như thì thầm. Lúc này Vân Hạo mới khẽ liếc sang, ánh mắt ẩn hiện một tia hứng thú. Người của Hắc Sát Môn… càng lúc càng thú vị.
Vân Hạo sải bước, chẳng mấy chốc đã bắt kịp Tà Vô Kỵ và Ảnh Lãnh. Cả ba cùng rẽ qua làn sương mù dày đặc. Khi bước chân cuối cùng xuyên qua bức màn mờ ảo ấy, một khung cảnh hoàn toàn khác hiện ra trước mắt Vân Hạo.
Hắc Sát Môn thật sự.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ đổ nát, hoang tàn và nhuốm máu ở khu ngoài, nơi đây sạch sẽ đến kỳ lạ. Mặt đất lát đá phẳng lì, không một vết máu, không mùi tanh, không dấu tích của chém giết. Mọi thứ được sắp đặt ngăn nắp như thể vừa được lau dọn.
Hai bên con đường lát đá, hàng dài sát thủ mặc hắc y đứng canh nghiêm chỉnh. Tư thế như tượng đá, không cử động, không chớp mắt. Vân Hạo lướt qua, nhưng không một ai quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt họ hướng thẳng về phía trước, như đã được lập trình từ lâu.
"Hắc Sát Môn, nơi này không cần dùng máu để chứng minh sự tàn bạo. Chính sự im lặng hoàn mỹ và kỷ luật chết chóc mới khiến nó trở nên nguy hiểm đến rợn người."
Vân Hạo bước theo hai người phía trước, ánh mắt vẫn không rời khỏi những sát thủ đứng canh hai bên. Hắn lên tiếng, giọng đều đều:
“Ta đã gặp 'Bàn Tay Đệ Tứ' là Vô Hồn… và 'Bàn Tay Đệ Tam' là Vô Ngôn. Có vẻ như thứ hạng đó phản ánh sức mạnh đúng không?”
Tà Vô Kỵ không quay đầu lại, chỉ gật đầu nhè nhẹ.
“Phải.”
Vân Hạo hơi nheo mắt.
“Thế còn 'Bàn Tay Đệ Nhị' và 'Bàn Tay Đệ Nhất'?”
Tà Vô Kỵ bước chậm lại, giọng trầm đục:
“Bàn Tay Đệ Nhị… chính là người chèo đò ngoài kia.”
Vân Hạo khựng lại nửa bước, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
“Ta giết hắn rồi.”
Tà Vô Kỵ khẽ bật cười.
“Sau này ngươi quay lại đó… rồi sẽ hiểu.”
Không khí đột nhiên trở nên âm u hơn. Sương mù phía sau lưng như dày đặc thêm mấy phần.
Tà Vô Kỵ lại tiếp lời, lần này giọng hắn thấp hơn, gần như thì thầm:
“Còn 'Bàn Tay Đệ Nhất'… hiện giờ không ở đây.”
Hắn dừng bước, quay sang liếc nhìn Vân Hạo bằng ánh mắt sâu như vực thẳm.
“Nhưng ngươi không cần nóng lòng. Nếu ngươi còn sống đủ lâu trong Hắc Sát Môn… sẽ có ngày gặp hắn.”
Cả ba lặng lẽ bước đi trên con đường đá, cùng vào trong tòa cung điện cao vút. Không khí dần trở nên tĩnh mịch lạ thường, như thể mọi âm thanh đều bị bóng tối nuốt chửng.
Cánh cửa lớn đen sẫm chậm rãi mở ra, hé lộ một căn phòng u tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ những chiếc đèn treo tường. Mùi hương gỗ trầm phảng phất trong không khí, tạo cảm giác nặng nề đến nghẹt thở.
Tà Vô Kỵ bước đến chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng, ngồi xuống ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống xấp văn thư chưa mở.
Vân Hạo vẫn đứng im, bóng dáng hắn hòa lẫn với bóng tối như một cái bóng vô hình.
Ảnh Lãnh đi đến bên cạnh, cúi đầu hành lễ với giọng điềm tĩnh:
“Bẩm môn chủ, đã đưa người đến.”
Tà Vô Kỵ ngả nhẹ lưng vào ghế, đôi mắt trắng dã sau lớp mặt nạ nửa mặt nhìn xoáy vào Vân Hạo:
“Trước khi tìm thấy cái bóng thật sự của ngươi... có muốn tạm thời ở lại Hắc Sát Môn không?”
Giọng nói trầm thấp nhưng như mang theo uy lực xuyên thấu vào tận trong tâm trí.
Vân Hạo khẽ cúi đầu, không vội đáp lại. Ánh mắt hắn khẽ dao động, tựa như đang nhìn xuyên qua lớp sương mù của quá khứ lẫn tương lai.
Hắn biết rõ, muốn tìm thấy "cái bóng" của chính mình... thì cần bước qua vô số máu và xác chết. Và Hắc Sát Môn, nơi sát khí ngập trời, nơi kẻ yếu không có chỗ tồn tại chính là nơi phù hợp nhất để tôi luyện hắn.
Một lát sau, Vân Hạo ngẩng đầu lên, giọng điềm đạm nhưng đầy chắc chắn:
“Ta đồng ý.”
Tà Vô Kị lại hỏi.
“Ngươi… đang ở cảnh giới nào rồi?” giọng ông ta chậm rãi nhưng ẩn chứa sát khí.
Vân Hạo đáp thản nhiên, không chút do dự:
“Vẫn chỉ là Khai Thiên Khí Mạch.”
Một thoáng im lặng trôi qua.
Tà Vô Kị đột ngột bật cười, nhưng trong tiếng cười là sự kinh ngạc tột độ.
“Chỉ mới Khí Mạch Khai Thiên? Một kẻ vừa giết sạch tinh anh của ta, suýt nữa buộc cả Vô Hồn phải rút lui, lại chỉ ở cảnh giới đầu tiên thôi ư? Không thể nào… sức mạnh đó ít nhất cũng đã chạm ngưỡng Lục Dương Hóa Hình hoặc hơn rồi.”
Nghe vậy, ánh mắt Vân Hạo trầm xuống. Trong đầu hắn bỗng vang lên những câu nói cũ, của một khuôn mặt trẻ trung, mái tóc đen và ánh mắt từng trải:
“Công pháp ta truyền cho ngươi… không thuộc về mười tầng cảnh giới ngoài kia.
Nó không đo lường bằng cảnh giới, mà bằng... máu, đau đớn và ý chí.
Mỗi lần ngươi giết, mỗi lần sống sót… chính là một bước tiến.”
Nhớ lại đến đây, Vân Hạo liền đáp, giọng vẫn đều đều nhưng lạnh như sắt thép:
“Phải. Nếu không tin... cứ kiểm tra thân thể ta.”
Tà Vô Kị nghe lời Vân Hạo, tay khẽ động, một luồng khí mảnh như sợi tơ len lỏi quanh thân thể hắn. Trong chớp mắt, khí tức toàn thân Vân Hạo bị nhìn thấu như lòng bàn tay.
Bàn tay Tà Vô Kị thu lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi chậm rãi hiện lên một nụ cười khó hiểu.
“Quả nhiên là như vậy...” ông ta lẩm bẩm. “Thân thể ngươi… không hề đi theo lối tu luyện thông thường. Không hề có dấu vết nào của việc đột phá qua các tầng cảnh giới. Thế nhưng sức mạnh lại vượt xa giới hạn của Khai Thiên.”
Ông bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp gian phòng tối:
“Được lắm! Một kẻ không theo lối mòn, mới là kẻ khiến Hắc Sát Môn ta hứng thú!”
Ánh mắt tà mị ấy chợt trầm xuống, ông phất tay ra hiệu:
“Đi nghỉ đi. Ngày mai… ta sẽ giúp ngươi một đoạn đường, trên con đường tìm lấy cái bóng thật sự của mình.”
Vân Hạo gật đầu, ánh mắt không hề dao động. Hắn quay người, bước ra khỏi căn phòng tối, bóng lưng hòa lẫn vào ánh đèn yếu ớt ngoài hành lang.
Ảnh Lãnh vẫn đứng yên ở một góc khuất, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng Vân Hạo đang khuất dần sau làn sương mỏng. Dù vẻ mặt không biểu lộ gì, nhưng trong đôi mắt ấy, rõ ràng không hề tầm thường.
Tà Vô Kị không quay đầu lại, như thể đã sớm biết nàng còn ở đó. Ông lên tiếng, giọng nói trầm thấp như vọng ra từ đáy vực:
“Ngày mai… hãy tập luyện cùng với hắn. Hắn là một đối thủ mạnh đấy.”
Ảnh Lãnh nghe vậy liền khẽ cúi đầu, chắp tay cung kính:
“Vâng, thưa cha.”
Chỉ một thoáng sau, thân ảnh cô đã vụt biến mất như chưa từng hiện diện. Trong căn phòng tối tĩnh lặng, chỉ còn Tà Vô Kị ngồi một mình trước bàn, đôi mắt trắng dã vẫn nhìn về nơi bóng người kia biến mất, môi khẽ cong lên:
“Cái bóng thật sự của ngươi... là gì vậy, tiểu tử?”
Bình luận
Chưa có bình luận