Vì mải mê ngắm nhìn cảnh đẹp ngoài kia mà ta không phát hiện ra có người vừa mới bước vào phòng, cho đến khi người ấy cất lời: "Cô tỉnh lại cũng nhanh nhỉ? Ta còn tưởng với vết thương nặng như vậy cô phải nằm liệt mấy tháng nữa đấy."
Giọng nói này mang chất giọng ấm áp, nghe rất cuốn hút. Ta quay đầu nhìn người đang đi đến. Dáng người hắn cao ráo, thân mặc y phục được may từ vải thô màu xám. So với lần trước ta thấy hắn trong trạng thái không được tỉnh táo thì lần này ta vẫn bị dung mạo tuấn tú ấy làm cho ngẩn ngơ. Tại khoảnh khắc này, ta dường như bị mắc kẹt trong đôi mắt phượng mang màu xanh thẳm như đại dương của hắn.
Hắn mỉm cười, nụ cười tựa gió, nhẹ nhàng thanh thoát. Hương thơm thảo mộc từ trên người hắn vấn vít quanh phòng, tự nhiên mà thoái mái.
"Ơ kìa, đừng nhìn ta như hổ đói vậy chứ." Người đàn ông thản nhiên xoay người lấy thứ gì đó trên bàn.
Ta giật mình, quay qua nhìn Thanh Linh đang núp bên rèm, dùng khẩu hình miệng hỏi khi nãy trông ta đúng như hắn nói thật à? Thanh Linh nhả khỏi xác nhận: "Vâng, cô vừa nhìn vừa chảy nước miếng nữa đó."
Ta vội vàng đưa tay lau miệng, ánh mắt liền tối sầm lại, đúng là có nước miếng thật.
Hắn nhìn bộ dạng lúng túng của ta, không nói gì chỉ kéo chiếc ghế gỗ lại bên cạnh giường, ngồi xuống, trên tay bưng theo một bát cháo trắng đang tỏa khói nghi ngút. Hắn đang định mở miệng nói gì đó thì Thanh Linh nấp bên kia rèm vội bay ra. Nó xoay vòng vòng trước mặt người đàn ông nọ, đốm lửa nhấp nháy liên tục.
Ta chớp mắt nhìn nó, hỏi: "Sao thế? Em bị cái gì kích động vậy?"
"Đây là ma trơi phải không?" Hắn cũng chuyển ánh mắt tò mò nhìn Thanh Linh.
Thanh Linh nhả ra một làn khói, chữ vẫn xấu như gà bới nhưng rất rõ ràng: "Người này... người này chính là đại tiên!"
Đại tiên? Cả ta và hắn kia đều kinh ngạc. Ta kinh ngạc vì không ngờ hắn lại chính là người mà ta cần tìm. Còn hắn kinh ngạc vì đây là lần đầu hắn mới nhìn thấy một đốm lửa nhỏ biết nhả khói có chữ!
Ta tập trung hỏi Thanh Linh: "Em chắc chưa?"
Thanh Linh như muốn khẳng định, liên tục nhả khói.
"Chắc chắn."
"Em tìm người chưa bao giờ sai."
"Hắn chắc chắn là đại tiên."
"Khi hắn bước vào em đã nhận ra hơi thở của..."
Bép!
Ta trợn mắt. Thấy hắn đưa hai ngón tay thon dài lên, không do dự mà kẹp lấy Thanh Linh. Thanh Linh bị công kích bất ngờ, nó như một ngọn nến nhỏ bị thổi tắt chỉ còn lại sợi bấc đen thui.
Xèo!
Hắn vân vê Thanh Linh trên tay, thấy nó không còn sức bay lượn như lúc nãy nữa, hắn khẽ chép miệng tiếc nuối: "Thứ này không phải ma trơi rồi, nhưng ngươi… rốt cuộc là gì vậy?"
Khóe môi ta co giật. Hắn thực sự nghiêm túc nghiên cứu xem Thanh Linh là thứ gì. Ta thở dài, vươn tay đoạt lại Thanh Linh đang chết ngất trong tay hắn, nói: "Đây là hỏa linh của Mẫu Địa, dĩ nhiên không phải ma trơi tầm thường."
Ta thầm nghĩ nếu hắn đã là người ta cần tìm, vậy thì... Ta vận nội lực bên tay không bị thương, nhanh như chớp áp vào bờ ngực rắn chắc của hắn, khiến hắn không kịp né tránh. Chỉ cần thanh tẩy giải trấn yểm trong cơ thể hắn, giúp hắn hồi phục như xưa thì ta đã xong nhiệm vụ rồi. Coi như trận đánh nhau với ác linh cũng không phải vô ích. Thế nhưng... một lúc lâu sau cũng không thấy thanh tẩy trong người ta truyền sang cho hắn. Pháp lực của ta đâu? Sức mạnh thanh tẩy của ta đâu?
Không còn pháp lực! Bốn chữ này lặp lại trong đầu khiến ta xây xẩm mặt mày. Đây là lần đầu tiên ta bị mất đi pháp lực. Cho dù mất pháp lực tu luyện còn có thể hiểu nhưng tại sao đến sức mạnh thanh tẩy trong cơ thể của ta cũng biến mất theo? Sức mạnh thanh tẩy của ta bẩm sinh mà có. Nó giống như máu nóng trong cơ thể ta, không thể tách dời. Vì sao bây giờ lại đột nhiên biến mất?
"Cô gái, cháo nguội mất rồi, ăn đi kẻo lạnh."
Người đàn ông lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của ta. Ta ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt của hắn, khóe mắt mang ý cười nhàn nhạt nhìn ta.
"Đại tiên!"
"Đại tiên?" Hắn nheo mắt: "Cô đang gọi ta à?"
Ta gật đầu, bàn tay vô thức siết lại: "Ngài là vị tiên mà ta đang tìm kiếm. Ta có trách nhiệm phải giúp ngài hồi phục pháp thuật, giúp Thiên đình..." Khẽ cụp mi, ta hạ giọng như đang nói cho bản thân mình nghe: "Nhưng mà hiện tại pháp lực của ta cũng không còn, ta không hiểu vì sao lại thành ra như thế."
Hắn khẽ thở dài, nói: "Ta không hiểu cô đang nói gì, cũng chẳng phải vị tiên nào đâu. Bản thân ta chỉ là một người hái thuốc bình thường thôi, ta tên là Lạc Viễn."
"Ngươi tên là Lạc Viễn ư?"
"Ừ, ta chưa được biết cô tên là gì?"
Ta chớp mắt, đáp: "Ta tên Vô Ưu."
"Ừ, Vô Ưu nắm áo của ta chặt quá, sắp rách rồi."
Ta giật mình nhìn lại bàn tay đang siết chặt phần áo trước ngực hắn, tấm áo thô cứ thế mà hóa thành một mảng nhăn nhúm. Ta vội vàng thả tay ra, ho khan vài tiếng rồi xoay gương mặt nóng bừng sang hướng khác. Lúc thì nhìn người ta chảy nước miếng, lúc thì làm loạn ngực áo người ta. Sao cứ như ta vừa trêu ghẹo con trai nhà lành vậy.
Lạc Viễn xem như không có chuyện gì, vẫn là hắn lên tiếng nhắc nhở: "Cô ăn cháo đi."
Ta cười ngượng ngùng, đưa tay đón lấy bát cháo trên tay hắn: "Cảm tạ ngươi."
Lạc Viễn để ta cầm lấy bát cháo, hắn chuyển ánh mắt lên cái tay đang băng bó của ta, hỏi: "Cô vốn dĩ không phải là người phàm đúng không?"
Ta gật đầu rồi lại lắc đầu, thật thà nói: "Bản thân ta khi bé cũng là người phàm sống ở trần gian, nhưng sau này ta lưu lạc xuống âm phủ, được Mẫu Địa nuôi dưỡng, người giúp ta tu luyện kéo dài tuổi thọ, nên sau này cơ thể của ta đã trở thành một nửa là người âm."
Lạc Viễn ngã người dựa vào lưng ghế, vẻ mặt bình thản, nói: "Xuất thân của cô cũng thật thần kỳ."
Bình luận
Chưa có bình luận