Đường Đến Nhân Gian



Ta theo hỏa linh dẫn đường đi đến một cái làng nhỏ nằm ở dưới chân núi. Hiện tại đang là nửa đêm, bên trong những ngôi nhà mái tranh xiên vẹo và rải rác trong những bụi tre già, lập lòe vài ánh lửa xanh như ma trơi nhưng không phải là do những con ma ở Địa phủ tạo ra. Không khí ngột ngạt bao phủ xung quanh, chắc hẳn có điều bất thường.


Hỏa linh phát hiện ta dừng bước, nó quay vòng vòng trên đỉnh đầu của ta rồi hóa thành hình dạng mũi tên, chỉ thẳng về phía ngọn núi. Ý bảo ta ngọn núi kia là điểm cần đến.


Ta nhìn đỉnh núi cao chạm mây kia mà lẩm bẩm: "Cái vị đại tiên này cũng có nhã hứng ghê, là tiên hay là người phàm cũng rất thích lên núi để ở."


Nhưng mà lối lên núi chỉ còn một cách là phải đi qua cái làng nhỏ trước mặt. Lòng ta sinh ra cảm giác bất an, do dự một lúc vẫn chưa cất bước.


Hỏa linh như đang sốt ruột. Nhảy loạn xạ trước mặt ta, lại còn to gan đốt cháy một mảnh y phục của ta.


Ta dùng tay túm lấy nó, tay kia giơ nắm đấm lên hù dọa: "Ngươi không thấy đằng kia rất quái lạ sao? Để ta xem xét tình hình, còn nháo nữa ta sẽ ném ngươi xuống nước."


Hỏa linh run rẩy thôi không náo loạn nữa. Ta liền buông tay thả nó ra. Chẳng ngờ nó lập tức nhả ra đám khói trắng, trong đám khói ấy hiện lên mấy chữ nguệch ngoạc nhưng vẫn tạm đọc được.


"Thời gian có hạn!"


Ta bừng tỉnh. Phải ha, chính sự quan trọng hơn. Mặc kệ đằng kia có gì, đến đó trước đã. Dù sao đấy cũng là lối đi duy nhất.


Ta nhìn hỏa linh nhấp nháy phía trước. Không ngờ nó lại là hỏa linh có linh tính, còn biết giao tiếp qua nét chữ, tương lai nếu chăm chỉ tu luyện là có thể hóa thân rồi.


Nhưng ta vẫn nên tốt bụng nhắc nhở nó điều này: "Hỏa linh, ngươi nên rèn chữ đi, chữ gì mà xấu như gà bới ấy."


Hỏa linh khẽ run lên, ánh lửa nhỏ kêu tách tách vài tiếng. Sau đó thả tiếp một làn khói xiên vẹo: "Kệ em, chữ xấu kệ em, hơn nữa em tên là Linh Lung đừng có gọi hỏa linh này nọ."


Ta bật cười, Linh Lung này tính khí giống trẻ con ghê.


Cách làng nhỏ độ một trăm bước chân. Một mùi hôi thối như máu trộn với xác chết đang trong thời kỳ phân hủy bỗng nhiên xộc lên khiến cho ta muốn nôn ngay tại chỗ.


Là yêu khí. Còn thứ sinh vật bên trong làng này toàn bộ đều là yêu quái.


Ta quay đầu hít lấy một hơi thật dài, chuẩn bị vượt qua làng. Tuy rằng bản thân ta có chút pháp lực cũng miễn cưỡng đánh lại đám yêu quái nhỏ nhỏ. Nhưng lỡ mà gặp phải đại yêu quái thì hơi phiền phức. Nghĩ đến lời căn dặn của Địa Mẫu, ta không do dự nữa, tay kết ấn trước ngực, miệng đọc câu chú, mở ra lá chắn bảo vệ xung quanh cơ thể. Lá chắn này giúp ta tạm thời che giấu đi mùi hương của cơ thể trước bọn yêu quái, khiến bọn chúng không ngửi được mùi của ta. Chỉ cần lợi dụng điểm này mà nhanh chân chạy băng qua đường làng, về phía sau núi là tránh được xung đột với yêu quái rồi.


Lá chắn được tạo thành, bước chân của ta cũng nhanh hơn. Lúc bước vào cổng làng, mùi hôi thối kia càng trở nên nồng đậm. Dạ dày của ta cuộn lên, đồ ăn khó tiêu khi nãy muốn chui hết ra ngoài. Ta cố gắng nén cơn khó chịu trong bụng, đảo mắt tìm lối ra bên kia ngôi làng.


Đột nhiên có cơn gió lớn thổi đến, thứ mùi tanh tưởi kia xộc thẳng vào mũi ta, giống như bản thân đang nhai mấy con chuột chết, thật sự rất kinh tởm. Trong đầu ta nghĩ không xong rồi, sau đó ta liền ôm lấy bụng nôn thốc nôn tháo.


Chậc, quả nhiên nôn xong bụng dễ chịu hẳn. Lúc này lá chắn bảo vệ ta bị gián đoạn, đám yêu quái trong thôn ngửi được mùi trên cơ thể ta. Bọn chúng như ong vỡ tổ mà đồng loạt phá cửa lao ra ngoài. Ta thở dài, vừa ngước mặt đã thấy toàn bộ yêu quái trong làng với đủ loại hình thù gớm ghiếc. Nếu phải so sánh thì mấy tên quỷ dưới Địa phủ còn dễ nhìn hơn cái đám tạp nham này.


Ta liếc mắt âm thầm vận khí trong tay, đợi bọn chúng đồng loạt lao tới, ta tung người nhảy lên né đòn công kích, đồng thời dồn lực đánh về phía bọn chúng. Đám yêu quái tu luyện mới vài chục năm không phải là đối thủ của ta. Bị ta đánh đau liền lăn lộn kêu gào thảm thiết. Ta phủi phủi tay, định theo Linh Lung rời đi.


Nhưng bỗng nhiên phía dưới cổ chân truyền đến một cảm giác lạnh buốt. Lông tơ trên người ta thoáng chốc dựng đứng cả lên. Rất nhanh ta đã nhận ra, đây là ác linh!


Từ bé đến giờ thứ khiến ta phải quay đầu chạy chối chết chính là ác linh. Bọn chúng có hình thù giống như cái bóng của con người. Thứ chúng thích chính là săn lùng và hút máu những sinh vật sống, hút đến khi bọn họ trở thành khung xương khô.


Người thân khi xưa của ta cũng bị ác linh giết chết, nên ta từ bé đã rất sợ chúng. Một nghìn năm không nhìn thấy. Bây giờ lại phải đối mặt với chúng. Nhất thời ta kinh hãi không động đậy được.


Bùm!


Một ngọn lửa đỏ bùng lên trước mặt ta, khói trắng hiện ra dòng chữ lớn: "Chạy mau!"


Chạy, chạy kiểu gì? Ta giật mình loay hoay dùng thanh tẩy đẩy lùi đám khí đen đang giữ chặt chân ta. Ác linh kia cũng nhanh chóng áp sát ta. Vươn đôi tay dài ngoằn như dây thừng định bắt ta lại. Ta vung tay, một tia sáng màu bạc chói mắt phóng tới, trúng ngay giữa trán khiến nó lùi về phía sau.


Ác linh vốn là do trích tiên cắt cái bóng của hắn mà tạo ra, nên so với đám yêu quái khác nó mạnh hơn rất nhiều.


Nhân lúc ác linh bị ta đánh lùi, ta nhanh chóng chạy ra khỏi làng, tiến về phía chân núi. Linh Lung luôn đi trước làm ngọn đuốc dẫn đường cho ta. Trông nó có vẻ cũng rất hoảng loạn. Thấy ác linh kia đuổi theo phía sau, nhận ra tình hình không ổn, Linh Lung vội vã nhả ra đám khói: "Cô bay đi, bay đi cho nhanh!"


Ta cười khổ: "Ta cũng muốn lắm nhưng ta không biết bay."


Linh Lung khó tin: "Cô ở Địa phủ lâu vậy rồi mà vẫn không biết bay ư? Mẫu Địa không dạy cho cô sao?"

Ta gãi mũi, ngại ngùng nói: "Mẫu Địa có dạy cho ta nhưng ta học không vào."


Linh Lung run lên: "Vậy thì em với cô chết chắc rồi."


"Chết thế nào được. Cứ chạy đến nơi ở của đại tiên, nơi đó chắc chắn có tiên khí, ác linh không dám lại gần."

Linh Lung không nói gì, tốc độ dẫn đường càng nhanh hơn.


Ta đuổi theo sau hơi đuối. Tự trách bản thân ngày thường không học pháp thuật chăm chỉ.


Tư chất của ta vốn dĩ không tốt, học một loại thuật đã tốn cả trăm năm. Sau một nghìn năm cũng chỉ học được vài loại thuật phòng thân đơn giản. Mẫu Địa an ủi ta, nói thân thể ta có sức mạnh thanh tẩy, giúp ta kháng bệnh. Ở dưới Địa phủ không có việc gì cũng không cần sử dụng đến phép thuật, cứ học những gì ta thích là được...


Bây giờ ta thấy hối hận quá! Ai mà ngờ sẽ có ngày ta rơi vào tình huống này đâu. Ta thiết nghĩ khi nào trở về, bản thân nhất định phải rèn luyện thêm.


Xoẹt, xoẹt hai tiếng. Bóng đen của ác linh nhảy lên phía trước ta, nó như một con báo đen lao thẳng lên người ta. Nhằm vào cổ ta mà cắn xuống.


"Gào!"


Ta vung tay đỡ lấy cổ. Ác linh nhe hàm răng sắc bén chuyển hướng cắn ngập răng vào cánh tay của ta. Cơn đau thấu đến xương khiến ta hét lên. Âm thanh vang dội cả một khu rừng.


Trong nước bọt của ác linh có độc, nọc độc khiến cánh tay ta dần cứng lại ở một tư thế. Ác linh đem cánh tay ta như miếng thịt lợn, nghiến qua nghiến lại khiến cánh tay ta muốn đứt lìa. Ta vận khí bên tay còn lại, đánh thẳng vào đầu ác linh. Nó rít lên đau đớn rồi nhảy bật ra phía sau. Linh Lung hoảng hốt quay vòng vòng trên cánh tay đã máu thịt lẫn lộn của ta. Sau đó nó muốn giúp sức, bùng lên thành khối lửa lớn, lao thẳng về phía ác linh.


Ác linh nhanh nhẹn tránh né. Hai cánh tay dài ngoằn của nó túm được Linh Lung, lửa của Linh Lung không thiêu cháy được nó, ác linh thẳng tay ném Linh Lung ra xa. Chẳng biết là bay đến nơi nào.


Nhân lúc ác linh bị phân tâm. Cơ thể ta tản ra sức mạnh thanh tẩy, dòng ánh sáng bạc uốn lượn như sợi dây thừng tiến tới quấn chặt ác linh khiến cơ thể nó bị thanh tẩy ăn mòn ma khí trên người, nó đau đớn giãy giụa, phát ra tiếng rít chói tai.


Ta vận nội lực, cố gắng để cho thanh tẩy giữ chặt ác linh càng lâu càng tốt. Thế nhưng vết thương trên cánh tay ta không ngừng tuôn máu. Mảng y phục dưới thân đã bị máu nhuộm ướt đẫm. Đầu ta choáng váng, đau đớn ở vết thương khiến ta không thể tiếp tục khống chế ác linh.


Ác linh nhanh chóng thoát khỏi thanh tẩy của ta. Nó như nổi điên lao vào tấn công ta. Ta khó khăn né được hàm răng sắc nhọn của nó. Nhưng đến lần tấn công tiếp theo thì bị ác linh cắn thẳng vào vai trái. Ta nghiến răng chịu đựng, sức lực của ta đã yếu đi rất nhiều.


Ác linh bắt đầu hút máu từ trên vai của ta. Ta cảm nhận được từng đợt máu dồn dập, cứ thế mà bị rút đi khỏi cơ thể. Nhịn không được, ta chửi đổng: "Khốn kiếp! Ngươi có biết ta phải ăn bao nhiêu cân thịt bò mới nuôi được lượng máu kia không?"


Ác linh hung hăng cắn sâu hơn, cảm giác mơ hồ như đã cắn xuyên qua bả vai của ta rồi.


Lúc này, ta yếu ớt chống trả. Tưởng chừng như sắp bỏ cuộc đến nơi thì cánh tay của ta bỗng thoát khỏi hàm răng của ác linh. Trong lúc ta hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ác linh thét lên một tiếng chói tai. Nó lùi lại vài bước, thân hình vặn vẹo, cái bụng trương lên rồi nứt toạc thành hình chân chim, máu trên bụng nó theo vết nứt mà rỉ ra từng dòng. Ác linh không có máu, thế nên thứ máu kia chắc chắn là máu của ta. Điều kì lạ là từng dòng máu rỉ ra đến đâu thì cơ thể của ác linh như bị ăn mòn đến đó. Chẳng mấy chốc mà nơi ác linh đứng đã biến thành một vũng máu đen đặc.


Khu rừng trở nên yên lặng như dáng vẻ ban đầu. Ánh trăng sáng trên cao phủ lên cơ thể tàn tạ của ta. Ta đau không nhúc nhích nổi, thở thôi cũng thấy khó khăn.


Mặt trăng trong mắt ta cũng dần trở nên méo mó. Lúc này, ta hiểu rõ tình trạng của bản thân mình đang rất tệ.


Ta cứ như vậy mà chết đi ư? Nhanh như vậy đã phải xuống gặp lại Mẫu Địa rồi ư? Không được, ta không thể vô dụng như vậy được, ta còn chuyện quan trọng cần làm, ta phải tìm được đại tiên. Còn có Mẫu Địa và Thạch Sinh đang đợi ta. Ta không thể chết nhảm như vậy được. Thế nhưng, thân nhiệt trên người ta đột ngột tăng cao. Vì quá mệt mỏi, ta lịm đi lúc nào không hay.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout