Ta cười nhạt: "Ấy chứ xuất thân của ngài cũng là người trong cõi tâm linh đấy thôi. Thân phận của ta nếu không phải người có mắt âm dương thì sao nhận ra được ta chẳng phải người trần?"
Hừ, để ta xem đại tiên còn gì chối cãi.
Lạc Viễn chỉ vào bả vai ta, hắn thong thả đáp: "Vết thương trên người cô là do yêu quái cắn, người thường trúng một vết là chết ngay. Lại thêm khi nãy cô tự kể chuyện của mình, thế nên ta đoán cô cũng chẳng phải phận người bình thường gì. Chỉ đơn giản vậy thôi chứ chẳng phải do ta là thần tiên thì mới nhìn thấu thân phận của cô đâu."
Tuy ta có chút ngạc nhiên bởi lời nói của hắn. Nhưng hắn cứ một mực phủ nhận thân phận của mình. Có lẽ đúng như Mẫu Địa nói, hắn đã mất hết ký ức trước kia. Nói tóm lại ta vẫn phải tìm cách giúp hắn giải trấn yểm trong người thì hắn mới khôi phục toàn bộ ký ức được.
Nghĩ miên man một lúc, ta chợt nhớ ra vết thương trên người của mình, vết thương do ác linh gây ra lại nhanh lành như vậy có phải là nhờ hắn chữa trị cho ta hay không? Ta quay đầu nhìn sang hắn, định nói với hắn điều ta vừa nghĩ, nhưng lại bắt gặp hình ảnh Lạc Viễn đang dựa lưng vào ghế say ngủ.
Ánh sáng trắng lùa qua song cửa như một dải lụa mỏng, rơi xuống khoảng không giữa hai ta. Giữa luồng ánh sáng mờ nhạt ấy lại làm nổi bật lên dung nhan tuyệt mỹ của hắn. Từng tấc trên khuôn mặt hắn như có bàn tay tài hoa của nghệ nhân tỉ mẫn tạo nên. Đôi hàng mi vừa dài vừa cong, thỉnh thoảng theo nhịp thở trầm ổn của hắn mà lay động.
Trong cái không gian yên tĩnh đến lạ, ta nghe rõ từng tiếng hít thở đều đều. Người đâu mà tin ta đến mức ngủ say thế này, chẳng đề phòng chi cả. Lúc này, Thanh Linh đã hồi phục liền bay lên trước mặt ta. Thả khói trắng thể hiện sự bức xúc: "Khi nãy đại tiên bắt nạt em đó!"
Ta gật đầu như đã biết.
Thanh Linh bay vòng vòng quanh Lạc Viễn, rồi nhắm vào một góc áo của hắn mà lượn lờ như định châm lửa. Ta lắc đầu, thấp giọng nói: "Không được, để yên cho hắn ngủ."
Thốt ra lời này ta liền không tin vào tai mình, ta đang sợ hắn đột ngột tỉnh giấc sao?
Thanh Linh như giận dỗi, nó nhả ra mấy đám khói lên y phục của Lạc Viễn rồi bay về phía ta, ngoan ngoãn không quậy phá. Sau đó ta cũng không để ý đến nó nữa, cẩn thận ăn hết bát cháo mà Lạc Viễn đã đưa cho. Trước đây ta rất ghét ăn cháo nhưng bát cháo này của hắn có vị mặn ngọt vừa phải. Không gây ngán lại thoang thoảng hương sữa ngọt ngào, ăn rất vừa miệng.
Ta bất giác nhìn qua Lạc Viễn. Người đàn ông này khi thấy ta bị thương nặng đang nằm chờ chết thì vô tâm định bỏ mặc ta. Bộ dạng rất đáng đánh đòn, nhưng khi hắn đã cứu ta về thì lại đối với ta rất tốt. Tâm tư của hắn thực sự khiến người ta khó đoán.
Ta cứ lặng lẽ nhìn người bên cạnh, cho đến khi ánh nắng dịu dần, bên ngoài sân nhà truyền vào tiếng rên ư ử. Lạc Viễn giật mình tỉnh lại, ta cũng giật mình chuyển tầm nhìn khỏi người hắn. Lạc Viễn vươn vai, xoay trái xoay phải, mắt nhìn đến chỗ ta rồi hài lòng nói: "Ăn hết cháo rồi này, thật tốt, cháo có hợp khẩu vị với cô không?"
Ta vui vẻ đáp: "Rất hợp, cháo cũng ngon lắm."
"Ừ, vậy thì được rồi."
Lạc Viễn đứng dậy, tiện thể mang bát ra ngoài.
Ta vội hỏi: "Ngươi đi đâu đó?"
Lạc Viễn đáp: "Ta đi nấu thuốc cho cô. Vết thương của cô vẫn cần uống thuốc thêm hai tháng nữa."
"À."
Lạc Viễn không thấy ta nói gì thêm thì cất bước đi ra ngoài. Ta ngồi một lúc trên giường cũng thấy buồn chán, đành xỏ dép rồi đi đến cửa chính.
Ngôi nhà nằm yên bình trên sườn núi, một vị trí lý tưởng để đón nhận vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên. Đứng từ ngưỡng cửa ta có thể phóng tầm mắt bao quát cả một không gian rộng lớn, nơi núi non hùng vĩ trùng điệp như những cột trụ vững chãi che chở cho vạn vật. Không khí trong lành, mát mẻ, thổi qua những đỉnh núi, như muốn xoa dịu mọi lo âu. Ở đây, vào sáng sớm, có thể đón những tia nắng đầu tiên của bình minh len lỏi qua lớp sương mờ, làm cho cả không gian bừng sáng, tươi mới. Vào chiều tối, hẳn là khung cảnh hoàng hôn sẽ vô cùng diệu kỳ, khi mặt trời từ từ lặn xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời, còn những đỉnh núi thì tĩnh lặng như những người lính canh gác. Ta nghĩ ở nơi đây mùa nào cũng có nét đẹp riêng, dù là sắc xanh mơn mởn của mùa xuân hay hơi lạnh se se của mùa đông, nhưng mỗi mùa đều khiến lòng người tìm thấy sự bình yên. Làm sao còn lo âu, phiền muộn khi được sống giữa nơi thanh bình như thế này? Không ngạc nhiên khi Lạc Viễn, dù là tiên hay người phàm, đều tìm đến nơi này. Hắn chắc chắn rất biết cách tận hưởng cuộc sống.
Ư ử!
Có tiếng kêu nhỏ khiến ta chú ý. Thấy ở góc sân, cạnh giàn nho có một cái chuồng chó được đóng bằng gỗ. Ta vác theo cánh tay bị bó như khúc giò, lết cái thân nặng nề đến bên chuồng chó kia. Lúc cúi người xuống nhìn, ta ngạc nhiên vì thứ bên trong lại là hồ ly. Khóe mắt ta khẽ co giật. Tên Lạc Viễn kia lại đi mang hồ ly nhốt vào chuồng chó!
Trên thế gian hồ ly chín đuôi là quý hiếm nhất, tu luyện trên vạn năm, pháp lực cao cường. Tuy con hồ ly này chưa thể hóa thành người nhưng tốt xấu gì nó cũng là sinh vật có tố chất. Chưa biết tương lại sẽ trở thành kẻ lợi hại như thế nào. Vậy mà Lạc Viễn đem hồ ly nuôi như nuôi chó.
Hồ ly trắng bên kia song gỗ thấy ta thì dựng đứng hai tai lên, vẻ ủ rũ lúc nãy biến mất thay vào đó là ánh mắt sáng rực, cái đuôi xù lông quẫy điên cuồng. Ta gõ gõ ngón tay vào khung gỗ: "Có muốn ra ngoài không?"
Hồ ly chớp đôi mắt to tròn long lanh, cái miệng ư ử phát ra tiếng kêu như nài nỉ. Ta tốt bụng đưa tay gỡ cái chốt khóa cửa. Hồ ly nhanh nhảu nhảy ra ngoài. Nó vui vẻ chạy quanh ta một vòng, đến liếm liếm vào lòng bàn tay của ta, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt ta, hai tai vểnh cao, chiếc đuôi lớn vẫy vẫy, vẻ mặt hớn hở, miệng khẽ há, thè lưỡi thở hồng hộc.
Ta đứng hình nhìn bộ dạng hiện tại của hồ ly. Nghẹn một lúc lâu cũng không biết nên nói gì. Lạc Viễn đúng là đã mang hồ ly nuôi thành chó mà!
"Bánh Dày, đừng làm nàng ấy bị thương."
Bánh Dày nghe thấy giọng nói quen thuộc. Nó nhấc mông chạy lúc lắc đến bên chân Lạc Viễn, sau đó bày ra bộ dạng chó con trước mặt hắn.
Ta đứng dậy vuốt lại tà áo bị nhăn, bất bình thay Bánh Dày, nói: "Ngươi sao lại nuôi hồ ly như nuôi chó thế kia?"
Lạc Viễn bưng trên tay bát thuốc đang bốc hơi nghi ngút, hắn bước đến hỏi ta: "Theo cô thì ta nên nuôi như thế nào?"
Nuôi như thế nào à? Ta chỉ nhớ năm xưa ta hay mang đồ ăn đến cho Gạo Nếp, không phải lúc nào cũng ở bên cạnh nó. Gạo Nếp suốt ngày quanh quẩn chơi bên cái hang bỏ hoang, không chạy đi đâu xa chỉ đơn giản là đợi ta đến...
"Ta không biết nhưng ngươi cũng không nên nhốt nó trong chuồng như thế. Nó là hồ ly nên được thoải mái tự do chạy nhảy."
Lạc Viễn nhướng mày, điềm nhiên nói: "Ta đâu có nhốt Bánh Dày."
Ta chỉ vào cái chuồng chó kia, phản bác lời hắn: "Ngươi còn nói là không nhốt nó à, khi nãy chính tay ta vừa mở khóa cho nó ra ngoài đấy."
Lạc Viễn đưa tay lên xoa trán, vẻ mặt bất lực như chẳng biết nên giải thích thế nào, hắn cười khổ nói: "Ta thực tình không hề nhốt nó. Nếu cô không tin, vậy thì cứ nhìn cho tường tận."
Hắn hất cằm về phía Bánh Dày, nói: "Ngươi biểu diễn lại cho nàng ấy xem đi, kẻo ta mang tiếng ác với ngươi."
Bánh Dày nghe lệnh thì ngúng nguẩy cái đuôi, nó hăng hái lắc mông chạy tới bên chuồng chó, sau đó thuần thục chui vào trong, tự nghiêng đầu dùng răng ngậm then kéo cửa lại “cạch” một cái. Rồi nó thò móng ra, móc khóa, gài trái cửa lại. Sau đó nó ngẩng đầu, lè lưỡi ngó Lạc Viễn, mặt phơi phới kiểu như muốn nói: "Đã xong việc."
Ta đứng ngây như phỗng. Đây chắc chắn không phải là lần đầu nó tự nhốt bản thân, con hồ ly này thực sự rất gian xảo. Dám lừa ta một màn như vậy, khiến cho ta trước mặt Lạc Viễn lại xấu hổ muốn chui vào chuồng với nó cho rồi!
Ta ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn: "Cho ta xin lỗi..."
Là do ta trách nhầm ngươi... Nhưng lời cuối chưa kịp nói ra thì Lạc Viễn đã đi đến nắm lấy tay áo của ta, coi như chưa có chuyện gì mà dắt ta vào trong nhà: "Chiều cuối thu gió lạnh, cô vẫn nên vào nhà uống thuốc thì tốt hơn."
Ta thẫn thờ nhìn hắn, sau đó bước chân như không tự chủ mà theo hắn vào trong.
Bình luận
Chưa có bình luận