Trong đại điện âm u của Quỷ Giáo, dưới ánh đèn ma hỏa lập lòe, giáo chủ Liêu Thiên Long ngồi uy nghi trên bệ cao nhất, tay giơ một tờ giấy ra trước lên tiếng:
"Đúng ba mươi canh giờ nữa, nữ đế Đại Lang Cổ Tuyết Lam sẽ ngự giá đến Huyết Vân Cốc. Nàng muốn đàm phán với ta, ngay tại đại điện này và ta đã đồng ý."
Nghe đến đó, Vân Hạo đứng bên cạnh Tà Vô Kị khẽ nhíu mày. Trong lòng hắn dậy lên một cơn sóng ngầm, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, im phăng phắc như kẻ ngoài cuộc.
Liêu Thiên Long tiếp tục, ánh mắt trầm xuống:
"Năm năm trước, khi Đại Thiên Quốc diệt vong, Đại Lang còn non trẻ, lúc ấy Quỷ Giáo đã chớp thời cơ tiến đánh, nhưng thất bại thảm hại dưới tay Tuyết Lam. Trận chiến đó… khiến hai người trong Thập Nhị Lão Quỷ Lí Tịnh và Trần Triệu Vinh cùng ba tướng quân của Quỷ Giáo là Diêm Trần, Bạch Liên và Hắc Linh đều bỏ mạng.
Không khí trong điện như đông lại, có vài người nhẹ siết tay, ánh mắt sắc như dao nhớ về ký ức đẫm máu năm xưa.
Lúc này, môn chủ Sắc Hoa Môn Diễm Tuyết Hồng cất giọng quyến rũ nhưng lạnh lùng:
"Giáo chủ, chẳng lẽ lần này chúng ta lại tiếp tục nhún nhường trước nữ đế Đại Lang sao?"
Ngay sau đó, môn chủ Độc Tà Môn Mộ Hàn Lam cũng lên tiếng, giọng khàn khàn như rắn độc:
"Năm năm trước, là vì coi thường Tuyết Lam mà chúng ta thất bại. Nhưng giờ thì khác, Quỷ Giáo đã khôi phục thực lực, không lẽ lại chấp nhận đàm phán như con rùa rút đầu?"
Giải Hồn Vương Chu Ninh cũng lên tiếng:
"Giáo chủ, lẽ nào lần này là một buổi đàm phán vô nghĩa? Nếu Tuyết Lam đến để ra điều kiện, chúng ta sẽ..."
"Im miệng." Giọng Liêu Thiên Long ngắt lời, tuy không giận dữ nhưng khiến toàn điện chấn động.
"Ta là giáo chủ, không phải là cường đạo. Là người đứng đầu một giáo, thì sinh mạng của người trong giáo phải đặt lên hàng đầu. Cuộc gặp gỡ này sẽ quyết định tương lai của cả Quỷ Giáo chúng ta. Nhưng không phải là một lời đầu hàng. Nếu có thể hòa giải, ta sẽ hòa giải. Nếu phải chiến, thì chúng ta chiến đến cùng."
Mọi người đồng loạt cúi đầu, không ai dám phản bác.
Lúc này, Môn chủ Hắc Sát Môn Tà Vô Kị mới từ tốn lên tiếng:
"Vậy giáo chủ, ngài đã chuẩn bị điều gì... cho khả năng tệ nhất?"
Liêu Thiên Long khẽ quay đầu, nhìn ra phía bên ngoài điện, nơi bóng tối phủ kín, như thể đang nhìn về tương lai mịt mờ.
"Nếu lời nói không thể hóa giải, thì thanh kiếm sẽ làm thay lời. Quỷ Giáo... chưa từng sợ máu đổ."
Liêu Thiên Long lại nhìn một lượt các lão quỷ đang cúi đầu, giọng ông trầm xuống nhưng rõ ràng như lưỡi đao sắc lạnh:
"Cuộc thương nghị đến đây kết thúc. Tất cả lui xuống, lập tức chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu ngày mai không thể hòa, thì phải sẵn sàng nghênh chiến."
Ông vung tay áo, bóng áo choàng như cắt gió, dội lên vách đá âm vang nặng nề. Các lão quỷ đồng loạt cúi đầu, đồng thanh:
"Tuân lệnh giáo chủ!"
Âm thanh như sấm vang, chấn động tận đáy lòng những kẻ đứng gần. Cờ hiệu Quỷ Giáo bay phấp phới trong gió lặng, tựa như có điềm dữ đang dần kéo đến.
Ngay khi các lão quỷ chuẩn bị lui xuống, Liêu Thiên Long bất chợt đưa mắt nhìn sang Tà Vô Kị, ánh nhìn sắc bén như xuyên thấu mọi thứ:
"Tà Vô Kị, người đeo mặt nạ đứng sau ngươi… là ai?"
Cả đại điện chợt lặng đi. Mười một lão quỷ đồng loạt xoay ánh mắt về phía Vân Hạo, kẻ áo đen, mặt nạ che kín, đứng yên như tượng đá.
Tà Vô Kị vẫn giữ vẻ ung dung, cúi đầu đáp:
"Bẩm giáo chủ, hắn là thuộc hạ mà ta vừa mới thu nhận. Trong ngày hôm nay, hắn sẽ tạm thời thay thế vị trí của Bàn Tay Đệ Nhất hộ vệ cho thần."
Lời vừa dứt, cả đại điện xôn xao. Ánh mắt các lão quỷ ngưng trọng, lời nói đó chẳng khác nào công khai xác nhận: tên đeo mặt nạ kia có thực lực ngang ngửa Bàn Tay Đệ Nhất, một trong những cao thủ mạnh không kém Thập Nhị Lão Quỷ.
Liêu Thiên Long gật nhẹ, ánh mắt càng trở nên thâm trầm:
"Ngươi tên gì?"
Vân Hạo trầm mặc một lát, giọng nói từ sau mặt nạ khẽ vang lên:
"Thưa giáo chủ... là Bóng Ma Sương Quỷ."
Một câu nói nhẹ như gió thoảng... mà khiến không khí trong đại điện như ngưng đọng.
"Bóng Ma Sương Quỷ?" Giáo chủ nhíu mày, nhắc lại, ánh mắt sắc lạnh bỗng lóe lên tia sáng u tối.
"Ngươi có tư cách gì mà dám xưng danh như vậy?"
"Vì ta... là người được kế thừa Ma Ảnh Công."
Một tiếng sét như giáng xuống giữa điện. Không chỉ các lão quỷ, đến cả Tà Vô Kị cũng nhíu mày, ánh mắt ngạc nhiên không thể giấu nổi.
Liêu Thiên Long đứng dậy, giọng nói trầm hẳn xuống:
"Ngươi nói... ngươi được kế thừa Ma Ảnh Công?"
"Chứng minh đi."
Vân Hạo chắp tay, lùi lại một bước. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh hắn loáng lên, bộ pháp u huyễn, thân hình mờ mịt như khói, tựa như tan chảy vào không khí, từng bước chuyển động ẩn hiện kỳ dị không thể nắm bắt.
Liêu Thiên Long biến sắc. Những động tác đó chỉ có người mang huyết mạch của họ Liêu, mới có thể thi triển ra đúng như vậy.
"Ngươi học nó từ đâu?" Giáo chủ hỏi, giọng đã trầm hơn nhưng cũng nghiêm khắc hơn.
"Trong Vực Tử Địa, suốt năm năm... Ta tìm thấy một bộ hài cốt trong một hang động, bên cạnh có một quyển da thú, ghi lại Ma Ảnh Công."
Lời nói vừa dứt, một tiếng cười khinh miệt vang lên từ bên phải, là Giải Hồn Vương Chu Ninh.
"Nói nhảm! Ngay cả bọn thợ giải hồn chúng ta, sống trong Vực Tử Địa còn chưa trụ nổi một tháng, ngươi là cái gì mà dám nói ở đó tới năm năm?!"
Vân Hạo không hề tỏ ra tức giận, chỉ bình thản mở miệng:
"Vì ta mang trong người Tật Thể Huyền Âm, thân thể sinh ra đã kháng độc, khí âm nặng, mới có thể sống sót tại đó."
Lời giải thích vừa thốt ra, ánh mắt của một số lão quỷ lập tức đổi sắc. Trong hàng nghìn người, chưa chắc có một người sở hữu Tật Thể Huyền Âm, vậy mà...
Liêu Thiên Long khẽ nhếch môi, rồi chợt cất tiếng, giọng nói tuy không lớn, nhưng ẩn chứa nội lực cuồn cuộn, khiến không khí trong đại điện chấn động nhẹ, ngay cả các lão quỷ cũng bất giác siết chặt tay áo, sắc mặt trầm xuống.
"Ngươi nói được kế thừa Ma Ảnh Công, còn dám tự xưng là Bóng Ma Sương Quỷ..."
"Tại sao ngươi nghĩ mình xứng đáng với cái danh hiệu đó?"
Không khí như đông lại.
Vân Hạo đối mặt với khí thế bừng bừng như núi lửa sắp phun trào, vẫn không quỳ gối, ánh mắt từ sau mặt nạ bình lặng như nước.
Hắn chắp tay, khom người một cách đúng lễ, chậm rãi nói:
"Thưa giáo chủ... bởi vì trong bóng tối của Vực Tử Địa, ta đã sống sót. Không ai truyền dạy, không ai bảo vệ, chỉ có một con đường: trở nên mạnh hơn, hoặc chết."
"Ma Ảnh Công ta luyện không phải vì danh tiếng, mà vì từng bước sinh tồn. Cái tên Bóng Ma Sương Quỷ, không phải ta tự phong... mà là thứ mà ta đã trở thành."
Hắn dừng lại một nhịp, giọng nói vẫn thấp nhưng mang theo một loại lạnh lẽo thấu xương:
"Nếu không xứng... thì đã sớm bị chính bóng đêm trong vực đó nuốt chửng."
Lời hắn như một mũi kiếm sắc bén, không đao to búa lớn, nhưng khiến cả đại điện lặng đi.
Liêu Thiên Long nheo mắt, ánh nhìn sâu không đáy. Hắn im lặng một lúc lâu, sau đó... bất ngờ cười khẽ.
"Tốt... rất tốt. Trong thời loạn thế, nếu không có tâm can gan sắt, há có thể bước vào ma môn?"
Ánh mắt hắn lướt một lượt quanh các lão quỷ, đoạn dừng lại ở Tà Vô Kị:
"Tà Vô Kị... Ngươi có một thuộc hạ thú vị đấy."
Khi tất cả đã lần lượt rời khỏi chính điện, Tà Vô Kị đứng bên ngoài lối vào chính điện, hai tay chắp sau lưng, bỗng cất tiếng gọi:
"Tiểu tử, nhân lúc còn thời gian rảnh, sao ngươi không đi quan sát một chút cuộc sống của dân chúng trong Quỷ Giáo này?"
Vân Hạo quay đầu lại, đôi mắt sau lớp mặt nạ ánh lên vẻ dò xét. Hắn chưa kịp hỏi thì Tà Vô Kị đã vung tay chỉ về phía Nam:
"Cứ đi theo lối đó, ra cổng phía Nam, men theo con đường, ngươi sẽ thấy một nơi được gọi là Hồng Nguyệt Thành."
Ông ngừng lại một chút, ánh mắt sâu xa như cất giấu điều gì đó:
"Nó rất khác biệt so với những gì ngươi thấy ở chính điện u tối này... Đến đó rồi, ngươi sẽ hiểu rõ hơn về Quỷ Giáo chúng ta."
Lời nói vừa dứt, Vân Hạo khẽ nhíu mày, trong lòng dấy lên đôi chút tò mò. Tuy vậy, hắn chỉ khẽ gật đầu, đáp:
"Vâng, đa tạ môn chủ."
Tà Vô Kị mỉm cười nhạt, đoạn xoay người, bóng áo đen lóe lên một cái rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Vân Hạo đứng lặng một lúc, rồi quay người, lặng lẽ bước về hướng mà Tà Vô Kị vừa chỉ. Trong lòng hắn bắt đầu có một cảm giác mơ hồ, liệu phía sau bức màn gọi là Quỷ Giáo này, có thật chỉ là máu tanh và tội lỗi?
Dưới màn sương dần mờ nhạt, Vân Hạo bước từng bước tiến vào Hồng Nguyệt Thành. Khung cảnh Hồng Nguyệt Thành khiến hắn vô cùng bất ngờ.
Trái với một nơi toàn là sương mù, máu tanh và sự u tối như tại đại điện hay Hắc Sát Môn, Hồng Nguyệt Thành lại rực rỡ ánh đèn đuốc, soi sáng cả một khoảng trời xám xịt. Kiến trúc ở đây mang phong cách kỳ dị nhưng lại hài hòa, những mái nhà cong vút như sừng quỷ, được chạm khắc đầy hoa văn u huyền, nhưng màu sắc lại không tối tăm mà ngược lại, phủ đầy sắc đỏ, tím và lam nhạt, như phản chiếu ánh sáng giữa đêm đen.
Dân chúng ở đây vô cùng náo nhiệt, trẻ con chạy nhảy xung quanh, những người bán hàng rong cười nói rôm rả, tiếng rao hàng hòa lẫn vào tiếng đàn tỳ bà vang vọng từ một trà lâu ven đường. Mùi thơm của các loại đặc sản lạ lẫm tràn ngập trong không khí.
Vân Hạo bất giác khựng lại.
"đây thật sự là Quỷ Giáo sao?"
Một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng Vân Hạo.
“Nếu đây là Quỷ Giáo… thì nơi này chính là trái tim dịu dàng đang đập trong một thân thể hung tàn.” hắn thầm nghĩ.
Hắn tiếp tục bước đi, lòng đầy suy tư về Liêu Thiên Long, giáo chủ trông vẻ đáng sợ kia vẫn cho phép một thành trì như thế tồn tại trong lãnh địa của mình. Và câu hỏi không lời đáp bắt đầu lặng lẽ nảy mầm: rốt cuộc Quỷ Giáo là kẻ thù như hắn từng nghĩ, hay là một điều gì đó... phức tạp hơn rất nhiều?
Vân Hạo bước đi chậm rãi giữa phố xá Hồng Nguyệt Thành, ánh mắt không rời từng mái nhà, từng ngõ ngách. Hắn len qua những hàng tửu điếm đông đúc, nơi tiếng cười nói hòa cùng hương rượu nồng, đi ngang những dãy nhà buôn bán sầm uất, nơi mỗi món hàng đều mang vẻ kỳ dị nhưng lại sống động đến lạ thường. Khung cảnh trước mắt khiến hắn như lạc vào một thế giới khác, một Quỷ Giáo rất khác với thứ hình ảnh mà thiên hạ thường truyền tụng.
Hồi còn là công tử Cổ gia, hắn từng nghe không ít lời từ những bậc trưởng bối, từ đám hầu cận, từ những quyển sách cổ bị nhuộm đầy thành kiến:
"Quỷ Giáo là hang ổ của tà ma ngoại đạo."
"Chúng chỉ biết tàn sát, hút máu dân lành."
"Một nơi không có lấy một chút ánh sáng của nhân tâm."
Nhưng nay, đứng giữa nơi này, Vân Hạo không khỏi thầm cười nhạt.
"Sai rồi… Sai một phần lớn rồi…"
Hắn lặng lẽ quan sát những binh lính tuần tra dọc các con phố. Họ không mang khí chất của lũ đồ tể như người đời miêu tả, mà giống những chiến binh được rèn giũa qua kỉ luật nghiêm minh. Tư thế thẳng lưng, ánh mắt sắc bén, bước chân đều đặn, thứ trật tự này, không thể nào là sản phẩm của một giáo phái man rợ, vô tổ chức như người đời vẫn gán ghép.
"Quỷ Giáo như thế này... bảo sao năm xưa Đại Thiên Quốc đã nhiều lần đem đại quân công đánh, mà đều thất bại…" Vân Hạo thầm nghĩ, ánh mắt khẽ nheo lại.
Không phải vì họ quá tà ác… mà là vì họ quá mạnh, và biết xây dựng.
Ánh mắt Vân Hạo khẽ dao động khi nhìn thấy một tòa tháp cao vút như đâm xuyên mây đen, lặng lẽ đứng sừng sững giữa trung tâm Hồng Nguyệt Thành. Mái ngói đỏ thẫm, lan can uốn lượn như tơ lụa, từng dải lụa hồng bay phất phơ trong gió đêm, cả tòa tháp như phủ một tầng mê hoặc kỳ lạ, vừa lộng lẫy vừa nguy hiểm.
Hắn tiến đến gần, tiện tay hỏi một người dân đang bán hàng rong gần đó:
"Lão trượng, tòa tháp kia là gì vậy?"
Người bán không ngẩng đầu, cười khẽ một tiếng:
"Ngươi không biết sao? Đó là Sắc Hoa Môn, nơi của Môn chủ Diễm Tuyết Hồng đấy."
Vân Hạo nhíu mày.
"Sắc Hoa Môn?"
Người bán hàng nhìn hắn một cái, rồi hạ giọng nói nhỏ như thể tiết lộ điều gì đó cực kỳ quan trọng:
"Bề ngoài nơi ấy là một lầu xanh cao cấp, chuyên phục vụ khách quý đến tiêu khiển... Nhưng đừng có mà khinh thường các nữ tử trong đó."
Vân Hạo im lặng, ánh mắt lại liếc về tòa tháp yêu mị kia.
Người bán hàng cười khẩy một tiếng:
"Đám nữ tử đó... mỗi người đều là sát thủ ngàn mặt, có thể cười nói với ngươi hôm nay, nhưng ngày mai sẽ cắt cổ ngươi ngay trong giấc mộng. Có người bảo, kĩ năng ám sát của họ không kém gì Hắc Sát Môn cả."
Vân Hạo khẽ gật đầu, ánh mắt sâu hơn một phần.
"Đa tạ lời nói của ông."
Vân Hạo khẽ hít một hơi, rồi tung mình đáp nhẹ nhàng lên mái cao nhất của Sắc Hoa Môn. Gió nơi độ cao này lồng lộng, mang theo hương trầm thoang thoảng từ tháp, khiến tà áo hắn bay phất phơ trong đêm. Hắn khoanh tay sau lưng, mắt dõi theo ánh đèn đỏ rực trải dài khắp Hồng Nguyệt Thành như một dòng sông lửa giữa màn sương mờ.
Bỗng một giọng nói trầm thấp, đầy nội khí vang lên sau lưng:
"Khung cảnh nơi đây thế nào?"
Vân Hạo lập tức xoay người lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Người vừa xuất hiện không ai khác chính là Liêu Thiên Long, giáo chủ Quỷ Giáo.
Vân Hạo định quỳ xuống hành lễ, nhưng Liêu Thiên Long đã khoát tay ngăn lại, giọng vẫn bình thản nhưng đầy uy quyền:
"Không cần đa lễ. Hôm nay không phải ở đại điện, cũng chẳng có Thập Nhị Lão Quỷ, chỉ là hai người đứng ngắm phong cảnh trò chuyện."
Ông đứng bên cạnh Vân Hạo, tay cũng chắp sau lưng, ánh mắt nhìn xa xa như ngắm nhìn điểm tận cùng.
Liêu Thiên Long vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi ánh đèn Hồng Nguyệt Thành, nhưng giọng nói lại trầm xuống:
"Ngươi tên là gì… thân phận thật sự, có thể nói cho ta biết không?"
Vân Hạo trầm mặc vài giây. Gió trên cao vẫn rít bên tai, nhưng trong lòng hắn lúc này lại dậy sóng như bão ngầm. Một lát sau, hắn khẽ gật đầu, chậm rãi đáp:
"Nếu đã đứng tại đây, giữa phong cảnh này, cũng chẳng còn gì phải giấu. Tên thật của ta là Cổ Vân Hạo, xuất thân từ Cổ gia, gia tộc mạnh nhất ở Vân Châu."
Liêu Thiên Long nhướng mày, ánh mắt bỗng lóe lên tia sắc lạnh:
"Cổ gia… vậy tức là, ngươi có quan hệ huyết thống với nữ đế Tuyết Lam?"
Vừa nghe đến hai chữ Tuyết Lam, tay Vân Hạo lập tức siết chặt thành quyền, các khớp ngón tay trắng bệch như sắp bật máu. Ánh mắt hắn tối lại, lời nói thoát ra như rít qua kẽ răng:
"Phải. Nàng ta là sư tỉ của ta."
Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng về phía chân trời mờ sương:
"Năm xưa, ta là công tử út của Cổ gia, thân thể yếu ớt, nhưng chưa từng oán than một lời. Ta tôn kính phụ thân, hết mực kính trọng Tuyết Lam… cho đến cái ngày định mệnh đó. Phụ thân tạ thế vì bạo bệnh, nàng ta trở thành gia chủ, và hôm sau, ta bị chính nàng mưu giết, những người đứng về phía ta cũng bị nàng giết sạch."
"Tệ hơn, trong một lần bị phục kích, chính Tuyết Lam, người ta gọi là sư tỉ đã đẩy ta xuống vực sâu không đáy."
"Ta vô tình lạc vào Vực Tử Địa, nơi người sống còn không bằng cầm th, nơi độc trùng, bạo thú, đói khát giằng xé từng ngày. Ta sống sót trong máu và xác chết suốt năm năm dài đằng đẵng, bị nuốt chửng bởi bóng tối… và rồi ta trở lại. Không còn là Cổ Vân Hạo của năm xưa, mà là kẻ mang bóng ma nơi tử địa, kẻ sẽ đòi lại tất cả những gì đã bị cướp đi."
Lời hắn vang lên lạnh như băng, không hề có chút do dự hay mềm yếu. Gió ngừng thổi, cả Hồng Nguyệt Thành như chìm vào tĩnh lặng.
Liêu Thiên Long vẫn không nói gì trong chốc lát, chỉ khẽ liếc nhìn người thanh niên đứng cạnh, trong mắt ông, ánh lửa phục thù ấy… rất quen thuộc.
Liêu Thiên Long chắp tay sau lưng, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời bị che khuất bởi tầng mây u ám. Giọng ông trầm xuống, mang theo những hồi ức dày đặc như sương khói:
"Ngươi biết không, Vân Hạo… đời ta, cũng từng giống như ngươi. Là công tử út của Quỷ Giáo ngày ấy."
Ông ngừng một lát, như đang nghiền ngẫm từng mảnh vụn ký ức, rồi tiếp lời:
"Cha ta, khi ấy là Giáo chủ đời trước, một người nghiêm khắc nhưng luôn mong muốn các con đoàn kết. Nhưng… khi ta mới mười hai tuổi, ông qua đời đột ngột. Sư huynh ta Liêu Thiên Phong, thiên tài đứng đầu Quỷ giáo lúc đó, đã nhanh chóng lên nắm quyền."
"Ta không nghĩ rằng huynh đệ ruột thịt lại có thể ra tay độc ác như thế. Nhưng hắn… lại hạ lệnh truy sát chính đệ đệ của mình. Mẫu thân ta, vì bảo vệ ta, đã tự mình ngăn chặn quân binh, hy sinh để ta có thể chạy trốn."
Giọng ông hơi run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn cứng rắn:
"Khi ấy, chỉ có một người không quay lưng với ta… Tà Vô Kị, lúc ấy vẫn là hộ vệ cũ trung thành với cha ta. Chính ông ấy đã cõng ta, xuyên đêm rời khỏi Quỷ Giáo, lên một chiếc đò nhỏ, lặng lẽ trôi về phía biên giới Đại Thiên Quốc."
Một cơn gió lạnh thổi qua, Liêu Thiên Long mỉm cười nhẹ:
"Ở nơi xa lạ đó, ta âm thầm tu luyện, giữ trong lòng lời dặn của cha về Ma Ảnh Công. Nhưng khi ấy, Ma Ảnh Kinh đã bị đánh cắp, ta chỉ còn chút mảnh vỡ ký ức về những bộ pháp người truyền lại."
"Rồi một ngày… ta gặp hắn. Một thiếu niên lười biếng, ngồi vắt vẻo trên mái đình, nhìn ta luyện võ với ánh mắt tò mò."
"Hắn chính là Mặc Vân Thiệu, sau này là Hoàng đế Đại Thiên Quốc."
Vân Hạo khẽ giật mình, còn Liêu Thiên Long thì cười, nụ cười có chút tiếc nuối:
"Hắn nói hắn ghét triều đình, ghét lễ nghi, chỉ muốn tự do. Nhưng ta kể cho hắn nghe về mộng tưởng, về thù hận, về những điều ta không thể buông bỏ."
"Mặc Vân Thiệu khi ấy chỉ cười, vỗ vai ta: 'Vậy ta sẽ cố gắng trở thành một hoàng đế tốt trong mắt dân chúng, còn ngươi, dù đi con đường nào, ta cũng tin ngươi sẽ thành công. Huynh đệ à…'"
"Rồi hắn đi. Ta cũng đi."
Ông im lặng một lúc lâu, rồi tiếp tục:
"Tám năm sau, ta trở lại Quỷ giáo. Khi ấy, sư huynh ta đã biến nơi này thành địa ngục, dân chúng đói khổ, bị bóc lột đến tận xương tủy. Ta và Tà Vô Kị lặng lẽ chiêu mộ lực lượng, từng bước thu phục các môn phái, chờ thời cơ phản công."
"Rồi thời cơ cũng đến. Quân ta tổng tiến công từ ba mặt, đánh thẳng vào đại điện. Sư huynh ta tử trận, nhiều tướng lĩnh quy hàng, ta kế vị ngôi Giáo Chủ."
"Ta không quên lời thề xưa. Lập tức cải cách, ổn định dân sinh, xây dựng lại Quỷ giáo từ đống hoang tàn. Lúc đó, Mặc Vân Thiệu cũng lên ngôi Hoàng đế. Dù biết giữa ta và hắn là hai thế lực không thể cùng tồn tại, nhưng vì tình nghĩa năm xưa, ta không động binh lần nào trong suốt thời gian hắn tại vị."
Liêu Thiên Long nắm chặt tay, giọng trầm xuống như sấm:
"Cho đến ngày ta nghe tin Tuyết Lam đã giết chết Mặc Vân Thiệu trong một trận chiến. Đại Thiên Quốc sụp đổ, hoàng thất bị diệt."
"Ta không thể ngồi yên. Một phần cũng vì huynh đệ cũ. Ta xuất binh, đại quân tiến vào Thạch Lam Cảnh. Nhưng… như ngươi đã biết, ta thất bại thảm hại."
"Tuyết Lam, người phụ nữ đó, thực lực thật sự không thể xem thường. Dưới trướng nàng là những binh sĩ như thép nung, một đội quân thực sự thiện chiến. Dù ta chưa bại hoàn toàn, nhưng nếu tiếp tục chỉ là hao tổn vô nghĩa, cuối cùng… ta rút quân trở về, mang theo những tổn thất mà ngươi đã nghe kể."
Ông quay sang nhìn Vân Hạo, ánh mắt chậm rãi trở nên sắc bén:
"Ta kể cho ngươi nghe tất cả không phải để than khóc, mà để ngươi hiểu… thù hận ấy không chỉ mình ngươi mang, và Quỷ Giáo này… chưa từng e ngại bất kì mối họa nào."
Vân Hạo nghe xong câu chuyện, lòng như dậy sóng. Hắn ngước nhìn Liêu Thiên Long, chậm rãi nói, giọng khàn đi vì xúc cảm:
"Ta hiểu rồi... chính ba thứ máu, phản bội, và đồng đội, đã tôi luyện nên một Liêu Thiên Long như hôm nay. Một giáo chủ không phải chỉ nhờ sức mạnh, mà là một con người bước ra từ địa ngục, mang theo cốt nhục của quá khứ và lòng kiên cường của hiện tại."
Liêu Thiên Long nhìn hắn, không nói gì, chỉ mỉm cười. Một nụ cười vừa kiêu ngạo vừa mang chút mỏi mệt của kẻ đã sống qua hàng trăm trận chiến.
Vân Hạo lại siết chặt tay, ánh mắt đượm vẻ thâm trầm:
"Nhưng… khi ngài đối mặt với Tuyết Lam vào ba mươi canh giờ sau, xin hãy cẩn thận. Nàng ta... không giống bất cứ ai."
"Tuyết Lam, nàng có thể giết chết cả thân thích ruột thịt của mình, nếu điều đó đem lại lợi ích cho gia tộc. Hôm nay là Cổ gia… ngày mai là Đại Lang. Trong mắt nàng, tình thân không có nghĩa lý gì nếu nó cản đường nàng bước lên ngôi cao."
Vân Hạo ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Liêu Thiên Long, từng chữ như đanh thép:
"Một nữ tử có thể đứng giữa biển máu, dùng lưỡi kiếm để định đoạt vận mệnh thiên hạ, ấy là một người không thể dùng lý lẽ hay đạo nghĩa mà đối đầu. Mà phải dùng… lửa hận, máu đổ, và một ý chí kiên định hơn nàng."
Không khí trên đỉnh Sắc Hoa Môn bỗng lặng như tờ. Chỉ còn ánh đèn hồng nguyệt chiếu sáng giữa tầng mây nặng trĩu, và hai kẻ đã từng mang tên "công tử" đứng đó, đối diện với bóng ma quá khứ và cơn giông bão của tương lai.
Liêu Thiên Long mỉm cười, ánh mắt như ánh lên chút cảm xúc lặng lẽ giữa màn đêm dày đặc:
"Đa tạ lời khuyên nhủ của ngươi, Cổ Vân Hạo… Ta sẽ ghi nhớ nó."
Ông không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ xoay người, bước ra rìa mái ngói cao chót vót. Áo bào đen tung bay trong gió như một vệt khói mờ, rồi trong chớp mắt, thân ảnh của giáo chủ Quỷ Giáo đã hóa thành một bóng mờ lao vút về phía bầu trời phủ mây xám, để lại phía sau một khoảng lặng trầm mặc và ánh nhìn xa xăm của Vân Hạo.
Hắn đứng đó thêm một lúc, gió từ đỉnh tháp thổi qua làm vạt áo lay động, ánh mắt vẫn dõi về nơi Liêu Thiên Long vừa biến mất, lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Cuối cùng, ba mươi canh giờ cũng trôi qua.
Tại bến cảnh phía Đông của Huyết Vân Cốc, những âm thanh vang vọng của vó ngựa, chiến kỳ phấp phới trong gió và tiếng tù và ngân dài báo hiệu một điều: đại quân của Nữ Đế Tuyết Lam đã ngự giá đến.
Hai bên con đường dẫn vào nội cốc, hàng ngũ tướng sĩ Quỷ Giáo xếp hàng nghiêm chỉnh, áo giáp đen tuyền, ánh mắt lạnh lẽo như đêm đen. Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, như sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Nhưng mọi người đều im lặng, vì đây là lệnh của giáo chủ, ngày hôm nay, không được hành động khinh suất.
Trên một cành cây cao chót vót, ẩn mình trong những tán lá rậm rạp, Vân Hạo đứng đó, lặng lẽ quan sát.
Đoàn quân hùng mạnh của Đại Lang chậm rãi tiến vào, từng bước đều dứt khoát, từng ánh mắt đều mang theo sát khí rèn luyện nơi chiến trường.
Và rồi nàng xuất hiện.
Tuyết Lam cưỡi trên lưng Bạch Tuyết Mã, con ngựa đã thay thế cho con ngựa cũ, thân ngựa trắng toát màu tuyết làm nổi bật chân dung một nữ đế lạnh lẽo nhưng thâm sâu, mái tóc đen dài tung bay trong gió như một dải lụa u tối, ánh mắt sắc như băng tuyết vùng cực bắc. Không cần nói một lời, chỉ riêng sự xuất hiện của nàng cũng khiến người ta cảm thấy như toàn bộ thiên địa đều cúi mình.
Vân Hạo nhìn nàng chằm chằm.
Từng ký ức như bão lũ dội về, thân tình bị chà đạp, lời hứa bị phản bội, cả thân xác hắn bị đẩy xuống vực sâu, tất cả, chỉ vì một chữ "gia tộc" nàng luôn mang trong miệng.
Trong lòng hắn sục sôi một cơn giận dữ, tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi rõ.
"Tuyết Lam…"
"Dù ta hận ngươi đến tận xương tủy, nhưng..."
"Chưa đến lúc đâu… Lưỡi kiếm của ta… vẫn chưa đủ sắc để cắt đứt cổ ngươi."
Ngay lúc ấy, Tuyết Lam bỗng khẽ liếc mắt lên, như cảm nhận được một ánh nhìn vô hình giữa tầng tầng không khí.
Nhưng nàng chỉ thấy tán cây đung đưa trong gió.
Không còn ai cả.
Một cảm giác lạ lùng thoáng qua… Lạnh gáy, nhưng nhanh chóng bị đè nén bởi sự lạnh lùng cố hữu trong tâm trí nàng. Nữ Đế không bận tâm thêm, chỉ siết chặt cương ngựa, đưa đoàn quân tiếp tục tiến thẳng đến chính điện nơi Giáo Chủ Quỷ Giáo, Liêu Thiên Long đã đợi sẵn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận