Này, Cứu Ta Với



Làn gió nhẹ thổi qua, bên tai ta là tiếng sột soạt khe khẽ của lá cây. Ta khó khăn mở mắt, bầu trời vẫn trong xanh, ánh nắng vẫn chan hòa, giống như mọi thứ nơi đây chẳng có điểm gì khác thường.


Cơn nóng trong người ta vẫn chưa tan, cái nóng hầm hập từ trong cơ thể khiến cho ta đôi lúc sinh ra ảo giác. Trải qua một đêm trong rừng với bộ dạng thê thảm như vậy mà không bị thú rừng tha đi, mạng của ta xem như vẫn chưa tận.


Ta bỗng nghe có tiếng thứ gì đang chạy đến. Kế tiếp, cảm giác ngứa ngáy, ươn ướt từ lòng bàn tay truyền tới khiến ta cụp mắt nhìn xuống, thấy một con hồ ly đang ra sức liếm láp tay của ta. Dường như nó đang liếm vết máu dính trên đó.


Gạo Nếp đó à? Là ngươi phải không?


Hồ ly như phát hiện ta đang nhìn, nó ngẩng đầu lên, đôi mắt hoang dại nhìn thẳng vào mắt ta. Không đúng, hồ ly này tuy có vẻ ngoài rất giống Gạo Nếp năm xưa của ta nhưng tính khí của nó không trầm tĩnh, đôi mắt cũng không đẹp bằng đôi mắt mang màu xanh thẳm của Gạo Nếp.   


Hồ ly thấy ta không có hành động gì tiếp theo, chắc là nó nghĩ bản thân đã được ta cho phép, nó lại cúi đầu tiếp tục công việc liếm láp trên tay ta. Ta cười khổ, nó định liếm sạch máu trên người ta đấy à?


Bỗng nhiên có một giọng nói mang sự tức giận vang lên: "Bánh Dày, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì?"


Ta nheo mắt nhìn qua, phía đường mòn xuất hiện một thân hình cao gầy. Hắn bước đến gần ta, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh.


Đợi khi thấy được dung nhan của hắn, ta bỗng chấn động trong lòng. Tuy rằng hắn chỉ mặc trang phục giản dị bình thường, nhưng rất sạch sẽ. Trên người hắn tỏa ra hương thảo mộc thơm mát, cũng không có gì đặc biệt, nhưng hắn lại sở hữu diện mạo tuấn tú, đẹp đến mức khiến ta ngắm nhìn đến ngây người. Ở nhân gian mà có một nam nhân đẹp tựa thần tiên như vậy, thật sự rất hiếm thấy.


Hắn âm thầm nhìn ta một lượt. Ta cứ nghĩ người này thấy ta bị thương nặng sẽ ra tay cứu ta. Nhưng hắn đột nhiên vươn tay xách cổ hồ ly đang say sưa liếm láp kia lên, khẽ mắng: "Ai cho phép ngươi chạy lung tung vậy hả? Khi trở về ta sẽ nhốt ngươi vào chuồng."


Hồ ly bày ra bộ dạng tội nghiệp, ư ử nhìn nam nhân nọ. Hắn dứt khoát đứng dậy, xoay người mang hồ ly bỏ đi.


Bỏ đi! Hắn thực sự coi như không thấy ta mà bỏ đi thật sao?


"Này... Cứu ta với."


Ta yếu ớt gọi hắn. Cuối cùng hắn cũng quay lại, từ trên cao, ánh mắt hắn lướt qua ta, lạnh nhạt nói: "Ta có việc gấp cần phải làm rồi, cô tự tìm người khác đến cứu đi."


Hắn sao lại vô tâm như vậy? Ta ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì tìm được ai đến cứu đây?

Nhưng với vết thương nghiêm trọng trên người, ta đành nắm lấy cơ hội mỏng manh kia, vẫn một mực cầu xin hắn: "Ta bị thương rất nặng, không thể đi tìm người khác cứu được, ngươi hãy cứu ta với."

Nam nhân nhẫn tâm khước từ ta lần nữa: "Nhưng ta đang có việc quan trọng phải làm. Không thể cứu cô."

Dứt lời, hắn xoay lưng toan bỏ đi.

Ta thều thào, gân máu nổi trên trán như muốn đứt đến nơi: "Việc quan trọng gì? Cứu ta, sau này ta giúp ngươi xem như là trả ơn."


Tên nam nhân này lòng dạ cũng hẹp hòi quá. Ta ra điều kiện với hắn như vậy, chẳng lẽ hắn vẫn thấy chết mà không cứu? Nếu hắn dám không cứu... Ta trừng mắt giận dữ nhìn vào cái lưng của hắn. Nếu hắn thực sự không cứu thì ta nhất định hóa thành ma ám hắn cả đời!


Ta tủi thân đến phát khóc, nước mắt không kìm được mà chảy ra ướt cả gò má.


Soạt.


Đầu óc ta bỗng nhiên quay cuồng, cơ thể của ta trở nên nhẹ bẫng, khi ta định thần lại, đầu của ta đã áp vào bờ ngực rắn chắc của nam nhân nọ. Ta thất thần một lúc. Hắn lẳng lặng đến ôm ta lên, trên đỉnh đầu ta phát ra giọng điệu nhàn nhạt: "Ta cứu cô lần này, cô phải giữ lời đã hứa với ta, tuyệt đối không được nuốt lời, có nhớ không?"


Ta mệt mỏi cũng không thèm so đo với hắn, thều thào đáp: "Ta đã nhớ rồi, đa tạ ngươi."

Hắn không nói gì nữa, cứ thế mà dịu dàng ôm lấy ta, sau đó rảo bước rời đi.


Thì ra cảm giác được người khác cẩn thận bế vào lòng lại dễ chịu như vậy. Từng bước đi của hắn vững vàng đến nổi khiến cho ta yên tâm mà phó mặc bản thân lúc này cho hắn. Nhưng cơn đau nhói tại vết thương bị ác linh cắn đột nhiên kéo tới, đau đến mức toàn thân ta đổ mồ hôi lạnh, cơn đau ấy lại khiến ta ngất đi lần nữa.


Cho đến khi ta tỉnh lại đã là nửa tháng sau.



Linh Lung tìm được ta trong một căn nhà nhỏ mái ngói nằm trên sườn núi. Nó vui mừng nhảy nhót bên cạnh ta lại vô tình đốt cháy vài sợi tóc mai của ta.

"Cô tỉnh rồi! Em tìm cô vất vả lắm đó."

Ta chống đỡ cơ thể nặng nề ngồi dậy. Phát hiện vết thương trên tay và vai đã được băng lại kỹ lưỡng. Y phục dính máu trên người cũng được thay bằng y phục mới, tuy vải không tốt lắm nhưng khá thoải mái. Ta nhìn Linh Lung khẽ nói: "Vết thương của ta sau một đêm đã bớt đau hơn rồi, đợi lát nữa ta cùng em đi tìm đại tiên."

Linh Lung thôi không nhảy nhót nữa, nó thả ra làn khói trắng: "Một đêm nào? Cô dưỡng thương đã nửa tháng rồi!"

"Cái gì?"

Nửa tháng trôi qua rồi ư? Mẫu Địa chỉ cho ta nhiều nhất hai ngày vậy mà ta chậm trễ mất nửa tháng! Ta hoảng hốt vò đầu: "Làm sao bây giờ? Trích tiên, cái lão điên đó chắc đã kéo quân lật tung nóc trần điện Thiên đình luôn rồi, còn ta thì chậm trễ nửa tháng, ta biết ăn nói sao với Mẫu Địa đây?"

Linh Lung tiếp tục nhả khói: "Cô bình tĩnh lại đi, thời gian ở Địa phủ không giống nơi đây, vẫn còn kịp chán."

Đúng rồi, sao ta có thể quên mất điều này nhỉ. Ta thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi dựa lưng vào thành giường. Vậy thì cứ yên tâm dưỡng thương đã. Dù sao cũng lên được núi rồi, cũng xem như đang ở chung ngọn núi với đại tiên.

Ta đảo mắt đánh giá bài trí trong căn nhà. Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Nhà cửa sạch sẽ không dính bụi. Ánh nắng ban mai bên ngoài mang theo hơi sương man mát tràn vào phòng. Sau ô cửa sổ ta có thể nhìn thấy khu vườn rau tươi tốt, giàn nho đang độ chín quả. Bao quanh nhà là hàng rào được đan xen kẽ bằng những thân tre cứng cáp. Phía ngoài cổng nhà có trồng một cây hồng lớn, thân cây khẳng khiu, cành dài trụi lá trông có hơi xơ xác nhưng quả thì chín đỏ đầy cành.

Ta như đắm mình vào sự yên bình của nơi đây. Đã rất lâu rồi ta mới được thưởng thức cảnh vật tươi đẹp một cách chân thực như vậy. 


2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout