Đại quân Đại Lang tiến thẳng đến cổng thành Quỷ Giáo.
Tiếng vó ngựa đều đặn như nhịp trống tử thần. Lá cờ đen thêu nguyệt ngân tung bay kiêu hùng trên nền trời xám xịt. Khi quân đội tiến vào quảng trường trước chính điện, tướng lĩnh Quỷ giáo đã đứng dàn hàng bên tả từ lâu.
Tuyết Lam, trong bộ chiến giáp cao quý viền ngân sắc, đưa tay lên khẽ phất. Một mệnh lệnh không cần lời.
Đại quân đồng loạt chuyển hướng, từng hàng quân nhuần nhuyễn đứng hết sang bên hữu, không sai nửa bước.
Tuyết Lam một thân uy nghi lạnh lùng, từ từ bước vào đại điện Quỷ giáo. Chỉ có Triệu Phong và chục lính tinh nhuệ đi cùng.
Nơi đó, Liêu Thiên Long đã chờ sẵn.
Cánh cửa đại điện khép lại. Bên trong giờ chỉ còn hai nhân vật quyền lực nhất lục địa, kẻ từng thống trị bóng tối và người đang chinh phục ánh sáng.
Bên ngoài đại điện.
Triệu Phong, một trong tứ tướng của Lang Triều, lưng đeo Huyết Ảnh Cung, đứng trầm mặc bên hàng quân bên hữu. Sát khí dù được che giấu, nhưng vẫn khiến không khí như đặc quánh.
Đối diện hắn, bên hàng tả, một bóng người trẻ tuổi với chiếc mặt nạ và hai thanh kiếm đứng lặng lẽ.
Chính là Cổ Vân Hạo.
Quay lại hai canh giờ trước đó. Vân Hạo đã đến tìm Tà Vô Kị.
"Môn Chủ… Hai canh giờ sau, xin hãy để ta thay người đứng canh bên ngoài chính điện."
Tà Vô Kị liếc nhìn hắn một lúc lâu, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu cả tâm can.
Sau cùng, ông chỉ khẽ nói:
"Được thôi… Nhưng nhớ lấy, chỉ đứng, không được ra tay."
Vân Hạo cúi đầu đáp:
"Rõ."
Trong đại điện Quỷ Giáo.
Ánh sáng từ lư hương leo lét, khói nhè nhẹ bốc lên hòa quyện giữa hai luồng khí công. Một bên như tuyết rơi trên đỉnh tuyết sơn, lạnh lẽo mà thanh cao. Một bên như lửa âm ỉ dưới lòng đất, trầm ổn mà đáng sợ.
"Trẫm cảm tạ Quỷ giáo chủ đã nhận lời gặp mặt" Tuyết Lam chậm rãi mở lời, giọng nói không cao không thấp nhưng mang theo áp lực vô hình "Những tướng sĩ của ngươi ngoài kia cũng đủ để Trẫm hiểu rõ thế lực Quỷ Giáo hùng hậu ra sao."
Liêu Thiên Long đáp lời, giọng khàn đục nhưng đầy trọng lượng:
"Chúng ta đều là người từng trải. Lời khách sáo, không cần nhiều. Nữ đế Đại Lang đến thăm, bổn tọa đương nhiên không thể từ chối."
"Trẫm không đến thăm. Trẫm đến để thương nghị."
Tuyết Lam ngồi xuống, lưng thẳng như thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ. Đôi mắt đen nhánh không chớp nhìn thẳng vào đối phương.
"Vậy nữ đế muốn thương nghị điều gì?"
"Trẫm muốn Quỷ Giáo từ bỏ toàn bộ mưu đồ trên vùng biển Đại Lang. Không tiến binh, không vận quân, không chiếm lấy bất kỳ lợi ích nào từ di tích của Đại Thiên năm xưa."
Liêu Thiên Long cười nhạt, không gật không lắc:
"Nói trắng ra, là muốn trói tay trói chân Quỷ Giáo giữa lúc loạn thế. Thạch Lam cảng là bến cảng duy nhất có thể tiếp tế, không lẽ ta nên bỏ rơi sinh linh trong giáo, để họ đói khát chờ viện binh từ gió?"
"Bởi vậy Trẫm mới đến thương nghị, chứ không đến tuyên chiến."
Tuyết Lam nói, chậm rãi lấy ra một bản tấu lụa. Trên đó là sơ đồ phân chia thế lực, vùng biển, và tuyến tiếp tế chiến lược. Bàn tay nàng chạm nhẹ lên vùng giữa bản đồ.
"Trẫm có thể nhường lại ba điểm tiếp tế phụ trên biển. Đổi lại, Quỷ Giáo từ bỏ yêu sách tại vùng biển Đại Lang. Không cần ngươi rút quân, chỉ cần không được đưa thêm người đến."
Liêu Thiên Long trầm mặc. Đây là một thỏa thuận tưởng chừng hợp lý, nhưng chỉ cần tiếp nhận, Quỷ Giáo sẽ bị bóp nghẹt dần dần bởi những điều kiện tưởng như vô hại ấy.
"Nếu bổn tọa từ chối?"
"Trẫm sẽ không cười, cũng không rút kiếm. Nhưng Trẫm sẽ tăng cường phòng thủ các cảng quân sự dọc bờ biển, đặt ba mươi vạn quân trấn giữ, chờ ngày tràn qua biển."
"Vậy nữ đế đến đây… chỉ để cảnh cáo?"
"Không. Trẫm đến để cho Quỷ Giáo một cơ hội."
Ánh mắt nàng hờ hững. Khí tức quanh thân Liêu Thiên Long khẽ dao động, nhưng ông vẫn giữ im lặng một khắc.
Rồi ông cười.
"Nữ đế nói năng khéo thật. Đao không rút khỏi vỏ, nhưng lời nào lời nấy đều như chém tận xương tủy."
Tuyết Lam đứng dậy. Ánh mắt vẫn lạnh như lúc vào:
"Trẫm chỉ làm điều cần làm. Vì Đại Lang."
Liêu Thiên Long nhìn theo bóng nàng, đến khi nàng gần chạm ngưỡng cửa, mới chợt lên tiếng:
"Vì hưng thịnh Đại Lang… ngươi sẽ làm tất cả?"
Tuyết Lam khựng lại.
"Phải."
Liêu Thiên Long nói tiếp, giọng trầm xuống:
"Kể cả phải tàn sát chính thân thích của mình sao?"
Tuyết Lam khựng lại một khắc, nhưng rồi vẫn bước tiếp, không ngoái đầu. Giọng nàng nhẹ như gió băng trên đỉnh tuyết:
"Người không dám đoạn tuyệt máu mủ… sẽ bị chính máu mủ vấy bẩn ngai vàng."
Nàng đẩy cửa bước đi. Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, như chặn đứng mọi hồi âm.
Tuyết Lam bước ra đầu tiên, dáng người cao ngạo trong tuyết bào trắng, mái tóc đen buông dài như suối đêm, đôi mắt vẫn lãnh đạm như chưa từng có cuộc đối thoại vừa rồi.
Triệu Phong cùng chục tướng sĩ bên hữu bước theo sau, đội hình chỉnh tề không phát ra một tiếng động nào. Khi nàng rẽ trái đi qua hành lang bên tả, ánh mắt vô thức quét qua thân ảnh đứng đó, một thanh niên với chiếc mặt nạ hông một thanh kiếm, lưng cũng đeo một thanh, đứng như hóa đá dưới gốc đại thụ.
Một thoáng dừng.
Không ai lên tiếng, nhưng không hiểu sao, trong lòng Tuyết Lam khẽ xao động. Nàng không nhận ra người đó, nhưng lại có cảm giác như đã từng quen, từng gần, từng đứng dưới cùng một mái trời… rất xa xôi.
Triệu Phong cũng nhìn thấy người kia. Gã cau mày, cảm thấy có gì đó bất thường từ khí tức người trẻ tuổi ấy. Gã bước đến một bước, híp mắt lại, lạnh lùng hỏi:
"Ngươi là ai? Khí công hoàng đế của ta vừa rồi quét qua đại điện, đến cả tướng lĩnh Quỷ Giáo còn cảm thấy khó thở, mà ngươi lại bình thản đứng đó như không?"
Người kia không đáp ngay. Một cơn gió lạnh lướt qua, cuốn theo làn bụi mỏng từ bậc đá xung quanh.
Cuối cùng, hắn chỉ nói một câu, giọng nói không hằn học, không châm chọc, chỉ như một lời tuyên bố lạnh lùng khắc cốt:
"Một kẻ bán bạn cầu vinh như ngươi… không có tư cách nói chuyện trước mặt ta."
Câu nói rơi xuống, lạnh như băng tuyết trong đêm.
Triệu Phong giận dữ, bước tới một bước, khí công bùng lên như lưỡi dao sắp rút khỏi vỏ:
"Ngươi nói cái gì!?"
"Đủ rồi."
Giọng Tuyết Lam vang lên, nhẹ nhàng mà tuyệt đối cứng rắn. Không một ai dám phản kháng. Triệu Phong cắn răng, nắm tay siết chặt, nhưng không dám tiến thêm nửa bước.
Tuyết Lam không nhìn ai nữa. Nàng tiếp tục bước đi, chỉ để lại sau lưng một câu nói không đầu không cuối, như gió thoảng giữa sương chiều:
"Đi thôi."
Chục binh sĩ răm rắp đi theo.
Giọng của Vân Hạo lại vang lên, không lớn, nhưng đủ để khiến hành lang lặng đi trong một thoáng:
"Hoàng đế... nếu như có một kẻ yếu ớt từng bị người nghiền nát, nhưng một ngày nào đó hắn trở lại, mạnh mẽ hơn, sắc bén hơn... thì người sẽ làm gì? Có muốn thu phục hắn không?"
Tuyết Lam khẽ liếc mắt nhìn, không biểu lộ cảm xúc, giọng nàng vẫn lạnh như gió tuyết phương bắc:
"Có lẽ… nếu hắn thực sự như vậy, nếu thu phục được, hắn sẽ là một tướng lĩnh giỏi dưới trướng ta."
Một nhịp im lặng.
"Nhưng sao ngươi lại hỏi như vậy?"
Vân Hạo không cười, đầu hơi nghiêng, ánh mắt như ẩn giấu cả vực sâu phía sau:
"Vì ta thấy tò mò."
Bên cạnh, Triệu Phong sắc mặt sa sầm. Hắn không thể chịu đựng nổi cái giọng nói dửng dưng ấy, cũng không thể chấp nhận việc có kẻ dám đặt câu hỏi ngạo mạn đến thế trước mặt Hoàng đế.
"To gan! Ngươi dám vô lễ với Hoàng đế như vậy sao!?"
Hắn rít lên, rút ngay Huyết Ảnh Cung sau lưng, không chờ mệnh lệnh đã giương cung bắn thẳng một mũi tên xuyên phá cực mạnh về phía Vân Hạo.
"Triệu Phong, khoan đã!"
Tiếng Tuyết Lam vang lên nhưng đã quá muộn.
Mũi tên bắn đi, khí công cuộn trào, mang theo cả sát ý ngút trời.
Phập!
Trong nháy mắt, thân ảnh Vân Hạo như một bóng ma. Không ai thấy rõ hắn di chuyển ra sao, chỉ thấy ánh thép lóe lên, thanh kiếm bên hông hắn đã rút ra, chém nát mũi tên đang lao tới trong khoảnh khắc rồi thuận thế cắt phăng một bàn tay của Triệu Phong.
Máu phụt tung tóe.
Triệu Phong rú lên, quỳ một gối xuống đất, tay còn lại siết chặt vết thương.
Vân Hạo thu kiếm lại vào vỏ, ánh mắt vẫn hờ hững như ban đầu.
"Mũi tên đó, nếu là lời tuyên chiến của Đại Lang, thì bàn tay đó... là câu trả lời của Quỷ Giáo."
Không khí tức thì đông cứng.
Tuyết Lam không giận cũng không đổi sắc, nàng nhìn chằm chằm vào Vân Hạo, giọng đều đều:
"Tuyên chiến... hay không, là do giáo chủ ngươi quyết định. Ngươi nghĩ mình có tư cách đó sao?"
Ngay lúc ấy, một tiếng thở nhẹ vang lên phía sau Vân Hạo.
Không ai khác, chính là Liêu Thiên Long.
Chẳng ai thấy ông xuất hiện từ lúc nào.
"Còn các ngươi? Đã giương cung trước, chúng ta phản kích lại... là sai sao?"
Giọng ông trầm thấp, nhưng mỗi chữ như một nhát đao đập vào nền đá.
Tuyết Lam hơi nheo mắt.
"Vậy... Giáo chủ, ý của ngươi là chính thức tuyên chiến với Đại Lang?"
Liêu Thiên Long không né tránh.
"Phải. Nhưng bây giờ thì không được. Ngươi chắc cũng biết lý do vì sao."
Ánh mắt hai người giao nhau. Không cần thêm lời, đôi bên đều hiểu, trận chiến này, không thể tránh khỏi.
Tuyết Lam lạnh lùng xoay người đi.
"Phải, không phải ngày hôm nay nhưng có thể là ngày mai."
Tuyết Lam đã đi xa, chỉ còn lại vệt gió nhẹ đọng lại trong không gian. Vân Hạo vẫn đứng bất động, ánh mắt dõi theo bóng lưng trắng như tuyết ấy khuất dần nơi cánh cổng lớn.
Bàn tay nắm chặt bên hông hắn khẽ run lên, thanh kiếm trong vỏ rung nhẹ như đồng cảm với tâm tình chủ nhân. Trong lòng hắn, một cơn cuồng phong cuộn trào: phẫn nộ, căm hận, tủi nhục, và cả nỗi khát khao được xé toạc màn đêm, giáng xuống kẻ thù chí mạng nhất một đòn quyết định.
Ngay khi tâm niệm ấy vừa thoáng lên, sau lưng hắn vang vọng một tiếng nói trầm thấp, như thể đã theo dõi mọi thứ từ đầu:
"Kẻ thù ở ngay trước mắt... mà không thể làm gì được. Rất cay đắng đúng không?"
Vân Hạo quay lại, quỳ sụp xuống, giọng nặng trĩu:
"Là lỗi của thuộc hạ. Vì hành động bộc phát của ta, vô tình đã khiến hàng trăm bách tính của Quỷ Giáo bị lôi vào cuộc chiến không thể tránh này…"
Liêu Thiên Long tiến đến, ánh mắt bình thản nhưng lại như soi thấu cả tâm can Vân Hạo.
"Không cần xin lỗi. Dù không có ngươi, sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra. Ta đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất từ lâu rồi."
Ông dừng lại một nhịp, rồi nghiêng đầu hỏi:
"Mà ngươi hẳn cũng đã đoán ra vì sao ta không thể ra tay hôm nay... phải không?"
Vân Hạo cúi đầu, đáp nhỏ nhưng dứt khoát:
"Vâng. Vì giáo chủ lo cho tướng sĩ. Dù binh lực chúng ta hiện tại vượt trội, nhưng để đánh bại Tuyết Lam thì vẫn chưa đủ cơ hội chắc thắng."
"Nếu thật sự phát động ngay bây giờ… chỉ e rằng…"
Hắn ngước lên, ánh mắt sắc bén:
"Mà… dù có thể giết được nàng, thì đại quân Quỷ Giáo cũng sẽ tổn thất nặng nề. Mà giáo chủ, ngài không muốn thấy những sinh mạng vô tội ấy rơi xuống chỉ vì một trận hơn thua."
Liêu Thiên Long gật đầu chậm rãi, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng.
"Tốt. Ngươi đã hiểu được điều quan trọng nhất. Đôi khi, nhịn một bước, không phải vì sợ, mà là vì ta muốn giữ lấy móng vuốt sắc nhất cho khoảnh khắc kết liễu cuối cùng."
Vân Hạo trầm mặc một lát, rồi khẽ cười đầy giễu cợt:
"Mà bên kia, hẳn Tuyết Lam cũng đã nhìn thấu điều tương tự."
"Với binh lực hiện tại, dù nàng có trí lược, có thực lực, thì vẫn chưa đủ để áp chế được cả Huyết Vân Cốc. Chưa kể... nàng đã đạt tới cảnh giới Thập Phương Chí Tôn, nhưng giáo chủ… ngài cũng đã đứng ở ngưỡng Bán Thập Phương Chí Tôn."
Liêu Thiên Long mỉm cười:
"Một người chết... người còn lại cũng sẽ chẳng lành lặn. Trận chiến này không phải là song đấu giữa hai người, mà là sự tồn vong của hai thế lực. Càng không thể chỉ vì một phút bốc đồng mà đánh đổi cả nền móng đã gầy dựng suốt trăm năm."
Không khí trầm xuống. Trong lòng mỗi người đều rõ, thời khắc ấy sẽ đến. Nhưng không phải hôm nay.
Chỉ là, ngọn lửa chiến tranh… đã bắt đầu le lói cháy.
Vân Hạo lại thưa với Liêu Thiên Long:
"Thưa giáo chủ... Tôi có một điều muốn làm ạ, mong ngài đồng ý."
Biển động.
Từng con sóng vỗ vào mạn thuyền tựa như tiếng trống trận vọng về từ phía chân trời xa thẳm. Cánh buồm lớn đã căng gió, kéo theo hơn mười chiến thuyền lướt băng băng rời khỏi Hắc Long cảng.
Tuyết Lam đứng trên boong thuyền chủ soái, áo bào trắng đậm chất đế vương phần phật theo gió, ánh mắt lạnh như sương trải dài ra tận nơi trời và nước gặp nhau. Vẻ trầm tư không hề dao động, dẫu phía sau là hàng trăm binh sĩ rầm rập chuẩn bị về kinh.
Trong khoang phía dưới, Triệu Phong nằm trên giường chữa thương, máu đã cầm, nhưng bàn tay bị chém đứt vẫn còn run rẩy như thể mất mát ấy không chỉ là phần thân thể mà là danh dự, là uy tín. Hắn nghiến răng ken két, cơn tức giận như thiêu đốt lấy tim gan:
"Tên khốn... Tên khốn… sớm muộn gì ta cũng khiến ngươi phải trả giá…"
Hắn lặp lại câu ấy đến mười mấy lần, như một lời nguyền tự niệm trong cơn uất hận tột độ.
Trên boong thuyền, sóng gió vẫn không ngừng.
Bỗng nhiên một tiếng quát sắc như đao chém gió vang lên:
"Ngươi là ai! Sao dám đứng ở đó?!"
Lão trưởng lão Tả Huyền bước ra, chỉ tay lên ngọn cột buồm cao nhất. Trên đó, trong ánh trăng mờ vắt ngang mặt biển, một bóng người áo đen đứng sừng sững, như hòa làm một với gió trời và sương mặn của biển.
Binh lính dưới khoang nhốn nháo. Hàng trăm mũi giáo chĩa thẳng lên, cung thủ dàn hàng, mũi tên đã lên dây, sát khí tràn ngập.
Tuyết Lam quay đầu, nhìn lên. Gió tạt tóc nàng bay nhẹ, áo bào trắng khẽ động.
"Xuống đi."
Bóng người ấy nhún nhẹ một cái, thân ảnh hạ xuống như chiếc lá rơi, chạm đất không gây một tiếng động.
Hắn quỳ một gối, cúi đầu:
"Hoàng đế. Giáo chủ sai ta đến… để hộ tống người."
Chính là Vân Hạo. Giọng hắn trầm thấp, không kiêu ngạo cũng chẳng khiêm nhường. Không phải lời xin phép. Là thông báo.
Tuyết Lam lạnh nhạt hỏi, không biểu lộ chút bất ngờ nào:
"Vì cớ gì?"
Vân Hạo im lặng chốc lát. Sóng biển gào lên như muốn nuốt lấy lời hắn.
Vân Hạo đáp, giọng đều đều nhưng ánh mắt sắc như kiếm:
"Chỉ là… ta thấy, người như người, chẳng nên đơn độc giữa sóng lớn gió cao."
"Ngươi…!" Trưởng lão Tả Huyền tức đến run cả râu tóc, khí huyết sôi trào. "Một kẻ vô danh tiểu tốt mà dám ngông cuồng trước mặt hoàng đế?!"
Lữ Tông gầm lên như thú dữ:
"Bắt hắn lại! Xé xác hắn cho cá ăn!"
Các binh sĩ đồng loạt gầm vang, định tiến lên...
Nhưng Tuyết Lam giơ nhẹ một tay, giọng lạnh lẽo như băng tuyết giữa đông thiên:
"Lui xuống."
Tất cả sững lại.
Vân Hạo đứng thẳng dậy, ánh mắt không lùi bước, nhìn thẳng vào người phụ nữ từng giẫm nát tuổi thơ và cội nguồn hắn.
Tuyết Lam gật đầu rất khẽ.
"Nếu ngươi nói vậy thì… đứng yên đó. Đừng để ta nghĩ ngươi đến đây với mục đích nào khác ngoài hai chữ 'hộ tống.'"
Nàng quay lưng, không nói thêm gì nữa. Nhưng chỉ một khắc trước khi gió biển che đi âm thanh cuối cùng, nàng nói nhỏ, rất nhỏ, như chỉ mình nàng nghe:
"Quỷ Giáo... quả là nơi chứa đựng nhiều kẻ thú vị."
Vân Hạo vẫn đứng đó. Nhưng trong lòng hắn, hận thù sục sôi như núi lửa ngầm dưới đáy biển.
"Tuyết Lam… ngươi thu phục được bao nhiêu kẻ mạnh? Liệu có một ngày… ngươi chịu khuất phục trước chính kẻ mà ngươi từng hủy diệt không?"
Nhưng rồi hắn lại tự dằn lòng mình:
"Không phải lúc này. Không phải ở đây. Vỏ quýt dày… phải có móng tay nhọn đã."
Khi đoàn quân Đại Lang cập bến Thạch Lam cảng, binh sĩ nhanh chóng xuống thuyền, đội ngũ chỉnh tề bước lên đất liền.
Vân Hạo đứng trên boong một lúc lâu, rồi lặng lẽ bước tới, dừng lại trước Tuyết Lam. Hắn chỉ nhẹ nhàng nói:
"Ta đến đây là hết nhiệm vụ. Cáo biệt."
Trưởng lão Tả Huyền liếc xéo hắn đầy bất mãn, Lữ Tông hừ lạnh.
Triệu Phong, đang được đỡ đi với cánh tay quấn băng, trừng mắt nhìn theo, lửa giận chưa nguôi.
Đường Hàn Sơn thì không nhịn được nữa, bước ra chắn ngang đường Vân Hạo, vung đại búa đặt mạnh xuống đất, đá vỡ dưới chân rạn ra:
"Cút đi! Lần sau gặp lại, ta thề sẽ đập nát cái mặt nạ kiêu ngạo đó của ngươi!"
Vân Hạo khựng lại, ánh mắt rơi trên khuôn mặt quen thuộc.
Hắn nhớ rõ năm đó, khi hắn còn là công tử Cổ gia, yếu đuối và bị xem thường, thì chính Đường Hàn Sơn là một trong những kẻ không bao giờ giữ lễ với hắn, chưa từng đánh đập, nhưng ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy khinh miệt.
Nhưng hắn chẳng nói gì. Chỉ nhẹ xoay người, bước đến cuối tàu, nhảy xuống một chiếc đò nhỏ từ bao giờ đã buộc vào đuôi chiến hạm. Hành động bất ngờ ấy khiến các binh sĩ Đại Lang phẫn nộ, nhiều người rút binh khí, chỉ chực chờ ra tay.
Ngay lúc ấy, Tuyết Lam, vẫn đứng trên boong tàu, ánh mắt lạnh nhạt nhưng không rời khỏi Vân Hạo, cất giọng hỏi:
"Tên ngươi là gì?"
Vân Hạo không đáp ngay. Hắn trầm mặc, đôi mắt ánh lên vẻ hoài niệm, rồi đột nhiên... bật cười.
Tiếng cười vang dội khắp cảng, cuốn theo cả sóng gió biển khơi.
Rồi, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả, hắn từ tốn đưa tay lên… tháo chiếc mặt nạ che cả khuôn mặt mình xuống.
Triệu Phong cứng người, ánh mắt dại ra. Đường Hàn Sơn giật mình lùi lại nửa bước.
Tả Huyền, Lữ Tông, đều sửng sốt.
Ngay cả Tuyết Lam, dù vẻ mặt vẫn lạnh như sương tuyết, nhưng đôi mắt nàng chợt thoáng mở to, còn bờ môi thì khẽ mấp máy, như muốn thốt lên gì đó.
Khuôn mặt ấy, Cổ Vân Hạo, người mà cả Cổ gia từng tuyên bố đã chết từ năm năm trước…
Nay lại đứng đó, đang sống, đang thở.
Không còn bệnh tật, mà còn mạnh mẽ hơn xưa gấp bội.
Tuyết Lam nhìn hắn thật lâu, rồi lạnh lùng buông một câu:
"Không ngờ… ngươi lại còn sống đấy, sư đệ."
Vân Hạo vẫn trên đò, gió thổi làm vạt áo hắn tung bay. Hắn quay lại nhìn nàng cùng tất cả ánh mắt đang dán lên người mình, cất giọng:
"Cứ chờ đi… Tuyết Lam. Và các ngươi nữa."
"Rồi các ngươi sẽ biết… kẻ bị chính tay các ngươi ruồng bỏ, sẽ trở thành kẻ các ngươi không bao giờ dám khinh thường nữa."
Nói xong, chiếc đò nhỏ xoay hướng, hòa vào màn đêm dập dềnh trên sóng.
Tuyết Lam vẫn đứng đó, lặng im.
"Ta sẽ chờ tới ngày đó..."
Một lúc sau, nàng mới quay lưng, áo tuyết bào tung bay trong gió.
Tại Hắc Sát Môn, ngoài ban công, Tà Vô Kị tay cầm một bức thư được gập kín.
Ông buộc thư vào chân một con hắc điểu, sinh vật có đôi mắt cú và bộ lông đen như mực. Con chim kêu khẽ một tiếng, rồi vỗ cánh bay đi, rẽ gió xuyên qua màn sương đặc, hướng về một vùng xa tại Huyết Vân Cốc.
Nó bay mãi, vượt sông qua núi, cho đến khi đến một hẻm núi có vực sâu nơi đá tai mèo dựng đứng thành vách. Trước vực sâu ấy, một thanh niên tuổi đôi mươi đang đứng bất động, như hòa làm một với núi đá.
Tóc hắn bạc như tuyết, ánh mắt lại sáng rực, như có bóng long hổ ẩn hiện trong con ngươi. Toàn thân vận một y phục trắng phiêu dật, nhẹ nhàng như tuyết rơi. Sau lưng hắn là hàng chục xác ma thú chất đống, máu nhuộm cả một góc núi… nhưng kỳ lạ thay, y phục của hắn trắng tinh không vấy chút máu nào, như không thuộc về chốn này.
Con hắc điểu sà xuống, đậu trên cánh tay phải quấn băng kín mít của hắn. Hắn tháo bức thư, khẽ vuốt đầu con chim rồi buông tay.
Con hắc điểu kêu một tiếng, bay thẳng vào tầng mây xám.
Thanh niên ấy mở bức thư, mắt lướt qua từng hàng chữ.
Đọc xong, hắn bật cười nhè nhẹ, thanh âm lan trong gió như băng vỡ:
"Một kẻ... tạm thời thế chỗ của ta sao?"
"Bóng Ma Sương Quỷ, cái tên... khá thú vị đấy."
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt xoáy thẳng vào tầng trời đầy mây đen, rồi thân ảnh chợt vụt đi như một cơn gió lạnh, không để lại lấy một dấu chân.
Tại Độc Tà Môn, sâu trong tầng hầm tăm tối, nơi ánh sáng chưa từng chạm tới, Mộ Hàn Lam lặng lẽ đẩy cánh cửa đá nặng trịch.
Khí độc dày đặc quẩn quanh, mùi tanh hôi bốc lên từ một bể sâu chứa đầy rết Xích Tâm, loài sinh vật được cho là độc nhất trong các loài rết.
Lão nhìn xuống bể, giọng khàn đặc như rắn độc rít qua cổ họng:
"Vậy là đã hoàn thành… Ngươi ra được rồi đó."
Dưới làn chất độc sền sệt, từng đợt bọt khí nổi lên. Rồi từ trong bể rết, một thân hình cường tráng từ từ trồi lên. Thanh niên ấy cởi trần, toàn thân xanh lục nhợt nhạt, bắp thịt rắn chắc, chi chít vết cắn như tổ nhện giăng khắp da thịt.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhưng con ngươi lại sáng lên một sắc xanh rực rỡ như lá non, lạ thường và dị dị. Khi hắn thở ra, từng làn khí độc xanh mờ lan tỏa khắp phòng.
Mà kỳ lạ thay, khí độc ấy không làm hắn suy yếu mà như đang tôn vinh hắn.
Mộ Hàn Lam bật cười trầm thấp, ánh mắt rạng rỡ hưng phấn:
"Cuối cùng… ngươi đã luyện thành 'Xích Tâm Độc Thể Bất Diệt Cốt', tuyệt học bí truyền của ta!"
Thanh niên ấy ngẩng đầu lên, nhìn bàn tay đầy vết rết cắn, nắm chặt lại đến phát ra tiếng xương rắc rắc.
Hắn khẽ nói, giọng rít qua kẽ răng, mang theo hận ý ngút trời:
"Tuyết Lam… rồi ta chắc chắn sẽ trả mối thù này… bằng máu!"
Tại Thiên Đô Đại Lang, vùng đất Vân Châu phồn hoa bậc nhất, nơi mang tên Bất Diệt Cổ thị gia, giờ đã bị xóa khỏi bản đồ, thay vào đó là Thiên Đô Hàn Long, thủ phủ quyền uy tối cao dưới trướng nữ đế băng lãnh của Đại Lang.
Ít ai biết rằng sâu bên dưới lòng đất, nơi xưa kia từng là huyệt thất tổ địa của Cổ tộc, nay bị phong ấn bởi chín tầng trận pháp cùng hàng trăm lá bùa phong ấn.
Một căn phòng đá lạnh buốt, thấm đẫm sát khí. Chính giữa là một kẻ bị trói buộc bởi hàng trăm sợi xích Thiên Huyền, mỗi sợi nặng hơn cả một ngọn núi, khắc đầy phù văn cổ xưa.
Hắn bị bọc kín toàn thân bằng băng vải, chi chít hàng trăm lá bùa vàng vẫn âm ỉ phát sáng, từng nhịp tim là từng luồng khí âm bùng lên.
Hắn không động đậy đã trăm năm.
Người ta nói, hắn đã chết.
Nhưng không ai biết, hắn chỉ đang chờ đúng lúc…
Cho đến hôm nay.
"Keng."
Một tiếng vang khẽ.
Nhỏ, nhưng đủ để toàn bộ phong ấn dao động trong khoảnh khắc.
Một ngón tay chợt cựa quậy.
Dù là chỉ một nhịp khẽ rung, nó cũng khiến các lá bùa chấn động, các sợi xích khẽ rít lên như linh hồn bị tra tấn.
Trong bóng tối, một đôi mắt chậm rãi hé mở, sâu thẳm, đỏ rực như vực thẳm phẫn hận.
Một giọng nói trầm đục vang lên trong tâm tưởng:
"Cổ gia… Các ngươi nghĩ... vĩnh viễn giam được ta sao?"
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận