Vân Hạo bước theo sau Ảnh Lãnh trên con đường lát đá lạnh buốt. Hắn chợt nhận ra, Ảnh Lãnh ở trong Hắc Sát Môn này... có gì đó khác. Không còn vẻ hứng thú như lần đầu họ gặp nhau ngoài bờ vực, ánh mắt giờ đây trở nên xa cách hơn, điềm tĩnh đến lạnh lùng. Dường như nơi này khiến mọi cảm xúc đều bị đóng băng.
Dẫu vậy, Vân Hạo không lên tiếng. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát.
Khi cả hai dừng lại trước căn phòng được sắp xếp cho hắn, Vân Hạo khẽ liếc nhìn cô. Không cần lời, ánh mắt hắn như mang theo một câu hỏi.
Ảnh Lãnh thấy vậy thì mỉm cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi nơi gương mặt luôn tĩnh lặng ấy.
“Vào đây là khác rồi.” cô nói, giọng bình thản. “Ta không thể tỏ ra hứng thú với một kẻ có thể là đối thủ trong tương lai, phải không?”
Cô quay đi, tà áo đen phất nhẹ trong màn sương lạnh.
“Ngày mai... chúng ta sẽ xem ngươi có xứng đáng để được ở lại nơi này không.”
Nói xong, cô bước đi mà không ngoái đầu lại. Chỉ còn lại Vân Hạo đứng đó, mắt khẽ nheo lại, một tia thú vị lóe lên trong đáy mắt.
Hắn đẩy cửa bước vào. Căn phòng đơn sơ, chỉ có một chiếc giường tre thấp, một bàn gỗ, cùng một ngọn đèn dầu yếu ớt đang cháy lập lòe. Nhưng Vân Hạo không để tâm. Hắn tiến đến giường, đặt hai thanh kiếm và chiếc mặt nạ xuống.
Đôi mắt khẽ khép lại. Bóng tối nuốt lấy hắn, nhưng không phải là sự nghỉ ngơi, mà là khởi đầu của một đêm dài, nơi hắn phải tự đối thoại với chính mình… và cái bóng đang dần hình thành.
Sáng hôm sau.
Vân Hạo chậm rãi mở mắt. Ánh sáng chẳng bao giờ hiện diện nơi này, chỉ có một làn sương lạnh lẽo bao phủ khắp không gian. Xung quanh giường hắn là những xác chết. Bảy tên sát thủ lặng lẽ nằm đó, không tiếng động, máu đã khô, ánh mắt vẫn trừng trừng chưa kịp khép lại. Những kẻ đã mưu toan ám sát hắn đêm qua.
Hắn không lấy làm ngạc nhiên vì tác giả của những cái xác chết đó là hắn.
Vân Hạo đứng dậy, nhẹ nhàng đeo một thanh kiếm vào hông và thanh Xích Ma Kiếm sau lưng. Kế đó, hắn lấy mặt nạ đen lên, chậm rãi đeo vào khuôn mặt, trở lại làm một bóng ma vô danh.
Khi hắn vừa bước ra khỏi phòng, mấy người mặc đồ xám tro chạy vào. Bọn họ không nói lời nào, chỉ lặng lẽ thu dọn xác chết như thể đây là việc quen thuộc mỗi buổi sớm.
Vân Hạo biết rõ, bọn họ được gọi là "Dọn Hồn Nhân". Một nhánh đặc biệt trong Hắc Sát Môn chuyên xử lý thi thể và dấu vết sau mỗi cuộc giết chóc.
Bước ra ngoài, hắn ngẩng đầu.
Dù giờ này đã là sáng… nhưng không hề có ánh mặt trời. Bầu trời bị những tầng mây dày đặc vây kín, ánh sáng chẳng thể lọt xuống mặt đất. Không khí âm u đến rợn người, bao trùm cả khuôn viên rộng lớn của Hắc Sát Môn.
Vân Hạo lặng lẽ nhìn quanh và nhanh chóng nhận ra Ảnh Lãnh đã đứng đó tự lúc nào.
Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người, lặng lẽ dẫn đường. Hắn theo sau, bước chân nhẹ như lông vũ, không hề tạo ra âm thanh.
Hai người đi xuyên qua những hành lang rêu phủ, băng qua một cây cầu đá nhỏ vắt ngang một khe suối đen ngòm, cho đến khi tới một khu rừng bị sương mù bao phủ.
Ảnh Lãnh dừng lại trước một vách đá, chạm tay vào một ký hiệu lạ. Một khe nứt mở ra, để lộ con đường nhỏ dẫn vào trong. Họ đi thêm một đoạn nữa, cây cối quanh đây chuyển sang màu đỏ thẫm, như được nhuộm máu. Sát khí nhè nhẹ lan tỏa trong không khí, khiến người bình thường chỉ cần bước chân vào đã thấy nghẹt thở.
“Nơi này.” Ảnh Lãnh nói. “là khu luyện sát đặc biệt. Chỉ những sát thủ đã được chọn mới được đặt chân vào đây.”
Đến một đoạn trống trải trong rừng, Ảnh Lãnh bỗng dừng lại.
Không một lời báo trước, cô biến mất.
Vân Hạo đứng yên, mắt khẽ nheo lại, bàn tay hơi hạ xuống gần chuôi kiếm. Không gian xung quanh im ắng đến kỳ lạ. Lá cây không xào xạc, côn trùng cũng chẳng kêu.
Chỉ còn lại hắn và cảm giác rõ ràng rằng... hắn đang bị theo dõi.
Trong khu rừng âm u, từng bóng cây lặng im như nín thở. Sương mù quấn lấy không khí, khiến từng nhịp tim như bị bóp nghẹt.
Một âm thanh như dây đàn khẽ rung lên.
Vân Hạo vừa xoay người thì một đường thép mảnh cắt phăng qua trước mặt. Hắn nghiêng đầu tránh, đường dây kia ghim sâu vào thân cây phía sau, chém đôi thân gỗ dày cả thước.
Ảnh Lãnh đã ẩn mất.
Lại một chiêu nữa đến từ phía sau.
“Ảnh Phược.”
Hàng chục sợi dây thép giăng như mạng nhện giữa không trung, siết lại thành lưới tử thần.
Vân Hạo lao vút lên cao, tay rút kiếm, ánh lạnh lóe lên.
“Sát Tâm Kiếm: Sát Phong Hàn.”
Một kiếm chém xuống từ trên cao, cuốn theo khí tức như gió băng, xé tan tầng dây thép. Đất dưới chân nứt toác, mặt đất chấn động. Một gốc cây lớn phía sau bị kiếm khí xẻ đôi.
Ảnh Lãnh lùi lại, hai tay rung lên. Các sợi dây biến hóa thành vô số mũi thép nhỏ li ti bay đến như mưa châm.
“Ảnh Vũ Vô Âm.”
Vân Hạo hít sâu, chân lướt Ma Ảnh Bộ, thân hình mờ đi giữa trận mưa thép. Kiếm vung ra, tạo nên tàn ảnh khắp nơi, từng vệt sáng lạnh chém rách không khí.
“Sát Tâm Kiếm: Tâm Tĩnh Vô Tình.”
Cả thân thể hắn như hóa thành bóng tối. Kiếm khí phát ra không còn sắc lạnh, mà là sát ý thuần khiết, từng nhát, từng đòn, đều nhắm vào điểm tử vong.
Mặt đất lại vỡ tung lên như bị thú dữ tàn phá.
Ảnh Lãnh thu người về giữa không trung, tay trái phóng ra hai đường thép vắt chéo hình “ấn”, miệng khẽ nói:
“Ảnh Diệt Ảo Tung.”
Dây thép giao thoa, bùng nổ tạo ra làn sóng khí đen lặng lẽ đánh xuống mặt đất, khiến đất đá bị bào mòn, vết lõm sâu xuống vài thước.
Hai người dừng lại, đối mặt.
Sương tán.
Khí công vẫn còn luân chuyển trong không khí, như hai con rồng ẩn mình.
Vân Hạo nhìn vào mắt cô gái. Ảnh Lãnh không nói, nhưng ánh nhìn ấy đã nói lên tất cả:
“Ngươi đủ tư cách để ta không nương tay nữa.”
Vân Hạo chậm rãi thu kiếm về, ánh mắt vẫn dõi theo Ảnh Lãnh qua lớp mặt nạ lạnh lùng. Hắn khẽ nói:
“Các sát thủ… phần lớn chỉ giỏi ám sát và lén lút. Khi buộc phải đánh trực diện, họ sẽ để lộ sơ hở, và yếu đi rất nhiều.”
Ảnh Lãnh thu lại sợi dây thép, ánh mắt hơi nheo lại:
“Ngươi thì khác gì chứ?”
Vân Hạo im lặng một khắc, rồi đáp:
“Ta cũng không chắc.”
Lời hắn vừa dứt, một làn ký ức từ vực sâu trỗi dậy, thời điểm khi còn ở Vực Tử Địa, Liêu Ma Tử đã từng giảng giải cho hắn về “Ma Ảnh Công Phần Dương”.
Trong trí nhớ ấy, giọng nói khàn đục của lão vọng lên như đang ở bên tai:
“Phần Dương là một nhánh khác của Ma Ảnh Công, dùng để bù đắp nhược điểm chí tử của sát thủ: yếu thế khi chiến đấu chính diện.
Khi ngươi vận chuyển Phần Dương, từng bước di chuyển, từng nhịp thở… sẽ không còn là của một kẻ giết người lén lút.
Mà là của một kiếm sư đứng giữa thiên quân vạn mã, vẫn có thể ngẩng đầu chém trời.”
Trở về hiện tại, Vân Hạo siết chặt chuôi kiếm. Ảnh Lãnh cũng lập tức hòa vào màn sương.
Dưới làn sương mù dày đặc, trận đấu giữa hai người tiếp tục diễn ra như một vở kịch chết chóc.
Vân Hạo vẫn giữ thế đứng thấp, tay đặt hờ trên chuôi kiếm, từng hơi thở hòa vào nhịp đập đất trời. Kiếm khí chưa bộc phát, nhưng khí thế đã đủ khiến mặt đất dưới chân hắn khẽ nứt.
Một tiếng vút xé gió vang lên, sợi dây thép thứ hai lao tới từ phía sau lưng. Vân Hạo không quay đầu, chỉ nghiêng người, lưỡi kiếm tuốt ra trong chớp mắt.
“Dương Tâm Kiếm: Trảm Khí!”
Kiếm khí gào thét xé sương, chém về phía một thân ảnh đang lướt đi phía xa. Ảnh Lãnh vừa kịp đảo người giữa không trung, mái tóc dài quét theo gió, đáp nhẹ xuống một thân cây gần đó.
Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hơi nhíu lại.
“Không ngờ ngoài kỹ năng sát thủ, ngươi còn có thể chiến đấu như một kiếm sư thật sự.”
Vân Hạo không đáp, bước tới từng bước như dồn ép, kiếm trong tay ánh lên sát khí lạnh băng.
“Ta vốn chưa bao giờ nghĩ mình là một sát thủ.”
Một đợt sương mù bị thổi bay, Ảnh Lãnh biến mất.
Vân Hạo nheo mắt, lập tức vung kiếm về bên trái. Một nhát cắt trượt qua không trung, chạm vào dây thép vừa xuất hiện nhưng lại không có người. Một cú đánh lạc hướng. Một tiếng gió lướt qua bên tai trái.
Vân Hạo nhắm mắt lại, tay siết chặt chuôi kiếm.
“Ngươi giỏi ẩn nấp. Nhưng mỗi lần ngươi chuyển động, không khí đều đổi hướng.”
Một bước sải chân. Một cú xoay người. Kiếm khí từ “Sát Tâm Kiếm: Ảnh Sát” chém vòng cung, suýt nữa đã chạm vào Ảnh Lãnh vừa lướt ngang. Dù tránh được, nhưng lần này, tà áo cô đã bị rách.
Ảnh Lãnh khẽ cười, giọng nói lạnh lùng mà mơ hồ như vang lên từ trong sương:
“Được đấy… nhưng nhìn xung quanh xem.”
Vân Hạo khựng lại.
Hắn đảo mắt nhìn quanh. Dưới ánh sáng lờ mờ của không gian âm u, hàng trăm sợi dây thép mảnh đã giăng kín từ lúc nào, như một mạng nhện vô hình. Chúng căng chằng chịt giữa các thân cây, từ trên cao đến sát mặt đất, thậm chí có những sợi chỉ cách cổ hắn vài tấc.
Sương mù dày đặc đã che giấu tất cả, chỉ khi hắn dừng lại, lặng người quan sát, mới thấy từng ánh phản chiếu sắc bén từ những sợi dây rung nhẹ trong gió.
Một cạm bẫy chết người.
Ảnh Lãnh lại lên tiếng, lần này là từ phía sau lưng:
“Đây là Ảnh Vận Võng, một khi ngươi bước vào rồi, thì chỉ có thể chọn: chết vì đứt người… hoặc đứng yên chờ bị giết.”
Giọng cô vang vọng, nhưng không xác định được vị trí.
Vân Hạo nheo mắt, đứng im lặng trong vòng dây. Tay hắn lại siết chặt chuôi kiếm.
“Vậy là ta bị ép phải đứng im sao?”
Ảnh Lãnh không đáp, chỉ có tiếng gió rít qua những sợi dây.
Nhưng rồi, một tia sáng lóe lên trong mắt Vân Hạo. Hắn hít một hơi thật sâu, dường như đã nhớ lại điều gì đó.
“Liêu Ma Tử từng nói… sát thủ không thể áp chế một kiếm sư quyết tử.”
Kiếm khí bắt đầu dao động. Mặt đất dưới chân hắn rạn nứt.
“Dương Tâm Kiếm: Liệt Huyết Bạo Trảm!”
Chiêu kiếm ấy như xé rách cả không gian.
Thanh kiếm trong tay Vân Hạo bừng sáng với ánh đỏ huyết, giống như máu đang chảy dọc theo lưỡi thép. Khi hắn vung kiếm, một luồng gió lạ cuộn lên dữ dội. Lá khô bay tán loạn khắp nơi, sương mù bị xé toạc, phơi bày mọi thứ ẩn giấu trong bóng tối.
Trong khoảnh khắc đó, Ảnh Lãnh lộ diện.
Cô đứng trên một cành cây thấp, cơ thể vẫn đang xoay người vì vừa tung đòn. Nhưng lúc này, vị trí ấy… vừa vặn nằm trong tầm đâm chí mạng của Vân Hạo.
“...!”
Vân Hạo không nói một lời. Hắn lao lên như một tia chớp, thân ảnh hòa vào gió, khí sát tâm ngập trời.
Kiếm đâm tới, xé gió, cắt thẳng về phía tim của Ảnh Lãnh!
Ảnh Lãnh trợn mắt, không kịp né. Cô chỉ kịp vung dây thép chắn lên phía trước, nhưng...
ẦM!
Một tiếng nổ nhẹ vang lên. Khói bụi bốc cao.
Cành cây nứt vỡ. Thân ảnh Ảnh Lãnh bị đánh bay xuống đất, lăn qua vài mét cỏ khô. Cô quỳ xuống, thở dốc, cánh tay phải rướm máu vì bị khí kiếm xé rách.
Vân Hạo đứng yên giữa làn khói mỏng, thanh kiếm trong tay vẫn chĩa xuống đất, ánh sáng đỏ huyết từ lưỡi kiếm dần tắt.
Ảnh Lãnh ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch nhẹ:
“Ngươi không phải là một sát thủ… ngươi là một kẻ điên với kiếm.”
Vân Hạo đáp, giọng trầm:
“Ta không cần ám sát… nếu như có thể giết đối thủ bằng một kiếm trực diện.”
Tại trung tâm Huyết Vân Cốc, chính điện Quỷ giáo.
Tòa đại điện sừng sững, âm u mà uy nghi, dựng thẳng giữa màn sương đỏ đặc trưng nơi cốc sâu. Kiến trúc được đẽo khắc từ huyền thạch cổ, tường đen như mực nhưng sáng bóng, phản chiếu ánh lửa leo lét từ hàng trăm lồng đèn hình đầu lâu treo dọc hành lang. Mỗi bước chân đặt vào nơi này đều mang theo cảm giác lạnh lẽo như xuyên vào tận cốt tủy.
Mái điện cao vút, chạm trổ hình quỷ diện và những đường vân ma chú cổ xưa như rít lên khe khẽ mỗi khi gió núi lướt qua.
Trên đỉnh mái, một bóng người lặng lẽ đứng đó, khoanh tay sau lưng, thân hình thon dài mà vững chãi như thiên cổ bất diệt.
Ánh mắt hắn vô hồn nhưng đôi mắt vẫn như loài lang sói, đang lặng lẽ dõi về phương Đông, nơi vương triều Đại Lang đang hưng thịnh ở đó.
Người đó chính là Giáo chủ Quỷ giáo đời thứ mười tám Liêu Thiên Long. Một kẻ đã đạt tới cảnh giới Bán Thập Phương Chí Tôn.
Hắn không mặc giáp, mà khoác trên người một bộ trường bào đen ánh huyết, chất liệu như thấm cả hồn người. Cổ áo cao dựng, tà áo bay nhẹ trong gió, từng sợi tóc dài chạm gáy phất phơ như muốn hòa vào màn đêm.
Khi hắn đứng, trời đất như tĩnh lặng. Không ai dám cất lời.
Đột nhiên một người khoác bộ đồ đen, gương mặt lạnh như băng, quỳ xuống phía sau hắn. Giọng vang lên cung kính:
“Thuộc hạ bái kiến Giáo chủ. Người cho gọi?”
Liêu Thiên Long không ngoảnh đầu lại, giọng trầm như vọng từ vực sâu:
“Phát lệnh triệu tập Thập Nhị Lão Quỷ. Lệnh bọn chúng lập tức có mặt tại đại điện.”
“Tuân mệnh.”
Người kia lập tức biến mất vào màn sương.
Trên mái điện, bóng dáng Giáo chủ vẫn đứng đó, bất động như một cơn ác mộng chưa thức giấc.
Tại Hắc Sát Môn, trong căn phòng làm việc của Tà Vô Kị, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn lưu ly chiếu lên từng cuộn trục thư và bản đồ trải dài trên bàn gỗ đen bóng.
Đúng lúc ấy, một thích khách áo choàng xám tro lặng lẽ quỳ xuống giữa phòng, dâng lên một phong thư mang dấu ấn hình đầu lâu đỏ máu.
Tà Vô Kị mở thư, mắt nheo lại khi thấy dòng chữ quen thuộc:
“Lệnh của Giáo Chủ: Các Thập Nhị Lão Quỷ cấp tốc tiến về đại điện.”
Ông khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm đầy tính toán.
“Giáo chủ cho tập hợp toàn bộ Thập Nhị Lão Quỷ sao? Không biết là có chuyện gì.”
Dứt lời, Tà Vô Kị biến mất khỏi căn phòng như một làn khói.
Vài khắc sau, ông xuất hiện giữa khu rừng luyện sát, nơi Vân Hạo và Ảnh Lãnh đang giao đấu.
“Vân Hạo.” Tà Vô Kị lên tiếng.
Vân Hạo ngừng lại, hơi thở đều đặn, không hề mệt mỏi.
Tà Vô Kị bước tới, nói với vẻ nghiêm nghị:
“Ta cần ngươi đi cùng ta hôm nay, làm hộ vệ tạm thời.”
Vân Hạo hơi cau mày:
“Vì sao lại là ta?”
Tà Vô Kị nhìn hắn, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh:
“Vì ta muốn thử xem ngươi liệu có tư cách để đứng bên cạnh ta, người sắp tiến vào chính điện của Quỷ Giáo.”
“Vả lại, Bàn Tay Đệ Nhất hiện tại cũng không có mặt ở đây… nên ngươi sẽ tạm thời thay thế vị trí đó.”
Ông xoay đầu nhìn sang Ảnh Lãnh đang đứng yên lặng bên cạnh.
“Ảnh Lãnh, ngươi thấy thế nào?”
Ảnh Lãnh nhẹ nhàng bước lên một bước, chắp tay, ánh mắt nhìn thẳng vào Vân Hạo:
“Không có ý kiến ạ.”
Nàng đáp, giọng đều như nước hồ thu, không mang theo cảm xúc, nhưng cũng chẳng hề có vẻ phản đối.
Tà Vô Kị gật đầu hài lòng.
“Vậy thì đi luôn thôi.”
Trên con đường dẫn tới chính điện Quỷ giáo, hai bóng người lướt nhanh giữa màn sương dày đặc, lặng lẽ như hai bóng ma vô hình. Tà Vô Kị dẫn đầu, phía sau là Vân Hạo.
Họ đáp xuống một cánh cổng cao, phía trước chính điện. Đứng canh là hai mươi võ sĩ, toàn thân khoác bộ giáp đen viền đỏ thẫm.
Mỗi người đều đeo kiếm hoặc trường đao bên hông, thắt lưng có treo phù văn máu, ánh mắt ẩn sau lớp mặt nạ sáng lên trong bóng tối như loài thú săn mồi đang chờ lệnh.
Khi nhìn thấy Tà Vô Kị, cả hai mươi người đồng loạt chắp tay, đồng thanh trầm thấp:
“Bái kiến Tà đại nhân.”
Tà Vô Kị khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua như lưỡi dao lạnh:
“Cho ta và hắn tiến vào. Hôm nay hắn là hộ vệ ta đích thân chỉ định.”
“Tuân lệnh!”
Cánh cổng khổng lồ chậm rãi mở ra, tiếng kèn đồng âm u vang vọng từ bên trong như tiếng gọi từ vực sâu, hai người tiếp tục tiến vào, sương mù dần nuốt lấy bóng lưng họ.
Bên trong đại điện Quỷ Giáo, không khí ngưng đọng như bị một tầng sát ý vô hình bao phủ. Trần điện cao vút khảm phù văn cổ xưa, từng cây trụ đen khắc hình ma long quấn quanh, bệ đá hình tròn ở giữa tỏa ra ánh sáng đỏ tối như máu khô.
Liêu Thiên Long đã ngồi trên cao tọa, không có lấy một mảnh giáp, chỉ khoác hắc bào rộng tay thêu hoa văn tà long ẩn hiện theo từng hơi thở. Ánh mắt hắn vô hồn nhưng sâu như vực, khiến ai đối diện cũng không dám nhìn thẳng.
Phía dưới là Thập Nhị Lão Quỷ, mỗi người đều mang ánh mắt lạnh lẽo, khí tức âm trầm, thực lực đều đã đạt đến cảnh giới đáng sợ. Họ quỳ một gối, đồng loạt cúi đầu:
“Tham kiến Giáo chủ!”
Sau mỗi vị lão quỷ là một hộ vệ riêng, sắc phục khác nhau, nhưng đều im như tượng gỗ, không phát ra chút khí tức nào, chứng tỏ đều là tinh anh tuyệt đối của Quỷ Giáo.
Đứng lặng phía sau Tà Vô Kị, Vân Hạo khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vô tình chạm phải con người đang ngồi uy nghi trên cao tọa.
Khoảnh khắc ấy, tim hắn như khựng lại một nhịp. Không phải vì sợ hãi, mà là do một thứ cảm giác vô hình, giống như đang đối diện với một con dã thú cổ xưa đang ngủ say, chỉ cần một cái chớp mắt là sẽ thức tỉnh và nuốt chửng tất cả.
“…Khí tức này…” Vân Hạo thầm nghĩ, mắt không rời người trên kia. “…Có lẽ ngang ngửa với Tuyết Lam… Quả nhiên không hổ danh là Giáo chủ Quỷ Giáo…”
Dưới lớp hắc bào kia không có giáp trụ nặng nề, không cần vũ khí lộ liễu, nhưng chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến những người trong điện không dám ngẩng đầu. Cái khí chất ấy không thể giả được, là sát ý đã được mài giũa qua hàng ngàn sinh mạng.
Liêu Thiên Long khẽ đưa tay, giọng nói trầm thấp vang lên, như tiếng xé từ vực sâu:
“Miễn lễ.”
Tất cả đồng loạt đứng dậy, không ai dám thở mạnh.
Giáo chủ đưa mắt nhìn một vòng, rồi nhẹ giọng:
“Bây giờ, chúng ta bắt đầu cuộc họp.”
Lại nói, trong suốt năm năm qua tại Đại Lang, dưới sự thống trị của Tuyết Lam, triều đình đã trải qua một thời kỳ đổi thay lớn lao.
Nữ đế lạnh lùng ấy ban hạ một mệnh lệnh khiến toàn cửu châu chấn động:
"Mỗi bang phái, mỗi gia tộc trên toàn cõi thiên hạ, bất kể lớn nhỏ đều phải quy thuận dưới danh nghĩa Lang Triều."
"Mỗi năm, bắt buộc tiến cống hai mươi đệ tử ưu tú nhất, hiến cho triều đình, để bổ sung vào đội quân của trẫm."
Lệnh vừa ban ra, cửu châu dậy sóng.
Có những gia tộc và đại phái thấy thời thế đã đổi, đành thuận theo, cam tâm đem đệ tử tiến cống để bảo toàn căn cơ.
Nhưng cũng có những thế lực không chịu khuất phục, nổi dậy chống lại mệnh lệnh ngang trời ấy.
Nhưng kết cục, từng người, từng môn phái, từng đại tộc, đều bị trấn áp trong biển máu.
Khắp cửu châu, những ngọn lửa nổi dậy nhanh chóng bị dập tắt bằng lưỡi gươm lạnh và móng sắt chiến kỳ Đại Lang.
Từ đó, không ai còn dám nhắc đến hai chữ "phản kháng". Chỉ còn một nữ đế, và một đế quốc đang thâu tóm huyết mạch võ đạo thiên hạ.
Tại Thạch Lam Cảng, bên cảng lớn nhất trong mười một bến cảng vương triều Đại Lang, nơi từng cơn gió biển thổi lồng lộng cuốn theo hơi lạnh cắt da. Mặt biển tĩnh lặng nhưng sâu thẳm như chính kế hoạch đang được vạch ra nơi này.
Cổ Tuyết Lam đứng giữa bến tàu trải đá trắng, nơi hàng chục chiến thuyền phủ kín cờ Đại Lang đang neo đậu. Nàng khoác trên mình trường bào trắng xanh nhạt, từng lớp vải như được dệt từ sương giá, viền áo ánh lên hoa văn băng tuyết tinh xảo, khảm ngọc lam ở cổ tay và ngực áo. Trên vai là áo choàng tuyết hồ, phấp phới theo gió biển. Trên đầu đội vương miện bạc ánh lam, gương mặt lạnh lẽo nhưng vẫn mang khí chất của một đế vương.
Nàng không cần nói nhiều, chỉ một ánh mắt, mọi người xung quanh đều lặng như tờ.
Tuyết Lam chắp tay sau lưng, giọng vang lên như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ:
“Đúng giờ ngọ ngày mai, xuất phát đến Huyết Vân Cốc.”
Phía sau nàng, hai vị trưởng lão quyền uy nhất trong hội đồng Cổ Gia Tả Huyền và Lữ Tông, đồng loạt gật đầu lĩnh mệnh.
Bên cạnh là Danh tướng Đường Hàn Sơn, thống lĩnh Thiết Binh Hổ Quân, đội quân tinh nhuệ nhất dưới trướng Tuyết Lam cũng gật đầu lĩnh mệnh.
Hai trong tứ tướng của Cổ gia, Triệu Phong và Mục Dạ Hàn, cũng đã có mặt, mỗi người đều là đại cao thủ trấn thủ một phương, áo giáp lóe sáng như sắp xuyên thủng chân trời.
Phía trước Tuyết Lam, ba nghìn quân Thiết Binh Hổ Quân cùng hai nghìn tinh binh Đại Lang, hàng ngũ chỉnh tề, giáp bạc lấp lánh, cờ xí phần phật giữa gió biển, tất cả đều đồng thanh hô vang:
“Nguyện theo hoàng đế!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận